catch-22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunwoo đến trường trong những cái nhìn ngày càng trở nên khó chịu hơn, và lại như hôm qua, lũ felix vẫn đứng đợi cậu ở tủ đồ.

"vậy cái ảnh đó là thật?", hyunjin ngạc nhiên khi nghe sunwoo kể chuyện tối hôm qua, "eric với hyunjoon thật sự như vậy ư?"

"thật không thể tin nổi", seungmin thốt lên trong ngạc nhiên, jisung chỉ lắc đầu, còn felix không nói gì, thằng nọ rời đi trước, để lại sunwoo cả 3 đứa nọ hoang mang.

.

lại nói về youngjae, một tối ngủ dậy thấy instagram cả facebook bị spam liên tục những lời tệ hại kiểu "kẻ bắt nạt", "lưu manh giả danh tri thức", rồi cả những lời nhắn "mày vào được clb toán học ư? đe dọa ai để vào đấy?" vân vân làm nó phát điên, không hiểu đầu đuôi câu chuyện như nào, giờ thì không chỉ bị sunwoo block mà cả lũ felix cũng block nó, rồi vô vàn những tin đồn vô căn cứ liên tục giáng xuống đầu nó.

"mày sao rồi?", hyunjoon nói vọng từ giường tầng trên xuống, giọng thằng nọ cũng chán chường chẳng kém, "đi mỹ mấy hôm cứ như người nổi tiếng ấy nhờ?"

"nổi tiếng kiểu này thì ai thèm", youngjae hậm hực, "đéo hiểu sao rời chuồng mấy ngày về đã có chiến tranh"

"tao cũng chẳng hiểu sao"

"nản thật sự, giờ lũ felix cũng block tao, về chắc chỉ có mỗi mày với tao có nhau thôi. nhỡ mà ăn đòn thì thôi mày cứ ở nhà đi", youngjae thở dài. hyunjoon nghe xong cũng chỉ yên lặng, không nói gì thêm, tự trong lòng hiểu ý youngjae là gì. từ sau vụ hyunjoon bị nhập viện hồi cấp hai, cứ có mấy vụ như này là chỉ mình youngjae đứng ra bảo vệ nó, chẳng ai bảo vệ bọn nó cả, ấm ức lắm mà cũng chẳng làm được gì.

"gì đến mức tệ thế chứ?", hyunjoon thở hắt ra, "phải tìm cách giải thích cho sunwoo với cả lũ kia chứ?"

hyunjoon đã nhầm, mọi thứ còn tệ hơn nó tưởng, rất nhiều.

khi hai đứa nọ tới trường sau những ngày im hơi lặng tiếng, thì ngay vừa lúc vào trường, đã có mấy quả trứng thối ném về chỗ bọn nó. và youngjae hứng hết cho nó, tuyệt nhiên không nói gì, ngó lơ và đi thẳng tới chỗ lũ felix cả sunwoo đang đứng, nhưng mấy đứa nọ còn chẳng thèm đợi, chỉ cần thấy tới gần đã tự động tránh xa.

hyunjoon không biết phải miêu tả cơn đau trong lồng ngực của nó lúc ấy thế nào, không giống như lúc thấy youngjae một mình vật lộn với việc đi học năm đầu ở đây, không giống như nhìn thấy những lần youngjae khóc một mình vì nhớ bố mẹ, không, không cái nào giống. cơn đau này dữ dội, và hyunjoon tin rằng nó sẽ âm ỉ từng ngày từng ngày cho đến khi bọn nó được giải oan, chẳng biết là bao giờ nữa. cơn đau ùa tới khi nó nhìn thấy ánh mắt youngjae vỡ vụn khi sunwoo quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh lại tới một lần.

cái vỡ vụn làm hyunjoon biết rằng, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

.

một tuần đầu, youngjae vẫn cố gắng tiếp cận cả sunwoo lẫn lũ felix để giải thích, thậm chí còn sang nhà sunwoo, nhưng mẹ kim chỉ lắc đầu bảo rằng sunwoo không muốn gặp youngjae, rồi sau hai tuần kiên trì, youngjae không còn tiếp cận sunwoo, cũng không nhìn sunwoo nữa, và sunwoo cũng thế. cậu vẫn ở bên lũ felix, ngồi bàn ăn khác nhau, không tiếp xúc, coi như là người xa lạ, duy chỉ một lần là sunwoo va phải youngjae trên hành lang của trường vào lúc cuối giờ.

sách vở của sunwoo rơi lộp bộp xuống đất, nhưng cậu còn chẳng buồn cúi xuống nhặt, chỉ đứng đó nhìn youngjae. người nọ trông mệt mỏi vô cùng, lúc nào cũng trong tình trạng tả tơi như thể vừa bị đánh, sách vở bao giờ cũng nhàu nát, sunwoo thực sự chỉ muốn ôm youngjae, nhưng nỗi sợ trong cậu giữ chân cậu lại. youngjae lắc đầu, cúi xuống nhặt sách vở rồi đưa cho sunwoo, "của cậu này"

sunwoo cứng người khi nghe thấy giọng của youngjae, khàn, và quanh chỗ xương hàm còn bầm vết tím, nghe cách youngjae không còn gọi mình là "em" nữa, sunwoo bỗng thấy đau nhói.

"cảm ơn", cậu bực tức nhận chỗ sách vở, khi định rời đi thì thấy bàn tay youngjae kéo cổ tay mình lại, liền vội vàng giật tay ra, đi một mạch không muốn quay lại nhìn. đi ra khỏi hành lang, sunwoo khẽ ngoái lại nhìn, vẫn thấy youngjae đứng bên trong hướng ra phía ngoài, trong lòng lại nhói lên cái nữa.

.

"ngày nào youngjae cũng sang tìm con", mẹ kim lên tiếng khi sunwoo đang đứng rửa bát bên cạnh, "hai đứa có chuyện gì?"

"cậu ấy..", sunwoo ngập ngừng, "mẹ này, cậu ấy...mẹ thấy cậu ấy có phải người xấu không?"

"xấu như nào?", mẹ kim ngạc nhiên, "sao nó lại có thể là người xấu được chứ?"

"kiểu...những người đã từng bắt nạt ấy?"

"hmm..không", mẹ kim nhún vai, "mẹ không rõ, chỉ là nhìn đứa nọ không hề thấy có cảm giác ấy. nó chỉ có thể là đứa đi bảo vệ người khác thôi, và mẹ không thấy điều đấy xấu"

mẹ kim liếc nhìn con trai mình khựng lại khi nghe câu nói đó, cũng hiểu ý, chẳng nói gì nữa, giật cái đĩa từ tay sunwoo rồi nhẹ nhàng nói tiếp, "mẹ không biết hai đứa có chuyện gì, mẹ nghĩ con nợ youngjae một lời xin lỗi"

"sao lại thế ạ?", sunwoo cáu kỉnh, nhưng mẹ kim chỉ nhìn, rồi nở nụ cười dịu dàng

"con sẽ hiểu thôi"

.

sáng hôm sau tới trường, cùng lúc nghe thông báo cuối tuần có prom, thì sunwoo không thấy youngjae tới trường nữa. chỉ có hyunjoon với gương mặt băng bó vết thương hậm hực ngồi xuống bàn với một gói bánh quy, một chai sữa và liên tục hét vào cái điện thoại, chắc chỉ đủ cho nó nghe thấy. hyunjoon trông cũng mệt mỏi, đứa nọ tức giận đập cái điện thoại xuống bàn, rồi ôm mặt rền rĩ. sunwoo định đi ra hỏi han thì chuông vào giờ vang lên, mọi người lao xao về chỗ, nhưng cậu vẫn không thấy youngjae đâu.

tới bữa trưa, sunwoo ngó xung quanh cũng không thấy youngjae tới trường, chỉ có anh thủ thư kevin ở thư viện đang ngồi cùng bàn với hyunjoon, nói chuyện gì đó mà trông vô cùng nghiêm trọng, làm cậu cũng tò mò, nhất là khi chẳng thấy youngjae đâu nữa.

"sao đấy sunwoo?", jisung thấy cậu cứ nhấp nhổm liền quay ra hỏi

"hôm nay eric không đi học, hyunjoon lại bị thương thế kia, chỉ đang lo thôi", sunwoo nói

"eric không đi học á?", felix ngạc nhiên, ánh mắt thằng nọ ánh lên lo lắng

"ừ"

"ê này", seungmin rụt rè, "hôm qua tớ thấy lúc cuối giờ mấy đứa trong đội bóng bầu dục lôi hyunjoon cả eric ra sân sau..."

"cái gì??", felix gần như là thét lên, "sao cậu không nói sớm??", rồi thằng nọ vội đứng lên, đi ra chỗ của hyunjoon làm sunwoo cũng vội khập khiễng bước theo

"có chuyện gì?", hyunjoon mặt lạnh tanh nhìn hai đứa nọ, giọng không có chút gì gọi là vui mừng, kevin đang ngồi cùng bàn cũng tỏ thái độ hơi khó chịu, anh ta ho nhẹ một cái rồi đứng lên rời đi

"tại sao eric không đi học?", felix dồn dập hỏi, nhưng hyunjoon vẫn thản nhiên ăn lát bánh mì, không buồn nhìn mặt hai đứa nọ nữa, "hyunjoon?"

"cậu quan tâm làm gì? nếu để chê cười thì bọn tôi nghe đủ rồi, chửi bới cũng nghe cũng đọc đủ rồi, không cần đến mấy người bồi thêm vào đâu"

"bọn tớ không có ý đó", sunwoo vội đáp lại, "chỉ đang hỏi tại sao cậu bị thương và tại sao eric không đi học hôm nay thôi?"

"đi học để làm gì? để cậu ấy tiếp tục bị ăn đánh à? hay các cậu muốn nhìn cậu ấy bị bắt nạt rồi cảm thấy hả hê? các cậu thấy vui không? vui lắm phải không?", hyunjoon cáu giận, đập hai tay lên bàn và gần như là hét lên với hai đứa nọ

"không..hyunjoon à.."

"đừng có gọi tên tôi! mấy cậu thì biết cái gì chứ? biết làm sao được bọn tôi đã phải trải qua những cái gì ở hồi cấp hai? mấy cậu chỉ vì vài cái tin đồn vớ vẩn, vài bức ảnh không có thật mà sẵn sàng quay lưng, không thèm nghe bọn tôi giải thích? giờ lại tỏ vẻ quan tâm?"

hyunjoon thở hổn hển, mặt đỏ gay gắt vì tức giận, trong căngtin cũng yên lặng khi nghe đứa nọ bộc phát cơn giận mà chưa từng ai thấy, rồi nó lại nói tiếp

"mấy người chẳng biết cái chó gì cả! chẳng ai biết cậu ấy làm thế vì tôi bị đánh đến mức vào viện, chẳng ai biết sau đấy cậu ấy bị đánh cũng phải vào viện, còn bị vu oan buộc phải nghỉ chơi đội bóng chày, chẳng ai biết cậu ấy trải qua những gì hết!", và ánh mắt hyunjoon giận dữ nhìn thẳng vào sunwoo, cậu thấy ngọn lửa bừng lên rồi lại bị dập tắt, bên trong ánh mắt người nọ chỉ còn một sự buông xuôi, "ấy vậy mà tôi nghĩ rằng mấy người sẽ tin bọn tôi. tôi nhầm."

sunwoo đứng yên, cảm thấy trống rỗng, không biết phải nói gì, hyunjoon cũng vội xách cặp chạy đi, không kịp để felix giữ lại. những lời nói của hyunjoon, lại như những mũi tên cắm thẳng vào ngực sunwoo, đau nhói.

sau bữa trưa đó, mọi người trong trường lại kháo nhau những lời ra tiếng vào về việc tin đồn bắt nạt, và đúng như seungmin dự đoán, cả hyunjoon và youngjae đều không đi học nữa, tài khoản facebook lẫn instagram cũng đều khóa sạch, ngoài số điện thoại ra thì chẳng còn cách nào để liên lạc, nhưng không ai đủ can đảm bấm gọi.

"tao lo quá", felix thở dài, "tao không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.. chúng ta còn chưa hiểu rõ về hai đứa nọ.."

câu nói của felix cũng thay như lời của mấy đứa còn lại, chẳng còn mấy chốc mà đã là buổi prom cuối cùng, ấy vậy mà những ngày cuối này, youngjae lẫn hyunjoon đều biệt tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro