Chapter 6: Ngài đoán xem~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 25/03/2024.

P/s:

Lâu quá rồi không động đến, chắc là xuống tay mất rồi... :<

À... Với cả là tôi đã biến Est thành gái rồi ấy nhá o(≧▽≦)o

=====

Sau trận chiến đó khoảng mười phút...

Nemo hiện tại đang lượn lờ ở quanh mê cung, với hàng hàng lớp lớp những chiếc bẫy chết người được giăng ở khắp nơi đúng như lời của Phu nhân Mergudo. Từ những thứ đơn giản như bẫy chông, đá lăn cho đến những thứ phức tạp như những chiếc bẫy cảm ứng ma lực, vùng cấm ma pháp, hầm ma vật,... Đương nhiên, thi thoảng lại có những căn phòng ẩn với những phần quà bất ngờ nếu như khám phá được chúng.

Tất cả tạo nên một mê cung cực kỳ phức tạp và công phu, và cũng mang lại rất nhiều rắc rối dành cho người có vai trò Giám sát của cuộc thi như nàng.

[Hãy vượt qua chúng mà không gây cản trở thí sinh hay hư hại hầm ngục]

Đó là những gì được ghi trong hợp đồng khi cả hai bên đã đồng thuận và ký kết. Nàng lãng khách đã tưởng nó sẽ thật dễ dàng, nhưng coi bộ nàng đã quá tự tin rồi, nhất là sau trận chiến xới tung cả phòng nghỉ kia.

Sau khi ngẫm lại một cách thật kỹ càng, nhất định Phu nhân sẽ yêu cầu thêm việc gì đó để đòi đền bù mà thôi. Với cả cô nàng mong là mình không biến thành một nàng búp bê thử đồ một chút nào với cái kho quần áo lớn ngang một kho chứa đạn dược cho tàu của nàng vậy.

"Haizzz... Để xem nào..."

Cô nàng tự nhủ khi quan sát ba con đường rẽ trước mặt.

Chúng đều được thắp sáng bằng những ngọn đèn mập mờ trông khá ma mị. Thi thoảng, nàng cũng nghe được những âm thanh kêu gào, gầm gừ của những loại ma vật đang lảng vảng xung quanh.

"Nên đi đường nào nhỉ...?" - Cô tự hỏi bản thân trong khi vẫn đang suy tính một cách kĩ càng.

Sau cùng, cô quyết định rẽ sang bên trái mà bước đi. Được khoảng một quãng ngắn, cô bắt gặp được một nhóm ma vật nhỏ đang đi về hướng ngược lại. Chúng được trang bị vũ khí thô sơ cùng những bộ giáp đã cũ kỹ che chắn xung quanh da thịt đang thối rữa của mình.

Khi cảm nhận được có sự sống trước mặt, chúng gào rú mà lao đến. Nemo nhăn nhó vì mùi hôi thối mà kích hoạt chiếc vòng tay của giám sát viên lên, chúng vẫn tiến đến nhưng chạy xuyên qua người cô nàng.

Nàng lãng khách nhìn lại phía sau mình một lúc, rồi sau đó tiếp tục bước đi về phía trước.

Sau khoảng gần một tiếng để vượt qua tất cả mọi chiếc bẫy cũng như ma vật mà bản thân bắt gặp với không một hư hại hay thương tổn lên chúng, Nemo cũng đã đến được căn phòng nghỉ cuối cùng của tầng Một, với một hồ suối nước nóng tự nhiên nằm giữa gian phòng và một chiếc bệ dịch chuyển cũ kỹ đặt ở góc phòng sau một cánh cửa đá nặng nề được làm từ kháng ma thạch.

Gian phòng nghỉ được trang trí một cách khá đơn giản, với trọng tâm là hồ nước nóng ở giữa. Ánh sáng tại đây được lấy hoàn toàn tự nhiên thông qua những viên ma thạch phát quang ở những bức tường của gian phòng. Xung quanh cũng có những chiếc tủ để đựng quần áo xếp ngăn nắp, nhưng đa phần trong số chúng không thể dùng được nữa vì chúng đã mục nát cả.

Nemo không có ý định sử dụng chúng, một phần cũng vì đâu ai biết được bên trong những ngăn tủ đó có chứa bẫy không. Vì đâu ai quy định phòng nghỉ ngơi không được trang bị bẫy để diệt một phần những kẻ dám tham lam dám lăm le những báu vật tại hầm ngục chứ, đương nhiên là cả việc có những tên ngốc nhảy ùm vào hộ mà không hề cởi đi trang bị của mình chẳng hạn.

Sau một lúc kiểm tra suy xét kỹ càng rằng bản thân đã đánh dấu bằng bụi ma thuật vào những nơi nghi ngờ rằng nó có bẫy, nàng lãng khách cũng có thể thoải mái thả lỏng mà chuẩn bị ngâm mình.

Bộ váy nhanh chóng trượt dài trên làn da trắng hồng của nàng, sau đó được xếp gọn lại mà đặt sang một mỏm đá nhỏ cạnh hồ nước. Bộ đồ lót cũng nhanh chóng theo đó mà cởi ra, để lộ hoàn toàn thân thể mảnh mai nhưng tràn đầy sinh khí của cô. Cuối cùng thì là một chiếc khăn tắm và một chiếc áo sơ mi mà nàng đã chuẩn bị sẵn được đặt lên trên cùng của chồng quần áo nhỏ quấn quanh quyền trượng và chiếc mặt nạ ở trên cùng.

Để đề phòng trường hợp có kẻ nào đó tiến vào bất chợt, cô cũng bao phủ hồ nước nóng bằng một lớp kết giới đủ mạnh để chống lại cả một viên đạn pháo của xe tăng bắn trực tiếp cũng như là triển khai ma pháp dò tìm ở dạng thụ động.

"Phù... Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi..."

Nemo thả lỏng hết mức khi bước chân xuống hồ nước. Một cảm giác hết sức thoải mái bao trùm lấy thân thể của cô, xua tan đi hoàn toàn những mệt mỏi trước đó mà nàng gặp phải.

Thú thật, mục đích của cô nàng chỉ đơn giản là đến đây mà ngâm mình mà thôi. Còn những chuyện theo hợp đồng thì vẫn không liên quan nhiều lắm.

Dẫu sao thì Giám sát viên chỉ đơn giản là đi theo quan sát thí sinh trong bóng tối, ngăn những việc làm phá luật hoặc gây ảnh hưởng nặng đến hầm ngục. À, cả việc đặt ra những thử thách khó nhằn cho thi sinh cũng như là giữ cho mấy đứa sắp ẹo đến nơi được toàn mạng mà rời khỏi nơi này nữa chứ.

Nếu muốn nói về số lượng những đứa nhỏ được cứu ra thì cũng không ít, tầm khoảng hơn mười người thuộc những gia tộc nhánh của nhà Mergudo rồi. Số lượng còn lại thì cũng thuộc dạng mạnh mẽ, như là tên nhóc Argedo kia, nên chắc cũng sẽ ổn mà thôi.

Trong lúc thư giãn, cô nàng phát hiện được hai dấu hiệu của sự sống đang dần dần tiến đến, kéo theo tiến ùn ùn của một cánh cửa khác vang lên. Sau đó là sự xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn với một bộ váy thám hiểm tiêu chuẩn của gia tộc cùng một thanh dao ngắn ở đùi, cùng ngoại hình thuộc dạng xinh xắn. Trên lưng của cô ấy hiện đang cõng theo một cô bé đang ngủ say với lượng ma lực lớn đang bao bọc quanh người.

"Heh?"

"Ehhhhhh!?"

Hai ánh nhìn chạm nhau, kéo theo đó là sự ngượng ngùng khó tả xuất hiện giữa hai người.

Rất nhanh chóng, Nemo dùng khăn quấn quanh người rồi rời khỏi hồ nước, sau đó nấp sau một mỏm đá gần đó. Cả Est cũng quay mặt đi với một phép lịch sự tối thiểu, dù rằng cả hai đều là phái nữ.

Một lúc sau đó, Nemo rời khỏi mỏm đá với một chiếc áo sơ mi đã được cài cúc một cách cẩn thận, dù rằng trông nó có phần hơi hướng kích thích người nhìn khi phần vải ướt bám chặt vào làn da trắng hồng không tì vết của cô.

Nàng hỏa long có chút ngượng khi nhìn chúng, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại mà lên tiếng trước.

"Ừm... Xin lỗi" - Cô nàng thanh minh - "Là ta vô ý mà thôi..."

"Tôi không để bụng đến nó đâu, tiểu thư" - Nàng lãng khách mỉm cười.

Dù rằng đó chỉ là một nụ cười đơn giản, nhưng đủ làm cho một Long nhân cứng rắn như Est cũng phải điêu đứng vì nó.

Bởi vì... nó thực sự rất đẹp...

Và rất cuốn hút nữa...

Nàng hỏa long nhanh chóng xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu mình mà tiếp tục hỏi.

"Ta chưa từng thấy một thí sinh nào như cô cả... Cô thuộc nhánh gia tộc nào thế?"

"Hmm... Tôi là Nemo, một lãng khách vô tình đi ngang qua thưa tiểu thư" - Cô nàng đáp lại một cách lịch thiệp - "Nhưng nó không quan trọng bằng cô gái nhỏ trên lưng ngài nhỉ?"

"Cô nói phải... Để cô bé ngủ như thế cũng không tốt..."

"Ở đây có một điểm để dựng trại khá tốt đấy ạ, mời ngài theo tôi"

Nemo ra hiệu với Est rồi chậm rãi bước đến gần hồ nước nóng. Est cũng nhanh chóng nối gót theo sau theo sự hướng dẫn của nàng lãng khách. Không lâu sau đó, một chiếc lều trại nhỏ đã được dựng lên bên cạnh hồ nước nóng với mọi dụng cụ đã được bố trí xong.

Nàng hỏa long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Yuu đang nghỉ ngơi bên trong lều, sau đó bước ra mà nhìn cô gái đang thư thả ngâm chân mình dưới hồ nước nóng.

"Ừm... Vậy bây giờ cô có thể trả lời ta câu hỏi ban đầu được chứ?"

Est tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Nemo, với một dáng vẻ có chút ngại ngùng. Hai má của cô đỏ ửng cả lên, trông khá là đáng yêu.

"Câu hỏi nào thế ạ?" - Nàng lãng khách nhìn sang mà hỏi.

"Thì là chuyện cô là thí sinh của gia tộc nào ấy"

"Ngài đoán xem~"

Nemo vươn người đến mà đặt tay lên má của Est mà mỉm cười tà mị, làm ai kia ngượng chín mặt mà quay đi. Thấy vậy, nàng ta bật cười vì độ đáng yêu của cô nàng trước mặt.

"Tôi sẽ cho ngài đoán thử~ Nếu đúng thì sẽ có quà đấy~"

Nói xong, nàng lãng khách chậm rãi cởi chiếc áo mỏng manh của mình ra mà từ tốn bước xuống hồ nước nóng ngay trước mặt của ai kia.

"Sao ta không từ từ tìm hiểu nhau nhỉ, tiểu thư~"

"Cô... cô... Đừng có mà lấn tới!!!"

Est hét lớn nhằm cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng đã lên đến đỉnh điểm của mình, rồi sau đó cũng quyết định bước xuống ngâm mình cũng với cô gái tự nhận bản thân là lãng khách kia...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro