Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giáo hội -

Tôi đang cảm thấy thoải mái?

Đúng vậy, có lẽ phải miêu tả cảm giác của tôi hiện tại như vậy. Một cảm giác quá đỗi lạ lẫm đối với tôi trong một thời gian dài ở khu thí nghiệm.

Tôi nghĩ rằng, bản thân đã chết, chết một cách thanh thản.

Nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó bị bác bỏ. Bởi vì lúc tôi nhận thức được mình đang nghĩ gì thì đã ngay lập tức bật dậy.

Theo đúng nghĩa đen, tôi thấy bản thân đang ở một trong một căn phòng.

Nó rất bình thường.

Tôi nhìn quanh thì thấy căn phòng khá là đầy đủ tiên nghi cần thiết để một người ở, bàn ghế gỗ, một chiếc tủ nhỏ bên trên có một bình hoa, loài hoa đó tôi cũng chả rõ tên. Ngoài ra thì đằng sau chiếc giường còn có một cái tủ lớn có hai cánh, tôi nghĩ nó dùng để đựng quần áo?

Nhìn xuống cái giường tôi đang nằm, nó có màu trắng tinh, rất sạch sẽ. Trái ngược với cơ thể tôi, bẩn thỉu, nhơ nhuốc, còn có mùi chẳng thơm tho tí nào.

Tôi bước xuống giường, đi quanh căn phòng nhỏ chẳng rõ mục đích. À giờ tôi mới để ý đến chiếc cửa sổ, nó đang đóng,dù vậy ánh sáng vẫn xuyên vào được (có lẽ là do chất liệu của cánh cửa) và rọi vào trong phòng. Tôi đứng nhìn nó ngơ ngác mất một lúc lâu.

Cho đến khi có người mở cửa bước vào căn phòng.

Tôi nghe thấy tiếng động thì giật mình quay đầu lại.

Một người con gái trong bộ đồ tu nữ.

Chị ấy thấy tôi thì vẻ mặt từ bất ngờ ngay lập tức chuyển sang vui mừng.

"May quá! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Nói rồi chị ta tiến lại gần tôi, còn tôi thì theo phản xạ lùi lại phía sau đầy cảnh giác. Người kia thấy vậy thì mới dừng bước.

"Đừng sợ, chị đến để chăm sóc em mà. Từ bây giờ em đừng lo nhé, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, giáo hội đã xử lý bọn họ rồi."

Giáo hội?

Một từ ngữ mà thỉnh thoảng tôi có nghe Moreau và mấy tên nghiên cứu khác nhắc tới, có vẻ như là có liên quan mật thiết tới khu nghiên cứu của bọn họ.

"Chị biết là em đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, rất nhiều đứa trẻ mất tích là nạn nhân của hắn. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, Chasseur* đã xử lý bọn chúng, bọn chúng sẽ không còn cơ hội làm những việc như vậy nữa đâu."

Chasseur.

Lại một từ khác có chút lạ lẫm với tôi, tôi có nghe một vài lần nhưng không rõ là gì.

"Ch.. chasseur? Có liên quan tới giáo hội?"

Tôi buột miệng hỏi, vẫn hết sức cảnh giác người đứng đối diện.

"Họ làm việc cho giáo hội, là những người có trách nhiệm bảo vệ chúng ta đó."

Chị ta ngạc nhiên nhìn tôi, điều tôi vừa nói có gì đó không ổn sao.

Thấy tôi đã dần buông lỏng cảnh giác, chị ta nhìn tôi, từ đầu tới chân. Rồi bỗng nhiên rơi nước mắt.

Tôi bị hành động đó làm cho sững người, không hiểu chuyện quái gì cả. Rồi phải một lúc sau, khi chị ta vừa xin lỗi vừa lau nước mắt thì tôi mới hiểu.

Chị ta đang thương hại tôi.

Vì tôi đã bị bắt đi thí nghiệm, và cuối cùng là chẳng biết tí gì về thế giới bên ngoài.

"Chị xin lỗi nhé, do chị... do chị hơi kích động."

Tôi vẫn đứng đó nhìn chị, với ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét.

Nhưng chị ta không để ý, vẫn tốt bụng nói chuyện tiếp.

"Bây giờ chị đưa em đi tắm nhé, à em có đói không, chị lấy gì đó cho em ăn trước cũng được."

"Đi tắm."

Tôi lạnh giọng đáp, chị ta thấy vậy thì ậm ừ cho qua rồi bảo tôi đi theo, tôi đi đằng sau chị ta ra bên ngoài.

Bên ngoài là một không gian khác, nó có hơi giống với khu phòng thí nghiệm của lão Moreau, hoặc là do tôi tự tưởng tượng thế. Dãy các cánh cửa nối nhau, cái nào cái đó giống nhau y đúc, bên cạnh đều có đuốc, nhưng không cái nào có lửa.

Tôi vẫn đi theo sau chị tu nữ. Trong lúc đi, chị ấy giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ. Nơi tôi đang đứng hiện tại là nằm trong một nhà thờ tại Paris, và thuộc sự quản lý của một tổ chức mang tên Giáo hội. Nhìn chung thì việc mà lão Moreau là hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, nên họ sẽ có trách nhiệm với những nạn nhân của hắn, hay tôi, người duy nhất còn sống mà họ tìm thấy.

Rồi tôi mới chợt nhớ ra, No.69, No.71, tôi là người duy nhất bọn họ tìm là nạn nhân, những người còn lại đều là đồng lõa của lão Moreau. Vậy thì họ... đều đã bị ma cà rồngMặt Trăng xanh... giết chết rồi ư?

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi chị tu nữ lên tiếng, chị ta đang gọi ai đó.

"Ngài Roland!"

Một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt, xoăn nhẹ. Thân hình trông khá là đô con, anh ta mặc bộ đồ màu đen, dài tới tận chân, giữa bụng quấn một cái khăn màu tím. Còn đeo thêm vài thứ trông khá lạ lẫm mà tôi không rõ để làm gì. Nói sao nhỉ, trông anh ấy không được sạch sẽ cho lắm vì cả người và quần áo đề dính những vết bẩn mà có thể thấy rõ.

"Ô, xin chào cô Juvie!"

Chào hỏi xã giao với người tu nữ tên Juvie, anh ta ngay lập tức nhìn qua tôi, với ánh mắt dịu dàng mà tôi thì cảm thấy không hề dễ chịu gì với nó.

"Em thế nào rồi? Khỏe không?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta một cách thăm dò và cẩn trọng.

Anh ta, hình như tên Roland vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm, đợi câu trả lời từ tôi.

Juvie trông thấy tôi thì mới hiểu tình hình rồi nói to nhỏ gì với Roland.

Đại loại là nói thương hại cho tôi.

Roland ngay sau đó thì nhanh chóng nắm lấy hai vai tôi rồi xúc động mà nói một tràng.

"Anh biết là em vẫn còn sợ hãi, nhưng đừng lo, chắc chắn chúa sẽ trừng phạt những kẻ như vậy và dang tay bảo vệ em."

Tôi cảm thấy nổi da gà, thấy sợ người đang ở trước mặt mình. Theo một cách nào đó anh ta đang tỏa sáng trước mắt tôi, còn nói mấy lời mà tôi không hề muốn lọt tai tí nào. Tôi biết những lời ấy không hề ác ý, chỉ là tôi không thích nghe những lời đó. Nói thẳng ra là nó ghê vl.

Bỗng nhiên tôi nhận ra có một thứ gì đấy làm tôi cảm thấy bồn chồn. Tôi theo thói quen khịt mũi một cái, mùi máu, nó rõ ràng hơn.

Tôi hơi hoảng, cảm thấy các dây thần kinh bỗng hoạt động bất thường, tế bào trong cơ thể như đang gấp rút thôi thúc tôi làm gì đó. Nhưng tôi biết, điều đó chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.

Tôi cứ chòng chọc nhìn vô định Roland.

"Em sao vậy? Trông em không khoẻ lắm."

Roland để ý thấy biểu hiện khác thường của tôi.

Tôi lẩm bẩm.

"Máu..."

Rồi anh ta lộ vẻ bất ngờ rồi lại ổn định lại như chưa có gì xảy ra.

"Ồ là lỗi của anh, em có vẻ sợ máu. Do anh vừa xong nhiệm vụ thì tới đây luôn ấy mà."

Roland cuối cùng cũng buông tôi ra.

"Đừng lo, không phải máu của anh đâu. Chỉ là của mấy tên ma cà rồng thôi!"

Tôi vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác, bàng hoàng nhìn anh ta.

Juvie đoán được rằng tôi đang mắc điều gì đó, liền lên tiếng.

"Nhiệm vụ của ngài Roland là bảo vệ chúng ta mà, chính vì thế nên ngài ấy phải tiêu diệt lũ ma cà rồng đấy."

--------

*Chasseur: thợ săn trong tiếng Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro