Quen thành lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hơn 9 giờ tối, cậu sắp xếp xong mệt đứt hơi ra, định rằng học bài xong ngủ nữa là vừa. Nhưng tính ham chơi nổi lên, nghĩ cả ngày hôm nay vất vả lắm rồi, cậu phải thưởng cho bản thân chút mới được. Ra quán Net chà lết tận 1 giờ sáng, sợ dì Hoa biết thì sẽ mắng, mà một khi dì mắng là dai như đỉa, nhắc hoài thôi nên cậu đè nén nỗi sợ ma trong lòng, đi nhanh thật nhanh về phòng trọ.

Bước vào phòng đóng nhẹ cửa, Minh đi nhẹ nói khẽ kẻo mai anh thức lỡ miệng mách dì Hoa thì chết. Bởi nghĩ anh đã say giấc thêm cái nết ngộ là việc cậu lười đi vô nhà vệ sinh thay đồ mà thay ngay tại tủ quần áo. Cởi áo rồi đến quần, cậu rón rén đi gần đến chiếc giường. Bỗng có tiếng người nói phá tan không gian yên tĩnh khiến cậu giật mình part n.

Phát: Ai? Ai đi chơi giờ mới về? Mấy giờ rồi biết không? Hả?

Nhưng anh chơi ác, tải app nói tiếng vang khắp phòng như ma ấy. Cậu hoảng loạn bước nhanh, vấp phải chân anh rồi ngã nhào vào người Phát.

Phát: Aish! Giờ thì ai mới là biến thái nào?
Minh: Tr-trời tối quá, tôi không thấy đường. Ai bảo bạn nằm ngay đây?
Phát: Ơ, chứ ai là người nói một mình một giường quen rồi làm tôi phải nằm dưới đất.
Minh: Thì...thì ờ...
Phát: Ha...còn thay đồ ngay giữa phòng. Haiz...giới trẻ bây giờ, ngộ thật.
Minh: H-hả!? Bạn thấy hết rồi á?
Phát: Không, thấy mỗi dáng thôi. Biết vậy tôi bật đèn flash lên ngắm cho kĩ.
Minh: Gớm?! Giọng ban nãy là của bạn đúng không? Dọa chết tôi.
Phát: Có gan đi chơi đêm mà sợ ma trời.
Minh: Im coi! Đừng để anh bực bội.
Phát: Thồi đừng Harry Lu ở đây, ngủ đi. Chờ bạn mắt tôi thành gấu trúc luôn rồi đấy.
Minh: Ai mượn chờ? Ủa ngủ như này luôn à?

Sợ quá nên cậu không để tâm tới tư thế khó xử của hai người. Anh ôm cậu cứng ngắt, mắt lim dim, khuôn mặt như thỏa mãn lắm ý. Không đáp lại câu hỏi làm em bé đang nằm trong lòng dãy nảy lên.
Minh: Này! Buông ra coi!
Phát: Tôi không thích, giờ tôi lười rồi.
Minh: Bỏ tay ra thôi mà lười gì?
Phát: Ừm...lười thua người không thích bước 2 bước tới nhà vệ sinh thay đồ mà thay ngay chỗ tủ quần áo nhì?
Minh: Ờm...thì...mà có giường không ngủ, ngủ dưới này lạnh lắm.
Phát: Có tôi ôm.
Minh: Tôi thích một mình.
Phát: Ngủ đi. Phiền quá rồi đó.
Minh: Bạn...bỏ ra rồi ngủ.

Nằm quay mặt đi, giấu nét đỏ ửng đã hiện trên đó từ khi nào chẳng hay. Cậu chả chợp mắt được, cứ nghĩ về lúc anh thấy mình thay đồ, lúc nằm trên người anh, lúc anh bảo "có anh ôm" khi mình nói "lạnh". Những suy nghĩ cứ loanh quanh chẳng chịu dứt, Minh khó chịu trằn trọc mãi còn Phát đã ngủ từ 8 đời rồi. Và thế là cậu thức tới sáng lướt điện thoại mặc tay anh ôm eo mình, chân gác lên người mình.
Minh: Xì! Xem tôi như cái gối ôm ý.
Phát: Dậy sớm thế.
Minh: Có ngủ đâu mà dậy. Mới 5 giờ sáng thôi ngủ tiếp đi.
Phát: Tôi dậy quen rồi. À, đói không? Tôi làm bữa sáng cho nhé.
Minh: Đói đói. Lẹ đi đói lắm rồi.

Cậu nghĩ sao anh không tinh tế gì cả. Đáng lẽ phải làm tất tần tật xong hết rồi bảo cậu ra chứ. Cả ngày hôm qua ăn được mỗi cái ổ bánh mì vào buổi sáng, đi học thêm về thì dọn phòng tới tận bây giờ chưa có gì vô bụng mà không đói mới lạ ấy. Dậm chân bịch bịch đi vệ sinh cá nhân, lướt qua anh còn vừa bĩu môi vừa lườm bằng ánh mắt viên đạn khiến anh khó hiểu.
Phát: Xong rồi.
Minh: Trời! Nhìn ngon thế.
Phát: Bộ đói lắm hay sao mà ăn như chết đói vậy?
Minh: Từ hôm qua tới giờ tôi ăn được mỗi cái bánh mì đó.
Phát: À...hiểu rồi.
Minh: Hiểu cái gì?
Phát: Hành động lúc nãy là bạn giận tôi đúng không?
Minh: Gì..gì chứ? Có trẻ con mới hờn dỗi dăm ba chuyện đó.
Phát: Sao? Ý chê tôi thiếu tinh tế à?
Minh: Có trẻ con mới để ý thồi.
Phát: Ha, ok. Em bé Minh năm nay nhiêu tuổi?
Minh: Dạ 5 á chú. Nhìn chú có khi lại 70 rồi.
Phát: Hahaha. Được phết.
Minh: Hahahaha. Mà bạn có đi học thêm không?
Phát: Minh học đâu tôi học đấy.
Minh: Vậy nhanh rồi tôi giúp bạn vô học.

Cả hai dường như hai người bạn thân đã quen từ trước, thân nhau tới mức không ngờ. Dì Hoa còn hay khéo đùa, trêu vài câu khiến cậu lần nào mặt cũng đỏ tựa quả cà chua chín.
"Hai đứa có duyên nợ từ kiếp trước à?"
"Khéo Phát nó thích con lâu nên mới thân vậy đó Minh. Hahaha"
"Vợ chồng bây lúc ở sạch sẽ thơm tho lúc thì như cái chuồng heo. Chán"

- Sau ngày khai giảng vài hôm -

15 phút đầu giờ, cả lớp đang trong bầu không khí phấn khởi khi nghe tin có học sinh mới chuyển vào lớp mình. Chỉ là một tấm chiếu mới thôi mà nhìn lớp cứ hóng hớt như một lũ trẻ con làm Minh chán chả muốn nói. Cậu quan tâm mỗi việc bạn cùng phòng của mình giờ đang ở đâu, làm gì bởi mấy ngày nay Phát dậy từ sớm và về nhà lúc cậu đã ngủ nên chẳng hỏi được.

GV chủ nhiệm: Cả lớp trật tự. Hôm nay có bạn mới chuyển về. Nào em vào đây giới thiệu đi.
Phát: Chào mọi người. Mình tên Nguyễn Nhật Phát. Sau này mong được giúp đỡ.
...: Uầy nói giọng nghe chuẩn thế.
...: A, mẹ ơi đẹp trai vãi.
...: Này chắc thiếu gia rồi.
...: Chỗ này còn nè bạn xuống ngồi đi.
GV chủ nhiệm: Em cứ chọn chỗ và làm quen nhé. Lớp trưởng giữ trật tự giúp thầy. 10 phút nữa mình vào học.

Không quan tâm những lời bàn tán, Phát đi thẳng xuống chỗ cậu học trò đang ngủ gục trên bàn. Giơ cặp đánh Minh làm cậu khó chịu, gương mặt nhăn nhó, mắt nheo lại chẳng nhìn rõ người trước mặt mà chửi.
Minh: Đuma! Làm cái chó gì vậy hả?
...: Bạn mới ấy Minh ơi, tém tém lại bạn sợ đó.
Minh: Ha-ả? *Chết mất. Là Phát. Mình lỡ nói tục rồi trời ơiiiiii*
Phát: Cho tôi ngồi đây được không?
Minh: Ủa bạn mới hả? Ngồi, ngồi đi.
Phát: À lúc sáng...
Minh: E hèm...bạn tên gì vậy? Giới thiệu lại chứ nãy tôi không để ý.
...: Nguyễn Nhật Phát đó Minh. Sướng nhất mày rồi.
...: Minh đổi chỗ cho tao đi.
Lớp trưởng: Trật tự. Thầy vào kìa.

Ánh mắt Phát từ đầu đến cuối vẫn dính chặt lên bạn Bảo Minh. Từ dịu dàng đến khó hiểu hành động lảng tránh, làm như không quen biết của cậu. Trong tiết học anh cũng cố hỏi nhỏ nhưng cậu vẫn giữ cách cư xử khách sáo dù cho anh có nói nhỏ hay viết ra giấy cậu đều từ chối. Mãi mới đợi đến khi về phòng trọ, anh tỏ vẻ bực tức, không kìm được lớn tiếng với cậu.

Phát: Bạn không quen tôi à Minh?
Minh: Quen mà.
Phát: Thế sao sáng nay bạn làm thế với tôi?
Minh: Ai làm gì bạn? Tôi vẫn bình thường mà.
Phát: Thái độ gì đây? Bạn xem tôi là tên ngốc hả? Bạn giải thích chuyện sáng nay đi.
Minh: Bạn tự nhận ngốc chứ tôi không hề. Chuyện sáng nay có gì phải giải thích?
Phát: Được. Ý bạn là suốt gần 3 tháng qua vẫn không đủ để tôi và bạn quen biết nhau, sau này cứ coi như người lạ là ok. 
Minh: Kh-không...

________________________________________________________________________________
Eoo đâu ai bình thường đc khi yeu đâu nhờ, tớ cũng dị=))) mấy nay tự nhiên dính lưới đũy tinhyeu mà viết xàm quạ 
thoát lười đc r nhá há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro