Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiệp sĩ -

Tôi thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhưng biết bản thân cũng không thể ngủ tiếp, tôi bước xuống giường, gấp gọn gàng chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân. Đứng trong đó chải tóc cũng đủ mất thời gian, tưởng tượng mái tóc dài đợt trước của tôi, chắc là mất cả buổi sáng vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm mất.

Bước tới tủ đồ, chẳng mất nhiều thời gian để tôi chọn lựa vì bộ đồng phục tu nữ cái nào cũng như nhau.

Thay xong thì tôi liền bước ra khỏi phòng, hành lang vắng tanh, gần như chẳng có ai. Tôi đi tới gần căn bếp mới thấy bóng dáng một người.

"Buổi sáng tốt lành, bà Lola."

"Buổi sáng tốt lành, Sept."

Sống ở đây được một thời gian, tôi cũng đã làm quen được những phép tắc cơ bản, dù thỉnh thoảng vẫn còn sơ suất nhưng nó không đáng kể.

Tôi cũng quen với việc tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời những nữ tu khác, hoàn thành đầy đủ những công việc được giao. Đôi lúc điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân đang thay đổi khác so với lúc trước.

Nhưng nghĩ lại thì bản thân tôi cũng chẳng thay đổi gì, tôi vẫn ghét những ánh mắt mà những người trong nhà thờ dành cho tôi, cũng như là những hành động thương hại của họ. Bởi vì tôi vốn dĩ là ma cà rồng nhưng lại bị thí nghiệm bởi một con người, nên cuối cùng họ chẳng thể rõ được cảm xúc với tôi là ghét bỏ hay yêu thương, từ đó nó dần trở thành sự thương hại, thứ mà có thể trung lập cả hai.

À thì tôi đọc được rằng cái gì cũng có ngoại lệ, nhưng ngoại lệ đó tôi chưa gặp bao giờ.

...

Sau giờ cầu nguyện buổi sáng, tôi bắt tay vào làm việc.

Công việc của tôi cũng không khác ngày thường là bao. Giúp đỡ các tu nữ khác dọn dẹp nhà thờ, nói nôm na thì nó gần giống như làm chân sai vặt vậy. Thỉnh thoảng thì tôi còn được xuống phụ bếp, nhưng chỉ là mấy việc vặt.

Ngoài ra tôi cũng thường được phân xuống dưới dọn dẹp khu vực mà những Chasseur hay ở. Vì dù sao họ cũng là người trực tiếp quản lý tôi. À nhắc mới nhớ hôm nay tôi còn được nhắc nhớ là dọn dẹp một căn phòng mới, lúc tôi đi vào thì thấy căn phòng vốn đã gọn gàng nên cũng chủ cần quét dọn lại cho sạch sẽ là được.

Hoàn thành công việc của buổi sáng thì tôi đi ăn trưa rồi về phòng.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời vừa sang đông nên chưa quá lạnh. Nhìn đường phố vẫn còn vương lại những chiếc lá khô chưa bị quét đi trở nên khô quắt lại vì nhiệt độ thấp, điều này khiến tôi cực kỳ thích thú. Nhưng đa số thời gian tôi chỉ có thể ngắm chúng qua cửa sổ của nhà thờ. Vì tôi không hay được phép ra ngoài, mà mỗi lần ra ngoài thì đều cần có người đi theo, mà đa số các tu nữ đi ra ngoài thường không muốn dắt tôi theo chút nào. Tôi biết lý do chứ, mấy chị ý thường đến các cửa hàng mua sắm còn tôi thì chỉ thích đi dạo bên ngoài không có mục đích.

Nếu có thì người duy nhất cho tôi tự do đi lại là Juvie, chị ấy khá thoải mái trong việc này, nhưng luôn kéo tôi về nhà thờ sớm khiến tôi chẳng ở ngoài được bao lâu.

Nghĩ đến thôi tôi lại muốn được ra ngoài, vậy thì quyết định hôm nay tôi sẽ lẻn ra ngoài chơi.

Để thực hiện thì dễ thôi, cũng không phải là lần lần đầu tôi trốn đi chơi.

Vì một lý do nào đó mà lịch ngủ tôi rất khác người, tôi thường bị nói vậy. Buổi tối tôi thường ngủ muộn, sáng thì lại dậy sớm hơn đa số các tu nữ khác. Và điều đó dẫn đến việc tôi ngủ gần hết buổi chiều (khi tôi đã hoàn thành xong công việc của mình).

Nhưng đó cũng là cái lợi, vì mọi người trong nhà thờ biết tôi thường ngủ giờ đó và sẽ không chú ý, và tôi sẽ lẻn ra vào thời điểm đó.

Buổi chiều là thời điểm đường phố Paris đông đúc nhất, dù cho bị phát hiện tôi cũng sẽ dễ dàng lẩn trốn được, tiếc là tôi chứ bị phát hiện lần nào.

----

Canh đúng thời điểm đường phố Paris đông đúc, tôi bật dậy khỏi giường, chuẩn bị sắp xếp hành trang.

Tôi mở tủ, lục lọi một hồi để tìm cái chìa khoá tủ kéo cạnh giường, ở đó tôi có vài bộ đồ để tôi mặc khi đi ra ngoài (tất nhiên là không ai biết về sự tồn tại của nó cả).

Cẩn thận lựa một bộ đồ khác so với lần gần đây nhất đi ra ngoài. Tôi lấy ra một bộ đồ khá rộng có màu chủ đạo là nâu, bao gồm một áo khoác ngoài, áo sơ mi trắng và một áo ghi lê bên ngoài cùng màu. Tương tự là một chiếc quần ngố ống rộng. Cuối cùng là một đôi tất dày sẫm màu cao qua đầu gối tôi để chống lạnh và một đôi bốt đen. À, không quên đem theo cái mũ beret để phần nào che được mái tóc và khuôn mặt.

Tôi mở cửa phòng, rồi chạy một mạch ra tới sảnh chính nhà, tầm này trong nhà thờ rất vắng, các tu nữ chỉ có vài người ở đây, còn đâu là một vài người đến để cầu nguyện (chắc vậy) nên khó có thể phát hiện ra tôi nếu chỉ nhìn qua.

Tôi thản nhiên bước ra cửa chính như một vị khách vừa hoàn thành việc cầu nguyện, gần tới cửa thì mới chậm rãi nhìn ngó xung quanh.

Giây phút đặt tay vào cửa tôi cứ nghĩ bản thân cũng trót lọt qua được hôm nay.

Nhưng không, vừa mở cửa ra thì cũng lúc đó, phía sau cánh cửa là một người tôi không thể ngờ được.

Roland Fortis.

Tôi câm nín, hoàn toàn không thể thốt lên lời trước tình huống này.

"Ô Sept, em làm gì ở đây vậy? Em định ra ngoài à, mà sao không thấy có tu nữ nào đi cùng em vậy?"

"..."

...

Vài phút sau đó, tôi ngay lập tức bị tu nữ trưởng bắt đi thay đồ, cũng tiện thể ra nói chuyện với Roland, anh ấy hôm nay đến có việc nói với tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở phòng làm việc của Chasseur, nơi bọn họ hay bàn bạc kế hoạch. Tôi nghĩ rằng là có chuyện khá quan trọng nên anh mới yêu cầu nói chuyện ở dưới khu vực dành cho Chasseur.

Đứng trước cánh cửa gỗ, tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Tôi gõ cửa.

"Là Sept."

"Em vào đi."

Tôi nghe tiếng Roland rồi mới mở cửa bước vào.

Tôi thấy Roland đang đứng sẵn ở đó. Cùng với một người nào đó, hoàn toàn lạ, tôi chưa gặp bao giờ.

"Sept, đây là Astolfo."

"Xin chào, tôi là Astolfo Granatum. Hân hạnh được làm quen."

À tôi nhớ ra rồi, đây là người đi cùng Roland lúc đó, chỉ là lúc đó tâm trí tôi không được tỉnh táo nên mới không nhớ ra.

Cậu ta niềm nở giới thiệu bản thân trước.

"Tôi cũng vậy. Cậu cứ gọi tôi là Sept."

Cậu ta có mái tóc màu hồng đậm và hơi tối màu, nó được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt nhọn có màu tương tự nhưng tôi nhìn nó trông khá giống một loại đá quý đã từng nhìn thấy trong sách. Cậu ta có dáng người mảnh và chỉ cao hơn tôi một chút, mặc một bộ đồ âu tối màu một cách nghiêm chỉnh, dài đến ngang gối.

"Hai đứa đều trạc tuổi nhau nhỉ. Chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt đây."

Roland cười lớn đầy vui vẻ, còn tôi thì vẫn đang không rõ mục đích anh ấy gọi tôi đến đây. Chẳng lẽ để kết bạn cho tôi?

"Sept, anh sẽ nói thẳng với em luôn. Từ bây giờ, Astolfo sẽ trở thành người bảo hộ cho em, với tư cách là Chevalier*."

Rồi đột nhiên anh ấy lại vào thẳng vấn đề, khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý.

Mà vừa rồi tôi nghe nhầm đúng không? Roland anh ấy nói gì cơ, hiệp sĩ?

Tôi ngây người ra nhìn Roland, khuôn mặt tôi như đơ ra vì hoang mang nhưng thực sự thì nội tâm đang dậy sóng.

Anh ấy đùa tôi à?

--------

*Chevalier: Hiệp sĩ trong tiếng Pháp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro