III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edgar bỏ đi khỏi phòng nhưng lại chẳng biết đường ra ngoài nên chỉ luẩn quẩn một mình ở ngoài hoa viên mặc dù biết rằng cổ trùng độc cũng đã vào trong người cẩu vương tử gã trước sau gì cũng chết. Việc duy nhất bây giờ là tìm cách trừ khử quốc vương ... Nhưng sao lại cảm giác bất an quá , ruột gan cậu cứ nóng như lửa đốt lần đầu tiên Edgar có cảm giác bất an tới như vậy. mặc dù trước đây cũng có xuống tay với vài alpha bằng cách tương tự nhưng lần này thật không thể hiểu .

Cậu cứ cảm giác như cẩu vương tử đó thật sự sẽ không dễ dàng như thế nhưng nếu có thần y nào chữa được cho hắn . Nhưng điều này thật vô lí nếu trận càn quét năm đó đã không còn ai ngoài trừ cậu trong gia tộc còn sống vậy ai có thể giải độc cho gã chứ

Còn nữa lúc nói đến cổ trùng độc gã có nhắc đến Choi Donghyun, gã thật sự không biết trận càn quét năm đó sao ? không đúng nếu biết Choi Donghyun chắc chắn phải biết chuyện năm đó nhưng thái độ của gã lại biểu lộ vẻ quả thực không biết. Tch... Gã lừa ai vậy ? Nghĩ cậu là đứa trẻ 3 tuổi sao ? Mà nếu có diễn cũng không cần đạt tới vậy

- Chết tiệt cảm giác này là cái khỉ gì chứ

- Là ngươi đang lo lắng vì sợ gã ta được cứu sống lại

- Ai ?

Edgar giật mình quay lại

- Ngươi cũng gan to lắm Choi Beomgyu dám hạ sát với cả vương tử

- Ai giả thần giả quỷ ra đây

- Ta

Từ trong bóng tối một người đàn ông đi ra . Dáng vẻ người này không giống một thiếu niên nhưng lại có phần gầy gò và hơi thấp, làn da người này làm Edgar tưởng như có nó thể phát sáng , hơn nữa lại đang đứng dưới ánh trăng nên nhìn Y giống như tiên tử hạ phàm vậy. Gương mặt kia vừa mang nét non nớt lại vừa mang nét già dặn, khoác trên mình bộ áo choàng đen tuyền lại càng làm y thêm nổi bật

- Ngươi là ai ? Hơn nữa ... Choi Beomgyu là ai ?

- Choi Donghyun có phải bất hạnh quá không khi có đứa con như ngươi ? Cha mẹ ngươi suy nghĩ mãi để đặt cho con một cái tên hay . Con sau này lớn lại đổi cả họ lẫn tên ngươi làm vậy không phải là không nhận Choi Donghyun và Im Nami là phụ mẫu sao ? Đứa trẻ ngốc

- Không phải... Ngươi rốt cuộc là ai ? Đứng ở đây nhiều lời

Edgar nói xong lại rút cây kim trong tay áo ra chuẩn bị phóng lại . Y chỉ cười nhẹ rồi đi lại gần hồ nước quay lưng về phía cậu

- Ngươi cứ việc phóng cái kim đó tới đây đi , ta cũng muốn thử xem cổ trùng độc do ta tạo ra thực sự độc như thế nào ?

- Nực cười người biết sử dụng trùng độc chỉ có ta , Choi Donghyun và một người nữa , Cổ độc nhân Min Yoongi . Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời xàm ngôn của ngươi à lão già kia

- Vậy ngươi nhìn xem

Người kia nói rồi dơ một .ảnh gỗ trầm hương chuyên dùng để điều chế cổ độc ra

- Trầm hương ? Ngươi...

Cậu vội quỳ xuống cúi đầu kính cẩn trước người kia

- Đại thần y, thứ lỗi cho con có mắt như mù

- Đứa trẻ ngu ngốc mau đứng lên cho ta

- Vâng

- Nếu đã biết ta là Min Yoongi vậy con nói thật được rồi

- Vâng Choi Beomgyu là con

- Đi theo ta

Beomgyu bất giác đi theo Yoongi, nhưng tay vẫn thủ sẵn vài kim độc để đề phòng Yoongi biết vậy nhưng vẫn chỉ cười trừ cho qua bản tính của môt Omega luôn luôn như thế và đương nhiên đứa trẻ này cũng không ngoại lệ

Ngự Y phòng

- Con đói lắm đúng không ? Ăn đi

Yoongi đặt đĩa bánh quế hoa hồng và 1 cốc sữa nóng trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Beomgyu

- Người thế nào lại ở đây ? Tại sao người biết con ở đây a

- Cứ ăn đi đã , ăn xong kể cho ta nghe toàn bộ sự việc con vì sao lại ở đây và tại sao lại giết Vương tử

Beomgyu cầm bánh lên ăn ngấu nghiến nhét đầy mồm và ngai còn vừa nhai vừa cười với Y nữa . Yoongi nhìn đứa trẻ trước mặt mà ấm lòng , thật sự Im Nami khéo quá có thể sinh được 1 tiểu tử đáng yêu như vậy thật làm cho con người dễ cảm mến còn có thể nói đây là người gặp hoa hoa nở gặp người người yêu. Một tiểu khả ái vô cũng hoạt bát

- Ta không có dành với con , ta còn rất nhiều còn nhiều món ngon khác

- Ưm... Ưm

Beomgyu gật đầu rồi vẫn tiếp tục ăn . Sau khi yết hầu ngừng lên xuống rồi Beomgyu mới nói

- Đội ơn người Min đại y

- Ta với cha con không cách xa nhau về tuổi cũng coi là bạn đồng môn nên có thể gọi ta một tiếng thúc là được rồi

- Vậy... Vậy con sẽ gọi người là Min Đại Thúc nha

- Được được theo ý con

- Được rồi , con kể việc ta nghe

- Chuyện là ...

Beomgyu thuật hết lại sự việc từ lúc cướp cờ quân lệnh đến lúc đưa cổ trình độc vào người Vương tử

- Con thế nào lại suy nghĩ bồng bột như vậy hả Beomgyu, suy cho cùng gã cũng chỉ là người ngoài cuộc chính tên quốc vương kia ...

- Nhưng con không chịu được , thúc à gã biết cha con , gã biết cha con thì chắc chắn gã biết chuyện năm đó. Hơn nữa có khi còn đã nhúng tay vào

- Vương tử có nhắc đến Donghyun ?

- Vâng , lúc đó con phóng trùng độc nhưng hắn đỡ được sau đó hắn thả vào bình hoa và do tác dụng của độc quá mạnh  nên hoa đã héo ngay lập tức và hắn phát hiện ra đó là trùng độc . Lúc đó hắn có hỏi con về cha nhưng con không nói

Biểu tình trên gương mặt Min Yoongi gần như xụp xuống . Y thật không ngờ rằng câu chuyện thảm hại năm đó lại đến tai Vương tử , năm đó gã cũng chỉ là một đứa trẻ hơn nữa lại sang nước ngoài để học tập thế nào lại biết được chuyện ấy. Ai kể cho gã ? Hay có sổ sách nào ghi lại sao ? Chuyện này là không thể vì năm đó tất cả đều được tiến hành trong im lặng hơn 300 mạng người của Choi tộc đều bị giết sạch trong một đêm nhưng Y cũng chưa từng nghe qua có người ngoài biết về vụ thảm sát kinh hoàng năm đó còn vì sao Beomgyu thoát chết được , Y cũng thật sự không rõ . Mọi thứ trong đầu Yoongi bây giờ thật sự khó hiểu quá Y cứ ngỡ rằng giấc mơ kinh dị ấy sẽ khép kín lại nhưng thật sự bây giờ không phải vậy nữa rồi . Choi Beomgyu chắc chắn sẽ không để yên chuyện này như vậy và có khi mục tiêu tiếp theo của thằng bé ... Là quốc vương

- Min thúc , thúc là ngự y ở đây sao ? Thúc có biết cách giải cổ độc không ạ ?

- Ta biết, có phải cháu lo ta sẽ cứu vương tử

- Thúc đã ở trong đây thì sớm muộn gì người của gã cũng sẽ tìm đến

Vừa dứt lời

Cộc ... Cộc

- Ngự y Min , ngự y Min mở cửa ra

- Mau trốn đi

Nói xong Beomgyu lại nhảy qua cửa sổ nấp sau nhà của Yoongi

Cạch... Két... Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề kéo ra

- Ngự y Min quốc vương có lệnh điều ông đến cung Vương tử để chữa bệnh , ngay và luôn không thể chậm trễ

- Ồ... Quốc vương cũng có ngày cần đến kẻ vô dụng này sao , được rồi các ngài cứ về đi ta sẽ tới ngay

Min Yoongi nói xong xách lấy hộp thuốc rồi đi theo . Cánh cửa khép lại Beomgyu lại nhảy vào trong phòng đi loanh quanh tìm mấy cuốn sách về thuốc trên kệ lấy đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay

Phía gã

- Sao rồi ngự y Min , nhi tử của ta sao rồi

Quốc vương nhìn Min Yoongi châm cứu lấy độc ra mà không khỏi sốt sắng hỏi y nhưng đáp lại vẫn là gương mặt bình thản của Min Yoongi không có lấy chút biểu tình

- Vương tử sẽ không đi được đâu , thần đã lấy chất độc và cho uống thuốc giải rồi nhưng mới chỉ được 6/10 cần ngâm mình trong thảo dược trong 2 ngày mới có thể tiết hết độc tố từ da thịt ra ngoài

- Nhờ khanh hết , hãy cứu lấy Taehyun

- Vâng... Quốc vương không cần quá bận tâm , thần sẽ chữa khỏi cho vương tử

- Ngự y Min , thuốc độc mà Taehyun trúng là gì ?

- Là ... Một loại chất độc của bọ cạp và rết cấu tạo thành nhưng chưa phải kà độc nhất nên tạm thời vẫn giữ được tính mạng

- Chỉ cần Taehyun sống lại ngươi muốn cái gì cũng được nhưng hãy cứu nó

- Quốc vươn yên tâm... Thần sẽ dốc hết lực

- Bây giờ thần xin lui về để lấy thêm thảo dược và thuốc

- Được được đi nhanh đi

- Thần xin lui

Nói xong Min Yoongi đi về lại ngôi nhà cũ ở gần hoa viên của mình thật nhanh vì lo lắng cho Beomgyu

Cạch...

- Min thúc , sao rồi ... Hắn chết chưa ?

Choi Beomgyu vừa nhìn thấy y về đã lao vào thẩm vấn nhưng lại nhận được cái lắc đầu của y

- Là... Là thúc cứu gã ?

- Beomgyu có lẽ ta sẽ giải thích lí do với con sau nhưng cái chết của Choi tộc thực sự không phải đơn giản như thế , Beomgyu nghe ta con bây giờ đang tuổi suy nghĩ bồng bột ...

- CON KHÔNG CẦN BIẾT

Beomgyu đập bàn hét lên trước sự ngỡ ngàng của Yoongi, là cậu suy nghĩ bồng bột hay là y cố ý , nhưng thật sự Choi Beomgyu thấy Min Yoongi là đang phản mình thì đúng hơn , rõ ràng chỉ cần nói 1 câu không thể liền có thể không cứu gã nhưng đằng này ...

- Con thật sự muốn trả thù sao ? Bất chấp tất cả ...

Min Yoongi thấy thái độ hỗn của Beomgyu cũng không vội tức giận ,y nhìn đứa cháu ánh mắt đã đầy sự căm phẫn và nông nổi. Chỉ là năm đó đến chính y cũng không biết rõ rốt cuộc thảm sát Choi tộc do ai cầm đầu , lúc đó mối quan hệ của nhà vua và Choi Donghyun lại rất mập mờ , bạn cũng không phải bạn , thù lại càng không phải thù nhưng giữa hai người họ có một mối liên kiết, mối liên kết gì đó rất rắc rối khiến người ngoài khó phân biệt được họ là bạn hay thù nhưng quốc vương nhiều lần bất bình với ý kiến của Choi Donghyun và nhiều cuộc cãi vã đã nổ ra nên có thể nói kẻ giám hạ sát cả Choi tộc chỉ có quốc vương mới có thể .

Beomgyu nhìn xuống nhìn thẳng vào mắt người đối diện , cậu thấy ánh mắt đó... Quen... Rất quen , thực sự là ánh mắt đó luôn âm thầm , sâu sắc và ôn tồn như thế... Là của ông ấy - Choi Donghyun. Cậu lúc này mới nghĩ lại câu nói của Yoongi... Nếu y nói không trong một phút tức giận quốc vương sẽ hạ sát y thì sao ? Lúc đó cậu cũng sẽ mất đi... Người thân cuối cùng . Beomgyu tự trách bản thân đã không suy nghĩ thấu đáo y cũng là vì lo cho tính mạng cậu , cũng là vì sợ bản thân không còn để bù đắp cho cậu nhưng gì mà Choi Donghyun chưa thể làm...

- Con ... Con xin lỗi

- Beomgyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro