Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ lạ -

Trời trở tối, tôi cũng đã hoàn thành công việc trong ngày hôm nay. Bước về phòng với cơ thể mệt mỏi, căn phòng của tôi được đặt phía dưới nhà thờ, cùng nơi với các Chasseur. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng bọn họ đều đã chấp nhận tôi ở đây, có lẽ đều là một phần nào đó nhờ Roland và Olivier.

Vì cấu trúc phía bên dưới nơi ở của Chasseur khá là rắc rối, không đi quen thì có thể bị lạc, hồi mới chuyển tới đây tôi đã từng đi lạc vài ba lần. Và đến bây giờ tôi cũng chỉ nhớ được khu vực chứa phòng của tôi cùng một vài chỗ khác mà tôi thường hay tới, còn lại thì tôi hiếm khi đặt chân đến.

Phòng tôi ở tận sâu của hành lang dài tôi đang đi, và cũng là căn phòng cuối cùng.

Tôi bước đều dọc hành lang, đến một khoảng cách nhất định thì tôi thấy có ai đó đang đứng trước cửa phòng tôi.

Người đó mặc đồng phục của Chasseur, và với chiều cao và vóc dáng như vậy tôi đoán chỉ có thể là Astolfo. Tôi không nghĩ là trong nơi này còn ai lùn hơn cậu ta ngoài tôi đâu.

Tôi vội tăng tốc, nhanh chóng đến trước mặt Astolfo để chất vấn.

"Cậu. Làm gì ở đây?"

"... Có chuyện cần nói."

Tôi nhăn mặt nhìn chằm chằm cậu ta, tỏ ý từ chối.

"Ta sẽ không nói lâu đâu nên không cần phải bày ra cái biểu cảm như vậy."

Astolfo khẽ nhăn mày, khó chịu lên giọng với tôi.

"Rồi rồi, miễn sao cậu đừng nhân cơ hội này mà xử lý tôi hay gì là được."

Tôi tặc lưỡi, quay mặt tránh ánh nhìn của Astolfo.

"Ngươi nói gì vậy?"

"Hửm? Không có gì. Chỉ sợ cậu lại bất mãn gì với tôi vì những lời Roland nói thôi."

Nói xong tôi theo phản xạ lùi lại vài bước đề phòng tên đối diện manh động.

Tự nhiên gợi chuyện ra chi rồi giờ phải chuẩn bị hứng hậu quả.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Astolfo không hề làm gì.

Tôi chỉ để ý rằng cậu ta không kiểm soát được cảm xúc trong một khoảnh khắc, lúc ấy Astolfo hơi hướng người về phía tôi, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Có lẽ vì bắt được khoảnh khắc đó của cậu ta nên cơ thể tôi mới tự phản ứng, tiếp tục bước về phía sau để trốn tránh, có lẽ một phần là do những cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trước đó của bọn tôi.

Astolfo ngay sau đó đã nỗ lực trấn tĩnh bản thân, một cách rõ ràng, cậu ta đứng ngay ngắn lại vị trí ban đầu. Điều đó cũng phần nào ra hiệu cho tôi đừng nên đứng cách xa cậu ta như vậy. Và tôi miễn cưỡng bước lại một bước.

"Được rồi, ta tới đây không phải để nói chuyện đó. Dù đúng là ta rất bất ngờ khi ngài Roland cho phép ngươi ra ngoài, nhưng ta tin rằng ngài ấy có lý do của mình. Và ngươi cũng nên tỏ lòng biết ơn tới ngài ấy đi!"

Tôi mắt cá chết nhìn cậu ta. Trông cách cậu ta nói đầy kiêu ngạo kìa, giờ thì tôi chắc chắn cậu ta là "người hâm mộ cuồng nhiệt" của Roland rồi.

Ý thức được bản thân có vẻ hơi phấn khích quá mức, cùng với biểu cảm đầy chối bỏ của tôi thì Astolfo cũng tự kiềm chế lại. Cậu ta khẽ hắng giọng, quay trở lại với vẻ điềm tĩnh.

"Hừm, chuyện mà ta muốn nói với ngươi cũng có một chút liên quan tới điều đó."

Có vẻ như cậu ta đang cố để che giấu sự ngưỡng mộ của cậu ta với Roland.

"Bởi vì việc ngươi được ra ngoài đã có sự chấp thuận của ngài Roland nên từ nay ta sẽ không có bất kỳ phản đối hay cấm cản gì với hành động của ngươi, miễn sao điều đó được sự cho phép."

Rồi rồi, tôi hoàn toàn hiểu điều này nên cậu không cần phải nhắc lại đâu. Nếu đó là lý do cậu đến đây thì tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang thực sự rảnh rỗi và tới đây để kiếm chuyện với tôi đấy.

"Và một điều nữa..."

Astolfo lưỡng lự nói.

Điều này khiến tôi có chút tò mò về điều cậu ta định nói tiếp theo, vì những lần nói chuyện gần đây của tôi với Astolfo, cậu ta thường xuyên nói một cách ngập ngừng, không hề giống như cách nói chuyện ngạo mạn của cậu ta thông thường.

Có chuyện gì với cậu ta vậy?

"... Hãy cẩn thận khi ra ngoài. Tốt nhất là ngươi đừng cố gắng đi quá xa, nếu không muốn bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra."

Tôi cau mày, trong giây lát liền không kiểm soát được cảm xúc bản thân.

"Sao lần nào cậu cũng phải nói thế vậy? Tôi biết là cậu chẳng có niềm tin gì vào một vampire như tôi rồi, nhưng có cần phải đến tận đây để nhắc nhở tôi không, các Chasseur khác cũng sẽ biết điều này mà, họ chắc chắn sẽ để mắt đến tôi vì điều đó thôi mà. Cậu đúng là không muốn tôi sống yên ổn chứ gì!?"

Hết lần này đến lần khác, liên tục nhắc nhở tôi những điều căn bản này. Tôi biết bản thân chỉ là một kẻ ngoại lai ở nơi nhà thờ này, nhưng việc tôi mang trong mình cái danh vampire đã là một thứ luôn âm ỉ, gián tiếp đẩy những người khác ra xa tôi. Tôi biết rõ điều đó, cũng tự ý thức được giới hạn của bản thân mình, nhưng điều đó không có nghĩ là tôi muốn nghe đi nghe lại những câu nói mang tính cảnh báo đó.

Astolfo không ngờ tới việc tôi lại nổi đóa lên như vậy. 

"Này, ta..."

Cậu ta muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngập ngừng giữa chừng, điều đó càng khiến tôi thêm khó chịu.

Cuộc trò chuyện coi như chấm dứt tại đây, tôi không chần chừ, bước vào phòng rồi đóng sầm cửa.

...

Một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông. Tuyết không phủ dày như những ngày đông trước, tất cả những gì còn sót lại trên đường phố là mấy đống tuyết nhỏ được xúc gọn gàng đang dần tan ra vì nhiệt độ không còn đủ thấp để giữ chúng lại.

Tôi cũng đã nhận được sự cho phép của Roland về việc được đi ra ngoài ngày hôm nay, tất nhiên với sự giới hạn về thời gian và một vài điều kiện mà tôi cho rằng là không cần thiết phải để tâm lắm. Vì tôi biết thể nào cũng sẽ có Chassuer sẽ nhớ và nhắc nhở tôi về những thứ đó.

Sau khi được Julie đảm bảo về việc giữ ấm cơ thể, tôi bây giờ đang chờ đợi người sẽ "hộ tống" tôi ngày hôm nay.

Tôi không quá mong chờ người đó là một người thân thiện hay dễ mến, bởi vì dù gì họ cũng là Chasseur, những người luôn có ác cảm với Vampire. Việc họ chấp nhận đi cùng tôi đã là một điều đáng quý lắm rồi. Tôi chỉ hy vọng rằng họ sẽ không biến việc đi ra ngoài khi chỉ có hai người này thành cơ hội để xử lý tôi, kẻ vốn là kẻ thù của họ.

Tôi kiên nhẫn đứng đợi, trong lúc đó thì liên tục ngó nghiêng xung quanh để xem có Chasseur nào đang ở gần khu vực của nhà thờ này không. Nhưng sau đó tôi liền từ bỏ ý nghĩ này vì khá chắc rằng họ sẽ không bận đồng phục mà lựa chọn cách ăn mặc giống một người đi đường bình thường hơn. Đó là những gì tôi nghĩ.

Và thật bất ngờ khi điều tôi nghĩ lại là sự thật. Người đang tiến tới gần mặc một chiếc áo măng tô bên ngoài, đó là điều đầu tiên tôi nhìn vào.

Cho đến khi tôi nhìn lên xem người đó là ai thì thực sự tôi đã hận rằng tại sao bản thân lại dễ dàng tin lời Roland tới vậy.

"A... As... Astolfo!?"

Tôi suýt nữa thì không kiềm được mà hét lớn lên vì kinh ngạc. Mới hôm qua chúng tôi vừa có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.

Astolfo ngược lại, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi, dù trong ánh mắt vẫn còn chút gì đó khó chịu.

"Tại sao cậu lại ở đây!?"

"Bây giờ ngươi còn hỏi câu đó à? Không phải quá rõ ràng rồi sao, ta là Chasseur sẽ hộ tống ngươi ra ngoài ngày hôm nay."

Cậu ta bình thản nói, không ngừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi, sau đó thì nở một nụ cười đầy giả tạo và tôi chắc chắn rằng không có thứ gì tốt đẹp ẩn chứa đằng sau nó. Cậu ta biết rằng tôi đinh ninh là sẽ có một Chasseur khác đi cùng tôi, không phải cậu ấy. Nhìn biểu cảm méo mó trên khuôn mặt tôi chắc cậu thỏa mãn lắm nhỉ.

Không ngờ nụ cười đầu tiên cậu dành cho tôi lại như vậy đấy, Astolfo.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro