Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Lumine ngồi tết tóc cho Aether, Vân Tinh trầm mặc, giật giật tóc mái mình một chút sau đó cầm lon coca ra lan can ngồi.


Uống một hớp coca, từng cơn khó chịu trào lên trong lòng, lúc này Vân Tinh mới sâu sắc cảm nhận được vì sao Cẩn điện hạ lúc ghen thì bệnh đau dạ dày tái phát, này đâu phải đau dạ dày thông thường, là từng cơn sóng dữ, ào ào ập đến, cuốn trôi mọi thứ, quậy tan tác tanh bành, nhưng mình chỉ có thể khó chịu chứ không làm gì được, muốn giảm một chút cũng không thể.


Aether liếc một cái hỏi Lumine


"Sao mỗi lần gặp anh thì cậu ta luôn có thái độ này vậy?" Một chút cũng không hề giảm Lumine thở dài có chút bất đắc dĩ


"Cũng như anh không ưa Vân Tinh mà thôi"


"Không, bọn anh không ưa nhau vì lí do khác nhau"


Lumine biết điều đó nhưng không thể trả lời cũng không thể hóa giải, Aether còn đỡ vì dù sao lí do của Aether đơn thuần hơn, Aether không ưa Vân Tinh đơn giản vì Vân Tinh cướp mất em gái của mình, hơn nữa còn chưa chứng minh được sẽ tốt với Lumine cả đời


Còn Vân Tinh...Lumine thở dài, nó phức tạp hơn nhiều, là tập hợp của nhiều mâu thuẫn, nhiều cảm xúc đan xen xoắn lại, rất khó nói, lại có tự trách bản thân....


Nhưng được cái là hai người tuy không ưa nhau ra mặt nhưng cũng chỉ là dùng mặt lạnh đối đãi đối phương chứ không hề xích mích hay cãi cọ gây sự, vẫn đối xử với nhau lạnh lùng xa cách nhưng đầy lễ nghĩa, nên tính ra cũng chẳng có cãi nhau xô xát gì cả


Aether suy nghĩ mông lung chốc lát sau đó cầm một lon coca nói với Vân Tinh


"Nói chuyện một chút"


Vân Tinh đang ngồi dựa vào cột, một chân để trên lan can, một chân buông thõng, nghe vậy liền liếc một cái, xoay người ngồi nghiêm túc hỏi


"Có chuyện gì?"


"Vì Lumine chúng ta không thể như thế này mãi"


Vân Tinh nâng lon coca lên uống nhưng nó hết rồi, Vân Tinh liền bóp nát vỏ sau đó vứt đi, hai tay cào cào đầu


"Xin lỗi, chuyện này là do cá nhân ta, nhưng hiên tại ta chưa thể"


Aether đưa cho Vân Tinh lon coca trong tay mình


"Chấp nhận bản thân mình rất khó..." Aether cũng không biết nói sao


Vân Tinh cầm lon coca uống một hơi, sau đó thở dài khuôn mặt ủ rũ


"Phải, rất khó... Ta có thể chấp nhận bản thân mình phế vật, không sao cả, ta chưa bao giờ đánh giá cao chính mình, thế nhưng có những chuyện nếu chưa đạt mục tiêu mà ta đề ra thì ta không thể chấp nhận bản thân mình"


Nhất là chuyện này lại liên quan đến Lumine....


Aether thở dài, có chút không biết phải làm sao....


"Nhưng có một cách có thể làm ta đỡ hơn" Vân Tinh bất chợt ngẩng đầu nở nụ cười gian xảo "Cách gì?"


"Ngươi để ta đánh ngươi một trận"


"??" Aether lườm một cái sắc lẹm "Ngươi đánh thắng được ta sao?"


"Không" Vân Tinh huýt sáo trả lời rất dứt khoát


Aether : "??"


"Gọi Ca ca" Vân Tinh tiếp tục lên tiếng


Aether: "??"


"Luận thân phận, ngươi còn phải gọi ta là ca ca đây" Aether hừ một tiếng


Vân Tinh cũng hừ một tiếng, sau đó cười cười tự giễu bản thân, không biết là nực cười hay là bi ai. Vân Tinh thở dài nhảy xuống lan can xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro