Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sống -

"À đúng rồi, em tên gì nhỉ?"

Roland hỏi tôi khi vừa nói chuyện xong về việc sẽ bảo lãnh tôi dưới trướng của Giáo hội.

Tôi không biết trả lời thế nào, im lặng một lúc lâu suy nghĩ.

"No.7 à, nhóc đúng là một vật thí nghiệm tuyệt vời mà."

"No.7, nhóc đã giúp ta tiến tới gần hơn với 'chúng'."

"No.7..."

"Nếu em không muốn trả lời thì-"

"Sept."

Tôi nói với giọng đều đều.

Roland và Olivier ngơ ngác nhìn tôi.

"Cứ gọi tôi là Sept."

Hai người họ không nói gì, Olivier thì thở dài một cái rồi bỏ ra ngoài, còn Roland thì cười một cách vui vẻ.

"Được rồi, Sept."

----

Tắm rửa xong, người tôi trông sạch sẽ hơn hẳn. Dù vẫn phải quấn băng đầy mình nhưng nhìn chung thì vẫn sáng sủa hơn hồi trước.

Tôi đứng trước gương soi mình một lượt, rồi tự nhiên cảm thấy hành động này không hợp lắm với bản thân.

Bộ đồ tôi đang mặc có hơi chút rộng so với người tôi, nó là một cái áo trắng đơn giản, nhưng đủ kín đáo để che đi đa phần cánh tay tôi. Dưới thì là một chiếc quần dài, cũng màu trắng nốt. Nhìn qua thì có hơi giống bộ đồ tôi mặc lúc còn ở khu thí nghiệm, nhưng cảm giác đem lại thì khác hẳn.

Tôi tiến gần lại gương, soi xét kỹ đôi mắt bản thân. Nó có màu ghi sáng, không còn màu đỏ nữa. Điều đó khiến tôi an tâm hơn, dù cho bình thường tóc mài tôi cũng lòa xòa che đi gần phân nửa khuôn mặt. Để ý thì tóc tôi cũng khá dài rồi, màu tóc hình như cũng có chút thay đổi.

Tóc tôi khá là xoăn, xoăn kiểu gợn sóng, dài ngang lưng. Nó có màu vàng rồi nhạt dần xuống dưới ngọn, nếu tôi nhìn kỹ thì còn có chút xanh nhạt trong màu tóc tôi nữa.

Để xem nào, lần cuối tôi cắt tóc là một khoảng thời gian dài trước, là do một tên thuộc hạ của lão Moreau giúp, lúc đó tôi chả có gương mà nhìn, nhưng việc đó tôi cũng chẳng để tâm.

Chỉ là giờ trông nó có hơi vướng víu, tôi nghĩ đến việc cắt ngắn nó.

Nghĩ là làm, tôi nhanh nhẹn đi tìm một cái kéo ở trong căn phòng này, dù tôi không kỳ vọng quá nhiều.

Nhưng ngạc nhiên là tôi lại có thể tìm được, nó ở sâu trong ngăn dưới cùng ở cái tủ kéo cạnh giường. Trông có vẻ vẫn còn bén.

Tôi chạy lại trước gương, ước tính một hồi rồi mới đưa kéo lên và cắt.

Từng lọn tóc của tôi từ từ rơi xuống, đến khi chiều dài chỉ còn đủ chạm vai tôi thì tôi thấy thỏa mãn.

Còn tóc mái. Phần này tôi có chút lo lắng, vì tôi không biết cắt thế nào cho đủ.

Lúc đưa kéo lên cắt, tay tôi run run. Đang định cắt vào thì có tiếng mở cửa.

"Sept... đúng không? Em đã đói chưa?"

Keng.

Tiếng cái kéo rơi xuống vì lúc lỏng tay tôi giật mình buông nó ra.

Người vừa bước vào là tu nữ Juvie, chị ta nhìn thấy cái kéo rơi xuống từ tay tôi thì hoảng hốt.

Còn tôi thì đứng như trời trồng nhìn chị.

...

"Em thấy ổn chưa?"

Juvie tránh người, cho tôi tự nhìn thấy bản thân trong gương. Không cần ngắm nghía quá lâu, tôi gật đầu.

Chị ta nhìn thấy tôi hài lòng thì thở dài nhẹ nhõm.

"À đúng rồi, bây giờ chị dẫn em tới phòng ăn nhé. Chắc em đói rồi."

"Vâng."

Tôi bình thản đáp, rồi đi theo chị ta tới phòng ăn.

Nơi đó cách phòng tôi đang ở không xa, chỉ là đường đi hơi lòng vòng, khiến tôi nhớ lại cái nơi ấy.

Đến phòng ăn, nơi này khá là rộng rãi, tôi đoán là một phòng ăn chung, nhưng giờ này thì chắc chỉ có mình tôi ở đây để ăn, một vài người xung quanh đi qua lại vì công việc của họ. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của họ, nó cứ chòng chọc lấy tôi. Trong đó ẩn chứa sự ghét bỏ, xa lánh nhưng cũng còn sự thương hại.

Tôi ghét ánh mắt đó.

Có lẽ việc tôi là Vampire bị thí nghiệm đã được lan ra, theo một cách nào đấy, cũng như việc nhưng người ở đây sắp phải mở rộng vòng tay để chứa chấp thêm tôi. Điều đó đủ để tôi biết rằng bản thân sẽ khó hòa nhập với nơi này.

Dù sao thì tôi cũng không phải quá cố gắng làm gì, nếu họ đã không muốn thì cũng chẳng thể ép được.

Lặng lẽ xử lý hết khẩu phần ăn của mình.

Nói sao nhỉ, tôi thấy thức ăn khá là lạ so với tôi. Nó ngon, tôi không phủ nhận, nhưng có lẽ là tôi chưa quen thuộc với nó lắm.

Tôi nhớ là Juvie bảo tôi tới thư viện sau khi ăn xong, Roland và Olivier muốn gặp tôi ở đó.

Sau đó thì chị ta bỏ đi luôn.

Tôi biết Juvie cũng không khác những người khác là bao, chỉ là trách nhiệm của chị ta là chăm sóc tôi, chị ta không thể làm trái.

----

Trước mặt tôi là một căn phòng với cánh cửa gỗ, nó có thiết kế y hệt những căn phòng khác ở nơi này.

Nhưng nó ngốn mất kha khá thời gian của tôi để tìm đấy.

Nơi này cũng chẳng phải vừa, cũng rộng lớn, nhiều ngã rẽ, mà chưa kể trông cánh cửa nào cũng như nhau, không có mấy cái bảng hiệu chắc tôi bay não cũng không tìm nổi nữa.

Tôi khẽ mở cửa, nhích người vào trong một chút để nhìn. Đúng lúc đó Olivier và Roland nhìn thấy tôi, hai người họ liền gọi tôi đi vào.

"Lần sau em hãy gõ cửa vào nhé."

Tôi nghe Roland nói vậy thì ngơ ngác, rồi mới ậm ừ mà gật đầu.

"Được rồi... Sept. Bọn anh muốn chính thức thông báo rằng em sẽ gia nhập và làm việc cho giáo hội."

"Em từng là một vật thí nghiệm của Moreau, và chính vì điều đó mà tụi anh không thể tùy tiện cho em vào một trại trẻ mồ côi, cũng như không thể gửi em cho một gia đình nhận nuôi. Bởi nếu họ phát hiện ra thân phận của em, điều đó sẽ ảnh hưởng không ít đến Giáo hội."

Tôi im lặng lắng nghe. Những điều đó hoàn toàn hợp lý khi mà tôi giờ đây chẳng phải là con người, cũng có thể không phải là Vampire. Nó khiến tôi trở nên hoàn toàn khác biệt, cũng như trở thành rào cản cho rất nhiều thứ có thể xảy đến với cuộc đời tôi.

Bỗng nhiên tôi lại một lần nữa nghĩ đến cái chết. Tôi tự hỏi, sao họ không giết tôi đi? Làm vậy chẳng phải sẽ giải quyết định mọi vấn đề sao?

"Và bọn này cũng sẽ không giết nhóc. Nếu như nhóc không làm gì."

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Olivier bỗng lên tiếng.

Bàn tay đang nắm chặt của tôi thả lỏng ra, tôi lại tiếp tục tự nhủ, rằng mình có thể có cơ hội để sống sót tiếp.

"Vậy thì anh muốn hỏi em một điều nhé. Em có muốn làm gì không? Kiểu như Chasseur hay làm Bourreau, dù nó có hơi phức tạp để giúp em làm được..."

"Tôi muốn sống."

Tôi đáp. Lời nói nhẹ bẫng, mắt tôi mở to, chẳng rõ là đang nhìn thứ gì. Chỉ là tôi cảm thấy khi nói ra điều đó, tôi đã quyết định được tương lai của bản thân sẽ thay đổi ra sao. Để có thể đạt được mục đích đó.

Tôi thấy cả Roland và Olivier đều đang sững người. Roland sau đó lại phản ứng thái quá, anh ta quay người đi lau nước mắt, miệng thì cứ lẩm nhẩm thứ gì đó liên quan đến Chúa trời.

Olivier thì bình tĩnh thấy rõ, anh ta lấy một tờ giấy rồi sau đó tìm cây bút viết lên đó vài thứ.

Anh ta nói với tôi.

"Từ bây giờ, nhóc sẽ trở thành tu nữ của nhà thờ này, dưới sự quản lý và bảo hộ của Chasseur, hay cụ thể hơn là những người của ta và Roland."

...

Tôi cũng không ở lại đó quá lâu, tại vì hai người đó vẫn còn công việc, và họ nói rằng sẽ có người hướng dẫn tôi cụ thể công việc cần làm, vì dù sao những công việc đó cũng không quá phức tạp.

Trước khi rời đi, tôi có hỏi Olivier rằng sau mình có thể tới thư viện này thường xuyên được không, và nhận được câu trả lời của Roland rằng, cứ đến khi tôi có thời gian rảnh.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro