having a whale of a time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi prom tới, trái ngược với sự háo hức thì youngjae cảm thấy bực tức xen lẫn tổn thương, nỗi buồn làm nó chán nản,  dù đã thay xong xuôi áo sơmi, đã mặc cả áo vest đen rồi, mà còn cái cà vạt vắt qua cổ cũng chẳng buồn thắt nữa. tiếng chanhee cả kevin ở dưới cứ khúc khích vì háo hức, tiếng hyunjoon cười nói vui vẻ làm youngjae chùn bước, nếu bây giờ xuống và bảo không đi, nó sẽ lại làm mọi người buồn.

“ericcccc”, tiếng hyunjoon gọi nó, đầy sự phấn khích làm trong lòng youngjae nhói lên một cái, “xong chưa đi nào?”

“ờm”, youngjae lắp bắp, “mọi người đi trước đi, ừm.. em đang bận một chút việc, em sẽ tới sau”

“hả?”, giọng kevin bất ngờ, “em có ổn không đấy?”

“em đang đi giải quyết vấn đề cá nhân, trong phòng vệ sinh và phải lâu nữa mới ra”

“chết tiệt”, kevin bật cười, rồi kéo tay chanhee, “thế bọn anh đi trước nhé”

“em sẽ tới sau!”

youngjae nghe tiếng cửa dưới nhà đóng vào, rồi căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chưa kịp thở phào, tiếng của hyunjoon vang lên bên ngoài khẽ khàng tới mức nó giật bắn mình

“mày sẽ không đi, đúng không?”

youngjae mở cửa, đối diện với hyunjoon, người nọ không có vẻ gì buồn, bực tức thì đúng hơn, nhưng youngjae chỉ mỉm cười, và hyunjoon cũng không nói gì thêm.

“vậy tao đi. tao sẽ về sớm”

“cứ đi thoải mái, đừng có đánh nhau là được”

“giết người thì sao?”

“cái đó cũng không nhé”

hyunjoon từng bước đi xuống cầu thang, rồi xuống tới tầng một, đứa nọ ngửa lên nhìn youngjae, thở hắt một cái

“mày định làm gì cả tối?”

“chơi game? đi ngủ, chắc vậy? hoặc là chơi game tới khi ngủ quên”

hyunjoon không nói gì nữa, đi khỏi nhà, và một lần nữa căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng. chỉ có tiếng điều hòa và tiếng sột soạt của lớp vải quần áo cọ với vải đệm khi youngjae ném mình xuống giường.

mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, youngjae tự nhủ.

.

sunwoo, suốt từ lúc buổi prom bắt đầu, cậu chỉ đảo mắt quanh hội trường để kiếm tìm youngjae, nhưng đã một lúc lâu vẫn không thấy đâu, sunwoo mới thấy cái cảm giác hẫng hụt trống trải trong lòng, còn tệ hơn cả cơn đau ở chân nữa. trông sunwoo bồn chồn làm cho cả lũ còn lại cũng bồn chồn theo, buổi prom đã bắt đầu được hơn tiếng rồi mà cả youngjae lẫn hyunjoon không ai xuất hiện.

“hyunjoon!”, jisung lên tiếng khi thấy hyunjoon mặt lạnh tanh tiến về phía bọn nó đứng, tay vẫn cầm cốc soda và một cái bánh donut, “eri--”

“eric không tới đâu”

sunwoo nghe thấy thế liền bật dậy khỏi ghế, chống hai tay lên bàn nhìn hyunjoon, cổ họng khô cứng lên tiếng

“cậu ấy làm sao ư?”

“không, chỉ là cậu ấy không muốn đi prom thôi”

“nhưng tại sao..hôm qua cậu ấy vẫn bảo đi mà”, seungmin lắp bắp

“cái đó sao tôi biết được?”, hyunjoon gắt gỏng, nhưng rồi lại hạ giọng, “tôi chỉ báo vậy thôi, đừng mất công chờ cậu ấy” và định rời đi

“khoan!”, sunwoo nắm lấy cánh tay của hyunjoon, “cậu hãy giải thích đi”

hyunjoon quay người lại, đứng thẳng mặt với sunwoo, “các cậu muốn nghe giải thích? bây giờ ấy hả? sau tất cả--”

“còn hơn là không bao giờ nghe”, felix cắt ngang hyunjoon, “bọn tớ thừa nhận là bọn tớ sai và có phần hồ đồ khi đã vội quay lưng, nhưng bọn tớ vẫn cố gắng tìm cơ hội để hỏi han tình hình mọi chuyện rõ ràng”

“tìm cơ hội? vậy tại sao lúc tôi và eric bị bọn bóng bầu dục lôi đi đánh không ai trong các cậu ra giúp?”

“nếu cậu cho tớ một lời giải thích rõ ràng, tớ sẽ bắt tất cả đội bóng bầu dục quỳ xuống xin lỗi hai cậu và cho bọn nó một trận thừa sống thiếu chết”

hyunjoon cười khẩy, “nghe cao thượng quá nhỉ? không sợ bị gọi là kẻ bắt nat à?”

“tớ đã bảo rồi, nếu hai cậu cho tớ một lời giải thích rõ ràng và bọn kia đánh hai cậu như nào, tớ trả lại gấp đôi, cả cái danh bắt nạt, tớ cũng sẽ trả lại bọn nó, còn nếu cậu muốn tớ nhận, tớ sẽ nhận, nhưng hãy cho tớ một lời giải thích”, felix nhìn hyunjoon, “hyunjoon, tớ tin cậu, tin eric, dù nói thế này muộn rồi, nhưng tớ vẫn tin hai cậu. và chưa bao giờ tớ không tin hai người. chỉ là, việc đấy xảy ra.. bất ngờ...và sunwoo lại là nạn nhân của gã số 15--” “kẻ đó, từng gọi hội đánh tôi, rồi bày trò đẩy tôi vào viện, eric đã bảo vệ tôi nên mới làm vậy”, hyunjoon nói, tay bóp chặt cốc nước soda, “nếu không vì tôi, eric đã không bị đuổi khỏi đội bóng chày..”

“thời điểm eric ném tên đó vào thùng rác, tôi còn đang ở viện, và cậu ấy đã phải một mình đánh lại đồng bọn của tên kia. cậu ấy cũng bị thương, nhưng sau đấy không một ai bên lũ kia chịu xin lỗi bọn tôi hết”

câu chuyện của hyunjoon hòa cùng với tiếng nhạc xập xình nhưng bọn nó không bỏ sót một chữ nào, dưới những ánh đèn lấp lóa, sunwoo thấy hyunjoon thở phào một cái như vừa trút bỏ bao gánh nặng suốt mấy tuần qua. chợt cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

“bọn tớ xin lỗi”, sunwoo lên tiếng, “cậu có thể trách cứ bọn tớ thoải mái, nhưng xin hãy chấp nhận lời xin lỗi này”

hyunjoon nghĩ một lúc, rồi cắn miếng bánh donut, “chấp nhận. tôi cũng chẳng thể trách cứ mấy người, eric sẽ giận tôi mất”

“vẫn là bạn chứ?”, felix giơ nắm đấm lên, chờ để hyunjoon cụng tay

“ừ. nhưng các cậu nợ tôi và eric một bữa pizza”, hyunjoon đáp trả, giọng có chút vui vẻ thoải mái hơn.

“cậu thích ăn bao nhiêu cũng được”, felix cười, “còn giờ thì, mấy cu, đi thôi nào”, thằng nọ bẻ tay, cả jisung hyunjin lẫn seungmin đều đứng lên đi theo đứa nọ, “trả lại cho lũ bóng bầu dục những gì bọn nó đã làm với eric cả hyunjoon thôi”

“cậu không đùa à?”, hyunjoon ngạc nhiên

“đùa cậu làm gì? đánh đến mức gần đi tù thì dừng, khỏi lo, không có án mạng đâu”

“vậy khi nào gần xong gọi tôi với, tôi cũng muốn đánh ké”, hyunjoon cười lớn, và felix cười lại, mọi thứ như quay về ban đầu, trong ánh đèn nhấp nháy, dưới những rải duy băng rực rỡ, mọi ngày qua chỉ thoáng như một cơn ác mộng.

nhưng đó chỉ là hyunjoon với nhóm felix, còn youngjae, còn chuyện của cậu. sunwoo vội kéo tay hyunjoon trước khi đứa nọ vui vẻ đi theo lũ felix

“sao đấy?”, hyunjoon lại bất ngờ khi thấy sunwoo giữ tay, nhìn người đối diện liền tự động hiểu chuyện, nó thở dài, “cậu ấy sắp về mỹ rồi. nếu cậu có muốn nói gì thì nói mau tôi sẽ chuyển l--” “cho tớ đến gặp cậu ấy”

hyunjoon mở to hai mắt nhìn sunwoo, “gì cơ?”

“cho tớ đến gặp eric, làm ơn”

.

trên đường về nhà youngjae, cả sunwoo lẫn hyunjoon đều không nói gì, nhưng hyunjoon vẫn đi chầm chậm để đợi sunwoo, cùng lúc vẫn để ý tới cái chân đau của người nọ.

“eric rất bực khi gã đó làm chân cậu bị thương, bực gã kia một thì thằng đó bực bản thân mười, chỉ vì cậu quen bọn tôi mà bị nó trả thù”

“đấy không phải lỗi của hai cậu”, câu trả lời phát ra từ miệng sunwoo nhanh hơn cậu nghĩ, hyunjoon chỉ cười nhẹ một cái, rồi lại tiếp tục nói

“cậu ấy thật sự rất thích cậu. eric sẽ không bận tâm bất cứ điều gì trừ khi nó liên quan tới bạn bè, gia đình và người cậu ấy thích.”

“tớ..”, sunwoo cảm thấy họng mình nghẹn lại, “xin lỗi”

“để câu đó cho người chờ nó đi, không phải tôi”, hyunjoon vỗ vai sunwoo khi hai đứa tới trước cửa nhà của youngjae, “cậu ấy ở tầng hai”

“hyunjoon này”, sunwoo lên tiếng trước khi hyunjoon định lấy xe đạp và rời đi, “tớ xin lỗi, cũng cảm ơn cậu nhiều”

hyunjoon không đáp, chỉ dựng cái xe đạp lên, mỉm cười, ném cho sunwoo chùm chìa khóa, chỉ tay vào trong nhà rồi đạp xe đi, để lại một sunwoo vẫn đang luống cuống không biết phải làm gì.

sunwoo dùng khóa mở cửa, nhẹ nhàng tiến vào trong nhà rồi đóng cửa lại. tiếng cạch vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. sunwoo căng thẳng bước lên cầu thang, dọc cầu thang là những bức ảnh youngjae, từ mẫu giáo tới cấp một, cấp hai, và cả những bức ảnh chụp cùng lũ felix, mọi thứ như đánh vào sunwoo một cú đánh thật đau. cánh cửa phòng màu nâu nhạt với những sticker dán lung tung hiện ra trước mắt sunwoo. tay cậu run lên từng hồi, đầu óc hỗn loạn không biết nếu youngjae mở cửa thì cậu phải nói gì, tất cả như quay cuồng trong đầu sunwoo.

cộc cộc.

“ai đó?”

sunwoo thấy bản thân không thể nói được một chữ nào khi nghe thấy giọng của youngjae ở phía bên kia cánh cửa, cậu cứ đứng như trời trồng cho đến khi cánh cửa mở ra, youngjae với mái tóc nâu vuốt gọn gàng, với áo sơmi trắng ôm sát cùng cái cà vạt thắt dở trên cổ áo, một youngjae mà sunwoo đã chắc chắn khẳng định suốt cả lúc đi tới đây, rằng mình thật sự thích cậu ấy, và mọi chuyện không thể dừng lại chỉ vì sự ích kỉ của sunwoo được.

“sunwoo?”

youngjae bất ngờ, sunwoo trong bộ vest đen, mái tóc nâu hơi rối tung, mặt đỏ bừng, vẫn là một sunwoo mà youngjae yêu thương, không có một chút sợ hãi nào tồn tại.

“cậu tới đây làm gì? không phải chúng ta đã..”

“tớ nhớ là tớ chưa đồng ý gì về chuyện dừng lại”

“thế là giờ cậu tới đây để nói thẳng ư?”

“không”, sunwoo bám lấy tay youngjae, “tớ tới đây để ngăn lại chuyện đó”

“cậu không tin tớ mà? vậy ngăn lại chuyện đó để làm gì?”

sunwoo nhìn youngjae, trên gương mặt điển trai vẫn còn những vết bầm tím, những vết xước dù không còn rõ nét, lúc ấy mọi câu nói của hyunjoon như nhấn chìm sunwoo trong một cơn bão. liệu youngjae đã phải chịu những gì, liệu cậu ấy đã nghĩ gì, cảm xúc như nào khi bị mình thái độ như vậy, cậu ấy hẳn là đau lắm, tất cả đều kéo sunwoo vào cơn bão đó, hai mắt cậu nóng bừng lên, tay bám chặt vào youngjae hơn, giọng cũng lạc đi.

“tớ xin lỗi. tớ xin lỗi. tớ xin lỗi eric ơi”

youngjae nín thở khi nhìn thấy sunwoo bắt đầu khóc, không phải là kiểu khóc ầm lên, mà là kiểu nước mắt rơi, rồi cậu ấy lấy tay gạt đi, lắc đầu liên tục, ý bảo mình không khóc. điều đó làm youngjae đau.

“tớ xin lỗi. tớ xin lỗi”, sunwoo nghẹn lại khi gọi tên youngjae, “eric à tớ sai r--”

chẳng để sunwoo nói hết câu, youngjae ôm lấy sunwoo, rồi gục mặt vào vai người nọ. dù biết đây chính là điều bản thân cần sau tất cả mọi chuyện, nhưng nhìn sunwoo như này làm youngjae không thể chịu được, tay siết lấy cái ôm, sợ hãi không dám buông ra.

“đừng nói nữa, tớ xin em, đừng nói nữa”

“tớ xin lỗi, eric, nhưng tớ thích eric, thích lắm. nên eric đừng bỏ tớ. tớ sai rồi mà..”, sunwoo lặp đi lặp lại như một câu thần chú bên tai youngjae, bờ vai cậu nay đã ươn ướt. youngjae nghiến răng, lòng vừa nhẹ nhàng vừa đau nhói cùng một lúc. rồi nó thấy sunwoo đỡ mặt nó dậy, đôi mắt đỏ lên vì khóc, như mọi giấc mơ khác mà youngjae từng mơ, sunwoo đặt môi hôn lên trán, hôn lên má, rồi hôn lên môi youngjae. nụ hôn mặn chát còn môi của sunwoo vẫn run rẩy.

“tớ thích eric, rất thích”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro