Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết (2) -

Bên ngoài luôn luôn là một thế giới khác, lạ lẫm và đầy điều bí ẩn đối với tôi. Số lần tôi được đi ra ngoài chỉ đến trên đầu ngón tay, chưa kể mỗi lần cũng chẳng thể đi đâu quá xa khỏi những người tu nữ bảo hộ tôi, còn việc trốn ra ngoài gần như là không thể vì mọi khoảng thời gian đều có nhiều người xung quanh nhà thờ. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà mọi thứ mà tôi đi qua đều được thu vào tầm mắt tôi một cách kỹ lưỡng và chi tiết.

Vì tuyết vừa rơi trong đêm nên bây giờ con đường Paris đã bị phủ đầy tuyết. Lớp tuyết dày phải đến vài phân, lúc hạ bước chân đầu xuống tôi có chút không quen vì bị lớp tuyết dày khiến giày của tôi lún sâu xuống. Nhưng sau đó ngay lập tức cảm thấy phấn khích vì điều này. Tôi nghe mấy chị tu nữ nói sắp có tuyết đầu mùa, và điều đó khiến họ ngại ra ngoài, tôi đoán rằng có lẽ là do tuyết đầu mùa thường rơi nhiều và để lại những "hậu quả" không mấy vui vẻ đối với họ.

Nhưng tôi lại thích nó lắm. Tuyết có màu trắng thuần khiết, nó dễ bị nhiễm bẩn nhưng dù vậy đi chăng nữa người ta vẫn luôn liên tưởng đến nó cùng với màu trắng. Và tuyết thường chỉ đẹp một lúc thôi, sau đó thì mọi lại phải xúc tuyết để dọn đường và họ sẽ thấy bẩn thỉu vì đống tuyết xung quanh họ. Rồi họ chỉ mong xuân đến thật nhanh để tuyết tan đi và mùa hoa lại đến với nơi đây. Còn đối với tôi, so với những bông hoa rực rỡ màu sắc thì tuyết lại thu hút tôi hơn. Tôi thích cách mà nó bao phủ lấy mọi thứ như thế này, dù ngập tràn mọi nơi nhưng lại vừa đủ đến biến cảnh quan xung quanh trở nên tuyệt đẹp. Tôi yêu vẻ đẹp đó, dù cho là nó gây khó chịu sau đó cho những người khác.

Tôi lặng lẽ cất bước. Mấy bụi cây dưới chân tôi phủ đầy tuyết, tôi cúi xuống lấy tay phủi một ít tuyết, những cái lá sẫm màu bị đè bởi tuyết đã được "tự do".

Rồi tôi đi lại gần một cái cây thấp bị phủ nặng trĩu tuyết trên những cành cây, nhìn ngắm một hồi rồi lấy hai tay dùng lực để lay nó. Tuyết trên cành rơi xuống, rơi cả vào người tôi, tôi lắc lắc người để tuyết rơi khỏi người. Mặt tôi một vài chỗ dính tuyết liền đỏ ửng lên do lạnh, cơ thể yếu đuối này rất nhạy cảm với cái lạnh, dù đã đeo găng tay dày nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh xuyên qua đó.

Tôi bước tiếp trên con đường vắng vẻ, những bước đầu vừa đi tôi vừa thích thú ngoảnh lại nhìn những vết giày hằn in dưới tuyết của bản thân.

Tôi đi qua những cửa hàng, có những cửa hàng quen thuộc mà tôi đã từng được dẫn vào, còn có cả những nơi mà tôi mới chỉ được nhìn qua chứ chưa được vào. Vì là sáng sớm nên rất ít cửa hàng mở, nhìn qua có vẻ là một vài quán ăn khuya, hay là những nơi mở cửa sớm để phục vụ đồ ăn sáng. Ngoài ra còn một nơi tôi đặc biệt chú ý, hiệu thuốc. Nơi này phát ra một mùi rất đặc trưng, nó giống với mùi ở phòng thí nghiệm, tôi chán ghét nó nhưng mỗi khi đứng gần mấy hiệu thuốc lại khiến tôi nhớ lại cái chỗ đó.

Không đứng lại gần nơi đó lâu, tôi tiếp tục cất bước thật nhanh trên con phố vắng. Ánh mắt tôi ngay lập tức bị thu hút bởi một cửa hàng bánh ngọt, nó chưa mở cửa nhưng lại có mùi rất thơm. Tôi đoán rằng là họ đang nướng bánh trong đó. Nơi này tôi được thấy nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào tôi được bước vào trong cả, cũng chẳng bao giờ tôi đòi hỏi được vào trong đấy. Những chiếc bánh ở đó thường được bày biện rất đẹp và gọn gàng. Mỗi lần đi qua là tôi lại đứng nhìn chúng một hồi lâu, cho đến khi bị gọi.

Tôi định tiến lại gần thì cánh cửa tiệm lại mở ra. Tôi hoảng hốt quay đầu chạy vào một con ngõ nhỏ gần đấy. Roland, Olivier hay những người khác đều dặn tôi là đừng để những người xung quanh để ý đến bản thân, vì có thể có những người biết tôi là ma cà rồng. Tôi có ngó lại về phía cửa hàng, thấy có một người phụ nữ mặc đồ đầu bếp đi ra, có vẻ là để vứt đồ. Tôi thở ra một hơi. Cô ấy không để ý đến dấu chân ít ỏi của tôi ở dưới tuyết, nên tôi cũng nhân đó mà đi sâu vào con ngõ để không bị phát hiện.

Tôi cảm thấy cơ thể của mình đang dần lạnh hơn, có lẽ là do ở ngoài lâu, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân mình vẫn ổn để đi tiếp.

Con ngõ tôi đi này tối hơn ngoài đường lớn, có lẽ là do những tòa nhà cao tầng hai bên đã che lấp đi ánh sáng ít ỏi vào buổi sớm. Con hẻm dẫn tôi ra bên ngoài một con phố khác, nó đem lại cảm giác khác so với con phố mà tôi thường đi. Nó có chút gì đó u tối hơn.

Hai bên tường nhà làm bằng gạch, xếp đều tăm tắp. Điều đó khiến cho nơi này tạo cảm giác hoài cổ hơn. Vừa đi tôi lại vừa nhìn ngó xung quanh, nơi này gần như chả có ai, nhà nào cũng đóng kín cửa, không lấy một cửa hàng đang hoạt động. Chỉ duy nhất có một cửa hàng đang sáng đèn. Nó nằm ở cuối con đường, vì là nơi duy nhất phát ra ánh sáng nên nó nổi bật lên hẳn trong nơi tăm tối này.

Tôi như bị sự đặc biệt đó kéo lại gần, chậm rãi bước tới gần.

Đó là một cửa hàng đồ chơi, nhìn qua trông khá bình thường không có gì đặc sắc.

Nhưng rõ ràng là có một thứ gì đó khác lạ ở đây.

Đúng rồi, là một giai điệu.

Tôi cẩn thận tiến lại gần cửa hàng. Ngó qua lớp cửa kính trưng bày đồ, tôi nhìn trong cửa hàng có vẻ như không có ai mới dám tiến lại gần hơn.

Có mấy món đồ chơi được làm bằng sứ hay đất sét gì đó được trưng bày bên ngoài, cái có hình một con quạ đen, cái có hình một con chuột với đôi tai lớn, cái thì lại có hình một con mèo đen. Nhưng đặt biệt nhất lại là chiếc hộp nhạc. Nó có hình một cái đồng hồ cầm tay, đặt bên cạnh một con thỏ bông màu đen.

Tôi như bị thu hút bởi tiếng nhạc trong đó.

Nó chỉ đơn thuần là một giai điệu không lời, nhưng tôi cảm tưởng như có tiếng ngân nga trong trẻo của một thiếu nữ đang vang lên trong đầu mình vậy.

Âm thanh tự do, du dương mà cũng da diết một cách kỳ lạ.

Tôi cứ đứng chôn chân ở đó, mà không biết rằng tuyết lại bắt đầu rơi.

Đến khi tuyết rơi nhiều, những hạt tuyết bắt đầu đọng lại trên khuôn mặt tôi thì tôi mới để ý đến nó. Lo lắng để ý đến thời gian. Mặt trời đã lên cao hơn ở đằng đông, bây giờ tôi phải nhanh chóng chạy về nhà thờ nếu không sẽ bị phát hiện mất.

Cơ thể tôi đang lạnh dần, do ở ngoài trời lạnh một thời gian dài mà chân tôi đã trở nên cứng đờ, dù đã mang một đôi bốt dày.

Tôi vội vã chạy thật nhanh về nhà thờ, mặc cho cả người đang lạnh cóng.

Đi được hơn nửa đường, cơ thể tôi đã bắt đầu đến giới hạn, nó không chịu di chuyển nhanh tiếp nữa, tôi chỉ đành bước từng bước chậm rãi trên tuyết.

Đầu óc tôi cũng không thấy tỉnh táo nữa, mắt cũng mờ dần. Không ngờ việc thời tiết ảnh hưởng xấu tới sức khỏe lại phản ứng nhanh vậy, dù rõ ràng ban nãy cơ thể tôi vẫn ổn cơ mà.

Đúng vào thời khắc tôi nghĩ bản thân "chỉ có thể tới đây thôi", thì giai điệu kia một lần nữa lại vang lên. Nó như dẫn lối cho tôi, kéo tôi đi tiếp về phía trước. Nhưng bản thân tôi vào thời điểm đó lại chẳng hề để ý, chỉ biết là tôi đang đi theo tiếng nhạc phát ra mà thôi.

Rồi tiếng nhạc cũng nhỏ dần, tôi mới phát hiện ra là mình đã gần tới nhà thờ. Cùng lúc đó thì tôi chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa, trực tiếp ngã xuống nền tuyết buốt lạnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mi mắt nặng trĩu đang dần khép xuống cùng với ý thức mơ hồ của tôi, tôi nhận ra mình yêu thế giới tự do này đến mức nào. Việc được sống tiếp có lẽ chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban tặng kể từ khi tôi sinh ra. Vậy mà đã có lúc tôi không coi trọng nó. Nhưng mà ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu ngoài phòng thí nghiệm đã khiến tôi ôm hy vọng được sống tiếp thật lâu, thật lâu...

Và dường như hy vọng đã đáp lại tôi. Tôi có nghe tiếng ai đó, dù không rõ ràng người đó đang nói điều gì... hay la hét, nhưng tôi biết nó hướng tới tôi.

Là Roland,...

Juvie,...

Hay là...?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro