IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con xin lỗi

- Beomgyu...

Min Yoongi lại cảm thấy bất lực trước thái độ của Beomgyu, tuổi trẻ nông nổi đó y cũng đã trải qua nhưng Beomgyu so với Y thời đó phải nói là suy nghĩ chưa chín chắn bằng.  Thằng bé chỉ là bị hận thù che mắt , bất chấp tất cả nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi , ông trời sao lại tàn nhẫn với đứa trẻ ấy như vậy ? Tại sao chứ ? Một đứa trẻ tốt , hiểu chuyện lại bị những thứ cám dỗ nơi địa ngục bám lấy , lại làm cho đứa trẻ ấy từ từ biến chất trở thành ác quỷ . Bản chất của một Omega vốn hiền lành, nhu thuận nhưng có lẽ... Beomgyu là ngoại lệ . Cậu bây giờ có lẽ chỉ còn trả thù , gần 300 mạng người của Choi tộc đã khiến cho Choi Beomgyu bất chấp cả cái mạng nhỏ của mình thì quả thực lòng hận thù của cậu là quá lớn , đến bây giờ có lẽ Yoongi y cũng không thể cản nổi nữa rồi .

- Con...

- Đừng nói gì hết , ta hiểu. Ta biết con muốn trả thù và con sẽ bất chấp tất cả đúng không ? Beomie à ta nói con nghe , cha con ông ấy từng nói với ta muốn con trở thành một đứa trẻ tốt , một Omega tài sắc hơn người không thua kém ai . Ông ấy muốn con trở thành một người có thể đón nhận mọi đau thương mà không hề gục ngã, có thể rơi nước mắt, có thể đổ máu nhưng không được phép thất bại .

- Ông ấy ... Vẫn luôn tuyệt vời như thế . appa là một người mà con kính trọng nhất , cũng là người con muốn trở thành nhất . Chỉ tiếc umma và appa sinh ra con lại là một Omega yếu đuối, vô dụng 

Beomgyu gục mặt xuống , hình ảnh một người đàn ông trung niên hiện ra với đôi mắt ôn nhu , gương mặt ánh lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng thật hiền từ đang nở nụ cười . Đó là lần cuối cùng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của nụ cười ấy và cũng là lần cuối cùng... Cậu nhìn thấy ông. Choi Beomgyu mỗi khi nghĩ tới Choi Donghyun lại tự trách bản thân không sớm trả thù cho cha mẹ , trả thù cho cả Choi tộc, mỗi lần vậy cậu đều tự cào lên tay mình một cái như thể đó là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất cho bản thân yêu đuối của mình .

Min Yoongi thấy vậy lại đặt tay lên đầu Beomgyu mà xoa nhẹ như cái cách mà Choi Donghyun vẫn thường làm với thằng bé . Y còn nhớ Beomgyu từ nhỏ đã yếu đuối nên hay bị các alpha lớn hơn bắt nạt lúc đó cậu đều chạy tới nói với Donghyun, gục đầu xuống đầu đùi ông mà khóc rồi kể lại chuyện . Choi Donghyun biết sự tủi nhục của Beomgyu nên lại thường xoa đầu an ủi cậu . Rồi lại lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt để dỗ dành

Hồi tưởng của Yoongi

" Beomie của ta nín đi nào , sau này ta nhất định sẽ dạy con võ , và cách sử dụng trùng độc , tới lúc đó sẽ không ai bắt nạt Beomie được nữa chịu không ? "

" Hức.. Hức... Appa tụi nó nói con là đồ yếu đuối còn lấy kẹo của con nữa "

" Con có nhiều hơn thế mà , kệ họ con sau này cũng không cần phải để ý những lời xàm ngôn về bản thân , chỉ cần con chăm chỉ , cob sẽ không thua kém 1 alpha nào "

" Nae , Beomie biết rồi ạ " 

" Đây , một chút ngọt để Beomie của ta bớt ấm ức "

" Appa là tuyệt nhất "

Kết thúc hồi tưởng 

Beomgyu thực sự đã mạng mẽ đến cỡ nào ? Phải cần bao nhiêu cũng khí mới vượt qua được cảm giác tận cùng của sự đau đớn khi mất đi toàn bộ máu mủ ruột rà đó ? Sinh tồn như thế nào trong từng ấy năm phiêu bạt trong cái thế giới đầy rẫy sự cám dỗ kinh tởm này ? Có bao giờ nhớ ba mẹ tới nỗi gào khóc không ? Có bị bắt nạt không ? Y thật sự không biết nhưng cái Min Yoongi biết bây giờ là phải bảo vệ cậu , sẽ không để cho cậu cô đơn nữa, y sẽ thay Choi Donghyun lo cho Beomgyu thật tốt , để thằng bé có thể tươi cười như ban đầu . Sẽ lại là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu . Nhưng có lẽ... Thế giờ này không như Y nghĩ , Choi Beomgyu là cháu y - Edgar lại là một tên thù hận với cổ trùng độc trong tay đã giết bao mạng người . Nhưng hai người này là một Y không biết cách nào để khiến Severus Edgar ra khỏi người của Choi Beomgyu. Hai dòng máu thiện - ác cùng chảy trong huyết mạch của một con người đã hòa chung lại thì sao có thể lọc ra được chứ ? Phải làm sao với đứa trẻ này đây ? Choi Donghyun... Giá như ông ấy còn sống ....

Chợt hai vai Beomgyu run run,lên mắt nhắm nghiền lại ôm trầm lấy Yoongi

- Thúc phụ ... Con không biết làm sao hết . Con mệt mỏi lắm rồi ...

Beomgyu vừa ôm lấy Yoongi vừa gào khóc , cậu khóc cho tất cả nỗi ấm ức , thù hận bao nhiêu năm qua , cậu khóc vì may ra còn có y là người thân cuối cùng . Cậu khóc vì sự tủi nhục, hổ thẹn của bản thân. Bây giờ Choi Beomgyu chỉ biết khóc, lại là đứa trẻ như ngày xưa . Nhưng người bên cạnh bây giờ tiếc là không phải người ấy nữa ... Min Yoongi cũng ôm lấy xoa nhẹ đầu Beomgyu, sống mũi y cũng cay cay khi chứng kiến cậu như vậy đứa trẻ này... Quá bi thương rồi .

" Beomgyu , có ta bên con từ nay kẻ thù của con cũng là kẻ thù của ta "

Min Yoongi này dù có chết cũng sẽ để Choi Beomgyu toàn mạng ... Choi Donghyun đệ hứa với huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro