Chapter 5: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 01/02/2024.

=====

"Xem ra ta phải thực sự nghiêm túc rồi"

Argedo nói với dáng vẻ hừng hực khí thế, cùng với nguồn ma lực cuồn cuộn thoát ra từ bản thân.

Anh ta nắm chặt bàn tay của mình lại, với một tốc độ không tưởng lao đến mà một lần nữa đấm mạnh vào lớp kết giới đang che chở cho nàng lãng khách bé nhỏ bên trong.

Koongg~

Âm thanh chói tai khi đòn đánh uy lực kia va chạm phải một thứ cực kỳ chắc chắn lại vang lên một lần nữa, kèm với một làn sóng xung kích mạnh mẽ được tạo ra sau cú va chạm đẩy ngã không ít thành viên của đoàn. Một số chiếc lều gần đó cũng bị tác động của làn sóng làm chúng bị xé toạc hoặc đổ rạp xuống nền đất.

Và lại thêm một lần nữa, Argedo lại bị thổi bay đi bởi chính sức mạnh của bản thân mình.

Anh ta thực sự không hiểu rõ lắm nguyên lý hoạt động của kết giới kia, nhưng nếu muốn giải thích theo góc nhìn của bản thân hiện tại thì có thể so sánh nó cứ như là một lớp màng cao su siêu bền vậy, còn những đòn đánh lại chính là quả bóng và anh là người ném bóng. Khi ném mạnh quả bóng vào bề mặt một vật có độ cứng và đàn hồi nhất định, nó sẽ bật lại quả bóng đó cho người ném với một lực tương đương.

Nhưng trường hợp này lại có sự khác biệt rõ rệt. Không chỉ phản lại một lực tương đương đòn đánh được tung ra, nó thậm chí còn khuếch đại lên gấp hai lần, tạo ra xung lực kinh hồn có thể thổi bay một người trưởng thành. Tất cả đều nhờ bề mặt của màn chắn được cấu thành từ ma lực bện thành những sợi tơ nhỏ đan xen nhau tầng tầng lớp lớp, vừa bền bỉ mà lại vừa cứng cáp, đảm bảo an toàn cho chủ thể.

Có lẽ đó là lý do mà anh bị thổi bay đi sau khi đánh vào nó.

Một trò tuy vặt vãnh nhưng lại vô cùng hiệu quả để chống lại những kẻ dùng sức mạnh thể chất đơn thuần. Tuy nhiên, tiếc cho cô gái ấy, rằng anh không chỉ đơn thuần là một đấu sĩ chỉ dùng sức mạnh thể chất.

Nemo cảm thấy bản thân có chút lo lắng khi đòn đánh thứ hai đã được tung ra. Dù rằng nó đã bị đẩy bật đi bởi lớp kết giới đa lớp, nhưng đó chỉ là đòn thăm dò thứ hai mà thôi. Nàng lãng khách thừa biết rằng một người thuộc gia tộc Mergudo danh tiếng đâu thể nào gục ngã bởi trò đùa con nít như thế này được.

Xem ra nàng đã đoán đúng nhỉ?

Khi mà anh ta đã quay trở lại với một khí thế có chút khác thường, cùng một lượng ma lực cuộn trào khó mà giải thích được nó đến từ đâu. Sự cảnh giác của cô nàng được đặt lên mức cao nhất, với quyền trượng trong tay đã sẵn sàng.

Argedo đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của nàng trong thoáng chốc, để rồi xuất hiện trở lại cùng một đòn đánh xuống từ trên cao. Nemo ngước lên nhìn anh ta, và nở lên một nụ cười tà mị...

Uỳnh...

Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, làm rung chuyển cả hang động. Khói bụi bay khắp nơi, che đi khung cảnh của sân đấu. Cũng có không ít thành viên của đoàn đã bị thương do những mảnh đá vỡ từ vụ nổ, và phần lớn khu vực nghỉ ngơi đã bị xới tung lên.

Khi làn khói dần tan, họ thấy Argedo đang đứa ở giữa miệng hố, trông có vẻ không được vui cho lắm. Trong khi đó, cô nàng lãng khách kia thì lại lượn lờ trên không trung với quyền trượng của mình mà chẳng hề có một chút thương tích nào cả.

"Ngài ra tay hơi mạnh rồi đấy ạ, Thiếu gia" - Cô nàng châm chọc - "Không sợ là Gia chủ sẽ trách phạt sao ạ?"

"Hừ, ta tưởng cô tự tin với cái lồng đó lắm chứ" - Anh ta đáp lại.

"Tôi mà chịu đòn thì cả khu vực này sẽ bị san phẳng mất" - Nemo bình thản nói mà không quên nhắc nhở - "Với cả nếu như ngài không nhanh tay thì số lượng Lõi Băng long sẽ hết trước khi ngài đến được khu vực tìm kiếm đấy~"

Argedo dường như đã mất hoàn toàn bình tĩnh mà tung cánh bay lên, để rồi lao thẳng đến Nemo trong một trò chơi đuổi bắt mang tính sống còn. Mỗi lần anh ta tung đòn là một lần cả hầm ngục rung chuyển vì sức mạnh của nó. Dẫu thế, vị lãng khách bé nhỏ kia dường như chả bị ảnh hưởng là bao.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn hai tay liên tục bắn ra những viên đạn nước được nén lại với áp suất cao, có thể đem xuyên thủng bất kỳ hợp kim ma thuật có độ cứng cỡ trung bình nào. Trông anh bây giờ chả khác nào một phi cơ chiến đấu được trang bị hai khẩu pháo nòng xoay liên thanh cả.

Dẫu cho Thủy Đạn trong tay Argedo có tốc độ bay cao đến đâu, cô gái nhỏ vẫn nhẹ nhàng nghiêng người né tránh trên cây trượng không khác gì "chổi bay" của mình. Chưa kể đến việc cô không đơn thuần là chỉ bay theo đường thẳng, mà còn điêu luyện lượn đi lượn lại với quỹ đạo quanh co chữ S làm anh ta có chút khó chịu.

Lại thêm mười phút nữa trôi qua, tính thêm năm phút ban đầu ở trên mặt đất, chiến thắng đã nghiêng về phía của Nemo đúng như giao kèo trước đó. Mọi thứ xung quanh tầng an toàn hoàn toàn bị xới tung cả lên vì giao tranh. May mắn là những mọi người đã được sơ tán sang một khu vực an toàn để tránh giao tranh nên cũng không có ai phải bỏ mạng vì trận chiến.

Vị thiếu gia thở dốc khi đáp xuống vì ma lực cũng gần cạn, nhưng người còn lại vẫn trông khá thư thả. Thậm chí, cô nàng còn đang thưởng thức một tách trà nóng không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ trong khi vẫn đang lơ lửng trên không trung với lớp kết giới bao quanh mình.

"Vậy theo điều kiện mà cả hai đã đồng ý thì tôi là người chiến thắng nhỉ?"

Nàng lãng khách bí ẩn nở lên một nụ cười ma mị mà nhìn xuống khung cảnh đổ nát sau trận chiến, rồi nhìn sang nhóm người đang quay trở lại để xem kết quả.

"Ngài nên lo cho những người lính của mình đi, Thiếu gia"

Cô nàng một lần nữa nhắc nhở Argedo rồi rời đi một cách chậm rãi bằng cánh cửa dẫn đến những nơi sâu hơn trong hầm ngục, bỏ lại vị thiếu gia vẫn đang không phục sau trận chiến vừa rồi...

.

.

.

Uỳnh... Rầm... Bùm... Ào ào...

Những âm thanh làm rung chuyển cả hầm ngục đã khiến cho Est phải chú ý đến, một phần cũng do nó có chút quen thuộc với cô. Tuy nhiên, nàng hỏa long vẫn tiếp tục di chuyển đến điểm dừng chân kế tiếp nhằm đảm bảo sự an toàn cho cô gái nhỏ mà bản thân đang cõng trên lưng.

Có vẻ như Yuu vẫn ngủ khá ngon mặc kệ sự rung chuyển bất thường của nơi này, làm cô nàng có chút yên tâm.

"Được rồi... Mình phải nhanh lên thôi..."

Nàng hỏa long tiếp tục bước nhanh về phía trước, hướng thẳng đến căn phòng nghỉ cách đó không xa.

Sau khoảng một tiếng vừa chiến đấu vừa tiến lên, cô đã đến được phòng nghỉ ngơi của hầm ngục, một nơi mà có lẽ vẫn chưa có ai đến vì nó vẫn đang bị khóa. Est đặt chiếc nhẫn của mình vào ô trống mà truyền ma lực của mình vào đó. Tiếng động nặng nề của những bánh răng bắt đầu xuất hiện, làm cánh cửa chậm rãi mở ra.

Để rồi định mệnh đã trêu đùa với cô nàng một chút, khi mà trước mặt nàng là một cô gái xinh đẹp đang thả mình vào làn nước mát mẻ bên trong.

"Heh?"

"Ehhhhhh!?"

Hai ánh nhìn chạm nhau, kéo theo đó là sự ngượng ngùng khó tả xuất hiện giữa hai người.

<To be continued>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro