Baby sitting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghe này Osamu"

"Suna, đi ăn mì không?"

"Ờm...đang bận trông trẻ rồi"

"Ờ, thế thôi"

Anh tắt điện thoại, đặt lên bàn rồi ngồi lên giường. Chủ nhân chiếc giường thì đang thở một cách khó khăn vì đang bị cảm. Không biết tế bào não nào của Chiko đã quyết định rằng đi tắm khi người còn ướt mồ hôi là một ý hay nữa, và kết quả chính là cái thân bệnh tật không bước nổi ra khỏi giường, mỗi việc cầm điện thoại lên gọi người yêu qua cứu giúp thôi là đã muốn hết sức

"Rồi sao? Anh dặn gì?"

"Lau khô người rồi mới đi tắm, không được đi tắm trong lúc đẫm mồ hôi"- Giọng em yếu ớt cất lên

"Và em không nghe lời rồi thành ra như thế này"- Anh rời khỏi cái giường, dọn dẹp đống đồ bị đỗ vỡ bên dưới do tay chân em loạng choạng

"Biết lỗi rồi mà"- Em đưa tay nắm lấy gấu áo của anh

Suna giữ sự im lặng, lặng lẽ dọn dẹp và đi hâm cho em tô cháo trong bếp. Chiko không nghĩ là anh đang giận mình, cũng có đấy, nhưng không dai đến thế, hẳn là anh chỉ đang rất mệt và đồng thời cũng muốn em được nghỉ ngơi

Em thích cái cảm giác này biết bao, khi có ai đó quan tâm đến mình, đôi khi giận dỗi chỉ vì lo lắng cho mình nhưng lại không bao giờ nói thẳng ra. Đúng vậy, Suna Rintarou mà em yêu là thế. Anh lúc nào cũng nhìn như một người rất hời hợt nhưng sâu trong đó là cả tấm lòng của anh, anh chả bao giờ nói gì nhưng lại làm tất

Thay vì nói anh sẽ, Suna đợi thời điểm thích hợp và đột ngột thực hiện

Thay vì nói anh lo, Suna cau mày giận dỗi rằng mình không vừa ý vì em đã không nghe lời

Thay vì nói anh nhớ, Suna gọi cho em và nằm nghe em luyên thuyên cả đêm

Đó là một điểm mà em thích ở anh, không nói mà chỉ làm, em thích một Suna Rintarou như vậy. Em nghĩ điều này thật ngầu và cũng thật ngọt ngào biết bao

"Đói rồi phải không?"- Anh cầm trên tay tô cháo nóng vừa hâm xong, tiến về phía giường

Em vật vã ngồi dậy, mấy ngày bệnh tật thế này thật mệt, bao nhiêu khớp cơ trên người đột nhiên rệu rã đi rồi đau nhức khắp người

"Đút cho em đi"

"Hừ"- Anh hừ lạnh, như một cách trách yêu

Anh kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho em, đôi khi đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa rơi trước mặt em. Cái tình huống này, làm em muốn hôn anh một cái thật sâu, Suna Rintarou sao mà dịu dàng thế

Tô cháo gần sắp hết nhưng em thì không thể ăn nổi thêm một muỗng nào nữa, liền ra hiệu cho anh

"Phải ăn no mới hết bệnh chứ, Chiko?"- Anh không hài lòng đặt tô cháo lên bàn

"Em no rồi mà, thật đấy"

Hai bàn tay em đưa lên hai bên má anh nựng nựng, rồi em mỉm cười

"Cảm ơn anh nhé, em xin lỗi vì đã không nghe lời"

Anh thở dài, đôi mắt một mí dịu đi một phần, giận thì giận mà thương thì thương, là thế này đó hả. Ăn uống xong xuôi thì em uống thuốc, cố ngồi thêm một chút nữa nhưng Suna lại không cho nên lại bị bắt nằm xuống nghỉ ngơi

Cả hai nói chuyện với nhau một hồi, em lại chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Anh đắp chăn cẩn thận cho em và rời đi trong im lặng

Em ngồi trên khán đài, nhiệt liệt cổ vũ cho anh, theo dõi từng đường đi nước bước của anh trong trận đấu. Cuối trận, anh xoay người về phía em "Anh. Yêu. Em" Là những gì em thấy từ khẩu hình của anh. Rồi từ từ hình bóng anh bắt đầu xa dần, xa dần

Giật mình mở mắt dậy, em nhìn xung quanh phòng mình

Giấc mơ thôi nhưng sao cảm giác rất chân thật

Em nhìn sang phía bên phải của mình là một tờ note, trên đó là dòng chữ viết tay không được nắn nót cho lắm

Mau hết bệnh nha thỏ con, yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro