Ấn tượng lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hoa ngồi giữa bầu không khí đầy mùi thuốc súng như sắp chết ngạt đến nơi. Một hồi lâu Minh mới cất giọng ấm ức hỏi, ngón tay chỉ vô người đối diện.
Minh: Dì, đây là ai ạ?
Hoa: Thằng nhỏ này là Phát, là bạn của con dì.
Minh: Thế sao xông vô phòng con? Không biết ý tứ gì hết!
Hoa: Thôi, bình tĩnh, nghe dì giải thích. Thằng nhỏ mới bay về đây còn lạ lẫm, bố mẹ nó phải bay sang nước ngoài công tác nhiều nơi nên con của dì có nhờ dì để ý Phát đôi chút. Ờm...thì con cũng biết là hiện giờ dãy trọ kín phòng rồi, dì nghĩ để Phát học chung trường với con, ở với nhau sẽ dễ dàng hơn. Con yên tâm, chờ phòng trọ nào chuyển ra dì sắp xếp Phát vào ở ngay. Giờ con thông cảm cho dì cũng như giúp đỡ Phát chút nha.
Minh: Vâng, nhưng mà...
Hoa: Tiền thuê trọ thì dì bớt cho con một nửa ok chưa?
Minh: Không không, con quan trọng gì tiền nong đâu. Ý con là có một cái giường thế thôi ạ?
Hoa: Trời! Con trai với nhau ăn nằm chung bình thường mà con.
Minh: Nhưng mà con ở một mình một phòng một giường quen rồi dì.
Phát: Tôi nằm đất. Tôi cũng hay ra ngoài chứ không ở nhà nhiều đâu.
Minh: Thế...thế cũng được.
Hoa: Vậy nha, à nãy dì có nấu cơm rồi, hai đứa có đói thì dì đem qua cho ăn.
Phát & Minh: Vâng ạ.

Đưa mắt sang con người nãy giờ chỉ cắm mặt vào điện thoại, nói 2 câu cho qua rồi lại không thèm nhìn Minh lấy một cái, càng nhìn cậu càng muốn phóng cho chiếc dép. Đứng dậy định sẵn chân đá cho anh chừa nhưng cậu nghĩ lại cái giọng nói ấm áp kia. Nó hơi giống giọng hát cậu nghe gần đây của đàn anh. Vừa nhắc qua trong đầu là anh lên tiếng làm cậu giật mình.
Phát: Su...đói không?
Minh: Gì vậy cha? Tôi có tên đàng hoàng, Hoàng Lê Bảo Minh.
Phát: À, tôi tên Nguyễn Nhật Phát. Ờm...đói không?
Minh: Đói chứ sao không, mà sao tự nhiên gọi tôi là Su?
Phát: Thấy trên bàn có nhiều kẹo mút, tên Su cũng hợp.
Minh: What is hợp? What?

Con người kia không đáp lại mà cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh để tắm. Cậu ngơ ra, không tài nào hiểu được trên bàn có kẹo mút xong suy ra được cái tên Su. Đúng là người nước ngoài mới về, lạ gì lạ hết phần người khác. Nhưng nhan sắc đi kèm với giọng nói ấm đó lại ấn tượng chẳng kém. Đột nhiên Minh muốn hiểu con người kia hơn, cảm giác như chỉ muốn ở gần hơn, muốn trở nên quen thuộc hơn, có khi bị trúng "tiếng sét ái tình" chẳng nên.
Minh: Ảo giác! Nhất định là ảo giác.

Chìm trong suy nghĩ hồi lâu, Phát cũng đã tắm xong, bước ra vẫn thấy cậu đứng ngây đó mà bật cười thành tiếng.
Phát: Ý tôi là Sucette, là kẹo mút trong tiếng Pháp. Nhưng chắc tôi không phát âm rõ ha.
Minh: Ngộ hen. Vậy giờ bạn, à anh hay em? Ý tôi là Phát sinh năm mấy?
Phát: 2000....2002.
Minh: Thế gọi là anh rồi, em 2003.
Phát: Già lắm, cứ bình thường như bạn bè đi. Tôi sắp học cùng khối 10 với bạn mà.
Minh: Ủa sao không phải lớp 11? Bạn học dốt nên đúp 1 năm à?
Phát: Tôi bị chậm 1 năm do ở nước ngoài. Đúp cái đầu bạn!
Minh: Căng vậy sao? Thồi, bạn có đi ăn với dì Hoa thì đi đi. Bảo dì ấy không phải chừa phần cho tôi.
Phát: Đói mà giảm cân không ăn, tôi hiểu mà.
Minh: Người tôi thế này không ăn cho chết hay gì?

Anh cười nhếch mép, xoay người rời đi, không đáp lời nào mà đóng cửa cái rầm. Minh định rủ anh đi Net chơi chung nhưng tình hình này thì có lẽ nên xem xét lại. Cậu sợ ở chung nhiều sẽ lây cái tính kì quặc của Phát mất. Bỗng cửa hé mở, anh thò đầu vào nói làm cậu giật mình part 2.
Phát: À, sẵn tiện gom đồ sắp xếp giúp tôi với. Tôi thấy cậu ăn ở sạch sẽ vậy sợ để bừa lại mắng tôi.
Minh: Why? Có tay có chân không bạn ê? Đồ bạn sao tôi xếp đây?
Phát: Phòng cậu muốn sao chả được. Tôi xếp thì còn bày ra thêm ấy.
Minh: Nhưng tôi đâu làm không công đâu.
Phát: Vừa nãy bảo không quan trọng tiền nong còn gì.
Minh: Dì Hoa khác, Phát khác nhé.
Phát: Phân biệt đối xử thế. Tôi bao bạn 1 buổi chơi Net.
Minh: Ờ...ok được được.
Phát: Có đi đâu để cửa nhá, tôi đi ra ngoài chút rồi về.

Thêm một sự bất ngờ không nhẹ. Anh vậy mà cũng biết chơi Net ư? Sao anh biết cậu thích chơi không, còn nói bao như đúng rồi thế? Xoay quanh giữa hàng đống thắc mắc làm đầu óc cậu quay cuồng, Minh khó chịu nhìn 4 chiếc vali đồ. Khiếp! Đồ còn nhiều hơn cậu, cố nhét hết sức mới vào được tủ quần áo. Vì một buổi chơi Net miễn phí nên phải khổ sở như đứa giúp việc.

Vừa xếp vừa than đến nỗi lấn át cả lời bài hát. Bật nhạc chill để có năng lượng làm mà giờ tiếng hát đâu không nghe, chỉ nghe mỗi tiếng khóc không hề giả trân miếng nào. Trong đầu toàn là hình ảnh tên khó ưa cùng phòng mình, cậu cảm thấy lần đầu gặp một người như thế, vừa kì lạ, vừa cuốn hút kiểu gì ấy, nói nhiều mà chủ động cũng nhiều nữa. Đặc biệt anh cứ như ma vậy, âm thầm xuất hiện khiến người ta giật mình mấy lần. Lần nữa mém xíu là tim cậu rớt ra ngoài rồi, chẳng đâu lâu, chỉ mới vào 1 giờ sáng đây thôi.

_________________________________________
truyện này xen lẫn thật giả, có những cái tớ thêm vào hoặc bớt đi để hợp với cốt truyện đó nhe
sau hai tuần ôn thi và thi giữa kì thì tớ thấy tay nghề xuống rồi nên mong mn đóng góp ý kiến ạaa
các b đừng quên dùng mẫu capcut và tìm kiếm ảo giác minh su thật nhiều đó, lên xh rồi vẫn tiếp tục nha
Cùng hóng mv Ảo giác của MSu nàoo 😍
Thanks
Chúc mn có kết quả cao, 💯.
Love uuuuuuuuuu❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro