Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đe doạ -

Buổi sáng ngày hôm nay, tôi cũng dậy từ sớm như những ngày trước đó, chỉ khác là đêm hôm trước tôi ngủ từ sớm. Tôi nhớ là lúc bản thân bước vào phòng thì đã ngay lập tức nhảy vào giường, nằm được một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay. À thì... lúc đó là khoảng tám, chín giờ tối, nên tôi cũng đã ngủ liền một giấc dài, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải cân nhắc xem bản thân có nên ngủ trưa hôm nay hay không.

Sau khoảng mười lăm phút vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi ghét phải nói điều này nhưng thực sự tim tôi đã muốn nhảy thẳng ra ngoài khi thấy Astolfo đứng ngay cạnh cửa phòng khi tôi vừa mới mở cửa ra.

Tôi giật lùi lại vài bước vì bất ngờ. Astolfo đang đứng dựa tường, lúc thấy tôi thì cậu ta cũng chỉ nhíu mày rồi liếc tôi một cái.

Sau đó tôi lập tức chất vấn cậu ta.

"Cậu làm gì ở đây vậy!? Đừng có bất thình lình đứng ngay trước phòng người khác!"

Astolfo vẫn giữ vẻ mặt như cũ, giọng cậu ta xen lẫn chút khó chịu.

"Ta được yêu cầu là phải chắc chắn rằng ngươi ở trong phòng vào buổi sáng, và ngài Roland cũng đã nói rằng là ngươi sẽ thường thức dậy vào giờ này."

Vậy là sợ tôi bị bắt cóc vào buổi sáng chứ gì. Đúng là nhảm nhí mà!

Tôi không đứng đó để đọ mắt với Astolfo lâu, cái ánh mắt của cậu ta cũng không khác mấy người ở nhà thờ là bao, nhưng bao trùm lên nó còn là sự khinh miệt và căm ghét. Nhanh chóng đi tới sảnh chính nhà thờ để chuẩn bị một ngày làm việc mới, nhưng tiếng bước chân theo sau buộc tôi phải dừng lại.

"Rốt cuộc là cậu định đi theo tôi tới khi nào đây!?"

"Sẽ không lâu đâu, cho đến khi ngươi đến sảnh chính. Lúc đó ta cũng sẽ phải tập luyện, nên sẽ chẳng có thời gian mà đi theo người suốt đâu, vampire."

Nói rồi cậu ta ngoảnh mặt đi, ám chỉ là tôi hãy nhanh chóng đi tiếp.

Vừa đến sảnh nhà thờ, tôi và Astolfo mỗi người một nẻo. Suốt quãng đường đi, tôi và cậu ta chẳng thèm nhìn mặt nhau đến một lần, đến tận lúc tách nhau ra cũng vậy.

Tôi không biết là Roland đã nghĩ gì mà để cậu ta làm người bảo hộ cho tôi chứ, nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc như tôi, không hơn không kém.

----

Giờ cầu nguyện buổi sáng chính thức bắt đầu.

Thú thực tôi vốn không có hứng thú gì với cái hoạt động này, nếu nói vì tôi không phải con người cũng có phần đúng, nói chính xác ra là do tôi thấy nó chán.

Đầu tiên là hát một bài thánh ca, thứ mà tôi mất cả tuần trời mới thuộc được. Sau đó là ngồi lắng nghe Cha xứ đọc kinh thánh và cầu nguyện, trong suốt quá trình này thì những người có mặt chỉ cần ngồi yên một chỗ và lắng nghe. Cả quá trình diễn ra trong tầm 30 phút, không quá ngắn cũng không quá dài... với đa số những người trong nhà thờ, còn với tôi thì nó là khoảng thời gian buồn chán nhất trong buổi sáng.

Tôi ngồi lơ đễnh trong khi Cha xứ đang ở phía trên mải mê đọc những câu cầu nguyện trong cuốn Kinh thánh của ông ấy. Tôi bỗng có hứng thú nhìn quanh một lượt, các tu nữ ngồi lần lượt thành nhiều hàng với chiếc mũ đội đầu được phủ thêm một chiếc khăn trắng, che khuất xuống đến quá vai. Tôi phải nói thật là tôi chẳng hề dễ chịu với chiếc mũ đó chút nào, cứ hết giờ cầu nguyện là tôi cởi nó ra ngay.

Nhìn qua một lượt các nữ tu, tôi đánh mắt qua các Chasseur ngồi ngay ngắn ở phía bên trái chúng tôi. Đáng chú ý nhất thì là Roland, mỗi lần anh ấy tham gia các buổi cầu nguyện là một lần anh ấy xúc động quá mức. Tôi nên nói sao nhỉ, anh ấy giống như là cầu nguyện bằng cả linh hồn anh ấy vậy, rồi cứ vừa rơi nước mắt liên tục vừa lẩm bẩm gì đó, cố gắng để không gây ảnh hưởng tới buổi cầu nguyện. Tôi cảm thấy may mắn khi không ngồi cạnh anh ấy, chứ không nghe anh ấy lảm nhảm chắc tôi ngất mất.

Nói đến người xấu số ngồi bên cạnh Roland thì đó là Astolfo, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe buổi cầu nguyện đầy chú tâm, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Roland luôn ở cùng cậu ta mỗi khi gặp tôi, và trông Astolfo cũng giống như là chỉ nghe lời mỗi Roland vậy, những người khác mỗi khi ở gần thì cậu ta đều không cư xử giống như vậy. Tôi tự thắc mắc vì sao, trông cậu ấy khó ở rồi có mấy cái biểu hiện như con gái tuổi nổi loạn mà tôi đọc được trong sách vậy, còn với tôi thì được cậu ta đối xử hoàn toàn "đặc biệt" hơn rồi.

Mải mê suy nghĩ, chị tu nữ ngồi bên cạnh tôi lay người tôi thông báo rằng buổi cầu nguyện đã kết thúc thì tôi mới bắt đầu chú ý.

Ngoan ngoãn vâng dạ trước những lời dặn dò của chị tu nữ, sau đó tôi mau chóng rời khỏi vị trí của của mình để đi thực hiện công việc của ngày hôm nay.

Trước khi rời đi tôi có để ý đến Roland, anh ấy đang nói chuyện với Astolfo, còn có cả Olivier nữa. Tôi khá chắc rằng họ đang nói chuyện liên quan đến tôi, hay nói thẳng ra là chuyện liên quan tới tôi và Astolfo.

Tôi không đứng đó quá lâu khiến họ chú ý, mà ngay lập tức rời đi cùng những nữ tu khắc.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ di chuyển tới tôi trong một khoảnh khắc.

...

Lại là khoảng thời gian rảnh rỗi buổi chiều. Tôi nhàm chán gấp cuốn sách mà mình đang đọc dở, dự định để nó cho buổi tối.

Tôi chỉ đang nghĩ rằng đã lâu rồi tôi chưa được đi ra ngoài. Trời sắp sang đông, sợ rằng đến lúc đó thì tôi sẽ không được đi ra ngoài nữa. Roland bảo tôi rằng những ghi chép thí nghiệm của lão Morreu cho thấy rằng cơ thể tôi không thể tiếp xúc với lạnh, nên là vào mùa đông thì sẽ không cho tôi ra ngoài. Chắc mẩm rằng đó cũng là lúc mà tôi hóa điên vì chết chán ở trong nhà thờ.

Nên tôi đã quyết định rằng, hôm nào tôi cũng sẽ xin đi ra ngoài. Xác suất là khoảng 50/50. Không xin được thì trốn đi.

Nghĩ là làm, tôi liền đi ra khỏi phòng và tìm Juvie, người dễ cho phép tôi ra ngoài nhất.

Mất không lâu để tôi tìm thấy chị ấy.

"Chị Juvie."

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì Juvie mới miễn cưỡng chấp nhận. Tôi liền ngay lập tức vui vẻ chạy về phòng để thay đổi trang phục đi ra ngoài.

Nhưng đột nhiên có ai đó kéo tay tôi lại, một lực rõ mạnh, đủ để tôi giật ngược về đằng sau.

"Cái gì-"

Đập vào mắt tôi là Astolfo, với cái biểu cảm không mấy dễ chịu luôn treo trên mặt cậu ta.

"Ngươi không được phép ra ngoài trong thời tiết này, đồ vampire."

Cái gì vậy chứ?

Tên này bị làm sao vậy, rõ ràng trời còn chưa đổ lạnh mà. Roland có nói rõ với cậu ta không vậy?

"Ý cậu là sao? Rõ ràng chưa sang đông mà? Juvie cũng đã cho tôi ra ngoài rồi, cậu có thể hỏi chị ấy!"

Trông chị Juvie rất bối rối với tình huống này, chị ấy có lẽ là không biết làm gì trong lúc này khi thấy Astolfo bỗng nhiên từ đâu đó xông ra và không muốn cho tôi ra ngoài khi mà chị ấy chỉ vừa đồng ý vài giây trước.

"Ta là người bảo hộ của ngươi. Nên ta mới là người quyết định điều này!"

Cậu ta không thèm để ý tới Juvie đang đứng loay hoay, trực tiếp gằn giọng như ra lệnh cho tôi.

Tôi cực kỳ tức giận, chỉ muốn lao thẳng vào người cậu ta rồi giã cho một trận, nhưng tôi biết điều đó là không thể. tôi chỉ đành biểu cảm ra ngoài mặt và lời nói.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cấm tôi ra ngoài thời tiết này. Roland phải nói với cậu rồi chứ, chỉ khi trời THẬT SỰ trở lạnh thì tôi mới không được phép ra ngoài!!"

Tôi hét thẳng vào mặt Astolfo, nhưng cậu ta vẫn chẳng hề lay động, vẫn một mực giữ nguyên như những gì cậu ta vừa nói.

"Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta không muốn phí lời đâu."

Nói rồi cậu ta xoay người, chắc là chuẩn bị bỏ đi.

"Tôi hiểu rồi. Cậu cho rằng tôi là vampire nên sẽ tấn công mọi người nếu tôi ra ngoài đúng chứ? Lúc nào cậu cũng bày ra cái vẻ mặt đấy, và dù cậu có chấp nhận làm người bảo hộ của tôi đi nữa thì cái suy nghĩ ghét bỏ đó vẫn không thể bỏ được khỏi đầu cậu, đúng không!?

Tôi quát lớn, to tiếng đến mức mà những người xung quanh có mặt trong nhà thờ cũng bắt đầu chú ý tới.

Tôi hoàn toàn không quan tâm, chỉ là bản thân không thể chịu đựng được nữa mới bộc lộ hết cảm xúc ra.

Astolfo khựng người lại, tôi toan định nói tiếp thì trông thấy cậu ta quay lại. Cậu ta trừng mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt hung dữ giống như lần cậu ta muốn giết tôi vậy.

"Ta nói ngươi không nghe à? Ngươi. Không. Được. Ra. Ngoài. Trong. Thời. Tiết. Này!"

Tôi sợ hãi lùi lại vài bước, rồi sự phẫn nộ trong người lại đàn áp hết tâm trí tôi. Tôi biết cậu ta đã bị nói trúng tim đen nên mới tức giận như thế, rồi mới cố gắng kiểm soát lời nói bản thân để không nói bất kỳ điều gì phạm phép.

"Cứ nói thẳng ra như tôi vừa nói xem! Cậu chẳng cần phải che giấu làm gì, ghét tôi lắm chứ gì, hận tôi lắm chứ gì? Không giết được tôi nên mới bày ra cái lý do như vậy đúng chứ!?"

Cậu ta không nói không rằng, ngay tức khắc lao tới tóm lấy cổ tôi rồi siết mạnh. Ánh mắt cậu ấy giống như đang nhìn một thứ gớm ghiếc gì đấy, chỉ muốn loại bỏ nó khỏi tầm mắt.

Cậu ta gằn giọng.

"Cẩn thận mồm miệng của ngươi, nếu không vì ngài Roland thì ngươi chắc chắn sẽ chết dưới tay ta."

Tôi bị siết cổ đến khó thở, vừa đau rát ở cổ vừa cố gắng hít lấy hít để không khí. Tay tôi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng hoàn toàn không thể.

Tôi liếc thấy mấy chị nữ tu đang hoảng loạn, họ hình như định gọi cho ai đó, có lẽ là Roland. Nhưng tôi nhớ là lúc sáng anh ấy có nhiệm vụ và đã rời đi ngay sau khi buổi cầu nguyện kết thúc.

"Ngà... ngài Astolfo... xin ngài hãy dừng lại!"

Chị Juvie bây giờ mới xông vào can ngăn, Astolfo cũng nới lỏng tay ra rồi cuối cùng là buông ra hoàn toàn.

Tôi vừa được tự do thì liền ôm lấy cổ họng mình, ho khan liên tục đồng thời hít thở một cách vội vàng.

Chị Juvie liền tới đỡ tôi, giúp tôi không mất thăng bằng rồi xoa lưng để tôi dịu đi cơn ho.

Astolfo thì đã bỏ đi ngay lập tức sau đó, trước khi đi cậu ta còn trừng mắt nhìn tôi, đầy hận thù và ghét bỏ.

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên cách mà cậu ta đe dọa tôi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro