Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tội lỗi -

Tôi mở mắt, thấy trần nhà phía trên là nơi quen thuộc mà mỗi sáng thức giấc tôi đều nhìn thấy.

Có lẽ tôi đã được tìm thấy bởi tu nữ, Chasseur hoặc cũng có thể là người qua đường nào đó đã giúp đỡ, dù tôi nghĩ rằng khả năng này hơi thấp.

Tôi cảm thấy người mình có chút nóng, cảm giác có vật gì ở trên khiến tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ. Đó là một chiếc khăn, có lẽ là tôi đã sốt sau một buổi đắm mình ở ngoài trời lạnh.

Tôi ngồi dậy, chưa kịp biết thêm được bất cứ điều gì thì cánh cửa phòng liền bật mở.

Là Juvie, chị ấy nhìn thấy tôi thì đầy kinh ngạc rồi sau đó khuôn mặt liền chuyển sang vui mừng.

"Ơn Chúa! Em tỉnh rồi!"

Chị ấy nói lớn rồi chạy vội đến gần giường tôi, nắm lấy tay tôi một cách mừng rỡ như không kiềm chế được cảm xúc.

Tôi vừa bất ngờ vừa lạ lẫm với hành động này, bất giác cố gắng rụt tay ra khỏi bàn tay của người đối diện.

Chị ấy thấy tôi như vậy thì cũng chỉ cười xòa rồi thu tay lại.

"Chị xin lỗi nhé, làm em sợ rồi."

Rồi chị ấy không nói gì, cứ nhìn tôi một lúc, điều này khiến tôi khá bối rối vì không biết nên nói gì, nên cứ cúi gằm mặt xuống vân vê mấy ngón tay.

Tôi nên nhận lỗi luôn bây giờ thì có được giảm nhẹ tội không? Hay là sẽ bị quở trách nặng hơn?

"Hôm qua, bọn chị... à không ngài Astolfo phát hiện ra em không có ở nhà thờ thì mọi người đã lo lắng lắm đấy."

Đột nhiên Juvie lên tiếng, tôi bất giác ngẩng đầu lên.

Chị ấy nói với giọng bình thản, khuôn mặt vẫn giữ được nét dịu dàng thường ngày, nhưng tôi cảm thấy chị ấy có chút không vui lắm.

"Đến lúc bọn chị quyết định ra ngoài tìm kiếm em thì đã thấy em gục xuống ở gần nhà thờ rồi."

Tôi giữ im lặng nghe chị ấy nói.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tội lỗi đang trào dâng khắp cơ thể mình, lấn át cả thứ bệnh tật đang trú ngụ bên trong.

"Lúc tìm thấy em thì toàn thân em lạnh buốt, hơi thở thì yếu ớt. Không thể để em ở ngoài trời lạnh quá lâu mà ngay lập tức đưa em vào bên trong để sưởi ấm. Cũng may cuối cùng em chỉ bị sốt mà không có bất kỳ vấn đề nào khác..."

"À không, em đã ngủ suốt đến tận bây giờ, là 8 giờ tối rồi."

Đoạn nói đến đấy thì Juvie bật cười một tiếng nhỏ.

Tôi vẫn không nói gì, sợ rằng lời mình nói ra có thể khiến cảm xúc của chị ấy thay đổi.

Rồi chị ấy lấy chiếc khăn trên trán tôi xuống, rồi một tay sờ trán tôi, một tay tự sờ trán chị ấy.

Tiếp xúc trực tiếp với người khác khiến tôi cảm thấy không quen, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên không động đậy, để Juvie làm gì thì tùy.

"Có vẻ em đã đỡ sốt rồi. Vậy thì chị sẽ đi lấy đồ ăn cho em nhé, ngủ một thời gian dài chắc em cũng đã đói rồi."

Nói rồi chị ấy đứng dậy và quay người đi.

Tôi dõi theo hành động của chị ấy, chần chừ cất tiếng.

"Em..."

Juvie thấy tôi nói thì ngay lập tức quay đầu lại.

Tôi bối rối, không nghĩ rằng bản thân lại tự phản ứng, đôi mắt mở to nhìn chị Juvie rồi lại đảo sang chỗ khác.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhìn nụ cười chị ấy đáp lại tôi, tôi nghĩ rằng bản thân đã đâm lao thì phải theo lao.

"Em... em, em xin lỗi... về chuyện hôm nay."

Dù đã quyết tâm như vậy, nhưng càng về cuối câu giọng tôi lại càng lí nhí dần.

Rồi tôi lại lo lắng đưa mắt nhìn Juvie.

Chị ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy, chỉ có ánh mắt nhìn tôi có chút khác lạ.

"Được rồi, không sao đâu. Nhớ xin lỗi cả mọi người và ngài Astolfo nữa nhé."

Chị ấy nói xong thì rời đi, tôi có thể thấy chị ấy hoàn toàn vui vẻ trước khi đóng cánh cửa lại.

Điều này khiến tôi nhẹ nhõm hơn, dù là vẫn cảm thấy tội lỗi nhưng dù sao cũng không quá khó chịu như trước nữa. Có lẽ nhờ Juvie mà tôi đã có thêm động lực để đứng ra nhận lỗi và đối mặt với những người khác.

Duy chỉ có một người.

Astolfo.

Tôi đã suy nghĩ từ nãy, cậu ta được chị Juvie nhắc đến trực tiếp lúc đang nói chuyện với tôi. Không phải Roland, không phải Olivier hay bất kì ai khác. Có lẽ lần này tôi đã thực sự làm phiền đến cậu ta, đã làm trái lời dặn rồi còn gây rắc rối xong để bị phát hiện nữa.

Cậu ta chắc chắn không để yên cho tôi những chuyện này.

Nghe những lời độc miệng của cậu ta về thân phận của tôi thì có lẽ là tôi sẽ ổn, nhưng giờ đây tôi không biết phải đối mặt như thế nào với Astolfo.

Và cũng có thể là sau đó cậu ta sẽ xuống ta giết tôi vì đã gây ra phiền phức không đáng có này.

Nghĩ đến đây thì tôi có chút run sợ, Astolfo thường nói những lời cay nghiệt là thế, nhưng cách cậu ta hành động đối với một vampire như tôi mới là thứ khiến tôi khiếp sợ.

Tôi cố trấn an bản thân rằng Astolfo sẽ không làm gì tôi đâu, vì bây giờ tôi vẫn còn ở đây sau vụ việc lúc sáng mà, biết là vậy nhưng tâm trí vẫn bị lo sợ bủa vây.

Và tôi nghĩ rằng, dù thế nào ít nhất tôi cũng sẽ xin lỗi cậu ta.

----

Bữa tối của tôi đã được một chị tu nữ dọn dẹp hộ, có lẽ họ vẫn lo cho sức khoẻ của tôi nên mới chăm sóc cẩn thận vậy.

Vì không có gì để làm cũng như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ là buổi tối nay có thể đã kết thúc ở đây. Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi mọi người, nên trước đó tôi nên thư giãn nhất có thể để cơ thể không bị căng thẳng mà gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Và tôi đã chọn cách đọc sách.

Vì hôm qua tôi đã có đến mượn sách và để nó trong ngăn tủ đồ của mình.

Tôi nhớ đó là lúc mà tôi gặp Roland ở thư viện-

Nhắc tới Roland tôi mới nhớ ra, bản thân cần phải trả lại ghi chép thí nghiệm cho anh ấy.

Tôi tìm kiếm chúng trong ngăn tủ mà tôi thường để sách, nhưng không có. Rõ ràng tôi nhớ rằng ngày hôm qua trước khi đi ngủ tôi không hề cất chúng ở nơi nào quá khó thấy. Hoặc là trí nhớ tôi không tốt sau khi bị bệnh.

Định bụng chuyển qua những nơi khó thấy để tìm, tiếng gõ cửa lại ngăn tôi làm việc đó.

Tôi lập tức suy nghĩ rằng là ai mà lại gõ cửa phòng tôi giờ này, vì hiếm khi có ai vào phòng tôi, những lần đó đều là cấp bách hay không cần thiết để làm việc này.

Tôi tiến lại cánh cửa cùng mớ suy nghĩ, dù sao thì cũng không thể để người ở ngoài đứng đợi.

Suy đoán ra những người có thể đến gặp tôi giờ này, nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, hình ảnh người trước mặt gần như khiến tôi câm nín.

Người mà tôi không (sẵn sàng) muốn gặp nhất.

Astolfo.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro