Chapter 4: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 08/01/2024.

P/s: Truyện được hỗ trợ viết bởi Akarui119.

=====

"Tên... Yuu"

"Yuu..."

"Tên... là... Yuu"

Cô bé mỉm cười mà liên tục lặp lại "tên" của mình làm cho Est cũng có chút đau đầu, nhưng mà tính ra như thế này cũng khá vui. Nhất là khi đang chán nản thì bỗng có một cô bé vui vẻ, hoạt bát bên cạnh để tiếp thêm năng lượng cho mình vậy.

Tuy nhiên, xuất thân của cô bé vẫn là một ẩn số mà cô không thể nào tìm ra được. Dẫu cho đã gần như là lục tung toàn bộ khu vực nghiên cứu này rồi.

Mãi một lúc sau đó, nàng hỏa long mới tiếp tục lên đường để thăm dò xung quanh, tiếp tục hành trình vượt qua gian khó để đến được nơi tập hợp chỉ định với một "chiếc đuôi" bé bé xinh xinh ở trên vai.

Dẫu sao thì cô cũng đâu thể để một cô bé yếu đuối đi chân đất khắp cái khu vực toàn là đất đá vụn và mảnh vỡ ma thạch như thế này được.

.

.

.

Tại một khu vực khác của hầm ngục...

Có một vị lãng khách bé nhỏ đang chậm rãi bước đi dọc theo dãy hành lang đang được thắp sáng một cách hoàn toàn tự nhiên bởi những viên ma thạch lấp lánh tồn tại khắp nơi.

Vị khách ấy khoác lên mình một bộ trang phục có chút đặc biệt, với chiếc váy liền thân màu xanh thẫm kết hợp cùng với một chiếc áo choàng lớn. Nó được trang trí với những đường vân màu bạch kim kết hợp cùng với một huy hiệu ngôi sao bốn cánh lớn được may bằng màu xanh lam ở hai bên áo choàng.

Sự kết hợp tổng thể cho thấy người này cũng không thuộc dạng tầm thường, khi mà mỗi bước di chuyển của cô ấy đều toát lên vẻ quý phái khó tả.

Tuy nhiên, có lẽ như cô ấy không muốn tiết lộ danh tính của mình cho lắm, khi mà phần trên của khuôn mặt tuyệt mỹ kia đang bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ màu đen, có phần đỉnh nhọn nhô ra như một chiếc vương miện. Để làm nổi bật hơn, nó còn được đính thêm một viên đá quý màu lam được chạm khắc tinh xảo.

"Điểm đến tiếp theo là..."

Vị lãng khách tự nhủ với bản thân mình, sau đó bắt đầu tăng tốc, mục tiêu là khu vực nghỉ chân ở cuối con đường này.

Cô gái lạ mặt cũng không tốn quá nhiều thời gian để đến được vị trí mình mong muốn. Tuy nhiên, nơi này đã có một nhóm người đến trước.

Họ dường như đã khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, với một số người bị thương đang nằm bên trong khu vực y tế bên cạnh một hồ nước nhỏ. Phía đối diện là khu vực có lẽ là dùng để nghỉ ngơi dành cho cả tổ đội, với những chiếc lều được sắp xếp một cách ngay ngắn và quy củ.

Xung quanh đó là một hàng rào được tạo nên từ Thổ ma pháp, với những chiếc gai đá sắc bén xếp liền kề nhau, tạo nên một bức tường tương đối vững chắc khi chống lại những kẻ xâm nhập - như cô hiện tại chẳng hạn.

Tại trung tâm của khu vực nghỉ ngơi là một đốm lửa trại lớn cháy nghi ngút, với vài người đang trông coi một sinh vật tựa như cá rất lớn đang được nướng lên trên giá treo ngang. Hương thơm của nó cũng đã đến được khứu giác của cô, nhưng có lẽ như vị khách lạ mặt này cũng không để tâm đến nó cho lắm.

"Mình nên vòng qua họ" - Vị lãng khách thầm nghĩ.

Tuy nhiên, mọi thứ dừng như có một chút lệch khỏi hướng đi dự tính của cô, khi mà có một số thành viên được phân công để canh gác đã phát hiện ra được sự hiện diện của kẻ lạ mặt...

.

.

.

"Nhất định phải tìm được nó!"

Trong một căn lều khá lớn và tiện nghi, bóng dáng một người thanh niên cao lớn phản chiếu dưới nguồn sáng phát ra từ một viên tinh thể màu vàng được đặt gần đó.

Nắm chặt tấm bản đồ với những đường nét đã có phần phai mờ vì những vết ố vàng, Argedo hạ quyết tâm trong lòng.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc anh cùng với những thành viên trong gia tộc của mình đi vào trong hầm ngục này, ấy vậy mà bản thân vẫn chưa tìm được chút tung tích gì về món báu vật gọi là "Long Ấn" cả.

Tâm trạng lúc này của anh khá là phức tạp, khi mà sự thất vọng và tức giận pha trộn lẫn nhau, biến anh hiện tại trở thành một con người rất dễ nổi nóng dù chỉ là một chuyện nhỏ.

"Rõ ràng... Ta đã làm theo những chỉ dẫn trong tấm bản đồ này mà tìm được đến nơi đây. Mọi chuyện đáng lẽ ra phải thuận lợi như ban đầu chứ!

Tại sao!!

Tại saooooooo!!!"

Chống tay lên một chiếc bàn gỗ, anh cúi đầu xuống một hồi như đang suy tính gì đó. Để rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời mà cười lớn như một kẻ điên.

"Hahahahahaha!!!

Chả lẽ... ta đã làm sai ở đâu đó sao!!?"

Uỳnhh! Rầm!!

Anh tự tay lật tung chiếc bàn tội nghiệp trước mặt, mặc cho đống tài liệu và giấy tờ chất đống trên nó bay tứ tung.

Cùng lúc đó, anh bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đến gần lều của mình.

"Thiếu gia, doanh trại của chúng ta có kẻ lạ đột nhập ạ!" - Tiếng một người con trai vọng vào.

Không đáp lại lời người đó vội, anh đưa tay lên vuốt lại một lướt mái tóc mình để lấy lại tâm trạng. Sau đó, bằng một giọng nghiêm nghị, anh trả lời:

"Bắt giữ người đó lại, ta sẽ ra ngay đây"

"Rõ!"

Sau khi bóng người đó rời đi trước, Argedo mới từ tốn khoác lên mình một bộ giáp nhẹ màu lam thẫm, kèm với đó là một thanh trường đao lưỡi xoắn rồi vén cửa lều.

Tuy nhiên, khi chưa kịp bước chân ra khỏi lều thì nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện. Chàng trai tội nghiệp ấy bị thổi tung lên không trung, va mạnh vào vách đá sau khi đè bẹp chiếc lều bên cạnh mà bất tỉnh nhân sự.

"!!?"

Vị thiếu gia trẻ giật mình quay sang bóng người vừa bay đến, đó chính xác là một trong những hộ vệ ưu tú nhất trong đoàn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Argedo vẫy tay gọi một Long nhân khác đến dò hỏi.

"Thưa ngài, chúng tôi đã làm theo mệnh lệnh được đưa ra. Nhưng con ả kia quả thật không tầm thường, mười mấy hộ vệ đã bao vây nhưng không thể làm gì được ạ! Mong ngài trách phạt tội không hoàn thành mệnh lệnh!"

"Được rồi được rồi, ngươi không cần phải tự trách bản thân vậy đâu. Mau dẫn ta đi xem, ra lệnh cho toàn bộ hộ vệ giữ khoảng cách với cô ta, tạm thời ngừng chiến đấu"

"Rõ!"

Argedo thong thả bước đến phía rìa của doanh trại, nơi mà một đám đông đang tụ lại với vũ trang đầy đủ. Ở trung tâm của vòng vây là một cô gái đang thản nhiên đọc bản đồ trên một chiếc bục đá có lẽ là được lấy từ trại ra. Xung quanh của cô nàng còn được bao phủ bởi một lớp kết giới kỳ lạ làm anh có một cảm giác khó chịu do ma lực của nó phát ra.

"Cho hỏi cô đây là...?" - Vị thiếu gia trẻ tuổi cất tiếng chào hỏi, đi kèm với đó là tư thế hơi cúi đầu về phía trước, thể hiện ra một phong thái lễ nghi được rèn dũa từ lâu.

Cô nàng dừng việc đọc bản đồ lại mà ngước lên nhìn người mới đến, nhưng rồi lại tiếp tục chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ mà lẩm bẩm một điều gì đó với những ký tự ma pháp lơ lửng trên không trung, và chúng dần dần liên kết lại với nhau thành một đoạn văn hoàn chỉnh theo như lời cô nói. Chỉ tiếc là anh dường như không thể hiểu được những ký tự đó là gì.

"Ehem..." - Cậu hắng giọng để cô chú ý đến mình lần nữa.

Cô gái kia một lần nữa nhìn sang sau khi đã ghi chú lại những ký tự kia xong xuôi vào một quyển sổ tay với bìa xanh thẫm cùng huy hiệu ngôi sao bốn cánh màu ánh kim tương tự cái ở trên áo choàng của cô. Sau đó, cô gái lạ đứng dậy với dáng vẻ nghiêm túc, để rồi nhẹ nhàng chào Argedo theo đúng phong thái của một tiểu thư quý tộc.

"Xin thứ lỗi vì đã để ngài phải chờ" - Cô lên tiếng với chất giọng có chút trầm lắng của mình.

"Và cô có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa?"

"Tôi là Nemo, một lãng khách được chính Phu nhân Mergudo giao nhiệm vụ giám sát cuộc thi này" - Nàng ta trả lời kèm với một nụ cười hút hồn.

"Có bằng chứng không? Ta không tin một cô gái nhỏ như cô lại có đủ sức mạnh để Gia trưởng tin cậy cả"

"Ngài nên xem lại rằng đội của mình thiếu bao nhiêu người đi ạ" - Nemo bình thản đáp lại - "Hoặc có thể tự tay ngài kiểm chứng với lớp kết giới này"

"Được! Ta rất muốn chứng thực xem giữa lời nói và hành động của cô, cái nào là đúng"

Vừa nói, cậu vung thanh trường đao của mình trên tay một vòng trên không trung, để rồi cắm phập nó xuống mặt đất khiến bụi bay mù mịt.

"Cô muốn lựa chọn hình thức tay đôi hay dùng vũ khí cá nhân?"

"Làm sao một cô gái yếu đuối như tôi có thể đấu tay đôi với một người đàn ông mạnh khỏe được cơ chứ?" - Nàng ta vẫn giữ một nụ cười trên môi - "Ngài đang đùa phải không ạ?"

"Lựa chọn khôn ngoan đấy, vậy vũ khí cô dùng là...?"

"Ngài chắc cũng biết mà nhỉ?"

Nemo từ tốn triệu hồi quyền trượng của mình ra. Nó không quá cầu kỳ hay xa hoa như của những pháp sư của gia tộc, thay vào đó là một thiết kế hết sức đơn giản với một thân trượng dài màu lam thẫm, một viên đá khuếch tán ma thuật to bằng một nắm tay người lớn được đính lên đầu trượng. Xung quanh viên đá được bao bọc bởi một bộ khung kim loại lấp lánh ánh bạc, với phần đỉnh là một biểu trưng với ngôi sao bốn cánh khác được trang trí phía trên.

"Có vẻ như ta gặp bất lợi rồi, khi bản thân không chuyên về ma pháp cho lắm" - Anh ta mỉm cười - "Nhưng mà, hãy coi như ta chấp cô ở khoản này." 

Kế đó, anh ra lệnh cho toàn bộ người mình lui xuống, để lại một khoảng trống hình tròn ở giữa cho hai người.

Nàng lãng khách nở lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi lên tiếng.

"Tôi có một số điều kiện trước khi giao đấu, được chứ ạ?"

"Cô cứ nói, nếu trong khả năng của ta"

"Điều đầu tiên, tôi vẫn được phép giữ lớp kết giới này chứ ạ?"

"Đương nhiên là được, nếu cô muốn mình là một con bé yếu ớt và hèn nhát, chỉ biết trốn trong một xó xỉnh nào đó an toàn" - Argedo cười mỉm, nhưng đó là một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Vậy thì đơn giản rồi..." - Nàng ta vẫn khá thư thả mà ngồi xuống chiếc bục - "Nếu ngài có thể phá hủy nó trong mười lăm phút thì ngài thắng"

"Đương nhiên, nếu không thành công thì tôi sẽ đánh trả đấy" - Nemo nói thêm với một nụ cười.

"Hmm... Cô có vẻ khá tự kiêu về ma pháp của mình nhỉ?"

Nàng lãng khách vẫn giữ một nụ cười trên môi, với dáng vẻ vô cùng bình thản mà chờ đợi đợt tấn công đầu tiên. Argedo cũng vào thế chiến đấu của mình.

Chỉ thấy anh tiến về phía trước kết giới cách nửa bước, chập hai lòng bàn tay vào nhau và gồng mình. Một luồng ma lực xanh lam bao phủ lấy toàn thân anh, nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ, luân chuyển nhẹ nhàng như một dòng thủy lưu nhưng lại chứa đựng sự dữ dội, mạnh mẽ không khác gì cơn sóng lớn. Mặc dù lúc này trong hang động hoàn toàn kín gió, ấy vậy mà ta có thể thấy một cơn cuồng phong nhỏ hình thành giữa sân đấu của hai người.

Đưa tay phải về phía trước vẻ một đường gợn sóng, trong khi tay trái thu về ngang hông nắm chặt lại, Argedo trừng mắt hô lớn:

"Bích Hải Lưu Quyền - Phá Luân Dương Chỉ!"

Chụm hai ngón tay phải, anh cứ thế đâm mạnh vào kết giới kia.

Klinggg!

Một tiếng động nhẹ phát ra khi tay anh va chạm vào bề mặt của nó. Tuy chỉ là trong giây lát nhưng anh cảm tưởng như mình đang đối đầu với một thứ cứng hơn cả hợp kim vậy. Chưa dừng lại ở đó, giây kế tiếp, toàn thân anh như chịu một lực phản lại, hất tung người về phía sau không tự chủ được.

Rầmm!

Đó là một cú ngã khá là đau đớn đối với người bình thường. Cũng may nhờ vào đặc điểm Long Nhân của mình, anh mới có thể tự đứng dậy một cách dễ dàng, nhưng bản thân anh cũng phải chịu khá nhiều thương tích từ đòn phản lại đó.

Đấy không đơn thuần chỉ là phản chấn vật lý thông thường mà dường như, anh vừa phải đối mặt với chính đòn đánh của mình vậy.

"Gahahahaha! Thì ra đó là lý do cho sự tự tin của cô"

Anh cười lớn sau khi trở lại sân đấu đối mặt với cô. Tuy nhiên, thứ mà vị thiếu gia nhận lại vẫn là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý từ cô gái vẫn đang thả lỏng mình bên trong kết giới.

"Xem ra ta phải thực sự nghiêm túc rồi"

Argedo nói với dáng vẻ hừng hực khí thế, cùng với nguồn ma lực cuồn cuộn thoát ra từ bản thân.

<To be continued>

P/s của tác:

Well... Xin chào mọi người...

Là tôi, cú lười Takami đây~

Xin lỗi mọi người vì dạo này tôi hơi bận. Nhưng may mắn là không gặp vấn đề gì quá nhiều để hoàn thành được chap này. Mong là mọi người lượng thứ cho con cú (lười biếng) này :Đ

Mong là nó không quá tệ sau một thời gian dài không lên sóng :Đ

Với cả mong rằng mọi thứ đều thuận lợi để tôi lên lịch đăng chap cho mỗi tuần.

Cầu trời phật phù hộ con cú này chạy deadline kịp chapter!!!

Thân ái!

By Takami Nakamura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro