Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ chạy -

Dường như có một luồng điện chạy qua người tôi, một lần nữa, cảm giác sợ hãi lại quay lại với tôi. Chỉ vài phút trước, tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ phải trải nghiệm cảm giác đó nữa.

"Lũ ma cà rồng là thứ khiến em phải ra nông nỗi này nhỉ. Thật đáng thương mà, em sợ hãi đến vậy khi nhắc đến chúng..."

Chưa kịp nghe hết câu nói của Roland, tôi liền thục mạng bỏ chạy.

Không cần nhìn cũng biết hai người kia đang bàng hoàng cỡ nào, họ hoảng loạn gọi theo tôi, nhưng tôi một mực bỏ ngoài tai, cắm đầu vào chạy ra khỏi hành lang này.

Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí tôi, giờ tôi chẳng còn suy nghĩ nào chạy, dù chẳng biết sẽ chạy đi đâu nữa.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, người tên Roland cũng có vẻ bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi dùng đầu gối cũng biết là mình chẳng thể nào so lại với tốc độ anh ta, liền nhanh chóng tìm lấy một ngã rẽ để trốn vào.

Nhưng vừa rẽ sang thì tôi đụng phải một người, ngay lập tức ngã ngửa ra đằng sau vì mất đà.

Một người đàn ông khác, mặc bộ đồ giống y như Roland. Tôi hoảng sợ, một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lần này tôi chẳng thể khóc nổi.

"A Olivier, giữ cô bé đó lại hộ tớ."

Roland đã đuổi đến rồi.

"Nó không nhúc nhích."

Người đàn ông tên Olivier không thèm để ý đến tôi quá lâu, ngay lập tức quay sang nói chuyện với Roland.

"Có chuyện cần nói, Roland."

"Hả?"

Rồi anh ta nhìn xuống tôi, giống như dò xét. Tôi sợ, rất sợ ánh mắt đó lúc này.

"Này, em có sao không vậy?"

Roland vươn tay ra định đỡ tôi dậy, tôi liền co người lại, sợ sệt ôm đầu, mấp máy môi liên tục không ngừng.

"Giết tôi đi."

"Giết tôi đi."

"Mau giết tôi đi!"

Tôi gần như không kiểm soát được bản thân nữa, cứ điên loạn nói ra những thứ đó.

Roland và Olivier, rõ ràng là đang nhìn tôi với ánh mắt chẳng thể nào tin được.

"Này đợi đã, em có chuyện gì vậy?"

"Còn không mau ra tay đi!"

Tôi gào lên một cách giận dữ. Nỗi sợ hãi cùng sự phẫn nộ bỗng chốc đều lộ ra, đến tôi cũng chẳng thể ngờ bản thân sẽ như vậy.

Bởi vì đã quá nhiều lần rồi, tôi không muốn phải để bản thân đầy thương tích phải rơi vào tuyệt vọng khi đứng trước cái chết một lần nào nữa.

Thà rằng kết thúc luôn đi.

"Tôi là ma cà rồng đấy!!"

Mắt tôi chuyển đỏ, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Hai người đang ở trước mặt tôi thì không khỏi kinh ngạc, họ chắc đang hoang mang lắm.

Rồi họ lại nhìn nhau, như để trao đổi ám hiệu trước khi xuống tay giết tôi, tôi đoán vậy.

"Cô bé, bình tĩnh lại nhé. Chúng ta cần thời gian-"

"Để làm gì chứ? Còn không mau ra tay đi! Chẳng phải mấy người cần phải bảo vệ loài người khỏi bọn ma cà rồng bọn tôi sao!?"

Rồi tôi thấy Roland rút ra từ trong túi một con dao nhỏ, rất sắc, sáng bóng lên. Tôi nhìn nó có chút sợ hãi, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi đau đớn trước khi nhắm mắt.

Chợt tôi cảm thấy bản thân dần mất nhận thức, cơn đau đột ngột ập tới phía sau gáy khiến tôi không còn sức cử động nổi.

Trước lúc đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Roland và Olivier, và đinh ninh đó là khung cảnh cuối cùng mà tôi được tận mắt thấy.

"Olivier!? Cậu làm gì vậy?"

"Này Roland, không phải tôi đã nói là có chuyện rồi sao?"

"Nhưng có cần thiết phải như vậy..."

Đúng là khung cảnh khiến tôi không mấy vui vẻ.

----

Một lần nữa tỉnh dậy, tôi chắc mẩn lần này chắc chắn là bản thân đang ở thế giới khác chuẩn bị cho việc đầu thai chyển kiếp rồi.

Nhưng không, trước mắt tôi là một không gian khá là quen mắt, không giống địa ngục cũng không giống thiên đường, giống như deja vu lúc nãy tôi đã đã tỉnh dậy?

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?"

Người đàn ông trước mặt khoanh tay trước ngực hỏi tôi, anh ta có mái tóc màu đen, được vuốt sang một bên, giờ tôi mới để ý kỹ càng. Nếu không nhầm anh ta tên là Olivier.

Nhưng bỏ chuyện đó, tại sao tôi vẫn còn sống?

"Em có ổn không?"

Lần này thì là người tóc vàng, Roland. Anh ta lo lắng hỏi tôi, để ý thì trên tay anh ta đang cầm một tập giấy gì đó.

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với những việc đang xảy ra trước mắt, liền lớn giọng.

"Tại... tại sao tôi vẫn còn ở đây!? Hai người... hai người không phải đã giết tôi rồi sao!!!"

Nhìn tôi như vậy, Olivier nhanh chóng giải thích.

"Tôi chỉ đánh ngất nhóc, không hề làm gì nguy hiểm đến tính mạng."

Tôi bất ngờ, tại sao lại không giết tôi chứ, không phải nhiệm vụ của bọn họ là giết những Vampire sao?

"Ta biết nhóc đang thắc mắc, vậy thì nhìn cái này đi."

Olivier giựt lấy tập giấy trên tay Roland, vứt ra chỗ tôi. Tôi cầm lên, liếc qua mấy từ ngữ đơn giản.

"Cái này là ngay sau khi em chạy đi thì có người mang đến chỗ anh đấy."

Tôi nghe Roland nói vậy, rồi cũng dần xác định được đây là thứ gì. 

Đó là bản ghi chép về thí nghiệm của Moreau, những lần thí nghiệm lên tôi, được ghi chép bởi người của lão ta, chi tiết không sót một lần nào.

Tôi run rẩy cầm tập giấy, từng câu chữ đều gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ trong tôi.

Nhanh chóng vứt đống giấy tờ đi, tôi hoảng loạn chất vấn hai người đàn ông đang ngồi cạnh.

"Chuyện này thì liên quan gì chứ!? Không phải mấy người vẫn cần phải giết tôi sao??"

"Đúng là nhiệm vụ của bọn ta là phải giết những kẻ như nhóc. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy."

Tôi khó hiểu nhìn Olivier.

"Trong tập tài liệu đó, ghi chép rằng cơ thể của em gần như đã hoàn toàn biến thành con người, chỉ còn một vài đặc tính khó giấu khác như mắt đỏ, răng nanh, những thứ đó sẽ không thay đổi. Và những thứ mà ma cà rồng thường phản ứng đặc biệt với, hay nói cách khác là máu, em gần như sẽ không có cảm giác gì, nếu có thì sẽ là khó chịu, cảm giác buồn nôn."

Tôi im lặng nghe Roland nói, anh ta trầm tư khác hẳn so với thái độ lúc nãy khi tôi gặp anh ta.

"Về cơ bản, nhóc đã được biến đổi, hay nói theo một cách mà bọn Vampire hay nói là cơ thể nhóc đã được viết lại công thức."

"Vậy đó là lý do mà các người không giết tôi sao? Nhỡ đâu có một lúc nào đó tôi không kiềm chế được mà tấn công người khác, rồi mấy người lúc đó vẫn phải lựa chọn giết tôi thôi."

Bạn biết rằng trên lý thuyết giấy tờ của tên Moreau, giờ bạn đã chẳng còn hoàn toàn là Vampire nhưng cũng không phải con người.

"Đó là lý do mà bọn anh cần xem xét!"

Roland bỗng nhiên bực bội, tay đấm chặt xuống cái bàn cạnh anh ta, khiến nó vỡ nát một chỗ.

Tôi bị cảnh đó làm sợ hãi, lập tức im bặt.

"Với cả bọn anh không có ý định làm hại trẻ con."

"!? Vậy thì lúc nãy..."

"Chỉ là muốn xem em có thực sự ổn với máu không thôi mà."

Cái quái? Tôi thực sự không biết nói gì với tên Roland. Anh ta giống như đang đùa tôi ấy.

"Nhóc có thể coi là một vật thí nghiệm đáng giá với lão Moreau nhỉ, nhìn đống tài liệu như vậy, cũng chẳng phải ít ỏi gì đâu."

"4 tuổi."

Tôi nói, dù gì cũng chẳng còn gì phải che dấu, tốt hơn hết là cứ nói hết ra tội lỗi của tên Moreau.

"Tôi đã bị lão ta bắt từ lúc 4 tuổi. Nên bây giờ cũng chẳng rõ là bao nhiêu năm rồi nữa, chắc là 8,9 năm gì đấy."

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt bàng hoàng của hai người kia. Cũng phải thôi, hầu hết các thí nghiệm của tên đó đều không chịu nổi những lần thí nghiệm của ông ta, hay đúng hơn là không chịu nổi thứ mà ông ta tiêm vào bọn họ. Tôi sống được đến bây giờ có lẽ do bản thân là một Vampire, một Vampire xấu số bị một con người thí nghiệm lên không khác gì một đồ vật vô tri.

"Cái tên đó! Đúng là quân khốn nạn mà!?"

Roland trông anh ta rất tức giận, Olivier thì chỉ biểu cảm ra ngoài mặt chứ không có hành động gì quá mức.

"Mong là lão ta chết luôn đi mà!"

"Ý anh là sao? Lão Moreau... lão ấy chưa chết?"

Tôi run rẩy hỏi.

Nghĩ đến sự cố hôm đó, đúng là tôi không hề thấy lão ta đâu, cũng không thấy nhắc là lão ta chết hay chưa.

Roland như nhận thức được điều bản thân nói, liền lo lắng, bối rối không biết làm gì.

"Bọn ta chưa tìm được tung tích hắn, không rõ sống chết sao, nên cứ tạm coi là tên đó chết rồi."

Nghe điều đó thì tôi lại càng lo sợ hơn. Lão Moreau vốn là một tên thích chui rủi trong lòng đất, tôi gần như chả bao giờ thấy hắn ra bên ngoài để thực hiện việc gì đó liên quan tới công việc bên ngoài cả; những lần hắn đi ra ngoài thì lúc nào cũng dẫn theo "vật thí nghiệm" về.

Thấy tôi run rẩy thì Roland mới đến, đặt tay lên vai tôi mà trấn an.

"Đừng lo lắng như vậy, lần này bọn anh chắc chắn sẽ không để em phải trải qua những điều đó nữa đâu. Nếu em sống dưới quản lý của giáo hội, chắc chắn Moreau không thể làm gì được em."

Nghe những lời này, chẳng hiểu sao tôi lại thấy yên tâm, tin tưởng vào những lời Roland nói. Dù tôi biết, lão Moreau có trốn ở đâu thì họ chưa chắc đã dễ dàng tìm ra, điều đó đồng nghĩa với việc nếu tôi bị bắt đi một lần nữa, chưa chắc họ đã có thể tìm ra tôi.

Nhưng tôi vẫn chọn đặt niềm tin vào họ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro