Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân mê cái bản nhạc chỉ dành cho riêng mình, nhâm nhi cái bánh vị cacao mình thích dù đã từng rất ghét. Ngoài kia bầu trời quang đãng với những áng mây bồng bền trôi nhưng chẳng biết đi đâu về đâu, thật hợp với tâm trạng của Bảo Minh. Chiếc ghế trống đối diện dường như từng ấm áp bởi hơi ấm của một người ở đó mà giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ. Bức ảnh duy nhất còn lưu trên máy thực khiến trong lòng phức tạp hơn. Có lẽ nào thế giới này chưa có ý định nhẹ nhàng với chúng ta?

/Kí ức chợt ùa về/ 

[Lưu ý: Đây chỉ là kí ức của Minh]

- 1 giờ sáng -

*Bốp*
*Bốp*
Tiếng đổ vỡ, tiếng van xin tha thiết, tiếng cây gỗ đánh vào da thịt vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Hàng xóm dường như đã quá quen với thứ âm thanh hỗn tạp đó, họ cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ dù họ biết rõ chuyện gì xảy ra và mình nên làm như thế nào. Cảnh tượng những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi ngay kế bên, những trận đòn roi đến rướm máu nhưng chỉ duy có người mẹ máu mủ ôm lấy cơ thể đâu đâu cũng là vết thương mà gào khóc cầu xin. Người gây ra tất cả lại chẳng ai ngờ đến là người bố từng yêu thương đứa con vô điều kiện. Thật tồi tệ! Thứ ấy đã lì lợm bám theo một cậu bé chỉ mới 10 tuổi suốt 5 năm trời và trở thành nỗi ám ảnh chẳng dứt ra được.

Cậu bé ấy chính là Hoàng Lê Bảo Minh, 15 tuổi. Gia cảnh nhà thuộc loại khá giả, bởi vậy mà từ nhỏ Minh đã được giáo dục cẩn thận. Cậu thông minh hệt như tên, nhạy bén xử trí trong mọi tình huống. Nhưng dần lớn, cậu bị chính bố ruột của mình ghét bỏ bởi những lời nói không căn cứ từ đứa con gái riêng của ông ta. Đúng vậy, lúc cậu mới 3 tuổi thôi, vì áp lực mà bố cậu buồn bực tìm đến quán bar để rồi chẳng may ngủ với người khác. Không nỡ nhìn cảnh người mẹ vứt bỏ con mình nên ông đã nuôi đứa con gái đáng thương ấy. Và rồi những năm tháng bình yên của cậu kết thúc nhường lại cho những sóng gió vồ vập.

Ai bảo trẻ con là ngây thơ, là không biết gì? Con bé được 7 tuổi đã ganh tị với anh trai cùng cha khác mẹ của mình mà nói ra những lời dối lòng với người bố và nó đã thành công mỹ mãn. Dù cho có vô lý đến mức người ngoài nghe thoáng qua cũng biết ai sai ai đúng nhưng giọt nước mắt cá sấu của con bé lại khiến bố cậu không phân biệt được đúng sai, cứ thế trách móc cậu. Rồi dần theo thời gian, từ việc la mắng thành ghét bỏ cậu vô cùng và mẹ cậu luôn là người bảo vệ con trai mình cũng không thoát khỏi tình cảnh bị làm khó dễ.

Những tưởng nhiêu đó là quá đủ cho một đứa trẻ nhưng thế giới này làm gì để dễ dàng vậy? Ở tiểu học vẫn bình thường như bao người và khi lên cấp 2, Minh đã hình dung ra được cảnh tượng hòa tan trong không khí tươi vui của những người bạn có mới có cũ. Nhưng thực tế lại vả cho cậu thật đau, cậu bị cho là người lập dị. Bởi thành tích không giỏi giang gì nên đến cả giáo viên cũng hùa theo nhắc nhở: "Không nên chơi với bạn Bảo Minh". Nhiều lần nói với bố, với mẹ, thậm chí là cố tích cực thay đổi, vậy mà lại không khấm khá hơn đôi chút. Cậu đạt được thành tích cao thì bảo cậu gian lận, cậu trực nhật giúp thì bảo lo chuyện bao đồng,... Rồi từng chuyện cậu làm, họ đều không thích và nghĩ ra hàng đống lí do vô lý một cách quá đáng, còn tung tin đồn thất thiệt về cậu. Từ việc bị bạo lực gia đình, bị lấy thành tích ra để đo lường rồi việc bạn bè sỉ nhục, bắt nạt dần thành bị bạo lực học đường mà chẳng ai nghe lấy một lời tâm sự. Kỉ niệm thời thanh xuân ở ngôi trường trung học cơ sở là thứ kí ức ám ảnh đối với cậu. 

Nhưng thế giới dường như không nỡ lấy đi tất cả hi vọng của Minh. Ngay cái lúc tuyệt vọng, trong đầu chỉ nghĩ tới chọn một ngày thật đẹp và nằm xuống một nơi bình yên chẳng ai tìm thấy thì thế giới mang anh đến với cậu. Một người nhẹ nhàng bù đắp hết mọi thứ, trao cho cậu cả con tim và đưa cậu đến nơi gọi là "thế giới toàn màu hồng" chứ không còn màu xám xịt tựa đen ngòm như trước. Một người cực kì quan trọng trong cuộc đời của Minh, chỉ xếp sau mẹ cậu. Từ khi có anh, cậu đã không còn cái suy nghĩ thế giới đáng sợ như nào nữa mà nó thực sự khiến cậu hạnh phúc bởi anh chính là thế giới của cậu. 

.

.

.

Hôm ấy là ngày biết điểm thi tuyển sinh vào 10, vừa sáng sớm Minh đã mở máy tính lên, ngồi trước màn hình chờ đợi bảng điểm thi sắp được đăng trên page. Bài viết vừa đăng cậu đã hồi hộp tìm kiếm cái tên Hoàng Lê Bảo Minh, như một cánh cửa thiên đường đã mở ra trước mắt. Đậu rồi! Đậu vô một trường chuyên mà cậu mơ ước bấy lâu. Cậu đã nghĩ đây là hạnh phúc lớn nhất nằm giữa cánh rừng u ám suốt 5 năm qua. Nhảy cẫng lên vì vui sướng, chưa bao giờ cậu lại có khát khao sống tiếp mạnh mẽ đến vậy. Mặc những kẻ độc mồm độc miệng đang ganh tị với số điểm của cậu và một số bàn chuyện đi chơi, Minh chỉ để lại một cậu "T bận ko đi đc". Hơi sức đâu quan tâm những lời bàn tán bởi cậu làm tất cả bằng những đêm không ngủ để ôn bài, bằng chính cái thực lực của bản thân. Điều nên làm bây giờ là tự thưởng cho bản thân như phóng xe ra quán Net chơi liên minh, ăn pizaa, uống Sting, nghe nhạc,... 

Cậu là vậy đấy. Ở nhà có thiếu thốn gì đâu, muốn máy tính có máy tính, muốn ăn pizza có thể đặt, tiệm tạp hóa sát ngay bên nhà cậu thì muốn uống bao nhiêu nước ngọt mà chả được. Ấy thế nhưng cảm giác trốn ra Net chơi, nó vừa lo vừa vui như thế nào í. Tuyệt lắm! Chơi tận hơn 8 tiếng khi trong túi chẳng còn đồng nào, cậu mới vác mặt về cũng đã 7 giờ rưỡi. 

Chưa đi tới cửa nhà, Minh đã thấy đồ đạc của mình bị vứt ngổn ngang dưới đất. Bước từng bước vội, hoang mang đẩy mạnh cửa ngay lúc đứa em gái cùng cha khác mẹ vứt chiếc vali cuối cùng ra ngoài. Cậu tức giận nắm lấy cổ tay nó, yêu cầu giải thích một chút nhưng nó lại vùng ra, hét lớn gọi bố cậu. Nghe tiếng kêu, bố đã xuất hiện ngay sau đó, trách cậu với vẻ mặt bực tức thấy rõ.

Bố Minh: Thằng kia! Mày lại đánh em hả?
Minh: Con đã làm gì...
👧: Tay con đau quá ba ơi.
Bố Minh: Còn chối. 
*Chát*
Bố Minh: Cái đống đồ này cùng với mày hôm nay chuyển gấp ra khỏi nhà. Lên cấp 3 rồi, tìm phòng trọ ở đi.
Minh: Nhưng con chỉ vừa mới biết điểm sáng nay, ba cũng phải cho con thời gian sắp xếp chứ.
Bố Minh: Thôi được rồi, hết hôm nay và ngày mai, hôm sau tao không muốn thấy bản mặt mày nữa. 
Minh: Vâng.
Bố Minh: À, tối ngủ phòng khách đi. Phòng ngủ tao dọn hết rồi, để đó có ai thuê mướn thì thuê.

Không tin được, rõ là cậu đậu trường chuyên, rõ là đứa con của người mẹ được cưới xin đàng hoàng mà lại bị đối xử như bấy lâu nay ở đợ nhà họ vậy. Nếu bố đã muốn thì cậu sẽ nghe lời ông lần cuối và chờ sau này khi có thể lo được cho mẹ, cậu nhất định phải đưa mẹ rời khỏi 2 bố con kia.

Bởi chẳng có ai giúp nên Minh chỉ đành tự thân vận động, cả buổi sáng lẫn chiều cậu đi hỏi thăm hết những người gần trường chuyên rằng có phòng trọ nào không. Lượn lờ đến tối mới kiếm được một chỗ trọ giá cả hợp lý, mọi thứ đều vừa lòng cậu. Ngay tối hôm đó, cậu đã thu dọn xong hết đồ đạc, ngắm nhìn ngôi nhà đáng ra là của chính mình lần cuối, chỉ có chút nuối tiếc vì chả còn thời gian ở bên mẹ nhiều. 

Hoa - Bà chủ trọ khá ngạc nhiên vì một cậu bé mới lớn chỉ từng này tuổi thôi mà trong một đêm có thể dọn dẹp, sắp xếp ổn thỏa phòng trọ. Nghe kể sơ về tình cảnh của Minh, bà thấy thương cậu lắm. Cộng với việc con trai bà làm ăn ở xa, số lần về nhà mỗi năm đếm được trên đầu ngón tay nên bà coi cậu như con trai của mình. 

Ở được một vài ngày, cậu mệt mỏi đưa mắt xung quanh căn phòng trọ. Eo ôi khiếp thật! Mấy nay bận làm quen với việc học chuyên nâng cao để chuẩn bị cho năm học tới, cậu lười chảy thây ra, đụng đâu vứt đó làm cái phòng bừa như bãi rác. Nghĩ là làm, cậu quyết phải dọn sạch sẽ rồi ra Net chơi một bữa. Nhưng công nhận Minh hay thật. Nó bừa lắm, có khi cả ngày chưa chắc đã quay về như ban đầu, thế quái nào cậu dọn xong nó còn sạch hơn bữa đầu vào trọ ở.  Tắm rửa sạch sẽ, thơm phức, cậu ngắm mình trong gương rồi tự khen mình chăm, mình đẹp trai các thứ.

Bước ra khỏi nhà tắm với cả người chỉ mặc mỗi cái quần ngắn, cậu chẳng để ý gì mà nhảy vồ lên giường vớ lấy điện thoại. Bỗng thấy sai sai, cậu hoàn hồn nhìn kĩ lại thì giật mình.
...: Ôi mẹ ơi! Đè chết tôi rồi.
Minh: Á! Cứu con biến thái nè trời. Cút, cút nhanh.
...: Xuống khỏi người tôi, nặng khiếp.
Minh: Hm...xin lỗi. Mà anh là ai? Sao ở trong phòng tôi?
...: Tôi hỏi cậu mới đúng.
Minh: Để tôi gọi dì Hoa.

________________________________________________________________________________

Quà dành cho các b nữ đâyy. 8/3 vui vẻ, luôn xinh đẹp và thành công nhá :33
Xin lỗi vì mấy nay tớ bận ôn thi giữa kì nên không chăm đọc lại, có gì sai sót mong các b góp ý 
Ê mà biết sao nay mới đăng không:)) hôm 8/3 viết xong xuôi hết, tớ bấm lưu mà tưởng đã đăng rồi. 2 ngày không thấy thông báo gì hết, tớ định vô đọc lại xong viết tiếp mới biết mình chưa đăng =))) điên thật sự.
Thanks❣
Chúc mng đọc vv
Love uu 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro