Cigarettes and lagarwood ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có chứa một ít nội dung 15+, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.



















Vội vã dòng người đi đi lại lại, họ liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay, ai làm việc nấy, mỗi người tự quan tâm đến câu chuyện của mình. Sau hơn nhiều năm làm việc ở nước ngoài và quay lại quê nhà, em cuối cùng cũng cảm nhận được sự hối hả ở nơi đây. Đất nước Nhật Bản là một nơi rất bận rộn

Em cũng vội nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, mười giờ kém năm phút. Có lẽ phải về thôi, trước khi ga tàu điện đi chuyến cuối cùng. Mấy buổi tối nhàn rỗi em thường hay như thế, đi ra ga tàu điện nhâm nhi một ly cà phê và ngắm nhìn nhân loại. Với em thì nó khá thú vị, thú vị hơn việc cứ phải ở nhà rồi nghe bố mẹ phàn nàn về mình

Lộp cộp tiếng gót giày ba phân gõ trên mặt đường, khu em ở thật sự vô cùng yên tĩnh khi về đêm, mấy tiếng bước chân giờ này nghe như thể là cái gì đó rất nặng nề và to lớn. Em đi thang bộ lên đến tầng cao nhất, đứng trước căn hộ đầu tiên trên dãy hàng lang kiêm luôn ban công

Bàn tay lục lọi trong túi áo khoác bằng da, loạt soạt một hồi vẫn không tìm được gì

"Chết tiệt, quên mang chìa khóa nhà theo rồi. Điện thoại cũng để ở trong"

Đưa tay nhấn chuông, chỉ duy nhất một cái thôi, em sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm, hẳn là họ đang cố nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không ai ra mở cửa cả, em đưa mắt nhìn vào cái ô nhỏ trên cửa, tối đen như mực

Hay đấy, giờ họ thậm chí còn quên rằng nhà này có một đứa con gái à?

Em không muốn làm phiền hàng xóm, nhưng cứ như thế này thì phải đến sáng mai mới được vào nhà, quan trọng là tối nay sẽ ngủ ở đâu, tiền nong hiện có trong người không đủ để thuê một đêm khách sạn được

Lấy trong túi ra một bao thuốc lá của phụ nữ, em rít một điếu, đứng dựa vào lan can. Tâm tình đang không tốt nên vị thuốc cũng bị méo mó đi. Em thở dài, chửi thề trong cuống họng. Vừa đúng lúc dập đi điếu thuốc đã tàn, em nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang. Em nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi

Giờ này vẫn còn người chưa về sao? Em nghĩ thế, vì theo trí nhớ của em thì ở khu này em chưa từng thấy ai đi quá mười giờ cả

Một người đàn ông, có vẻ là đã gần ba mươi rồi. Cao thật, là điều đầu tiên nhảy ra trong đầu em. Không, điều quan trọng bây giờ là phải vào nhà đã

"Xin lỗi"

Anh ta quay lại và nhìn về nơi mình được gọi

"Vâng?"

"Cho tôi mượn điện thoại gọi người thân một lát được không ạ? Gia đình tôi đã ngủ cả rồi và tôi thì quên chìa khóa cho nên..."

Anh ta hơi chần chừ một lúc, sau đó cũng đưa cho em cái điện thoại để trong túi

"Alo?"- Một giọng nói của phụ nữ trưởng thành truyền đến

"Chiko nè, sao cửa lại khóa rồi? Quên mất là căn nhà này vốn dĩ có ba người ở à?"

"Mày đi cả buổi như thế, còn tưởng mày ngủ quách ở đâu rồi đấy"- Giọng nói bên đầu dây kia bắt đầu gắt gỏng hơn

"Vâng vâng, mở cửa được chưa? Muốn gì vào nhà rồi nói, đang mượn điện thoại người ta đấy, phiền quá"

Cúp máy, em nhìn vào cái màn hình, cười khẩy. Lại chuẩn bị nghe lải nhải cả đêm đây. Em đưa lại điện thoại cho người hàng xóm tốt bụng

"Cảm ơn anh nhé"

"Không có gì, cô nghỉ ngơi đi"- Anh cười, cúi chào rồi mở cửa vào nhà

.

Trở về nhà sau một buổi làm việc dài, cả người em rệu rã cả ra. Họ đi du lịch rồi, từ giờ tới cuối tuần, thật tốt biết bao. Em chưa vội vào nhà, vẫn đứng lại ở ban công trước nhà một chút để hút thuốc

Thật ra thì điếu thuốc chỉ là lý do, em muốn chờ người hàng xóm hôm quap. Phải nói là, anh ta rất...chuẩn gu. Từ ngoại hình đến giọng nói không thể chê được điểm nào. Quả nhiên, đứng được một lúc thì có tiếng bước chân lộp cộp bước lên

Em quay người nhìn, người đối diện đứng hình một lút, pha lẫn một chút bối rối

"Ơ...Cô không vào được nhà nữa sao?"

"Không phải"- Em phụt cười, tay giơ lên điếu thuốc còn đang hút dở -"Tôi không vào nhà với đống khói mịt mù này được"

Người đàn ông kia chợt mỉm cười, làm tim em cũng thịch lên một nhịp, mấy người có kết cấu gương mặt lạnh lùng khi cười lên thật sự quyến rũ chết người đấy. Em xoay đầu, không mong đợi có thêm bất kì một cuộc trò chuyện nào nữa vì cứ ngỡ là anh ta chuẩn bị vào nhà rồi

"Cô thích hãng thuốc lá này sao? Hôm qua tôi cũng thấy cô cầm loại này"

Em giật mình khi cái tông giọng trầm thấp đó vang lên ngay bên cạnh mình. Một làn gió thoảng qua, làm cái mùi nước hoa mùi gỗ của anh ta bay lên và chạm vào đầu mũi em

"À, cũng không hẳn, vì nó là loại rẻ nhất thôi"

"Suna Rintarou, còn cô?"- Anh mỉm cười, tự giới thiệu tên mình

"Chiko, Sugiyama Chiko"

Em bí mật đưa mắt liếc nhìn người đối diện, đột nhiên em lại có trực giác trằng anh ta không phải một người hút thuốc lá, lại càng không uống rượu bia. Anh ta mang lại cho em một cảm giác an toàn rất lạ, có lẽ là do anh ta đã không hỏi gì về câu chuyện của em

"Hình như cô là một nhiếp ảnh gia phải không? Tôi từng nhìn thấy tên cô trong một tờ báo"

"Ồ? anh là người đầu tiên nhận ra tôi đấy. Đúng rồi, tôi là nhiếp ảnh gia, nhưng không được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ việc bố mẹ tôi cấm đoán tôi theo cái nghề này cũng có cái đúng, nếu tôi chịu nghe lời và học cái ngành họ muốn chẳng đã không lênh đênh như thế này rồi, họ cũng sẽ không chì chiết tôi nữa"

Em di đầu thuốc lá đã sớm tàn lên thành ban công rồi quẳng nó vào thùng rác. Không biết là tại hai lon bia khi nãy đã bắt đầu ngấm vào người, hay là vì tiết trời lành lạnh mà lại khiến em muốn được nói nhiều hơn mọi khi. Em quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Suna Rintarou

Tôi muốn kể cho anh biết tất cả mọi thứ về mình

"Nhưng cô thích nó mà đúng không? Việc chụp ảnh ấy"- Anh ta trả lời, bàn tay trái đưa lên chống cằm

"Ừm"- Em hơi bất ngờ với câu trả lời, vì lời chia sẻ dài dòng kia không phải người lạ nào cũng đủ rảnh rỗi để nghe hết

"Và cô cũng đã không hối hận khi đã mặc kệ họ mà đi theo tiếng gọi của trái tim"

"...Ừm"

Chiko gật đầu, thật sự đấy. Em chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì đã tự mình vùng vẫy và theo đuổi đam mê bao giờ. Bởi vì dù có như thế nào, việc chụp ảnh vẫn mang lại cho em một xúc cảm rất khó tả, và chắc chắn nhiếp ảnh sẽ luôn làm em hạnh phúc hơn là phải đi theo sắp đặt của bố mẹ

"Tôi từng là một tuyển thủ bóng chuyền đấy, suốt những năm cấp ba"

Em đã không bất ngờ mấy, vì đã đoán được một chút, là một nhiếp ảnh gia, em đã từng chụp qua rất nhiều kiểu người, nên luôn đoán được phần nào công việc của họ qua vẻ bề ngoài

"Tôi đoán trước được rồi nhé"- Em nở một nụ cười ranh mãnh-"Nói thêm cho tôi nghe thêm về quá khứ oanh liệt đấy đi"

Suna Rintarou đã kể rất nhiều về những kỉ niệm khó quên suốt quãng thời gian ấy. Rằng cái cảm giác một khi đã tập trung thì đột nhiên tất cả những tiếng ồn bên ngoài sân đấu sẽ không còn nữa, rằng đôi khi đội mình vượt trước thì anh thường có thói quen lười di chuyển hơn, mặc dù trông không giống nhưng anh đã rất tận hưởng việc chơi bóng chuyền. Anh còn kể về những người đồng đội dở hơi, về người đội trưởng hoàn hảo không có một khuyết điểm nào

Giọng của anh chậm rãi và đều đều, các múi cơ mặt cũng không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt lại long lanh và trong vắt, gương mặt của một người có thể không nói lên được cảm xúc của họ nhưng đáy mắt lấp lánh kia thì có. Dường như Suna đã ôm lấy vùng ký ức ấy rất lâu và một mực trân trọng yêu thương nó

Em rất thích những người như thế, họ yêu thương theo một cách riêng của họ

Cả hai đã dành hơn một tiếng để nói cho nhau nghe những điều mà chưa chắc những người thân thiết của họ đã được nghe thấy, hai đôi mắt chân thành không dành nổi một phút để rời khỏi nhau. Tâm sự cùng người lạ, cũng là một cách gọi nhỉ

"Cũng gần nửa đêm nên trời lạnh hơn rồi, cô có muốn vào nhà tôi thưởng thức vài lon bia rồi cùng trò chuyện tiếp không?"

Chiko cảm thấy hai lon bia kia hình như thật sự đã ngấm rồi, người cô bắt đầu thấy ấm nóng và nặng nề hơn. Không ngần ngại, cô gật đầu đồng ý

Dưới cái lạnh giá của buổi đêm và căn phòng không được bật lò sưởi, người với người, từng làn hơi ấm nóng và tiếng thở nặng nề vang vọng khắp nơi. Cả hai xác thịt không mảnh vải che thân chen chúc dưới cái chăn bông ấm áp để truyền hơi ấm cho nhau. Cả hai số phận cô đơn lại vô tình tìm được và quấn lấy nhau không rời

Những cái hôn, những cái ôm thật chặt, mùi thuốc lá và mùi nước hoa gỗ trầm hương quyện lại với nhau, bất ngờ lại tạo ra một nét tinh túy dễ chịu hơn em tưởng, thứ mùi ấy tỏa ra và bay khắp căn phòng với những tạp âm đầy dục cảm

Hôm nay ấm áp hơn mọi khi, ấm ngoài da, ấm cả trong lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro