lump in your throat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại nói về youngjae, sau một tuần đầu cố gắng tiếp cận chỉ để minh oan mà cứ bị tránh xa, lập tức cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn tiếp tục. chưa kể cuối giờ học ngày nào cũng phải đi nhặt sách vở bị ném vào thùng rác, bị bọn bóng bầu dục cả lũ cổ vũ ném cặp sách rồi nhốt hai đứa nọ trong buồng vệ sinh, hai tuần sau thì ăn một trận no đòn, youngjae cố gắng bảo vệ hyunjoon nên nó bị nặng hơn, hyunjoon bị nhẹ hơn xíu. hai thằng nằm bên cạnh cái thùng rác, quần áo nhăn nhúm, sách vở tan nát, mặt mũi lẫn thân thể đều đau nhức. nhưng đối với hai đứa nọ, cảm giác này không thể so sánh bằng việc bị bạn bè lẫn người yêu quay lưng, hyunjoon thở dài khi nghĩ tới sunwoo, nặng nhọc quay đầu sang nhìn youngjae, mặt đầy máu nằm dưới đất.

"còn muốn tiếp tục không?"

"tao đâu có quyền trả lời câu hỏi đó cơ chứ"

hai đứa nọ chỉ cười nhẹ một cái

"lâu lắm rồi mới bị lại thế này nhỉ?"

"ừ. oan ức ghê"

"mày vẫn định sang gặp sunwoo à?"

"nốt hôm nay thôi, ban nãy cậu ấy vẫn ngoái lại nhìn tao"

"ừ. cố lên vậy. cậu ấy cũng từng là nạn nhân bị bắt nạt nên lúc này chỉ còn thông cảm thôi vậy"

"nói thế chứ đau lòng quá, tao đau lòng chết mất hyunjoon ạ"

hyunjoon nhắm mắt, nuốt gọn hai chữ tao biết, để cơn đau từ từ chạy khắp thân thể, rồi cố gắng ngồi dậy thu dọn sách vở, cũng tiện thể dọn cho youngjae, thằng nọ vật lộn mãi mới ngồi dậy được, lấy tay áo chùi mặt, tay áo nhem nhuốc máu làm hyunjoon thở dài thườn thượt

"lần sau đừng có lấy áo tao cho mày để chùi máu"

"mày cũng vừa lau máu mũi máu mồm bằng áo khoác của tao đấy thôi"

youngjae cười, nhưng khi hyunjoon nhìn vào đôi mắt ấy, nó không tài nào cười được.

.

"youngjae?", mẹ kim choáng váng khi thấy youngjae tơi tả đến nhà, "ôi chúa ơi, con làm sao vậy? bị ngã à? có đau không mau vào nhà để cô bôi thuốc cho?"

"con không sao, cảm ơn cô", youngjae xuề xòa, "ban nãy con trượt ván nên ngã sấp mặt thôi ấy cô, cô có thể chuyển lời tới sunwoo hộ con được không ạ?"

"ừ được rồi, nói cô nghe xem nào?"

"cô chỉ cần bảo là, youngjae làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân và bạn cậu ấy, sunwoo sẽ hiểu thôi ạ"

"youngjae này", mẹ kim giữ youngjae lại, "cô không rõ hai đứa có chuyện gì, nếu sunwoo nhà cô làm sai, cô thay nó xin lỗi con, nhưng con đừng giấu cô được không?"

youngjae nắm lấy tay mẹ kim, cười tươi rói dù nó muốn nằm vật lên giường và gọi cho mẹ lắm rồi, "con hứa, con không giấu cô gì cả, nhưng đây là chuyện của con và sunwoo, bọn con sẽ giải quyết được mà cô"

nói vậy cho yên lòng chứ thật sự youngjae cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ.

ngày nào youngjae cũng lên các trang mạng xã hội, dùng nick clone để kiểm tra xem sunwoo có đang ổn không, hay muốn nhắn tin nói rằng em hiểu lầm tớ rồi, nhưng cứ nhớ tới ánh mắt đầy sợ hãi khi youngjae giữ tay sunwoo, một nửa trong nó rụt tay lại, không dám động vào người đối diện nữa.

youngjae mở mắt sau một ngày ngủ say mê mệt, cả cơ thể nặng trịch, từng cơn đau kéo tới, trước khi nhắm mắt, nó vẫn thấy cách sunwoo giật mình, sợ hãi khi nó tới gần, và youngjae thấy tim mình như bị xé rách.

và youngjae nghĩ tới việc dừng lại.

.

"mày vẫn ổn đấy chứ?", hyunjoon gọi cho youngjae, đã gần một tuần hai đứa không đi học, chỉ vì kevin bảo rằng youngjae lại khóa mình trong phòng, nên hyunjoon cũng không muốn đi học, ngày ngày nhảy sang chơi với chanhee, đôi lúc lên gõ cửa phòng nhưng youngjae không mấy khi đáp lại.

"chưa chết, dù đang đau lòng đau cả người"

"muốn đi prom không?"

"lại mày với tao à?"

"còn ai nữa à?"

"đi thì đi một lúc thôi, tao định về lại mỹ đây"

"về thật à? còn sunwoo thì sao?"

youngjae yên lặng không nói gì nữa, hyunjoon cũng không dám giục. hyunjoon thừa biết câu trả lời là gì, nhưng bản thân ích kỉ của nó thầm nong youngjae đừng trả lời. hai đứa cứ thế yên lặng mãi, cho tới khi hyunjoon thở nhẹ

"thôi đi sửa soạn đồ đi, tối mai là prom rồi đấy"

dập máy, hyunjoon nhìn sang nhà đối diện, thấy căn phòng tối om đã sáng lên đèn thì thở phào, thoải mái hạ mình xuống mà nằm tiếp trên giường.

.

trước prom một ngày, tức thứ sáu, youngjae lần đầu tiên ra khỏi phòng sau 1 tuần nhốt mình im bặt bên trong. kevin lẫn chanhee mừng như đi hội, vội vàng ới cả hyunjoon sang ăn mừng.

"định đi học à?", hyunjoon ném cho youngjae chai nước hoa quả, thằng nọ liền chộp lấy, mở nắp chai tu ừng ực

"nghỉ gần đủ buổi học lại rồi đấy", youngjae cười, ánh mắt sáng lên phần nào làm hyunjoon thấy nhẹ lòng hơn, nó chỉ đi ra cụng tay với thằng nọ rồi lọ mọ đi về nhà lấy xe đạp

hai đứa nọ đến trường, gương mặt vẫn còn những vết bầm, vết xước chưa lành, những miếng băng cá nhân trên cánh tay, nhìn là biết ăn một trận no đòn. youngjae vẫn luôn kiếm tìm sunwoo đầu tiên khi tới trường, ánh mắt lóe lên hi vọng rồi lại tắt ngóm khi thấy sunwoo đứng với lũ felix, hyunjoon chỉ lắc đầu rồi rẽ thẳng vào lớp, đi qua mấy đứa nọ đang ngoái lại nhìn mình.

youngjae nhìn thái độ của hyunjoon, thiết nghĩ hẳn có chuyện xảy ra rồi, vì không thể tự nhiên ba tuần trước còn ăn no mấy trận đòn nay đã nhìn bọn nó bằng ánh mắt ái ngại, nghĩ rồi nó cúi đầu, đi thật nhanh qua chỗ của lũ felix với sunwoo, vào thẳng trong lớp và ngồi vào chỗ của mình.

sunwoo thấy youngjae cúi đầu lướt qua mình chỉ muốn giữ tay lại, hỏi han rằng eric bị đánh như nào, ai đánh, có đau không mà nhìn thấy người nọ đi qua mình không còn tươi vui như những ngày trước không khỏi đau lòng, chỉ dám liếc nhìn, lũ felix cũng thấy ngại, nên đứa nào cũng kết thúc trong yên lặng.

.

tới bữa trưa, bọn nó định lên kế hoạch xin lỗi thì nhận ra hai đứa nọ còn chẳng xuống căng tin ăn trưa, nên lũ nọ cứ lấp ló ngoài sân sau, tìm cách để mang quà xin lỗi ra, thì bỗng thấy seungmin lon ton chạy ra trước, ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh hai đứa nọ.

"có chuyện gì sao?", giọng hyunjoon vẫn lạnh như ngày nào, gương mặt không mấy cảm xúc, "thấy bọn tôi đi học lại muốn gây sự?"

"không, tớ không có ý đó", seungmin lắc đầu, rồi rụt rè mãi mới dám nói tiếp, "uh.. hai cậu có định đi prom không?"

"ngày mai?"

"ừ.."

"có", youngjae mỉm cười, hyunjoon liếc mắt rồi thôi, ăn tiếp hộp cơm trưa, "có đi chứ"

"ồ..tuyệt! tối mai tớ có thể nói chuyện với hai cậu không?"

"còn chuyện gì để n--" "được thôi"

hyunjoon quay phắt sang nhìn youngjae, định nói gì đó rồi lại thôi, seungmin cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi youngjae không quá thái độ như hyunjoon.

"cảm ơn cậu"

khi seungmin chạy về phía bọn nó, sunwoo thề là đã nhìn thấy youngjae quay về hướng cậu.

.

chiều đó, trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho prom cuối năm, sunwoo khệ nệ cái chân đau của mình cùng một đống đồ, felix cả seungmin thì bị giáo viên gọi lên văn phòng để chạy chương trình, hyunjin cả jisung thì phải luyện tập tiết mục văn nghệ với lũ công tử bên lớp c, gì mà jeno jaemin renjun cả donghyuck, haknyeon thì mất dạng với euiwoong, thành ra còn mỗi mình cậu với một đống đồ ở đây.

sunwoo dừng lại ở cửa lớp mình, bên trong đã trống trơn chỉ còn những cái bảng trắng to đùng dựng ở bên cạnh một hai cái ghế còn đầy những hộp, lọ màu sơn vương vãi dưới nền đất. ánh mặt trời hắt qua dọc cửa kính, phả màu cam xuống sàn nhà, những nét sơn chưa khô sáng lên dưới ánh nắng. cậu khó khăn mở cửa lớp, bê theo đống đồ trong tay, vừa khập khiễng được mấy bước thì trượt chân.

chết mẹ rồi. sunwoo cảm thấy tim mình như rớt khỏi lồng ngực khi cậu thấy một vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau.

"e..eric?", sunwoo lắp bắp, người vẫn đứng chưa vững, thùng các tông đựng những dải ruy băng, hoa giấy cùng đồ dùng rơi dưới đất bừa bãi, còn lưng cậu đang áp vào ngực youngjae, cánh tay săn chắc của người nọ vòng qua bụng cậu, giữ chặt trong vòng tay ấy. sunwoo còn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của người nọ bên tai, "là eric phải không?"

"có sao không?", giọng của youngjae trầm, xen lẫn hơi thở và có phần khàn hơn mọi khi, và sunwoo có thể nghe thấy cả tiếng tim cậu ấy đập thình thịch sau lưng mình, "sao em..cậu lại bê một đống thứ như này khi đang đau chân? sao không nhờ người giúp?"

trong lòng sunwoo dấy lên một cảm giác khó tả, như bị những cơn sóng nhấn chìm, hai tay cậu run rẩy giữ lấy cánh tay youngjae khi người nọ từ từ đỡ cậu ngồi xuống đất. nhưng youngjae không xoay người cậu lại, mà chỉ yên lặng thở nhẹ một cái

“cậu có sao k--”, người kia chưa kịp dứt lời, sunwoo đã quay người lại, rồi khi nhìn thấy youngjae đang kề sát mình, hình ảnh một youngjae cười khoái chí khi ném một người vào thùng rác dội về trong đại não sunwoo, cậu vội vàng giật mạnh cánh tay mình khỏi tay youngjae. đôi mắt youngjae lúc đó như vừa xảy ra một vụ va chạm giữa các tinh cầu, lóe sáng lên rồi chìm lại vào màn đêm đen đặc, nỗi buồn bao trùm cả gương mặt youngjae. trong một thoáng chốc ấy, sunwoo cảm thấy hành động của mình vô cùng sai, liền ngước lên và bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đã vỡ vụn khi thấy cậu làm vậy.

“e..eric t..tớ--” “tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại thì hơn”

sunwoo nhìn youngjae, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, youngjae né tránh ánh nhìn của sunwoo, từ từ đứng dậy, tông giọng trở nên trầm hơn,

“ở trong một mối quan hệ mà không có niềm tin ở nhau, thì không thể hạnh phúc được đâu sunwoo ạ”

nói rồi youngjae rời đi, sunwoo cảm thấy cuống họng mình nóng bừng lên, vội vàng hét với theo trước khi youngjae đi hẳn khỏi cánh cửa lớp

“eric..eric có tin tớ không?”

youngjae dừng lại, gương mặt vẫn giấu sau một nửa cánh cửa. câu trả lời lại như một mũi tên khác bắn thẳng vào tim của sunwoo.

“không phải tớ mới là người nên hỏi sunwoo câu đó à?”

chưa bao giờ sunwoo cảm thấy hoảng loạn đến thế. cậu hoảng loạn khi biết rằng dù đang giận nhau nhưng youngjae vẫn sẵn sàng đỡ lấy cậu khi cậu sắp ngã, hoảng loạn vì đến phút cuối youngjae vẫn không một lời nặng nề nào làm tổn thương tới cậu, mà sau cùng chỉ có sunwoo làm tổn thương youngjae mà thôi. sunwoo ngồi thần ra, nhìn đống đồ rơi vãi lung tung dưới đất, nhìn cách mặt trời đi xuống khỏi bệ cửa sổ, lắng nghe tiếng chân youngjae đang xa dần khỏi mình, không biết phải làm gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro