Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết (1) -

Trời đã bắt đầu trở lạnh hơn, báo hiệu rằng mùa thu đã dần qua đi và giờ đây là lúc mùa đông đến mang theo cái lạnh.

Thú thực mà nói, tôi chưa từng được trải nghiệm qua một cái lạnh hoàn toàn bao giờ, nhiệt độ ở khu thí nghiệm ít khi bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài vì một phần của nó nằm sâu dưới lòng đất. Bây giờ khi không còn ở đó nữa thì tôi mới có thể biết được rằng cái lạnh buổi sáng khiến con người ta không muốn ra khỏi giường chút nào. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn duy trì cái thói quen thức khuya dậy sớm, nên là vẫn có kha khá thời gian để ở lại giường mà không bị muộn giờ sinh hoạt ở nhà thờ.

Tôi rời khỏi chăn rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để không bị lạnh, rồi việc cuối cùng mới là gấp gọn chăn gối.

Bước ra khỏi phòng, vẫn có Astolfo đứng ngoài đó, cậu ta duy trì việc này đều đặn đúng như Roland yêu cầu.

Tôi nhanh chóng bước đi mà chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái. Cậu ta cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ bước theo sau tôi.

Đi được một lúc thì cậu ta mở miệng.

"Ngài Roland đã bảo từ bây giờ người sẽ không được phép ra ngoài nữa."

Tôi im lặng, dù sao tôi có lên tiếng phản đối thì cũng chẳng đem lại kết quả gì.

"Và tốt nhất ngươi cũng đừng tự ý trốn ra ngoài, nếu bị phát hiện thì ta không biết là ngươi sẽ bị xử lý thế nào đâu, vampire."

"Biết rồi!"

Tôi miễn cưỡng đáp lại cậu ta. Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ tôi là thứ gì vậy, chỉ vì trốn ra ngoài mà tôi có thể bị "xử lý"? Rồi tôi bị bực bội lấn át, liền quay phắt lại, khó chịu nói với Astolfo.

"Còn nữa, tôi có tên đàng hoàng, đừng cứ 'vampire, vampire,..' nữa. Tôi đâu phải là vampire duy nhất trong thế giới này đâu?"

Tôi thấy cậu ta cũng không mấy vui vẻ gì, còn nhăn mặt rõ ràng, chắc chắn là từ lúc chúng tôi đi cùng nhau đã như vậy rồi.

Thấy tôi đột nhiên bắt bẻ, cậu ta cũng chẳng vừa.

"Nhưng không phải ngươi là vampire duy nhất ở nơi này sao? Nếu như không phải vì ngài Roland đã nói với ta thì chắc chắn ngươi chẳng còn toàn mạng đâu đồ vampire!!"

Cậu ta gằn giọng một cách hung dữ, vẫn luôn luôn dùng cái ánh mắt đầy thù hận và ghét bỏ đó nhìn tôi, chỉ khác là từ trận cãi nhau hôm trước, cậu ta chẳng thèm che giấu nó nữa.

"Được rồi, vậy thì cậu cứ chết dí ở đây đi, đồ mắt nhọn!"

Nói xong tôi bước nhanh đi đến sảnh nhà thờ, dù gì thì cũng đến lúc cậu ta đi khuất khỏi tầm mắt tôi rồi.

...

Sau một ngày ở nhà thờ, ngoại trừ mối quan hệ xấu đi giữa tôi và Astolfo thì gần như chả có chuyện gì đáng chú ý cả.

Tôi quyết định vào thư viện tìm quyển sách nào đó hay ho để mang về phòng đọc.

Trùng hợp là hôm nay Roland cũng tới đây. Anh ấy thấy tôi thì liền cười cười và nói lời chào buổi tối, tôi cũng đáp lại và anh ấy bắt đầu hỏi tôi về những thứ liên quan cuộc sống ở nhà thờ. Được vài phút thì anh ấy liền chuyển chủ đề.

"Mà gần đây mối quan hệ hai đứa không tốt nhỉ?"

Dù không nói rõ là ai nhưng tôi hoàn toàn biết được là anh ấy đang nói đến điều gì.

Tôi không trả lời, gần đầy gì chứ, từ lúc mới gặp đã không ưa nhau rồi mà. 

Roland thấy tôi không đáp lại thì chỉ biết cười trừ rồi tự tiếp lời.

"Astolfo không phải một đứa trẻ xấu, chỉ là thằng bé đã phải trải qua những thứ mà vốn không dành cho một đứa trẻ. Nên anh mong hai đứa có thể làm thân với nhau."

Tôi tiếp tục im lặng, tôi chẳng biết nói gì, chuyện này không liên quan đến tôi. Cậu ta là một Chasseur, có hận thù với vampire là chuyện không phải hiếm gặp, nhưng mà có lẽ là mối hận của cậu ta lớn hơn những người khác mà tôi từng gặp.

"Anh biết đó là chuyện không thể mà."

Roland vẫn cười cười, anh ấy không nói gì, chỉ là cách anh ấy cười khác với bình thường, tôi có thể cảm giác được.

Sau đó thì Roland cũng không nhắc gì tới chuyện này nữa, tôi cũng không bận tâm, quay lại với mục đích ban đầu là tìm sách. Dù sao thì nhắc tới tên đó cũng toàn khiến tôi nhớ lại những chuyện không vui.

Chợt tôi nhớ ra một chuyện gì đấy, liền quay qua hỏi Roland.

"Roland, có thể cho em xem bản ghi chép thí nghiệm của lão Moreau không?"

----

Hôm nay tôi dậy rất sớm, còn sớm hơn bình thường, mặt trời mới chỉ ló rạng một chút ở đằng đông, chưa thể đưa ánh sáng phủ kín khắp mọi nơi.

Hôm nay trời có tuyết, nó đã bắt đầu rơi từ ban đêm, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi biết được là vì có một vài Chasseur vừa đi làm nhiệm vụ về lúc đó đi ngang qua phòng tôi và nói về việc vừa có tuyết rơi.

Và theo suy đoán của tôi thì giờ bên ngoài đã ngập tuyết rồi, và đó là lý do mà tôi sẽ trốn ra ngoài ngày hôm nay.

Lấy đống ghi chép của lão Moreau ra đọc một lần nữa, tôi biết được rằng cơ thể bản thân không được tốt dưới khi ở nhiệt độ thấp, sẽ bị yếu đi khi gặp thời tiết lạnh. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể chịu đựng được nó. Sau khi hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân có thể ra ngoài, tôi liền đi tìm một bộ trang phục ấm áp nhất mà bản thân có. Đó là một bộ đồ với áo khoác dài tay và quần ngố đi liền với tất dài. Nhưng tôi biết ăn mặc như vậy có thể không đủ giữ ấm nên quyết định mặc lồng thêm nhiều thứ đồ vào. Và cuối cùng là một cái áo choàng dài quá hông tôi, nó có thể giúp tôi tránh để mọi người phát hiện.

Xong xuôi, tôi mới cẩn thận mở cửa phòng, một cách thật nhẹ nhàng. Tôi ló đầu ra trước để thăm dò. Bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ ngơi của mọi người, nên gần như chả có ai ở đây cả, nhưng tôi vẫn nên nhanh chóng di chuyển vì có thể sẽ có người thức dậy sớm.

Nghĩ là làm, tôi chạy một cách thật nhẹ đến sảnh nhà thờ. Việc này vốn không lạ lẫm với tôi, tôi đã từng cố bỏ chạy khỏi đám người của lão Moreau nhiều lần rồi, dù cho không thành công nhưng mỗi lần như vậy lại kéo dài thời gian hơn để không bị làm chuột bạch sớm và lão sẽ tìm một đứa khác.

Và giờ thì tôi đã ở rất gần với lối ra vào của nhà thờ. Tôi quyết định đi nhẹ nhàng, không vội vã, bởi vì Cha Xứ hoàn toàn có thể đã thức dậy, nếu ông ấy để ý thấy tôi thì với bộ dạng trùm kín mít này thì hoàn toàn có thể coi tôi là một người đến đây cầu nguyện.

Ra đến cửa lớn, vẫn không hề có ai và mọi việc hoàn toàn suôn sẻ. Tôi tự nhiên có chút hồi hộp và chần chừ. Là vì mọi thứ quá dễ dàng hay là do tâm trạng phấn khích khi sắp được bước ra bên ngoài?

Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không đứng yên lâu. Khẽ mở cánh, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Trước mắt tôi là đường phố Paris trong một màu trắng thuần khiết, cây cối vào mùa đông gần như không có lá, chỉ có tuyết phủ nặng trĩu trên chúng. Đường phố thưa thớt chỉ có vài người đi qua, họ để lại những dấu chân lần lượt trên nền tuyết. Mọi thứ dường như đều được bao phủ bởi tuyết.

Đối với tôi, nó thật đẹp.

Không chờ thêm một giây phút nào, tôi liền lao ra ngoài và hòa mình cùng với khung cảnh tuyệt đẹp đó, thứ mà lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro