Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khác thường -

Tôi với Astolfo cãi qua lại được một hồi thì tôi bắt đầu mệt mỏi với đống lời lẽ của cậu ta.

Có lẽ do cơn sốt vẫn chưa hết hoàn toàn nên tôi mới không thể tung toàn bộ khả năng được, vừa nghe vừa nói nhiều khiến tôi thấy chóng mặt hơn.

Ngồi phịch xuống giường, tôi xụ mặt lại không thèm nói tiếp với cậu ta, cũng là ngầm đuổi cậu ta về luôn.

Astolfo như hiểu được ý nghĩ của tôi, cậu ta liếc xuống tôi rồi liền đứng dậy, tiến tới cánh cửa phòng.

"Nghỉ ngơi đi, ngươi mà bệnh nặng thêm thì phiền phức lắm đấy."

Nghe có vẻ như là đang dặn dò tôi nhỉ, tôi thấy có chút lạ lẫm nhưng rồi lại nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi.

Chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Astolfo chợt dừng chân, cậu ta đứng lại một hồi. Tôi thắc mắc nhưng không lên tiếng hỏi. Không lâu sau thì cậu ta cũng quay lại rồi mở miệng nói.

"Lần sau nếu có ai gõ cửa phòng thì ngươi chỉ cần đợi họ xưng danh sau đó cho phép họ vào là được, không cần phải ra tận nơi mở cửa đâu."

"Đó là một phép tắc thông thường đấy, ngươi cũng nên học hỏi thêm về mấy cái đó đi!"

Nói xong thì ngay lập tức đóng cửa lại, không đợi tôi trả lời.

Ngẫm lại lời Astolfo nói thì lúc nãy tôi có ra mở cửa cho cậu ta, chẳng lẽ thế cũng là không phải phép ư?

Tôi cũng bị nhắc nhiều về mấy thứ tương tự như này rồi, chỉ là chưa quen lắm thôi.

Mà nghĩ thế nào thì thấy việc cậu ta nhắc tôi mấy thứ như vậy chẳng phải là khác thường quá sao? Astolfo thực sự khác bình thường, tôi có thể khẳng định điều đó sau khi cậu ta vừa rời khỏi đây. Thực sự là cái bản ghi chú kia đã thay đổi suy nghĩ cậu ấy về tôi à?

Nhưng vì một vài lý do, tôi không thích người khác sẽ thay đổi cách nhìn về tôi thông qua cái thứ rác rưởi đó.

----

Tôi có thể nói rằng hôm nay chắc hẳn là ngày mệt mỏi nhất mà tôi từng trải qua.

Buổi sáng nhân khoảng thời gian cầu nguyện xong tôi đã tìm cách xin lỗi mọi người về chuyện hôm qua.

Juvie đã nói hộ tôi để những người liên quan hôm đó tập trung lại thành một nhóm nhỏ.

Nói thật ra thì tôi rất biết ơn chị ấy, nhưng mà điều đó cũng khiến tôi khá khó xử khi phải đối diện nhiều người như vậy.

Không quá nhiều tu nữ thức dậy lúc đó nên số lượng tu nữ chỉ có trên dưới chục người, còn đâu là Chasseur. Bọn họ thường luyện tập vào buổi sớm, và thời điểm họ phát hiện tôi biến mất là thời điểm buổi tập vừa kết thúc. Điều này làm càng tôi cảm thấy có lỗi với họ.

Gửi lời xin lỗi một cách chân thành tới những người họ xong, tôi mới cảm thấy ổn hơn. Càng nhẹ nhõm hơn là đa số bọn họ đều cho qua chuyện này một cách dễ dàng, dù tôi biết có một vài người không như vậy. Nhưng nếu như chọn cách xin lỗi riêng họ chỉ càng làm họ thấy khó chịu thôi.

Tôi biết con người luôn có những thành phần như vậy.

Dù gì thì mọi chuyện cũng đã ổn thoả, và tôi cũng nghĩ rằng là mình sẽ không làm liều như vậy nữa đâu.

Bây giờ là thời gian ăn trưa. Tôi ăn muộn hơn so với những người khác hôm nay nên nhà ăn khá vắng vẻ. Tôi không thích phải chen giữa đám đông và ăn, nó làm tôi không thoải mái, nên tôi mới quyết định thực hiện công việc chậm lại để có lý do chính đáng tới đây trễ hơn.

Vì mới ốm dậy nên tôi không khoái ăn uống lắm, ăn cái gì cũng cảm thấy không hợp mồm nên lúc này tôi đã ngồi giải quyết phần ăn của mình được gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

Xung quanh chỉ có thưa thớt vài người, đa số tu nữ và những người khác đều đã ăn xong và quay trở lại làm việc. Tôi thì không vội làm gì nên cứ bình thản ở đây ăn thôi.

"Này, tụi anh ngồi đây nhé."

Ngước đầu nhìn về về phía giọng nói phát ra, tôi hơi cau mày khi nhìn thấy người đó. Là Roland... và cả Astolfo.

Tôi biểu thị rõ ràng ánh mắt không chào đón của mình với Roland, còn anh ấy thì vẫn cười cười, thấy tôi không nói gì thì cứ chớp mắt nhìn tôi như kiểu xin xỏ.

"Có vẻ như là em đồng ý nhỉ, vậy cho anh xin phép nhé."

Nói xong anh ấy liền ngồi xuống cùng với khay thức ăn của mình, Astolfo thấy Roland ngồi đối diện tôi thì cũng miễn cưỡng ngồi bên cạnh anh ấy.

Mặt tôi nhìn giống đồng ý chỗ nào à?

Lần sau chắc phải nói thành lời thì anh ấy mới hiểu mất.

Dù gì đây cũng không phải là ghế của riêng tôi nên tôi cũng không thể cấm đoán anh ấy. Nhưng tôi vẫn không thích.

"Sept này, chuyện hôm qua của em-"

Không ngoài dự đoán, Roland mở lời bằng cách nói về chuyện của tôi.

"Em xin lỗi."

Tôi cụp mắt, nhỏ giọng đến mức gần như là lí nhí nói.

Không nhận được sự hồi đáp nào, tôi lại hướng tới Roland. Tôi chỉ thấy anh ấy đang mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nghiêng đầu, biểu thị sự khó hiểu.

"Em biết không Sept, những thứ liên quan đến cơ thể em thì bọn anh chẳng thể hiểu rõ được, chỉ có thể dựa vào những tập tài liệu kia. Và chính vì vậy mà bọn anh mới cần phải cẩn trọng."

"Nhưng mà người hiểu rõ nhất điều đó không phải là em sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cơ thể em chịu tổn thương chứ, điều đó không hề được đề cập trong đống giấy tờ kia. Điều đó khiến bọn anh phải giám sát em chặt chẽ."

Để em không làm hại bất kỳ ai.

Là vậy nhỉ.

Tôi hiểu rằng tôi vốn dĩ vẫn chỉ là một ma cà rồng bị biến đổi để sống trong thế giới con người, chứ tôi chẳng bao giờ có thể thuộc về thế giới của họ. Tôi sẽ mãi chỉ được chào đón bởi sự thương hại và ghét bỏ thôi.

Roland im lặng, có lẽ anh ấy hiểu điều bản thân đang nói có ý nghĩa như thế nào với tôi. Tôi cũng chẳng nói gì, trầm mặc cầm lấy cái nĩa chọc chọc vào đống đồ ăn trên đĩa tôi. Roland chắc hẳn không thể nhìn nổi tôi trong tâm trạng như vậy, anh ấy quyết định nói gì đó.

"Nhưng mà anh đã quyết định một chuyện rồi!"

Giọng điệu tươi tỉnh thường ngày của anh ấy quay trở lại, tôi bị thu hút mà nhìn thẳng vào anh ấy.

"Em vẫn sẽ được ra ngoài vào mùa đông, nhưng chỉ được những ngày ấm áp vào không có tuyết rơi."

"Thật ạ!?"

Roland vừa dứt lời thì tôi liền phấn khích mà đứng bật dậy.

Thấy thái độ của tôi thay đổi nhanh chóng chỉ trong nháy mắt, Roland liền bật cười thành tiếng. Còn Astolfo, tôi để ý thấy cậu ta hơi nhíu mày, cũng là lần đầu tiên cậu ta thay đổi biểu cảm trong suốt cuộc trò chuyện này.

"Tất nhiên rồi, nhưng mà chắc chắn cần phải có người đi theo em đấy."

Anh ấy tiếp tục nói.

"Có lẽ sẽ là một Chasseur. Em không phiền chứ?"

"Không ạ."

Tôi ngay lập tức đáp.

Cuộc trò chuyện có vẻ như đã kết thúc tại thời điểm đó, tôi ăn xong trước hai người kia thì liền rời đi để tiếp tục những công việc ở nhà thờ.

--------

Đôi lời: Nhân dịp manga VnC được thông là sẽ quay lại vào tháng sau nên tôi ngoi lên đăng chương mới nè (❁'◡'❁) Thú thực là tôi cực kì hóng diễn biến truyện tiếp theo luôn á, một phần vì cái này cũng ảnh hưởng lớn tới cốt truyện của bộ đồng nhân này nữa (và vì manga bị drop nên tôi cũng viết chậm theo). 

Mong mọi người vẫn sẽ đón chờ đứa con tinh thần này của tôi nha!! ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro