Nghịch tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tinh khá thích nghịch đuôi tóc, không phải đặc biệt thích như véo má, chỉ là nhiều lúc ngồi nghe mọi người nói chuyện, tay sẽ vô thức nghịch nghịch đuôi tóc người bên cạnh rồi hồn sẽ phiêu dạt phương trời nào đó.


Thế nhưng Huỳnh lại là tóc ngắn....cùng lắm là dải tóc hai bên dài hơn một chút nhưng vẫn là ngắn... Vân Tinh vò vò đầu nghĩ tóc ngắn thì tóc ngắn, dù sao Huỳnh vẫn là của mình, thế là Vân Tinh ngồi nghĩ cách nghịch dải tóc hai bên của Huỳnh.


Thế nhưng tóc ngắn chính là tóc ngắn....Vân Tinh vừa chạm chạm là hết sợi tóc thì nghịch kiểu gì....Vân Tinh lại vò vò đầu nghĩ mãi không ra


Huynh nhìn Vân Tinh vò đầu bứt tóc thì nhịn cười đến nội thương, có mỗi sợi tóc thôi có cần nghiêm túc đến vậy thôi.


"Ngươi muốn ta để tóc dài không?" Huỳnh thử hỏi


"Không" Vân Tinh trả lời ngay không chần chừ "Ngươi là ngươi, là bản sắc của riêng ngươi, không nên vì người khác mà thay đổi mình"


Huỳnh gật đầu sau đó tiếp tục chống cằm xem Vân Tinh tính làm trò gì, nhưng Vân Tinh nhìn sợi tóc ngẩn người một lúc lâu sau đó vò vò đầu lần cuối


"Mặc kệ, không nghịch tóc thì ta véo má"


Nói xong Vân Tinh liền đưa tay nhéo nhéo má Huỳnh vài cái, sau đó nằm ngủ trên chân Huỳnh. Huỳnh phì cười, búng trán Vân Tinh một cái, tiểu gia hỏa này luôn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro