Communication is key

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna bị giận rồi, lý do là vì anh đã không hề nhớ đến ngày kỷ niệm bốn năm của hai đứa

Trong khi em về nhà cùng cái bánh kem to trên tay với một tâm trạng phấn khởi, thì anh lại đực mặt ra hỏi

"Hôm nay em về sớm thế, mua bánh kem nữa, dịp gì hả?"

Ngay lập tức, nụ cười em tắt ngấm, bàn tay cầm bánh nhanh chóng hạ xuống. Mãi đến lúc này, các nơ ron thần kinh của Suna Rintarou mới bắt đầu hoạt động, rồi anh nhớ ra rằng hôm nay là ngày gì, rằng nó đặc biệt với em như thế nào

Tích tắc, anh như một mũi tên bay đến trước gương mặt u sầu của em, bàn tay gấp gáp ôm lấy hai bên má em và rủ rỉ giọng

"Ôi anh xin lỗi, không phải là anh không nhớ. Mình vào ăn bánh kem đi, nha"

Tuyệt nhiên, em không nhe răng cười, cũng không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa hộp bánh cho anh rồi bước chân đi thẳng

"Anh thích thì ăn đi"

Lúc đó Suna biết mình toi rồi, thà là em giận dỗi, thà là em nổi giận, thà là phải ngồi nghe cằn nhằn, còn hơn là cái phản ứng vô cảm kia, những hành động như gấp đôi nỗi sợ trong anh lên vậy

Rốt cuộc anh cũng chỉ biết vội vã cất bánh vào tủ lạnh, sau đó ngồi chỉnh tề trên giường ngủ đợi người yêu mình tắm xong

Em vẫn như thường ngày, vừa bước ra khỏi phòng tắm bốc hơi là sẽ lên giường sấy tóc ngay. Chỉ có điều hôm nay im lặng hơn mọi khi, không có cái tiếng nói chuyện vui tươi như mọi hôm nữa

Mặc cho những cái ôm ấp và lời xin lỗi thì thầm của anh cứ rao rảo bên tai, em không hề mở miệng nói một chữ, không né tránh nhưng đồng thời cũng không hề muốn đáp nhận mấy cái chạm của anh

"Suna, em mệt rồi, anh để em ngủ đi"

Giọng em cứ đều đều như thế, rồi xoay lưng về phía anh, thu mình vào chăn và chìm vào giấc ngủ. Suna thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em, cảm giác tội lỗi dâng trào

Suna, em đã gọi thẳng họ của anh như thế, chứ không phải là Rin

Đột ngột, điện thoại em có thông báo tin nhắn đến, từ một đồng nghiệp thân thiết trong công ty

Hôm nay vui lắm đấy Chiko!!! Tiếc là bồ không đi được

Xem ảnh Tanaka say rượu này hahahaha

Đi kèm với tin nhắn là hình ảnh của Tanaka đang ôm chai rượu với hai hàng nước mắt chảy dài

Thì ra là hôm nay công ty của em mở tiệc tất niên. Và em đã chọn về sớm để  đón kỷ niệm với anh, có nghĩa là em chưa ăn gì cả và đã mang cái bụng đói ấy về nhà, vì vốn dĩ em sẽ cùng anh ăn chiếc bánh kem chocolate kia

Suna biết tội của mình lớn lắm, đã bao lâu rồi mới thấy em buồn như thế này. Anh nằm xuống, cánh tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể đang say giấc nồng của em

"Anh xin lỗi"

.

Chiko bật dậy thức giấc vì tiếng đổ vỡ ở bên ngoài, em vươn tay cầm lấy điện thoại để xem giờ giấc. Hôm nay là ngày nghỉ

Em lững thững bước ra ngoài, nơi phát ra tiếng động lớn kia và nhìn thấy anh người yêu cao lớn đang chật vật với cái chảo gang

Suna giật mình khi nhìn thấy bóng dáng em sừng sững phía sau, lập tức xoay người và cố giấu đống bừa bãi ra sau lưng

"E-Em dậy rồi hả, đi đánh răng đi"

Anh vội vàng chạy đến để kéo em xềnh xệch vào nhà vệ sinh, rồi anh đóng cửa. Suna cố hết sức để giữ bí mật và cho em một bất ngờ, mặc dù em nhìn cái bộ dạng của anh thôi cũng đủ biết cả rồi, nhưng có lẽ anh không biết là mình giấu giếm tệ đến thế

Em cố tình ở trong toilet lâu hơn mọi khi, để kéo dãn thời gian ra cho ai kia bên ngoài muốn làm gì thì làm

Mãi hơn nửa tiếng sau, khi mà em đã không còn nghe tiếng lục đục ngoài bếp nữa thì mới an tâm bước ra

Đập vào mặt em là cả một bàn ăn đồ sộ chỉ toàn là món em thích, còn có cả hộp bánh kem hôm qua chưa được mở

"Suna-"

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh"

Suna ngồi quỳ kiểu truyền thống trên sàn, giọng điệu chậm rãi. Đôi mắt một mí thì không ngừng lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào em

Chiko đã suýt nữa thì bay lại ôm anh sau khi nghe thấy cái chất giọng trầm ấm đó với đôi mắt cáo con kia, nhưng em không thể dễ tha thứ như thế được

"Em đã rất tủi thân đấy, Rin"

Anh giữ im lặng, chờ đợi xem em sẽ nói gì tiếp theo. Em khoanh tay, hít một hơi và nhẹ giọng nói

"Hôm qua em đã phải bù đầu chạy lên chạy xuống trong công ty để được về sớm với người yêu em, phải nói là em đã rất kiệt sức đấy. Giận anh vì quên ngày kỷ niệm là một phần, nhưng phần lớn là mặc cho hôm qua em đã mệt đến thế, nhưng lại không được anh chào đón và an ủi"

"Thật hả?"

Anh đứng dậy, chầm chậm bước lại và ôm chặt em, đưa mũi ngửi ngửi mái tóc mới gội

"Em vất vả rồi, là do anh cả"

"Anh yêu em"

Chiko thở dài, đưa tay nắm lấy lưng áo anh. Quả nhiên là không thể giận được mà, em đưa mặt dụi dụi lên lồng ngực rắn chắc

"Em cũng xin lỗi, là em hơi trẻ con quá rồi"- Em thả anh ra, mỉm cười - "Mình ăn đi"

Cả hai kéo nhau ngồi xuống, ngửi lấy ngửi để cái mùi đồ ăn còn nóng. Em quay sang nhìn anh, tỏ vẻ rất bất ngờ, không ngờ là có ngày được thấy Suna Rintarou đích thân vào bếp nấu ăn, mà mấy món lại còn có vẻ ngoài hấp dẫn như thế này

"Này nhé, anh thề anh không có quên đâu, lúc đó anh hơi bận, kiểu...não không chạy kịp?"

Em bật cười, gật gật đầu

"Mà Rin nè..."

"Ơi?"

"Em không nghĩ là em sẽ ăn hết đâu"

"Ừ, anh nấu hơi nhiều rồi..."

Thế là hôm ấy, lần đầu tiên trong ba năm sống chung, trong tủ lạnh chất nhiều đồ ăn còn thừa đến thế









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro