Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bất hòa -

"Ngươi còn định đứng đó nhìn ta tới bao giờ nữa đây!?"

Tôi đang nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt đầy thù địch, đôi mắt màu hồng ngọc cũng không vừa mà ghét bỏ nhìn lại tôi. 

Hai tay nắm chặt, tôi thực sự đang không biết rằng Roland đã nghĩ gì khi để tên này đi với tôi ra ngoài. Tôi khó chịu đến cùng cực, đến mức không biết nói gì trong tình huống này.

"Này! Ta không có nhiều thời gian đâu, nếu ngươi thực sự muốn đi ra ngoài thì nhanh nhẹn lên."

"Cậu... có quyền gì mà ra lệnh tôi!"

"Ngươi có lầm không đấy, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi thôi! Ngươi cứ ì ạch như vậy, hay là muốn ở lại đây?"

Astolfo gằn giọng, rõ ràng là nghiêm túc hơn lúc nãy.

Tôi bất đắc dĩ không nói thêm được gì, vì nghĩa lớn, hậm hực bước từng bước ra ngoài cửa nhà thờ.

"Đi thôi!"

...

Mỗi ngày thế giới đều đổi mới, nó không thể nào giống hoàn toàn như thế giới của ngày hôm qua.

Tôi cho rằng câu nói đó không hề sai chút nào. Cảm giác háo hức đang dâng trào trong cơ thể tôi, hình ảnh thành phố đắm chìm trong ánh sáng luôn là điều đẹp đẽ hơn so với khi mặt trời lặn. Hôm nay tôi nhất định phải đi thật nhiều mới được!

"Ngươi có nửa tiếng ở bên ngoài."

"..."

Nếu tên kia chịu ngậm miệng lại thì chắc chắn chuyến đi này sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Tôi nghiến răng, vờ như không nghe thấy, kéo mũ áo choàng đội lên rồi bước từng bước dứt khoát về phía trước.

"Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi về, hoặc tốt nhất ngươi nên tự giác."

Tôi không đáp lại, vẫn tiếp tục sải bước. Chắc chắn lúc này Astolfo đang tức giận ra mặt, dù lo sợ rằng cậu ta sẽ động thủ nhưng tôi không muốn hành động giống như đang nghe theo lệnh cậu ta.

Tôi mới phải là người giận dữ ở đây. Rõ ràng biết tôi và Astolfo không ưa nhau, vậy mà còn cố tình để cậu ta đi cùng tôi, anh chắc chắn là muốn gây khó dễ cho tôi, Roland.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng giày vội vã phía sau, trước đó là tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu. Không ngoài dự đoán.

Tôi bước tới con đường dẫn ra trung tâm thành phố Paris nhộn nhịp, nhưng không cần phải đặt chân tới tận nơi thì tôi cũng đã cảm nhận được không khí tấp nập xung quanh.

Dòng người trên phố đầy náo nhiệt, họ đang thực hiện công việc hàng ngày của riêng mình, chỉ là không ai giống ai.

Lần nào được ra ngoài tôi cũng quan sát rất kỹ hành động của người dân nơi này. Tôi nghĩ rằng không có gì quá đặc biệt đằng sau hành động này, chỉ là do quá quen với hình ảnh sinh hoạt đầy nề nếp của các tu nữ trong nhà thờ nên tôi cảm thấy thích thú hơn với cách sống của những người bình thường ở Paris.

Hành động nhìn trái phải không ngừng của tôi có lẽ đã khiến Astolfo không vừa mắt. Cậu ta ngay lập tức nghiêm giọng nhắc nhở:

"Chú ý nhìn đường chút!"

Tôi lập tức dừng bước, khó chịu quay đầu lại rồi nói nhưng không thành tiếng.

"Làm đúng việc của cậu đi."

Astolfo đọc được khẩu hình miệng, trừng mắt nhìn tôi. Nhưng vì không muốn mất thời gian với cậu ta, tôi liền quay phắt tiếp tục con đường phía trước của mình.

Tôi không muốn cậu ta can thiệp hay để ý bất kỳ điều gì nhỏ nhặt liên quan đến tôi. Tôi ghét điều đó, nó sẽ khiến tôi ảo tưởng rằng mình đang được quan tâm hay thậm chí là được yêu thương. Điều đó dấy lên một nỗi sợ hãi thầm kín trong thâm tâm tôi. Chưa kể Astolfo là một người có nỗi oán hận to lớn với Vampire, hơn tất thảy những Chasseur mà tôi từng gặp, nếu như một ngày nào đó cậu ấy không còn bất kỳ sự khoan nhượng nào dành cho tôi, hoặc có thể là tôi quyết định phản bội lại cậu ấy, tâm trí tôi lúc đó sẽ chịu sự dày vò đến mức nào đây?

Không để bất kỳ cảm xúc nào nảy sinh thì sẽ không có đau khổ dành cho tôi, và cả Astolfo.

Nên tốt nhất lúc này cậu ta nên làm đúng việc một người giám sát của mình, làm ơn hãy chỉ đứng ngoài và quan sát hành động của tôi.

Tôi cứ chăm chăm tiến về phía trước, không mảy may quan tâm đến phía sau nhưng tôi biết Astolfo vẫn đi sát theo sau tôi, đủ khoảng cách để không gây phiền phức với tôi.

Sau đó là khoảng thời gian tận hưởng một phần cảnh quan của thành phố ngàn hoa, những ngôi nhà bắt mắt tiếp nối nhau trải dài trên con đường đông người qua lại. Xen kẽ đó là những cửa hàng, cửa tiệm bày bán đủ loại từ nhu yếu phẩm đến đồ trang sức.

Ánh mắt tôi va phải một tiệm bánh nhỏ nhắn, được trang trí đơn giản bên ngoài với một chiếc hiên đơn giản có kèm tên cửa hàng.

Điểm thu hút tôi có lẽ là những chiếc bánh được đặt sau lớp kính thủy tinh kia. Chúng được bày trí gọn gàng nhưng đủ để người qua đường có thể bắt được trọn vẹn những món đặc sắc thông qua một ánh nhìn.

Đối với tôi, những chiếc bánh như đang tỏa ra thứ hào quang kỳ lạ, lấn át những đặc sắc xung quanh.

Tôi bước chậm lại, đưa mắt nhìn theo hình ảnh đó.

"Stohrer."

Tôi tự lẩm nhẩm với chính mình, một cái tên thật dễ nhớ so với những biển chữ dài xung quanh.

Không phải là tôi không muốn ăn thử những chiếc bánh đó, chỉ là tôi đang không có đồng nào trên người cả. Tôi làm việc cho nhà thờ như một điều kiện để được ở lại, nên tất nhiên là không được trả công rồi. Có lẽ tôi sẽ phải tìm cách nào đó để tự kiếm tiền, túng lắm là mở mồm xin tiền người trong nhà thờ, tất nhiên là tôi không muốn chút nào.

Tiếc nuối đi qua cửa hàng bánh ngọt, tôi có hơi xuống tâm trạng.

Nếu muốn hỏi tại sao tôi lại không nhờ người phía sau, thì tôi thà đập đầu vào tường còn hơn là nói chuyện với cậu ta.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro