Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thay đổi -

Astolfo đứng đằng sau cánh cửa, tôi vừa mở ra liền thấy cậu ta đứng đó một mình.

Tôi tự đoán trước được cậu ta sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy tôi. Tức giận rồi ngay lập tức buông lời nặng nề, nên là tôi cứ chuẩn bị tâm lý trước.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Astolfo đứng trước mặt tôi hoàn toàn không hề có sự tức giận nào trên khuôn mặt. Trái lại lại là biểu cảm có chút ngạc nhiên?

Ngạc nhiên vì điều gì ở tôi chứ.

Không lẽ cậu ấy ngạc nhiên vì tôi còn sống?

Vì thấy cậu ta như vậy nên tôi cũng đơ người không biết phản ứng thế nào. Astolfo cũng để ý điều này, rồi tôi thấy cậu ta hơi nhăn mày sau đó nhanh chóng quay mặt nghiêng sang một phía khác, cuối cùng trở lại với khuôn mặt bình thường, không rõ cảm xúc cậu ta thế nào.

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Giờ thì đến lượt tôi bất ngờ, chắc hẳn lúc này mặt tôi đang hiện rõ cảm xúc ra đây mà.

Tôi không phải là bất ngờ vì lời cậu ta nói, chỉ là có chút không quen với cách nói chuyện đó. Astolfo nói mà không hề có sự ghét bỏ hay miễn cưỡng, dù tôi vẫn cảm thấy có chút ngập ngừng trong đó.

Cậu ta hơi nhăn mày, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn sau một lúc chờ đợi câu trả lời.

"... Không được à?"

Tôi lúc này mới bắt đầu ý thức lại với lời nói của Astolfo.

"À... có lẽ là được."

"Vậy thì ta xin phép."

Nói rồi cậu ấy bước vào trong, tiện thể đóng lại luôn cánh cửa.

Tôi đi vào sau Astolfo, lúc này tôi mới nhận ra là tôi chưa biết cậu ta định làm gì mà đã cho cậu ta vào, tự nhiên tôi cảm thấy sẽ có chuyện gì không ổn xảy ra.

"Ta sẽ nói xong nhanh thôi."

"À... ừ."

Rồi tôi đứng yên chờ đợi xem cậu ta định nói gì, dù bây giờ tôi đang suy ngẫm về hành động với cảm xúc của cậu ta từ nãy đến giờ, nó khác bình thường khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm.

"Này, ngươi còn định đứng ở đó, mau trở về giường đi! Ngươi đang bị bệnh đó!"

Đúng rồi, đây mới chính là giọng điệu bình thường của cậu ta.

Tôi nghe cậu ta nói xong thì bất giác liền tự động tiến về giường rồi ngồi xuống.

Astolfo thấy tôi hoàn toàn ổn định ở giường thì mới kéo chiếc ghế ở gần đó rồi ngồi xuống.

Tôi cảm nhận rõ được không khí xung quanh cậu ta và tôi không hề giống bình thường, có thể là do tôi đã gây ra lỗi lầm nên mới cảm thấy như vậy. Dù gì đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy rất căng thẳng khi phải đối mặt với Astolfo như vậy, bởi vì vốn dĩ tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ phải nghe những lời không hay từ cậu ta, vậy mà từ nãy đến giờ cậu ta vẫn cứ giữ cái khuôn mặt trầm lặng kia.

Điều đó khiến tôi vừa bất an vừa khó chịu.

"Cái này..."

Astolfo lên tiếng, cậu ta lấy ra một tập giấy từ trong cái tập mà cậu ta mang theo, tôi phải nói rằng bản thân không hề để ý đến thứ mà Astolfo mang theo.

Thứ cậu ấy đang cầm trông rất quen mắt, và có vẻ là tôi đã thấy nói ở đâu rồi thì phải...

"Ta thấy nó ở phòng ngươi, xin lỗi vì đã tự tiện mang nó đi."

Cậu ta vừa nói vừa đưa thứ đang cầm trên tay cho tôi, tôi thuận theo rồi nhận lấy nó.

Ủa?

Đây chẳng phải là đống ghi chép của lão Moreau mà tôi đang tìm sao?

Với cả hình như vừa nãy Astolfo vừa nói xin lỗi tôi phải không?

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi!

"Hả??"

Nhìn đống tài liệu rồi lại nhìn lên Astolfo, cậu ta đang tránh nhìn thẳng mặt tôi nhìn qua phía khác. Cũng phải thôi, nói lời xin lỗi một thứ như tôi chắc chắn là khiến cậu ta khó chịu lắm.

"Sao cậu lại cầm nó?"

Tôi hỏi, để tránh mất thời gian.

Cậu ta nhìn sang tôi, hơi nhíu mày rồi cũng chịu mở miệng nói tiếp.

"Ta đã thấy nó trong phòng ngươi... trong lúc tìm kiếm trong phòng. Và ta đã mở ra đọc nó."

Cậu ấy nói có chút ngập ngừng, đến đây thì tôi mới hiểu, Astolfo tìm kiếm tôi trong phòng và vô tình thấy nó rồi cuối cùng là cầm đi vì tò mò, có lẽ vậy.

"Vậy là là cậu chưa từng đọc cái này?"

Astolfo không nói gì, vẻ mặt rõ ràng là biểu thị ý nghĩa "tất nhiên là vậy rồi".

Lúc này thì tôi thực sự không biết nói gì luôn.

Tên Roland đó, anh đã bảo là đã giải thích rõ ràng rồi cơ mà! Hay chỉ là nói suông là tôi không đơn thuần là ma cà rồng mà đang từ từ biến thành người.

Tôi mà là Astolfo thì chắc chắn sẽ chả thèm tin vào mấy lời đó đâu.

Nhưng mà cậu ta, người đang ngồi trước mặt, Astolfo lại có vẻ đã tin vào những gì Roland nói, hoặc ít nhất là đã cố gắng tin.

Rốt cuộc trong mắt cậu ta Roland là thứ vĩ đại gì vậy?

Cả hai ngồi im lặng một lúc, tôi thì mải suy nghĩ về những việc đã xảy ra liên quan tới Astolfo và tập ghi chú này cũng như lý do mà Roland không đưa cho cậu ta xem nó.

Rồi ý nghĩa về Roland cảm thấy Astolfo có thể làm điều gì đấy không phải lóe lên trong đầu tôi và cũng là cách giải thích duy nhất.

Tôi nhìn lên Astolfo đang yên lặng, hai tay đan vào nhau, cúi đầu nhìn xuống chân. Quả là hiếm thấy đối với cậu ta (hoặc là đối với tôi).

Tôi tự hỏi rằng nếu như ngay từ đầu cậu ta đã biết về bản ghi chú đó, thì mối quan hệ của bọn tôi liệu có thay đổi?

"Ừm... vậy không còn gì nữa đúng chứ?"

Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ta, nhìn thấy cậu ta bình tĩnh như vậy chắc là sẽ không xuống tay với tôi rồi, và một phần cũng có thể là do cậu ta đã đọc đống ghi chép kia nên mới thay đổi suy nghĩ như vậy. Điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn nhưng cũng có chút không thoải mái.

Astolfo nhìn tôi, có vẻ như cậu ta định nói gì đấy, nhưng ngập ngừng được một lúc thì lại thôi.

Tôi khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Dù sao tôi cũng cần phải nói gì đó với Astolfo.

"Nếu cậu không nói gì... thì cho tôi xin lỗi."

Cậu ta không nói gì, nhưng mặt có vẻ nghiêm trọng hơn lúc nãy. Điều đó hoàn toàn đúng.

"Chắc chắn là cậu tức giận lắm nhỉ, chỉ vì cái hành động trẻ con của tôi mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người."

Cậu ta nhìn tôi, không lấy một lời mắng mỏ, điều này làm tôi hơi khó xử sau khi kết thúc lời nói.

Tôi không muốn Astolfo dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.

"Haizz... Không ngờ ngươi cũng xin lỗi đấy. Nếu biết là sẽ gây chuyện thì sao ngay từ đầu vẫn còn làm chứ. Rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy?"

Tôi giật mình vì cậu ta đột nhiên lớn giọng hơn.

"Lần sau tốt nhất ngươi nên suy nghĩ trước khi làm gì đó đi! Ta không muốn bị đổ hết trách nhiệm lên đâu!"

Cái giọng điệu bình thường của cậu ta đây mà! Biết ngay là thể nào cậu ta cũng không để tôi yên ổn đâu.

Như thế này còn đỡ hơn là cậu ta không nói gì, tôi nghĩ rằng việc người khác ngó lơ lời xin lỗi của mình còn tệ hơn là bị quở trách.

"Cái đồ như cậu đúng là chẳng bao giờ bình tĩnh được lâu mà."

"Ồ, vậy thì ngươi muốn ta phản ứng lại thế nào đây? Vui vẻ vì ngươi đã trốn ra ngoài à, ngươi có biết là mọi người tốn thời gian vì người thế nào không?"

"Không phải cậu là người phát hiện ra trước sao? Không lẽ cậu không nghĩ được cách nào đó để tìm tôi hiệu quả hơn à?"

Tôi đứng phắt dậy cãi lại Astolfo, cậu ta cũng chẳng vừa mà tiếp tục đấu khẩu với tôi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro