Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Căm ghét -

"Chevalier, ý anh là sao chứ? Sao tự nhiên lại phải cần người bảo vệ em chứ!?"

Tôi khó chịu, vô thức lớn tiếng.

"Sept, bình tĩnh. Anh biết em không thích điều này. Nhưng em biết đấy, gần đây lũ Vampire lộng hành hơn, và cũng có nhiều những kẻ lạ mặt có thể lén lút ra vào nhà thờ. Bọn anh không thể đảm bảo chắc chắn mọi thứ được."

Roland từ tốn giải thích, không quên trấn an tôi.

"Astolfo cũng là một Chasseur, cậu ấy có thể không ở cạnh em bảo vệ mọi lúc, nhưng vẫn sẽ tốt hơn là không có."

Chasseur.

Nghe thấy điều đó, tôi liền quay ra nhìn Astolfo, cậu ta vẫn điềm nhiên lắng nghe mọi thứ.

Nhưng thứ tôi chú ý là thái độ của cậu ta, hoàn toàn không có nghi ngờ hay ác cảm gì cả.

"Với cả vừa nãy em cũng đã định đi ra ngoài đúng không? Nhưng anh biết không phải tu nữ nào cũng có thể đi cùng em, nên là Astolfo có-"

"Anh đã nói với cậu ta về chuyện đó chưa?"

Tôi lạnh giọng hỏi, còn không thèm liếc mắt nhìn Roland. Thấy anh ấy không nói gì thì tôi càng chắc chắn vào suy đoán của mình.

Làm gì có ai có thể dễ dàng chấp nhận như vậy chứ.

"Cái... cái này..."

Tôi biết ngay mà.

"Có chuyện gì sao, ngài Roland?"

"À Astolfo, chuyện này... anh sẽ nói rõ sau nhé."

"Anh nói luôn bây giờ cũng được mà... kết cục thế nào cũng như nhau thôi, giờ nói luôn không phải tiện hơn sao?"

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cảm thấy bản thân không thể kiềm chế nổi nữa mà gắt lên. Tôi biết bản thân đã chẳng được chào đón gì với cái mác Vampire, dẫu vậy thà để bị ghét bỏ ngay từ còn hơn cứ tự đắm chìm trong lừa dối mãi.

"Này từ từ đã, Sept!"

"Anh ấy chưa nói cho cậu biết đúng không?"

"Sept, anh nói là dừng lại!"

Mặc kệ Roland có ra sức ngăn cản và lớn tiếng, tôi vẫn ngang nhiên mặc kệ anh ấy. Trực tiếp nói thẳng với Astolfo, cậu ta vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Tôi là một Vampire, cậu nên biết điều này."

"..."

Không khí trở nên tĩnh lặng, yên lặng đến đáng sợ. Roland gần như không nói được gì, anh ấy trầm mặc, lấy tay vò vò mái tóc.

Sau đó là tiếng thở dốc, của Astolfo. Cậu ta bắt đầu có biểu cảm kỳ lạ, thoạt nhìn tôi thấy cậu ta sợ hãi rồi nhanh chóng chuyển qua phẫn nộ. Cậu ta ngay lập tức rút ra một con dao từ túi áo trong của cậu ta, rồi lao thẳng vào tôi với ánh mắt chứa đựng sự căm ghét.

Tôi sợ hãi lùi lại, nếu không có Roland cản Astolfo lại thì cậu ta chắc chắn đã thực sự lao thẳng vào tấn công tôi.

"Astolfo, bỏ vũ khí xuống!"

"Ngài Roland, MAU THẢ TÔI RA!!!"

Roland một tay giữ chặt cánh tay đang cầm vũ khí của Astolfo, tay còn lại nắm lấy vai ngăn cho cậu ta di chuyển, trông Roland đang rất tức giận.

Tôi bị dọa sợ thì đứng yên ra đấy một lúc. Lần đầu tiên tôi bị đe dọa trực tiếp như vậy, tôi hoàn toàn run rẩy trong sự sợ hãi, lo lắng rằng mình sắp bị giết. Tôi đã từng thấy biểu cảm tương tự như vậy một lần, nhưng không phải là hướng về tôi. Là khuôn mặt của những vật thí nghiệm khác trước khi bị lão Moreau biến họ trở thành những kẻ tàn tật.

Roland vẫn đang trấn an Astolfo, cậu ta thì vừa la hét, nói ra những lời đầy cay đắng với tôi.

"BUÔNG TÔI RA!!!"

"Tôi phải giết chúng, tất cả bọn CHÚNG!!"

Chẳng quá lâu để tôi nhận ra sự đe dọa của Astolfo ngày càng trở nên mất kiểm soát. Cậu ta chắc chắn sẽ giết tôi nếu như không có Roland ở đây. Còn tôi thì hoàn toàn bị cậu ta dọa sợ đến xanh mặt, đứng chôn chân tại phòng làm việc của Chasseur. Nhưng trong tức khắc tôi cố gắng trấn an bản thân để lấy lại bình tĩnh, rồi vội vã mở cửa rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó.

Tôi lúc đó đã biết thực sự bản thân bị ghét bỏ thế nào đối với con người.

----

Tôi trở về phòng ngay sau đó, trùm chăn kín người, rồi nằm im thít cho tới khi một tu nữ gọi tôi đi xuống ăn tối.

Tôi không ở dưới sảnh phòng ăn quá lâu. Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, tôi ra nói chuyện với bà Lola để xác nhận rằng bản thân không bỏ sót bất kỳ công việc gì của ngày hôm nay, rồi mới để bản thân được về phòng nghỉ ngơi.

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ đi vào thư viện để mượn một vài quyển sách mà về phòng, nhưng tôi sợ sẽ đụng mặt Roland ở đó nên đã dứt khoát đi về phòng luôn. Nhưng Roland đã đứng sẵn ở trước cửa phòng chờ bạn, cùng với Astolfo.

Anh ấy thấy tôi rồi, giờ tôi không thể chạy đi đâu được nữa rồi. Tôi từ từ bước lại, càng tới gần, các bước chân của tôi càng chậm lại. Đến một khoảng cách nhất định, tôi dừng lại.

"Sept, chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Tôi im lặng, ngầm đồng ý.

Tôi không dám nhìn thẳng vào Astolfo, tôi cố gắng lảng tránh nhìn sang hướng khác để không đụng phải ảnh mắt của cậu ta. Tôi sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt của cậu ta như lúc chiều, nó rất đáng sợ, mỗi lần nghĩ đến tôi lại cảm thấy cổ mình đang bị bóp nghẹt.

"Anh... anh cứ nói luôn ở đây đi. Nếu nó không tốn quá nhiều thời gian."

Anh ấy vui vẻ chấp nhận đề nghị của tôi, liền vào thẳng vấn đề.

"Về việc chiều nay anh nói với em, thì sẽ không có gì thay đổi, Astolfo vẫn sẽ là Chevalier hay đúng hơn là người bảo hộ của em."

Tôi kinh ngạc nhìn Roland, như không tin vào những điều mà mình vừa nghe.

"Cái gì chứ!? Anh nghiêm túc đấy à, Roland?"

Nếu anh ấy nói như vậy chẳng khác nào giao tôi cho tên kia xử tử. Nếu có ý muốn khai trừ tôi để bớt bị nghi ngờ thì sao không làm vậy ngay từ đầu đi.

"Sept bình tĩnh. Anh thừa nhận là anh chưa nói rõ ràng với Astolfo, đó là lỗi của anh." Roland vẫn từ tốn nói "Và giờ thì anh giải thích với Astolfo rồi, và anh cũng đã nói cậu ấy là không được làm hại em rồi."

Tôi vẫn không đồng ý, vẫn cứ nhìn chăm chăm Roland. Sau đó thì nhìn qua Astolfo, cậu ta rõ ràng cũng chẳng vui vẻ tí nào, cách cậu ta nhìn tôi thể hiện rõ sự chán ghét.

"Em phải tin anh chứ. Lần này anh lấy danh dự của mình ra để đảm bảo việc Astolfo sẽ không làm hại em. Được chứ?"

Tôi không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Rồi ngay lập tức đi qua hai người họ, đi vào phòng rồi đóng cửa ngay tức khắc. Tôi không hề do dự mà sập cửa thật mạnh.

--------

Đôi lời: Tôi định để tên mỗi chương ra ngoài phần mục lục mà thấy kỹ năng đặt tên chương của bản thân kém quá nên có lẽ đợi một ngày đẹp trời để tôi có thể nghĩ ra được mấy cái tên ổn thì tôi sẽ edit lại hết sau vậy (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro