Nằm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh mở cửa bước vào đập vào mắt chính là Vân Tinh nằm cuộn lại trên ghế ngủ say, lúc Huỳnh mở cửa Vân Tinh xoay người hé hé mắt 2s sau đó lại xoay người vào thành ghế tiếp tục ngủ.


Huỳnh nghiêng đầu, chiếu theo hiểu biết của Huỳnh thì Vân Tinh lúc này là quá mệt mỏi nên là vừa về nhà đã lăn lên ghế ngủ luôn chứ không vào phòng ngủ.


Vân Tinh từng nói lúc ngủ mà có người khác đến thì có thể cảm nhận được, nếu là người lạ thì sẽ tỉnh ngay tức khắc nhưng nếu là người quen thì Vân Tinh sẽ tiếp tục ngủ quên trời đất mặc kệ người kia.


Huỳnh xoay người Vân Tinh lại, Vân Tinh hé mắt 1s rồi lại tiếp tục xoay người đưa lưng về phía Huỳnh ngủ tiếp, Huỳnh phì cười, ngồi xuống bên cạnh cái ghế, tiếp tục xoay người Vân Tinh lại. Vân Tinh cau mày, trừng mắt 2s, sau đó thuận theo ý Huỳnh nghiêng mặt về phía ngoài tiếp tục ngủ, Huỳnh cười khùng khục, cố gắng không cười to, sau khi xác định Vân Tinh ngủ say rồi, liền nhẹ nhàng bế Vân Tinh lên.


Nếu Vân Tinh tỉnh lúc này khẳng định sẽ nhảy dựng lên một hai đòi xuống, nào là mình là tổng công không thể mất mặt thế này, nào là dù không thể bế Huỳnh thế này thì cũng không thể để Huỳnh bế mình thế này, vân vân và mây mây, mặc dù lúc bình thường giở tính trẻ con cũng luôn là Vân Tinh....


Huỳnh nhẹ nhàng đặt Vân Tinh lên giường, đắp chăn lại, sau đó bản thân mình cũng nằm ngủ bên cạnh. Vân Tinh cảm giác trên người mình có chăn, theo phản xạ nghiêng người, một nửa người ở trong chăn, một nửa người ngoài chăn sau đó ôm chăn ngủ.


Huỳnh thấy vậy liền thở dài, đúng là thói quen ăn sâu vào tiềm thức, ngủ rồi vẫn không quên ôm chăn, Vân Tinh nói lúc ngủ mà ôm nhau thì quá nóng, dù là mùa đông thì cũng thấy khó chịu, vì vậy Vân Tinh lúc ngủ luôn là nằm thẳng ngay ngắn không nhúc nhích hoặc nằm nghiêng đưa lưng về phía Huỳnh sau đó ôm chăn ngủ. Mà không chỉ lúc ngủ, lúc bình thường Vân Tinh cũng không thích ôm quá nhiều, trừ khi lúc nào buồn quá, mới ôm lâu một chút sau đó liền buông ra, hệt như bị ai rượt không cho ôm vậy... Không chịu ôm người mà cứ thích ôm chăn...


Huỳnh thở dài sau đó lại phì cười, dù sao hai người cũng thuộc hệ đạm nhạt, cũng không có vấn đề gì to tát, hơn nữa lúc quen nhau cũng đã nói rõ trước cả rồi, nhiều lúc như quân tử chi giao cũng không có vấn đề gì lớn


Sáng hôm sau, Huỳnh nấu xong bữa sáng liền đi vào phòng xem Vân Tinh dậy chưa thì thấy Vân Tinh đã vệ sinh cá nhân xong đang dựa vào cửa sổ nhìn trời thở dài đầy phiền não


Huỳnh đoán là vì chuyện lúc tối... có chút muốn cười... nhưng Huỳnh nhịn cười vờ bình thường nói


"Ra ăn sáng"


Vân Tinh ủ rũ nhìn Huỳnh


"Lúc tối là ngươi bế ta vào giường?"


"Không, là ngươi tự đi vào?" Huỳnh mặt không đổi sắc trả lời


Vân Tinh quan sát Huỳnh nhưng không nhìn ra được gì lại nhìn ra cửa sổ thở dài


Vân Tinh tuy là con sâu ngủ đến quên trời quên đất, nhưng trí nhớ chưa đến mức già đâu....


Vân Tinh ôm trán, thở dài, vò vò đầu, thở dài, nhắm mắt, thở dài, tiếp tục thở dài thêm vài cái rồi ra ăn sáng.


Huỳnh đứng phía sau nhịn cười đến nội thương, có cần đến mức vậy không, cái tính cứng nhắc như máy móc vẫn chưa giảm được tí nào hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro