Ngoại truyện : A sad love story ( phần 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi? Em đã uống thuốc chưa?

- Em uống rồi. Chỉ ghét cái chân đau khiến em phải nằm một chỗ.

Tuấn Duy hớp một ngụm cà phê nóng, bật cười:

- Cũng tốt. Em đỡ bay nhảy, không thể ra ngoài phá làng phá xóm.

- Anh... Em phá ai? Phá bao giờ?

Miri chau mày, tỏ vẻ tức tối. Cô vẫn còn bực mình vì ba mẹ đã không chịu dời chuyến bay dù con gái họ đang bị thương, giờ lại thêm cái giọng chọc ghẹo của hắn. Giọng cô bỗng dịu xuống, cô đang nhớ hắn.

- Anh ăn khuya chưa? Hay lại uống cà phê thay cơm?

Tuấn Duy nhìn lại thứ mình đang cầm trên tay, dựa hẳn cả người vào tường, môi chậm rãi nở nụ cười:

- Anh ăn rồi.

Hắn biết nếu để cô phát hiện hắn vì bận quá mà không chịu ăn cơm thì thể nào cũng sẽ lê cái chân cà nhắc của cô đến sở cảnh sát với thức ăn trên tay cho mà xem. Cô thuộc tuýp con gái mạnh mẽ, nói ít làm nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên cô quan tâm hắn. Càng không phải lần đầu tiên cô nhọc công vì hắn. Tuấn Duy là người biết rõ hơn ai hết.

- Em mau ngủ sớm đi. Thức khuya quá không tốt đâu.

- Em không ngủ. - Giọng cô bướng bỉnh vang lên.

Hành lang của sở cảnh sát thưa người dần, cuộc gọi của cả hai đã đạt đến phút thứ 60. Tuấn Duy cũng chả thấy mỏi chân, chỉ biết giọng của cô hiện giờ là thứ duy nhất giúp hắn giải tỏa mọi áp lực.

- Sao lại không chịu đi ngủ? - hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Bởi vì anh còn thức.

Cô nói chậm rãi, gương mặt bướng bỉnh đang nhăn nhó. Hắn là kẻ lì lợm, lúc nào cũng thức khuya. Dù là có công việc hay không, hắn chẳng bao giờ chịu đi ngủ sớm. Đến bao giờ cô mới phải ngưng bận tâm vì hắn.

- Đồ ngốc! Anh còn phải làm việc. Chẳng lẽ em muốn thức đến sáng hay sao?

- Thức thì thức. Anh làm được chả lẽ em lại không.

Tuấn Duy thở dài, đến bó tay với cái đồ không nói lí lẽ như cô. Hắn im lặng một lúc, bản thân đã nghĩ ra cách giải quyết hay ho.

- Thôi được rồi. Giờ anh xem hồ sơ thêm hai tiếng nữa sẽ tìm chỗ chợp mắt, được chứ?- Thật không?

- Thật.

- Không được gạt em nha. Em không ngủ một mình đâu.

- Anh đi ngủ cùng em thật mà. Giờ phải nghe lời anh không được thức nữa.

- Anh nhớ nghỉ ngơi đó nha.

- Ừm. Em đi ngủ đi. Sáng mai anh sẽ nhắn tin cho em. Ngủ ngon nhé!

- Tạm biệt anh.

Miri chán nản tắt điện thoại. Đã hơn 11h khuya, không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng phim hoạt hình ồn ào phát ra từ chiếc laptop. Cô nằm sấp trên giường, tình trạng này đã kéo dài suốt từ chiều đến giờ. Jasmin đã lấy sẵn nước uống, trái cây và khăn giấy đặt trên chiếc bàn cạnh giường giúp con gái. Không những vậy còn chia sẵn thuốc uống vào khay nhựa cho cô. Aldred vì muốn dỗ ngọt bảo bối, không ngại đường xa chạy đi mua bánh Tiramisu ở đúng chỗ cô yêu thích rồi mới đến sân bay. Nghĩ lại thực lòng cô không hề muốn giận ba mẹ.

Dưới nhà, có một thân ảnh thấp bé đang lén lúc mở chiếc cổng lớn. Người đó tiến thẳng vào trong nhà, thân thuộc từng ngõ ngách. Miri có đôi chút phản ứng, tai cô đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng động ngày một rõ ràng.

Cô ngồi dậy, bình thản nhìn chằm chằm cánh cửa phòng chờ đợi, không biết tên trộm nào xấu số thế. Đúng lúc đang ngứa ngáy tay chân, mấy hôm nay chả có dịp đến câu lạc bộ Judo.

Tiếng bước chân ngưng bặt trước cửa phòng, Miri động đậy, sực nhớ chân đang bị thương. Cô siết chặt nắm tay, cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Tuy nhiên vào lúc này, chiếc mũi nhỏ nhắn đã ngửi thấy mùi gì đó, mọi lo lắng chợt tan biến, thay vào đó là nụ cười khó hiểu. Cô lại nằm phịch xuống giường, gương mặt bình thản như không có gì xảy ra:

- Con ếch kia! Lại đứng trước cửa phòng lén ăn miếng pizza có nhiều sốt nhất hả?

Cửa phòng chậm rãi bật mở, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện. Cô gái có mái tóc vàng óng tết đuôi sam, gương mặt thon nhỏ cùng làn da trắng trẻo khiến ai cũng phải đổ ngay từ lần gặp đầu tiên. Khuôn miệng xinh xắn nhai nhóp nhép, môi còn vương lại thứ sốt màu đỏ từ chiếc bánh pizza ngon lành. Cô mang balo sau lưng, tay cầm một chiếc hộp to đang mở, trong đó là chiếc bánh đã bị mất một mẫu.

- Hihi... Chị hay thế!

* Đỗ Tử Du (Ếch Con): 16 tuổi, là con gái của Zico và Saleen.

- Nghe mùi bánh thì biết ngay là em. - Miri cầm chuột lướt lướt - Sao? Đến nhà chị làm gì? Biết mấy giờ rồi không?

Ếch Con đặt hộp bánh lên bàn, cô nhóc cởi balo rồi nằm phịch xuống giường cạnh Miri:

- Chị còn nói nữa, em vừa đi học về thì mẹ em đã bảo em sang đây. Mẹ nói dì Jasmin không yên tâm để chị ở nhà một mình. Em sợ chị đói nên ghé ngang cửa hàng mua pizza cho chị ăn.

Miri bật cười, quay sang nhìn cô nhóc bằng đôi mắt trêu chọc:

- Tốt dữ vậy đó hả? Chắc mặt trời mọc giữa khuya. – cô bắt đầu chén ngon lành chiếc bánh pizza nhân lúc nó còn nóng.

- Chân chị có sao không? Nghe anh Jackson kể là chị vì nhiều chuyện nên…

Chưa nói được tròn câu thì Ếch Con đã nhận được quả liếc từ Miri, cô nhóc biết thân biết phận nên cười ngu ngơ:

- À không... Chị Miri xinh đẹp thì làm sao mà nhiều chuyện chứ. Chỉ hơi điên một chút nhưng nói chung là chấp nhận được.

- Liệu hồn chị làm thịt ếch giữa khuya đấy!

- Hic... Em buồn ngủ rồi. Giờ mình đi ngủ nha!

- Ừm. Tắt đèn giúp chị đi rồi ngủ.

Miri tắt laptop, căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có. Ếch Con tắt đèn xong liền quay về giường nằm xuống cạnh cô, con nhóc kéo chăn đắp lên người, lan man chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đêm không sao ngoài kia vẫn còn thức, ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, gián tiếp chúc họ có một giấc ngủ ngon.

04:00 am

Tuấn Duy ngồi đăm chiêu, trên bàn là xấp hình bị bày ra lung tung với tập hồ sơ dày cộm. Hắn đẩy người đứng dậy, tiến đến cầm lấy bút lông chăm chú viết vào chiếc bảng trắng. Đóng nắp bút lại, Tuấn Duy lại đứng nhìn tấm bảng không chớp mắt.

Tại sao hung thủ lại chém nhiều nhát vào chân của nạn nhân dù họ đã chết?

Tại sao bên cạnh nạn nhân thứ hai lại có một mẫu gạc y tế?

Tại sao hung thủ lại được nạn nhân tin tưởng mà theo nạn nhân đến một nơi vắng vẻ?

Tại sao các vụ án mạng đều là tối thứ Ba mà không phải một ngày nào khác?

Tuấn Duy thở hắt ra thật mạnh, quay mặt vào tường. Hôm nay đã là thứ Ba. Đồng nghĩa với việc hung thủ lại sắp ra tay với một cô gái châu Á xấu số nào đó.
.............................................

Ánh mặt trời đã rọi đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng dễ chịu bao trùm lấy ngôi biệt thự màu đen cổ kính. Miri ngồi ăn sáng, Ếch Con đang hí hoáy với mấy bản vẽ, bỗng ngẩng đầu lên khi có một cậu con trai đi vào.

- Minh Uy đến rồi kìa chị!

Một cậu nhóc vô cùng xinh trai, tay đang xách mấy túi đồ tiến đến đưa cho cô:

- Của chị nè! Bộ váy hôm qua chị lựa với đôi giày cao gót.

Miri mừng rỡ nhận lấy:

- Cám ơn em nha! Phiền cậu chủ của Hắc Long ghê.

- Có sao đâu. Dù sao hôm nay em cũng rảnh mà.

Minh Uy mỉm cười để lộ đôi mắt một mí, làn da trắng sáng cùng mái tóc đen nhánh làm cậu không thể đẹp trai hơn được nữa.

* Phùng Minh Uy: 17 tuổi, con trai của Kan và Zini.

Minh Uy quay sang nhìn Ếch Con:

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang vẽ mẫu xe mới.

- Còn vẽ? Ở nhà của em chẳng phải đã có hơn chục chiếc rồi sao?

- Mẹ em đem hết đến trường đua để triễn lãm và đấu giá rồi.

- Chú Zico có đi cùng dì Saleen không?

- Không. Ba em đang thiết kế mẫu súng mới giúp dì Amber.

- Cha con nhà em đúng là không bao giờ sợ nghèo mà!

Miri đứng dậy rửa bát đĩa, như nhớ ra điều gì đó liền quay sang:

- Minh Uy! Em có mua giúp chị mấy món chị dặn không vậy?

Minh Uy cắn một miếng táo, gật đầu:

- Dạ có. Trong cái túi đằng kia kìa!

Miri mỉm cười, lại quay sang tiếp tục rửa mớ bát đĩa. Ếch Con giương đôi mắt tò mò nhìn hai người, chợt cảm thấy lạ lẫm:

- Chị Miri nhờ anh mua cái gì vậy?

- Mua mấy thứ để làm bánh ấy. Anh không biết nữa.

Ếch Con gật gù, nở nụ cười bí hiểm:

- Ra là có dự định làm bánh sinh nhật cho anh Jackson.

- Còn mặc váy với đi cao gót nữa. Có đầu tư phết! - Minh Uy vừa nói vừa bóc nho bỏ vào miệng.

Miri cầm khăn lau khô tay, quay sang nhìn hai đứa nhóc:

- Giờ làm ơn phụ tui đi hai anh chị!

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, nhún vai đứng dậy bắt đầu công việc.

05:00 pm

- Anh vừa ăn trưa xong. Em đang làm gì đấy?

- Anh biết mấy giờ rồi không mà nói với em là anh mới ăn trưa xong?

Miri cất cái bánh sinh nhật vào tủ lạnh, điện thoại trên bàn đang để chế độ loa. Gương mặt cô thoáng tức giận, hắn chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân cả. Muốn cô phải lo lắng, xót xa đến khi nào thì mới vừa lòng đây?

- Vụ án này rối ren quá! Bố Pi lại phải sang nước ngoài công tác. Anh có thời gian để ăn là cũng may mắn lắm rồi! Sáng đến giờ anh đã phải ra ngoài điều tra cực khổ lắm em biết không?

- Vậy tối nay chắc không gặp nhau được rồi hả? - Miri thấp giọng, gương mặt xụ xuống. Cô đã bỏ cả ngày để làm bánh kem vậy mà…

- Ai bảo không gặp được? Anh chạy sang chỗ em là được chứ gì.

- Anh có biết sở cảnh sát cách nhà em xa lắm không hả? Từ hôm qua đến giờ anh còn chưa được về nhà nghỉ ngơi.

- Có sao đâu. Gặp em thì chắc sẽ hết mệt ngay thôi.

- Không bàn nữa. Tối nay em tự bắt taxi đến dưới sở cảnh sát đợi anh. Em muốn cho anh thấy... món quà đó. - Cô liếc nhìn chiếc váy và đôi giày cao gót đang đặt trên sofa.

- Có cả quà nữa sao? Nhưng chân em đang bị thương mà.

- Chỉ hôm nay thôi. Em sẽ chỉ phá hôm nay nữa thôi! - Cô cười tinh nghịch.

Tuấn Duy cũng cười. Tự dưng hắn thấy nhớ cô, muốn gặp cô ngay lập tức. Nhưng vẫn còn tên hung thủ biến thái đang chờ hắn bắt, phải nhanh quay lại công việc.

- Được rồi. Hai tiếng nữa em đến thì gọi anh nhé!

- Em biết rồi.

Hắn cúp máy, vội quay trở lại phòng. Trên bàn là ba chiếc túi nhựa trong suốt, tất cả vật dụng cá nhân của các nạn nhân mang trên người lúc bị hại đều ở trong đó. Tuấn An vặn nắm đấm cửa bước vào:

- Chú đã xem qua rất nhiều lần thi thể của ba nạn nhân, vẫn không tìm được gì.

Tuấn Duy chống hai tay lên bàn, gương mặt mệt mỏi:

- Vụ này phạm vi quá rộng, muốn tìm được hung thủ cũng chẳng phải chuyện dễ. Ngay cả nghi phạm còn không có.

- Bên phía cảnh sát vẫn còn đang lùng sục ngoài kia. Robert nói với chú anh ta sẽ quay lại nhà của ba nạn nhân để gặp người thân của họ xem có bỏ sót gì không.

- Mớ vật dụng này hoàn toàn rất bình thường, không có gì đáng lưu ý cả. Bên pháp chứng cũng đã quyết định trả chúng về cho người nhà của các nạn nhân.

- Và còn một mớ nghi vấn không có lời giải đáp kia nữa. - Tuấn An ngước nhìn tấm bảng.

....................................

Miri chậm chạp cà nhắc bước ra khỏi phòng tắm, một tay cầm khăn lau khô tóc. Đã một ngày trôi qua mà chân cô vẫn còn đau như vậy, cô sợ không biết có đến được sở cảnh sát đúng giờ hay không. Tuấn Duy rất bận, nếu để hắn phải đợi thật không hay, cô đang làm phiền hắn còn gì.

Cô thay xong bộ váy, lập tức ngước nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Vội vàng rời khỏi phòng, từng bước một chậm chạp leo xuống từng bậc cầu thang. Cảm giác đau nhói truyền đến, chốc chốc Miri phải ngừng lại, nhưng rồi vẫn cố gắng bước tiếp. Cô tự nhủ Tuấn Duy đang đợi, cô còn phải cho hắn nhìn thấy cô mặc váy, cô còn phải cùng hắn mừng sinh nhật. Đôi chân đang băng bó run run xỏ vào đôi giày trắng, mọi trọng lực trên cơ thể đổ dồn vào nơi cổ chân đang bị thương khiến cô đau như muốn đứng không vững.

- A…

Miri buột miệng la lên, cô phải đứng yên một lúc để thích nghi. Sau khi chắc chắn bản thân đã ổn hơn, cô vội mang nhanh balo vào lưng, tay cầm lấy chiếc bánh kem đang đặt trên bàn.

- Đến giờ hẹn mất rồi! Kiểu này sẽ trể mất thôi.

Miri nhăn mặt, lại khó nhọc lê chân ra cổng. Cái dáng bé nhỏ chậm chạp, di chuyển khó khăn trông phát tội. Cô đau mà như muốn bật khóc, nhưng lại chẳng dám bỏ giày ra mà quay vào nhà. Tất cả là vì hắn. Người mà cô gọi là Anh.

Ngoài trời chập choạng tối, các con đường đã bắt đầu lên đèn. Miri cẩn thận khóa cổng, sau đó vẫy tay bắt taxi.

Góc tường gần đó xuất hiện một bóng người cao lớn, kẻ đó vận áo khoác đen, không nhìn rõ được gương mặt. Chỉ biết hắn ta đang nhìn Miri, môi nhếch lên nụ cười rợn người.

................................

"Em đang trên đường tới chỗ Anh đây. Khoảng 15 phút nữa xuống gặp em nhé!"

Cô nhét điện thoại vào balo đằng sau lưng, không may nó lại rơi ra ngoài ghế. Miri không hề hay biết điều đó, cô cúi xuống nhìn chiếc bánh sinh nhật trong tay rồi lại mỉm cười. Cô cười vì sắp được gặp hắn.

Tuấn Duy nói chuyện điện thoại, không hề hay biết có tin nhắn đến. Hắn đang trao đổi với Robert:

- Tại sao trong tất cả các vật chứng liên quan không hề có giấy khám bệnh?

- Nạn nhân không mang theo bên người. Tôi nghĩ vậy.

- Anh mau ghé nhà họ tìm thứ đó đi.

- Nó quan trọng đến vậy sao? - Robert đang lái xe trở về sở cảnh sát sau khi đã rời khỏi nhà của các nạn nhân.

- Mỗi một chi tiết bất thường dù là nhỏ nhất cũng có thể là chìa khóa để phá án.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu ngay khi có thể.

Robert cúp máy, quay đầu xe sang hướng khác. Tuấn Duy căng thẳng quăng điện thoại lên bàn, lại tiếp tục cắm đầu vào mớ lộn xộn.

Miri xuống xe, cô chậm chạp lê chân đứng vào góc đường vắng vẻ bên cạnh sở cảnh sát. Tuấn Duy chắc sẽ xuất hiện mau thôi, cô đến trể cả nửa tiếng còn gì. Và lại như lúc nãy, có một bóng người vẫn cứ đứng nhìn cô chằm chằm. Ánh nhìn ám ảnh giữa buổi đêm vắng người qua lại.

Tuấn Duy cầm lấy tấm hình của nạn nhân đầu tiên, như nhớ ra điều gì đó:

- Chú nói chú có quen biết với nạn nhân đầu tiên đúng không?

- Đúng rồi. Nhưng không thân lắm!

- Lần cuối chú gặp chị ta là khi nào?

Tuấn An tròn mắt nghĩ ngợi, lâu lắm mới nhớ ra:

- Là vào tháng trước, cách mấy ngày trước khi chị ta bị hại. Vụ hôm đó khá nghiêm trọng!

- Nghiêm trọng?

Miri đau chân không tả được, cô sờ balo tìm điện thoại để gọi cho hắn. Đúng vào lúc này cô phát hiện nó đã bị mất.

- Ủa? Đâu rồi???

Cô đặt chiếc bánh xuống, ra sức lục tung cái túi nhưng chả thấy đâu. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng:

- Không biết Tuấn Duy có gọi tìm mình không nữa.

Tuấn An tìm lại trên một tờ báo mạng vụ tai nạn của tháng trước, vội đưa cho hắn xem:

- Hôm đó chị ta sang đường, đúng lúc đèn đường vừa chuyển sang xanh. Vì bước nhanh quá nên giày cao gót của chị ta bị gãy, thế là chấn thương bất ngờ ngã luôn xuống đường. Không may lúc đó có một chiếc xe hơi lao đến, tài xế hoảng loạn quá cho nên đã mất lái tông thẳng lên lề đường và chị ta không sao. Chú đã bế chị ta vào trong.

- Khoan đã... Con nhớ vụ đó! Hình như có một người chết.

- Đúng vậy. Khi chiếc xe tông vào lề đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ đang mang thai. Cô ta chết tại chỗ.

Tuấn Duy nhìn lên tấm bảng trắng, đôi mắt mở trừng như thể đã nhận ra điều gì đó.

"Đôi chân bị chém nhiều nhát dù đã chết? Lẽ nào đó là một sự trừng phạt?"

- Chú mau báo với chị Nicole điều tra về người phụ nữ đó ngay lập tức! Có lẽ cô ta chính là mấu chốt của vụ án này.

- Được.Tuấn An khẩn trương rời đi, chỉ còn mình hắn đứng đó. Lòng hắn nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo rằng sự thật của vụ án này đang dần hé lộ. Và dĩ nhiên hắn đã quên mất người con gái đang có hẹn với hắn.

- Sao lâu vậy chứ? Hơn một tiếng đồng hồ rồi! Chân mình đau quá… hic…

Miri lẩm nhẩm một mình, không ngừng nhìn qua nhìn lại. Con đường vắng vẻ không một bóng người yên tĩnh đến lạ thường.

Từ một góc tường nào đó, bóng dáng cao lớn bí ẩn đang tiến về phía cô. Miri cảm giác được có ai đó đang đến gần, bản thân hồi hộp đến mức không thể nhúc nhích, cũng chẳng dám quay mặt lại. Tim trong lồng ngực của cô đang tăng dần tốc độ.

....................................

- Tuấn Duy! Có rồi!

Tuấn An cầm xấp hồ sơ chạy như bay vào phòng, gương mặt hớt hải. Cậu đưa ngay nó cho hắn:

- Chị ta là trẻ mồ côi, đang làm y tá. Đã kết hôn được hai năm. Chồng của cô ta…

"Riìri..."

- Alo Robert?

- Tôi không tìm được giấy khám bệnh ở nhà của nạn nhân thứ nhất. Tuy nhiên lại tìm được ở nhà của nạn nhân thứ hai và thứ ba. Trùng hợp thay họ đã khám cùng một phòng khám. Người đã điều trị cho họ là…

Gương mặt Tuấn Duy biến sắc, ngỡ ngàng đến không tin vào những gì mình đang nghe.

……………………………………..

- Anh Vincent? - Miri ngạc nhiên.

Cô vẫn còn đang sợ muốn chết vì cứ nghĩ có kẻ xấu bám theo. Trùng hợp như thế nào lại gặp được bác sĩ Vincent ở đây. Tuy nhiên hôm nay trông anh ta có chút khác lạ. Chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu khiến Miri cứ nhìn anh mãi không thôi.

- Sao anh lại ở đây vậy?

Vincent chợt mỉm cười:

- Anh đi làm một việc rất quan trọng.

…………………………………..

- Lập tức xin lệnh khám xét đến phòng khám của bác sĩ Vincent, tìm ra người phụ nữ châu Á đã điều trị gần đây!

- Rõ thưa sếp!

Cấp dưới của Robert rời đi, Tuấn Duy nhất thời quên mất điều gì đó vội cùng Tuấn An đi theo họ. Điện thoại hắn lại báo có tin nhắn, là một tấm hình được gửi đến từ số của Vincent.

Trong hình là một cô gái mặc váy trắng, đi giày cao gót, chân đang băng bó và không nhìn rõ được mặt. Trên tay cô ta cầm bánh kem sinh nhật.

Đôi chân Tuấn Duy đứng sững lại, gương mặt hắn thơ thẫn như người mất hồn:

- Không cần đi nữa! Tôi biết mục tiêu tiếp theo... là ai.

Sếp Robert và Tuấn An ngừng bước, quay lại nhìn hắn không chớp mắt.

Miri mỉm cười:

- Anh đi làm chuyện quan trọng gì mà trông có vẻ bí ẩn vậy?

Vincent nhếch môi, nụ cười như người say:

- Tao sắp phải đưa mầy đến một nơi.

Cô nhìn anh không hiểu, Vincent tháo bỏ mắt kính, để lộ đôi mắt đỏ hoe đục ngầu đầy kích động:

- Chỉ tại những con đàn bà như tụi mầy mà cô ấy phải chết…

Miri mở to mắt nhìn anh, lòng cô hoang mang cực độ:

- Anh đang nói gì vậy?

- IM ĐI!!! Thứ như chúng mầy được sinh ra có đôi chân chỉ để đi hại người khác. Sao hả? Tao chỉ đang thay trời hành đạo! Tao chỉ đang giành lại công bằng cho cô ấy! CHÚNG MẦY LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!

Trên tay Vincent xuất hiện một cây dao sáng hoắc, Miri đã hiểu ra mọi chuyện:

- Anh là gã hung thủ đang bị truy nã?

- Có quá muộn không khi mầy biết điều đó?

Tâm lý của Vincent không ổn định, đôi mắt như một con dã thú khát máu chỉ chực chờ bùng phát. Miri lùi lại, đôi chân của cô không còn một tí sức lực nào. Cô nhìn quanh với đôi mắt ướt nước.

"Tuấn Duy... Anh đang ở đâu?"

Hắn vừa rời khỏi sở cảnh sát, đôi mắt nhìn bốn phương tám hướng, trên tai là chiếc điện thoại với những hồi chuông dài.

- Em mau bắt máy đi mà!!! Miri!

Lòng hắn như thể bị hàng ngàn ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt, gương mặt lộ rõ nét căng thẳng. Người con gái của hắn đang ở đâu?

Tuấn Duy chạy khắp nơi không biết mệt, lòng thầm mong sao Miri vẫn đang ổn.

- Hức... Anh Vincent mau tỉnh lại đi. Em không có hại người! Em không có hại người mà!

Cô nói trong nước mắt, Vincent vẫn cầm chắc con dao trong tay, hắn ta đang bước về phía cô:

- Haha... Mầy không hại người sao? Mầy cũng giống như con đàn bà đó. Mầy hại chết vợ tao! Cô ấy đang mang thai. LÀ MỘT XÁC HAI MẠNG MẦY BIẾT KHÔNG?

"Tuấn Duy... Tuấn Duy"

Miri run rẩy, lòng cô không ngừng gọi tên hắn. Cô sợ quá! Chân cô không dùng sức được. Cô không thể dùng Judo như mọi khi vì chân thuận của cô đang bị thương rất nặng.

Vincent nở nụ cười tà ác, kích động lao thẳng đến chỗ của cô:

- ĐI CHẾT ĐI!!!

"Phập"

Tuấn Duy rẽ vào con đường vắng người, đôi chân như bị chôn tại chỗ. Hắn đã nhìn thấy cô, thấy cả Vincent và con dao trên tay anh ta.

"Bộp"

Hộp bánh kem rơi xuống đất, Miri từ từ khụy xuống, gương mặt cô đẫm nước mắt. Hình ảnh của hắn bắt đầu chập chờn, nó nhòe đi rất nhiều trong đôi mắt long lanh nước.

- Giơ tay lên! - Robert xuất hiện từ phía đối diện, cầm súng chĩa thẳng vào Vincent.

- Hahaha…

Vincent cười lớn như một gã điên, hoàn toàn không một chút quan tâm đến những khẩu súng đang chĩa vào mình. Anh ta đang thỏa mãn, cực kì thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt thống khổ của hắn.

- Trịnh Tuấn Duy! Mầy là đồ vô dụng! Mầy thích giúp người lắm sao? Để tao xem lần này mầy giúp như thế nào. Mầy là kẻ thua cuộc! Đồ thua cuộc! Chúc mừng sinh nhật đẫm máu! Hahaha..

- Còng hắn ta lại! - Robert ra lệnh cho cấp dưới.

Tuấn Duy thơ thẫn, bỏ ngoài tai những lời tên biến thái kia nói. Hắn chỉ biết lê từng nước nặng nhọc đến chỗ của cô, đôi mắt đỏ hoe vô hồn:

- Miri…

Miri nằm đó, bộ váy trắng tinh khôi nhuốm đầy máu. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, môi cô bắt đầu tái lại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Hắn siết lấy bàn tay đang lạnh dần, hắn thấy cô đang cười.

- Anh... đến rồi.

- Anh sẽ đưa em đi bệnh viện. - Một giọt nước mắt chợt xuất hiện trên gương mặt nam tính.

- Đừng…

Hắn khựng lại, mở to mắt nhìn cô. Miri hô hấp khó khăn, cô thì thào:

- Không kịp... Không kịp... rồi!

Tuấn Duy hoang mang, nước mắt thi nhau rơi liên tục:

- Đồ ngốc! Em không được ngủ!

- Anh…

Tuấn Duy siết chặt lấy bàn tay dính đầy máu, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Cô cười trong nước mắt:

- Em... đẹp không?

Tuấn Duy bật khóc thành tiếng, hắn ôm cô vào lòng, hôn liên tục lên mái tóc mềm:

- Đẹp! Em đẹp lắm!

- Sinh nhật... vui vẻ... anh nhé!

Tuấn Duy bắt đầu cảm nhận được sự chia lìa, trong lòng chỉ ước có phép lạ xảy ra ngay bây giờ. Hắn không muốn xa cô. Giờ hắn đã biết cô quan trọng với hắn đến nhường nào.

- Hức... Em không muốn... Xa Anh. Em... Không hại người. Chân của em... Hức... Bị thương là... do cứu người.

- Anh biết! Anh biết! Miri của anh là người tốt. - giọng Tuấn Duy run lên, hắn cắn chặt môi, tựa cằm lên trán của cô, gương mặt thống khổ đau đớn.

Cũng tại vì hắn mà ra cả, nếu hắn không cho phép cô đến đây, nếu hắn chịu khó lái xe đến nhà gặp cô thì sẽ không có chuyện như thế này. Cô giỏi Judo như vậy cũng không thể tự vệ được là do chân cô bị thương, cũng chỉ vì hắn đã muốn cô đi giày cao gót. Tại hắn. Tất cả là tại hắn.

Vô vàn giọt nước trong suốt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô không nỡ xa hắn. Cô không muốn đến nơi nào đó mà không có người đàn ông này. Lòng Tuấn Duy như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua. Tại sao lại trớ trêu như vậy?

- Anh... Sẽ nhớ em chứ?

Tuấn Duy ôm chặt cô trong lòng, gật đầu lia lịa làm những giọt nước mắt kia vô tình đáp trên gương mặt yếu ớt. Hắn muốn giữ cô lại trong lòng như thế này. Hắn không muốn cô đi đâu cả.

- Đừng mà Miri! Anh xin em mà... Miri!

Bàn tay cô từ từ tuột khỏi tay hắn, buông lỏng và đáp trên mặt đường nhựa. Tuấn Duy cảm nhận rõ ràng hơn sự mất mát. Hắn biết hắn sẽ không bao giờ có thể giữ cô ở lại bên cạnh một lần nữa. Không bao giờ nữa.

- MIRIIIIIIIII…

Tiếng gào thét đó như xé toạc màn đêm. Những khẩu súng được hạ xuống, nhân viên cảnh sát ngậm ngùi cúi đầu. Tuấn An quay mặt vào tường, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đứa em gái mà cậu yêu thương bao năm qua đã ra đi mãi mãi.

Tuấn Duy vẫn quỳ ở đó, ôm chặt người con gái của mình trong lòng. Hắn như phát điên, không ngừng gọi to tên cô. Những giọt nước mắt của sự hối hận, đau đớn không ngừng đáp trên mặt đường. Những giọt nước mắt muộn màng, khóc cho thứ không bao giờ có thể quay lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro