II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Donghyun

Gương mặt Edgar chợt có phần xụp xuống , môi nhếch lên một nụ cười lạnh hỏi lại

- Lão bà bà, bà có quan hệ gì với ông ta thế ?

Bà lão quay lại nhìn cậu , gương mặt khắc khổ như đã trải qua nhiều sự đời đôi mắt đã nhiều vết chân chim ánh lên một vẻ đau khổ

- Cậu biết ông ấy sao ?

- Ta không biết

- Vậy tại sao lại muốn biết

- Ta tò mò , bà nói đi người đó là ai ? Chết như nào ? Vì sao chết ? Ai đã giết người đó ?

- Cậu trai trẻ thật không ngờ cậu không chỉ giống khuôn mặt tới cách nói chuyện cũng giống

- Ta...ta sao có thể giống chứ , ta còn không biết lão ta như thế nào

Edgar cho dù miệng nói không quen nhưng vẫn là không giấu khỏi sự tò mò của mình , ánh mắt dường như càng trở nên kiên quyết hơn khi hỏi lão thái y

Lão bà bà nhìn chăm chăm người con trai trước mặt một lúc . Sao có thể giống nhau tới thế , cách nói chuyện , khuôn miệng đến ánh mắt tất cả đều giống ... Người đó quá . Cậu trai này kì thực cũng làm người ta nhìn sơ qua cũng có thể thấy đây là một người con trai rất hoạt bát đặc biệt là đôi mắt biết cười hơn nữa lại có phần ngây thơ nhưng bây giờ lại như có một màn sương phủ lên nó che đi những mạch máu đã long lên trong mắt , khuôn miệng hấp hối kia cũng thật giống tất cả từ người này bà mới gặp lần đầu nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế

- lão bà bà, lão bà bà

- Ta ...

- Bà trả lời ta đi , bà trả lời ta đi lão bà bà

- Cậu nghỉ đi

Nói xong lão thái y đứng dậy đi ra ngoài

- Khoan ... Khoan đã

Edgar lúc này mới dần ý thức lại hành động hấp hối của mình , nếu cứ cái đà này xem ra sẽ không giấu được lâu , cần phải cẩn trọng hơn . Nhưng có điều này làm cậu thật khó hiểu , nếu cướp cờ quân lệnh kà tội tày đình vậy tại sao cẩu vương tử lại giữ mạng cho cậu ? Cậu có gì để lợi dụng sao ? Hay... Vì gã muốn nghe hết câu trả lời của cậu ? Lão bà bà đó xem ra biết rất nhiều , nếu muốn biết toàn bộ về sự thật cái chết của Choi Donghyun thì lão thái y chính là manh mối đầu tiên và quan trọng nhất. Vậy nên không thể tùy ý ép buộc hơn nữa lão bà còn là người ở đây cậu vốn dĩ không có quyền ép buộc nếu cẩu vương tử đã để lại mạng vậy chi bằng tìm hiểu xong cái chết và kẻ sát hại Choi Donghyun nếu còn thời gian thì trả thì lúc đó có chết cũng mãn nguyện

Cậu nghĩ lan man một lúc rồi lại thiếp đi lúc nào không biết lúc tỉnh dậy trời đã tối ,Edgar xoay người sang bên phải từ từ mở mắt thì ...

- A...appa cứu con

Một bóng người ngồi lù lù trên nghế bành đối diện giường khiến cậu nhất thời hoảng hồn mà bật dậy kêu lên

- Ngươi ... Cẩu vương tử ngươi sao lại ở đây ?

Người ngồi ngắm cậu từ nãy tới giờ chính là gã, Kang Taehyun mải miết ngắm tiểu khả ái trước mặt mà sơ ý quên rằng cậu đang hỏi nên mặt cứ đơ ra đến một lúc sau mới có thể định thần

- Cung của ta , ta thích ở đâu liền ở đó ngươi có quyền cấm

- Cũng thật đội ơn Vương tử đây đã mở lòng tha cho ta một mạng. Ta không biết ta có giá trị lợi dụng gì hay ngươi muốn nghe hết câu trả lời của ta nhưng thực sự... Giữ lại mạng cho ta là quyết định ngu ngốc nhất của ngươi

Kang Taehyun nghe tới đây bất chợt khóe miệng trái nhếch lên , chỉ là tùy ý muốn giữ lại mạng cho tiểu tử này nhưng xem ra thành ý của gã lại không được người kia đón nhận thì phải . Nếu gã không nhầm con người này chính xác là đã không còn niềm tin vào cuộc sống , gã cảm nhận được từ thái độ , ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ , dường như cậu rất hận alpha thì phải . Mà nói cũng nực cười thật đâu có Omega nào mà không hận alpha cơ chứ . Nhưng kì thực Kang Taehyun dù có là alpha mạnh tới cỡ nào , tàn nhẫn ra sao nhưng từ trước tới giờ tuyệt nhiên chưa ra tay với một Omega hay Beta nào

Từ thành ý lại biến thành ác ý xem ra tiểu tử này cái gì cũng biết đề phòng và đặc biệt khi ... Gã là kẻ thù... Là 1 alpha . Edgar cũng là một Omega, bản năng sinh tồn là bằng mọi cách trốn hoặc giết alpha nếu có động chạm , nhưng nếu các Omega khác là trốn tránh thì Edgar sẽ là đối đầu . Điều này đã làm Kang Taehyun để cậu vào trong mắt . Gã thật muốn xem xem con người này mạnh mẽ như nào , khẩu khí lớn tới đâu và liệu có đủ thông minh để giết được gã . Đúng vậy , gã bị thu hút bởi cái cách ăn nói ngông cuồng và mạnh miệng của cậu, một Omega mà alpha nào cũng muốn có bên mình là đây . Nếu Edgar được học hành đàng hoàng thì chưa chắc khả năng đầu óc của cậu thua kém ai.

- Ngươi tên Edgar ?

- Thì sao ?

- Một cái tên hay

- Phát ra từ miệng ngươi là hết hay rồi

- Ta phát hiện ra ngoài khả năng mạnh miệng và ngông cuồng ngươi còn có một khả năng nữa

- Ngươi không phải người đầu tiên bị ta bắt bẻ đâu

- Xem ra rất thông minh , cũng rất tinh ý

- Ngoài ra ta còn một khả năng đặc biệt nữa mà ngươi không biết

- Nói

- Hiểu tiếng cẩu

- Ngươi

Buồn cười chưa. Vương tử Kang cao cao tại thượng đầu đội trời chân đạp đất lại á khẩu trước một tiểu tử vô danh sao ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại không thể phủ nhận rằng khả năng ăn nói của Edgar cũng đáo để không kém ai . Có điều cậu ta thật đanh đá quá , hơn nữa là còn là một đứa nhóc lì lợm , cứng đầu và hống hách. Kang Taehyun nhìn người con trai trước mặt chợt trong đầu lại nảy ra ý nghĩ tiểu tử này tuy ngang ngược thật nhưng nếu biết đọc sách và lại ăn nói sắc sảo như vậy... Đem nó cho đi học sau này chắc chắn sẽ là một người túc trí đa mưu lúc đó thì cậy thế mà nói thì tiền ăn, học , quần áo sách vở đều một tay gã bỏ ra . Cậu lấy lý do gì mà từ chối phục tùng gã.

Nhưng con người này lại khiến cho gã không thể nào nắm bắt hết được , rối quá... Cảm giác như nhiều linh hồn , nhiều tính cách tồn tại trong một con người . Đang vui nhưng một lúc sau sẽ liền buồn , đang chăm chú chỉ một chút dao động là sẽ lại lơ đễnh. Suy nghĩ rối bời như vậy cậu không mệt sao ?

- Ta muốn ngủ

- Ta ngủ cùng ngươi

- Chỉ cần ngươi bước lên giường

Edgar vừa nói vừa rút con dao nhỏ trong người ra

- Ta sẽ tiễn ngươi một bước về với đất mẹ

- Nhưng ám sát vương tử là tội chu di cửu tộc ngươi chẳng lẽ ngu ngốc tới mức không biết ?

- Tất nhiên biết nhưng ta nói ngươi nghe , một thằng nhãi vô danh như ta , ba mẹ không có họ hàng thì không đừng nói cửu tộc , tam tộc cũng không có thể giết

Ánh mắt Kang Taehyun chăm chú nhìn con người trước mặt , khi nãy còn lấm lem bùn đất nên không thể thấy rõ nhan sắc nhưng bây giờ thực sự đến gã cũng không tin trên đời lại có nhan sắc nghịch thiên đến thế .

Gã đã đi nhiều nước cũng gặp bao nhiêu là mỹ nhân , người đẹp mà cả xứ ca tụng nhưng chưa ai thực sự làm gã vừa mắt. Nhưng con người trước mặt là quá đủ rồi , thật sự quá đủ rồi ... Cậu ta đẹp... Một nét đẹp đến mê người , một nét đẹp không một Omega nào có

- Ngươi nhìn ta thấy thế nào ? Có phải rất đẹp không ?

- Hoàn hảo

- Nếu đã thích nhìn ta như vậy... Chi bằng đưa luôn đôi mắt của ngươi cho ta đi

Vừa dứt lời Edgar phóng hai cây kim nhỏ chứa chất kịch độc về phía Taehyun và rút con dao ra phi nhanh xuống giường . Dù có là bất ngờ tới cỡ nào đi nữa nhưng Kang Taehyun vẫn bình tĩnh mà bắt được hai cây kim và thả nó vào bình hoa bên cạnh và lập tức mấy bông hoa trong bình héo tàn ngay lập tức

- Ngươi biết dùng cổ trùng độc ? Ngươi thực sự là ai ? Có quan hệ gì với Choi Donghyun

- Không phải việc của ngươi chết đi đồ ngu ngốc

Lại một lần nữa phóng 3 cây kim cùng con dao nhỏ đến chỗ Taehyun gã né được dao nhưng lại sơ ý để 3 cây kim ghim thẳng vào người

- Ngươi sắp chết rồi Kang Vương Tử , cổ trùng độc này thực ra cũng không phải nặng lắm vì... Ta đâu thể để ngươi chết dễ dàng vậy được . Từ từ và đau đớn tốt cho ngươi hơn

Edgar nói xong tiến lại gần chỗ Kang Taehyun đã dần mất đi ý thức vì kịch độc trong dao

- Ta ấy à nếu có thù thì tất nhiên sẽ trả còn mục tiêu có phải là con mồi hay không ... Không quan trọng . Dù sao thì chặt đi cánh tay phải của lão già đó cũng hay mà từ từ rồi lão ta cũng phải chết thôi

- Cha ta.. Làm gì ... Ngươi

- Chuyện này thực ra ... Cũng không tới lượt ngươi biết đâu. Ta đi nhé đám tang ngươi ta nhất định sẽ tới

Nói xong Edgar nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chuồn mất

- Chủ nhân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro