Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyệt vọng -

Tôi lẳng lặng ngồi trên chiếc giường trắng chứa đầy vết nhăn nhúm cũng như bụi bẩn trong "phòng" của mình. Ánh mắt vô định nhìn xuống nền đá bẩn thỉu, tôi chẳng biết mình đã quan sát nó một cách tỉ mỉ bao nhiêu lần rồi nữa, trăm lần hay nghìn lần,... Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông vang vào.

Lại nữa rồi.

Tôi thầm nghĩ.

Dù là ngày cuối cùng mà tôi phải nghe thấy nhưng thực sự thì tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ gạt nó ra khỏi đầu mình được.

Giọng nói đó tôi đã nghe nhiều đến mức nó sắp trở thành một thứ âm thanh ngoại cảnh mà không thể nào thoát khỏi tâm trí tôi. Mỗi lần nói là một lần lão ta thao thao bất tuyệt về những thứ tuyệt vời mà lão ấy sẽ làm được trong tương lai, mục tiêu cao cả của lão ấy.

Nhưng lần này rõ ràng lão ta đang hưng phấn hơn thường ngày. Lão ta đi cùng nhiều tên nhà nghiên cứu khác, một trong số đó đang cầm một thứ gì đó, bên trong đựng hai cuốn sổ. Cuốn sổ đó có bìa da xanh và trang giấy xanh tuyền,không sai, đó chính là cuốn sổ ma thuật (Grimoire) cùng cơ chế bánh răng gắn liền với sợi xích màu bạc, thứ có sức mạnh can thiệp vào tên thật của "Vampire"

Tôi đương nhiên là biết về thứ đó.

Vì chỉ vừa hôm kia thôi, lão Moreau đã nói rằng:

"Thật tiếc khi nhóc không thể đáp ứng yêu cầu để sử dụng cuốn sách này, nhưng đừng lo, nhóc còn sống sót chính là một ý trời cho ta tiếp tục sự nghiệp của mình đấy!! Nhóc là một thực thể hoàn toàn khác biệt đã giúp ta tiến những bước lớn trong việc nghiên cứu đấy!!"

"Nên là hai ngày nữa, khi ta hoàn tất bước cuối của thí nghiệm lên No.69 và No.71, nhóc chắc chắn sẽ được đồng hành cùng bọn họ thôi. A ha ha!!!"

Tôi biết rõ ý định của ông ta rồi, trong hôm nay sẽ hoàn toàn biến No.69 và No.71 trở thành thân tộc của Vampire Mặt trăng Xanh, hay nói cách khác sẽ biến thành một thứ gì đó mà chính tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

Và tiếp bước họ sẽ là tôi. Tôi đã ở đây quá lâu rồi, và hôm nay có lẽ cũng sẽ là lúc mà tôi bị biến thành một thứ sinh vật kinh tởm mà những thí nghiệm trước đã từng trải qua.

Nghĩ đến đây tôi chợt nở một nụ cười.

Dù biết bản thân sắp phải đối mắt với cái chết nhưng nghĩ lại quãng thời gian mà tôi từng trải qua, có khi, theo một cách nào đó, nó lại chính là lối ra duy nhất của tôi.

Qua những song sắt hoen gỉ, tôi thấy được lão ta cùng với những tên nhà nghiên cứu khác đang đi vào trong căn phòng thí nghiệm tuyệt mật của lão. Nơi đó tôi vào không ít lần rồi, không rõ có phải nhờ phước của Thần May Mắn không mà đến tôi vẫn sống sót được đến tận hôm nay.

Căn phòng đó khác với những căn phòng thực hiện thí nghiệm khác, nó rộng hơn và cũng có những cỗ máy đáng sợ hơn. Vì vậy mà lúc nào cũng có rất nhiều tên canh gác ở ngoài.

Hôm nay còn đặc biệt hơn cả, rất nhiều tên đi vào trong đó, ở bên ngoài cũng chẳng ít.

Tôi nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp rồi, để kỷ niệm ngày cuối cùng tôi còn được sống, tôi sẽ trốn thoát khỏi đây.

Dù có chết thì tôi cũng sẽ làm, vì đó vốn dĩ đã là kết cục được định sẵn cho tôi rồi.

...

Bên ngoài đã trở lên yên ắng, và thật bất ngờ rằng tôi lại dễ dàng cạy khóa "phòng" và đi ra được bên ngoài một cách dễ dàng. Hành lang nơi ở của mấy "thí nghiệm" như tôi vắng tanh, cũng chẳng có kẻ canh gác. Có lẽ vì dù có đi ra khỏi "phòng" thì cũng sẽ chẳng tìm được đường ra thế giới bên ngoài, nên lão ta mới chẳng thèm để ý.

Tôi lặng lẽ bước từng bước đi dọc theo khu hành lang, đi ra tới trung tâm của khu thí nghiệm này.

Phải nói thật là khu thí nghiệm này rất loằng ngoằng, có vài lần tôi đã từng lẻn ra chỗ khác ngoài mấy căn phòng cũng như chỗ để ông ta thực hiện thí nghiệm lên chúng tôi. Và kết quả hiển nhiên là tôi bị bắt lại rồi bị đem về "phòng" và bị bắt uống một thứ gì đó mà tôi cho rằng có liên quan đến việc thí nghiệm, nó khiến tôi ngủ mất vài ngày.

Tôi đứng ở một góc khuất, cẩn thận quan sát. Gần như chẳng có tiếng bước chân hay tiếng động nào khác của con người, tôi đoán rằng tất cả bọn họ đang tập trung ở căn phòng tuyệt mật kia hết rồi.

Để tiếp tục kế hoạch trốn thoát, tôi cần phải tìm đường ra. Sau nhiều năm ở đây, tôi phát hiện ra nơi này là một khu thí nghiệm có phần sâu nhất nằm dưới lòng đất, và đường ra chỉ có duy nhất một: cánh cửa chính ở tầng cao nhất, trên cùng của khu nghiên cứu, nơi dẫn ra bên ngoài. Và cũng gần nơi mà lão đang ở cùng với No.69 và No.71.

Tôi biết rằng để chạm tới cánh cửa ra thì cần phải băng qua đấy, tức là phải đối đầu với những người đang canh giữ bên ngoài.

Tôi đã đi đến tầng cao nhất, trước khi rẽ để bước tới hành lang dài, tôi khẽ núp mình lại quan sát.

Ở vị trí này, tôi có thể thấy hai tên nhà nghiên cứu đang đứng ở bên ngoài, và nghe thấy cả tiếng hét tuyệt vọng của No.69.

"Ta sẽ giết tất cả các người!"

"Ta sẽ giết hết... tất cả các người!!"

"Sao các người dám làm vậy với ta!!!!!"

Rồi sau đó im bặt.

Tôi đứng chết lặng, hai tay buông thõng, mắt hướng về một nơi vô định.

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được những điều mà No.69 đang phải chịu đựng, bởi rồi nó cũng sẽ tới lượt tôi.

Bàn chân tôi khẽ run rẩy trong lúc tôi có ý định tiến bước, có lẽ vì tôi sợ. Sợ rằng nếu bị phát hiện thì sẽ phải chịu một cái chết đau đớn, hay dù không bị phát hiện thì vẫn sẽ chịu kết cục như vậy.

Nhưng cũng đã đến lúc này rồi, chẳng còn điều gì mà tôi không dám cả.

Một lần nữa đưa mắt lên nhìn về phía căn phòng.

Lần thì tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng máy móc va chạm, tiếng tĩnh điện chồng chất lên nhau.

Rồi có một ánh sáng kỳ dị phát ra xuyên qua cả cánh cửa sắt được đóng kín đó. mấy tên nhà nghiên cứu thì đột nhiên đã ngất đi từ lúc nào không hay.

Tôi nhanh chóng chạy tới, muốn mở cánh cửa ra xem có chuyện gì. Cánh cửa không bị khóa, tôi liền mở khe khẽ đủ để bản thân nhìn vào trong. Qua khe cửa, tôi đưa mắt vào nhìn, một làn khói dày bao phủ tầm nhìn tôi, nhưng rực sáng lên ở giữa căn phòng là một thứ hay một ai đó.

Mãi tóc dài màu trắng xõa dài gần chạm đất, áo choàng màu trắng dài che chân. Người đó đang bế No.71 trên tay, còn No.69 thì đứng ngay bên cạnh. Tôi chẳng rõ chuyện gì nhưng vẫn đứng bên ngoài cửa nhìn một lúc lâu, bởi người đó, tôi có cảm giác bị thu hút.

Chợt người với mái tóc dài quay đầu, nhìn thấy tôi. Con mắt màu xanh lam của người đó bỗng phát sáng khiến tôi sợ hãi lùi lại. Rõ ràng tôi sợ hãi vì một lý do nào đó không phải vì cái nhìn đó, nhưng rồi mới lờ mờ đoán ra, có lẽ là do thân phận của tôi, từ lâu đã luôn có cảm giác sợ hãi và muốn tránh xa người đó. Vampire Mặt Trăng xanh.

Rồi tôi nhớ ra mục đích ban đầu, nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cửa chính. Nhưng đến nói thì tôi phát hiện ra mình chẳng có cách nào mở nó, dù lấy tay đập mạnh vào thì cũng chẳng có ai tới giúp.

Rồi mới nhớ lại căn phòng thí nghiệm, nó đã tan hoang, và chắc chắn có đường ra ở đó.

Nhưng nhớ lại Vampire Mặt Trăng xanh còn ở đó, tôi liền run rẩy, sợ hãi không dám bước tới.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Nếu như tôi mà lại gần căn phòng đó chắc chắn người đó sẽ giết tôi. Tôi sợ lắm.

Chân tôi như không còn sức lực, chẳng thể đứng vững nổi nữa. Tôi ngồi sụp xuống trước cánh cửa khu thí nghiệm, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy con người tôi, nó còn đáng sợ hơn lúc tôi biết bản thân sắp chết, bởi vì chỉ cách một bước chân nữa thôi là tôi có thể "tự do". Chìm đắm trong những suy nghĩ đó, nước mắt cứ rơi xuống liên tục, tôi ôm đầu khóc nhưng lại chẳng thành tiếng nổi. Cứ như vậy đến lúc tôi chẳng còn ý thức nữa.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro