Ngoại truyện : A sad love story ( phần 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rẽ vào một quán cà phê yên tĩnh, Tuấn Duy xuống xe chịu khó quan sát xung quanh. Miri chỉ về phía cái bàn trong góc, nơi căn phòng chỉ có mỗi một người khách duy nhất đang đọc tài liệu chăm chú.

- Anh Tuấn An ở đó.

Cả hai tiến vào trong, Tuấn Duy còn nán lại gọi đồ uống. Miri lăng xăng chạy đến ngồi đối diện với cậu:

- Chào anh!

Tuấn An ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ:

- Woa! Là Miri này! Em làm gì ở đây vậy? - Cậu vừa nói vừa đưa tay bẹo má cô âu yếm.

- Em đi theo anh Tuấn Duy đến.

Đúng lúc hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn Tuấn An:

- Chú xem đến đâu rồi?

- Chú có quen biết với nạn nhân đầu tiên. Chị ta học trên chú hai khóa, lần cuối chú gặp chị ta cách là đây không lâu.

- Trùng hợp vậy sao?

- Đúng vậy. Chú cũng không ngờ chị ấy lại bị giết. Lâu rồi không gặp chị ấy ở trường.

- Chú nói tiếp đi.

Tuấn An tiện tay bày lên mấy tấm hình của nạn nhân, kèm theo là hồ sơ khám nghiệm tử thi của từng người.

- Anh Sam nói họ có vẻ không kịp chống cự. Một nhát chí mạng là mất đi ý thức luôn. Tuy nhiên hung thủ không ngừng đâm thêm mấy nhát sau đó.

Tuấn Duy xem xét lại hình chụp vết thương chí mạng của nạn nhân, ngẫm nghĩ một lúc:

- Nhát dao nào cũng sâu thế này chắc hung thủ là một người đàn ông trưởng thành, lại khá to khỏe.

- Vết chém ở chân cũng vậy. Dù nạn nhân đã chết rồi nhưng những vết chém đó cũng rất sâu và mạnh. Thịt ở nơi đó như thể muốn nát ra.

Miri ngồi yên lặng, chăm chú xem mấy tấm hình, gương mặt bình thản không một chút sợ sệt. Cô chịu khó ngồi nghe hai người họ nói, trong đầu có vẻ đã hiểu ra đôi chút.

- Bên phía cảnh sát như thế nào?

- Trợ lý của anh Tuấn Dương đã cho chú biết quan hệ xã hội của nạn nhân rất bình thường. Không hay kết giao, nạn nhân lại rất được lòng người khác. Đợi chú một chút...

Tuấn An khẩn trương bỏ ra ngoài nhận điện thoại, Tuấn Duy ngồi yên có vẻ rất tập trung, không ngừng dán mắt vào mấy thứ trước mặt. Miri chăm chú nhìn hắn, nhìn gương mặt điềm tĩnh như một bức tượng rồi cất giọng châm chọc:

- Nếu em là một trong những nạn nhân kia thì liệu em có được anh quan tâm hàng đầu như vậy không nhỉ?

Tuấn Duy ngừng lại, ngước gương mặt nghiêm nghị lên nhìn cô:

- Em nói cái gì vậy hả? Cái con nhỏ này…

- Hihi em đùa thôi.

- Bộ hết chuyện đùa rồi hả? Lúc bình thường anh không quan tâm em chắc?

- Thì tại em muốn được anh quan tâm đặc biệt hơn tí xíu thôi mà.

Cô khuấy khuấy ly nước, lơ đãng ngắm nghía nó mà lờ hắn đi. Tuấn Duy cũng không quá bận tâm, lại vội chú tâm vào xấp hồ sơ cùng mấy tấm hình mà bản thân đã xem qua không dưới một chục lần.

- Miri này!

Cô chăm chú nhìn hắn:

- Dạ?

- Em nghĩ hung thủ là người như thế nào?

Cô bật cười:

- Em không phải là những nạn nhân thì làm sao biết được.

- Từ thời gian cho đến phương pháp đều có thể kết luận đây là một gã đàn ông có đầu óc, lại rất sạch sẽ. Thêm nữa, hắn ta cực kì hận thù những người phụ nữ châu Á đang bị thương ở chân.

Miri chăm chú nghiêm túc lắng nghe, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lời hắn:

- Hung thủ rất có thể là một người đàn ông mà họ quen biết, lại khá tin tưởng vì hiện trường vụ án đa số là nơi vắng người.

- Đúng. Anh đã nghĩ đến những điều đó. Tuy nhiên khi cảnh sát điều tra về quan hệ xã hội của nạn nhân lại không có gì khả nghi. Thậm chí họ còn chưa có bạn trai hay đồng nghiệp nam thân thiết.

- Không ngoại trừ có một mối quan hệ xã giao nào đó mà cả người thân của họ vẫn còn chưa biết.

- Nhưng không thể nào hung thủ có thể ra tay sạch sẽ đến mức mà không để lại dấu vết gì tại hiện trường được.

Miri im lặng một lúc, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô xem xét mấy tấm hình lần nữa, sau đó nói chậm rãi:

- Thế thì chắc chắn hung thủ sẽ để lại dấu vết gì đó trên người nạn nhân. Em nghĩ vậy.

Tuấn Duy gật đầu:

- Câu nói này của em giúp anh được khá nhiều đấy! Anh sẽ đến xem lại tử thi vào ngày mai.

- Và nhớ ghé qua để trao đổi với nhân viên pháp chứng phụ trách vụ án này nữa.

- Lại nhắc anh thêm một việc quan trọng. Cám ơn em!

Cả hai nhìn nhau cười, Tuấn Duy đưa ống hút lên miệng kéo một hơi nước trái cây, sau đó liền đưa tới phía trước mặt đút cho Miri uống cùng. Cô điềm nhiên nhận sự chăm sóc của hắn, gương mặt vô tư như một đứa trẻ.

- Ngon không?

Miri cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, gật đầu lia lịa tỏ vẻ thích thú. Tuấn An nghe xong điện thoại trở vào, thấy cả hai như thế liền cất giọng:- Nói chuyện riêng có vẻ vui ghê ha.

- Chú ghen sao?

- Con còn ngồi ở đây thì làm gì đến lượt chú ghen chứ!Ba người không ngừng đùa cợt nhau, tiếng nói chuyện xôn xao cả một góc.

.......................................

* Sáng hôm sau:Tuấn Duy thay xong quần áo chuyên dụng, vội mang thêm một chiếc khẩu trang y tế rồi đẩy cửa bước vào phòng khám nghiệm tử thi. Trên bàn mổ là nạn nhân thứ ba Lâm Mẫn Nhi, bên cạnh khay đồ dùng bao gồm dao mổ, nhíp gấp và vô vàn thứ linh tinh khác. Chùm đèn ở giữa phòng tỏa ra thứ ánh sáng trắng rõ ràng, tập trung vào thi thể nạn nhân. Tuấn Duy chống hai tay lên cạnh bàn, đôi mắt nghiêm túc quan sát.

Một người phụ nữ cũng mặc trang phục chuyên dụng và mang khẩu trang mở cửa bước vào, chỉ cần thấy đôi mắt to tròn và làn da trắng muốt cũng đủ biết đây là một người vô cùng xinh đẹp. Hai mắt Tuấn Duy nheo lại, sau lớp khẩu trang là nụ cười tinh nghịch:

- Người đẹp đến rồi sao?

- Chào buổi sáng!

* Dương Vân Ly: 38 tuổi, bác sĩ pháp y. Ngoại hình xinh đẹp, kiến thức khủng, kinh nghiệm dày dặn. Là bạn của ba mẹ Tuấn Duy.

Tuấn Duy nhịp nhịp ngón tay trên chiếc bàn mổ, đôi mắt quét qua nạn nhân một lượt:

- Cô có phát hiện mới sao?

- Cũng không có gì mới. Chỉ là muốn đích thân con đến đây để quan sát tích lũy thêm kiến thức.

- Vết thương chí mạng là ở bụng, do mất máu quá nhiều mà chết. Chân có nhiều vết chém chằng chịt. Ngoài ra trên vai phải còn có một số vết bầm rất đáng nghi.

Vân Ly gật đầu, cùng với hắn lật vai nạn nhân lên:

- Những vết bầm này có hình vân tay, chứng tỏ nạn nhân đã bị một người dùng lực hơi mạnh nắm chặt lấy vai trước khi chết. Vết đâm trên bụng lại hơi lệch về phía bên trái. Trong trường hợp này ta có thể đặt ra giả thiết như sau…

Vân Ly cầm lấy cây bút bi giả vờ làm hung thủ, hắn đứng yên cùng hợp tác diễn vai nạn nhân. Vân Ly một tay nắm chặt lấy vai hắn, tay còn lại xem bút bi là dao giả vờ đặt vào vị trí trên bụng hắn y như của nạn nhân.

- Con xem... Mọi thứ rất trùng khớp!

Tuấn Duy lại tiếp tục nghĩ ngợi:

- Tại sao hung thủ lại có thể được nạn nhân tin tưởng như vậy? Tiếp xúc ở cự ly gần như thế mà không có một chút kháng cự gì hay sao?

Vân Ly buông bút bi xuống file hồ sơ, lại cất giọng đều đều:

- Đa phần có những mối quan hệ xã giao lại tạo nên sự tin tưởng rất tuyệt đối. Còn một điều này nữa…

Tuấn Duy lập tức tập trung vào cô, Vân Ly lấy ra trong hồ sơ một xấp hình:

- Vân tay trên vai của nạn nhân thứ hai giống y như vân tay trên vai của Lâm Mẫn Nhi. Bàn tay của người này hơi to, ngón tay dùng lực rất tốt. Vết bầm đậm màu như vậy không khó để khẳng định hung thủ là một người to cao.

- Lực đâm khiến nhát dao nào cũng cắm sâu vào trong đã giúp con đưa ra kết luận đó ngay từ lần xem hồ sơ đầu tiên. Xem ra tâm lý của tên hung thủ này không ổn định, kể cả các vết chém sau khi nạn nhân đã chết cũng rất thẳng tay. Nhưng tại sao trên vai của nạn nhân đầu tiên lại không có loại vết bầm này?

- Đúng là như vậy. Nhưng tay chân cô ta dính khá nhiều đất cát và vết trầy xước, có vẻ như đã bị người khác rượt đuổi, thậm chí cô ấy còn kháng cự.

- Cô có phát hiện biểu bì trong móng tay hai đại loại những thứ như vậy trên người cô ta không?

- May mắn là trong móng tay cô ấy cô đã tìm được một ít da. Hy vọng nó không thuộc về cô ấy…

Vân Ly xem qua máy nhắn tin, vội cầm lấy tập hồ sơ bước về phía cửa:

- Ta về văn phòng thôi, tài liệu pháp chứng đầy đủ đã được mang đến rồi.

Tuấn Duy bước theo cô, tiếng nói chuyện của họ xa dần rồi khuất hẳn.

Đôi giày cao gót của ai đó nhịp nhịp trên nền nhà, chân này bắt chéo chân kia. Người đó mặc vest đen, ngồi chờ ở bàn làm việc có đặt tấm bảng tên bác sĩ pháp y Ashley, ngón tay thon thả gõ gõ vào tập hồ sơ bản thân đã mang theo đang nằm trên bàn, khuôn miệng xinh đẹp lẩm nhẩm hát vài câu.

Cửa phòng bật mở, Vân Ly và Tuấn Duy đã thay xong trang phục. Cô khẩn trương tiến đến ngồi vào chỗ:

- Chờ lâu rồi phải không, cộng sự?

Tuấn Duy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ari, nở nụ cười châm chọc:

- Dù sao người ta cũng là nhân viên pháp chứng cao cấp, đợi lâu như vậy chẳng phải nên giận hay sao?

Ari đá mắt sang liếc hắn:

- Con còn dám nói? Không phải thanh tra hay điều tra viên mà lại được họp cùng với pháp y và pháp chứng cơ đấy! Tài giỏi thế còn gì.

- Thôi được rồi. Giờ chúng ta vào vấn đề chính đi được không?

Ari ngưng đùa, đưa cho hắn và Vân Ly hồ sơ mà bản thân đã photo, giọng đều đều:

- Hiện trường thứ hai phát hiện một mảnh vải vụn, là loại gạc co dãn dùng trong y tế. Tuy nhiên nó không thuộc về nạn nhân. Đường cắt trên đó rất thẳng tắp, có lẽ đã được cắt ra bằng kéo.

- Không thuộc về nạn nhân?

Vân Ly thắc mắc, Tuấn Duy xoay xoay cây viết, chậm rãi đáp:

- Không của nạn nhân thì chỉ có thể là của hung thủ.

- Về phần hung khí không xuất hiện ở hiện trường, nghi ngờ hung thủ vẫn còn đang giữ nó. Tôi đã đo độ sâu vết thương của nạn nhân, sau đó dùng phần mềm máy tính mô phỏng hình dạng của hung khí. Đầu nhọn, dài khoảng 20 đến 25 cm. Loại này không khó tìm bởi vì có mặt ở khắp mọi nơi.

- Đâm người khác nhiều nhát từ phía trực diện như vậy dĩ nhiên máu sẽ bắn ra rất nhiều. Tên này quả là rất liều lĩnh!

- Chỉ cần mặc một bộ quần áo đen thì mọi thứ sẽ đơn giản thôi.

- Cũng đúng.

- Còn nữa, mảnh da trong móng tay nạn nhân tôi đã đối chiếu xong, ADN đó không thuộc về cô ta, cũng không khớp với bất kì tên tội phạm nào trong danh sách của phòng hình sự.

- Vậy nghĩa là…

- Chỉ có thể là của hung thủ.

Vân Ly và Ari gật gù. Họ cứ thế ngồi bàn việc này mà không cần biết đến thời gian đang trôi qua.

..........................................

03:00 pm, Trung tâm mua sắm:

- Cô cứ thử một lần xem sao. Bộ váy này thực sự rất hợp với cô!

Nữ nhân viên bán hàng cười niềm nở, bên cạnh là Miri đang cầm bộ váy ướm thử, gương mặt cô tỉnh bơ khi nhìn mình trong gương. Bản thân cứ cảm thấy dở người thế nào ấy. Cô đã cầm nó và đứng trước gương như thế này hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

- Đừng lo! Cứ thử đi mà!

Nữ nhân viên kia nở nụ cười tươi tắn đẩy Miri vào phòng thay quần áo. Cô không chút kháng cự yên vị trong phòng, mặt đần ra:

- Cái này phải mặc như nào?

Sau hơn mười phút hì hục vật lộn với thứ mà mười tám năm nay mới được tiếp xúc lần đầu, Miri lo lắng không dám bước ra ngoài, cô sợ không biết mình có biến thành con giáp thứ mười ba hay không. Cảm giác ngột ngạt, không thoải mái như áo thun quần jean mà cô vận hằng ngày.

- Cô gì ơi, cô đã thay xong chưa? Có cần tôi giúp đỡ gì không?

Giọng nữ nhân viên lần nữa ngọt ngào vang lên, Miri muốn đứng mãi cũng không được. Cửa phòng thay đồ chậm rãi mở ra, đối diện là nữ nhân viên với gương mặt trầm trồ:

- Tôi đã bảo là sẽ rất đẹp mà! Nó rất hợp với cô!

Người đó kéo Miri đến phía trước gương, chính cô còn không nhận ra mình với bộ dạng nữ tính không thể nữ tĩnh hơn trước mặt. Bộ váy xòe màu trắng dài không quá gối với thiết kế ren trẻ trung, hai bên vai áo còn đính đá khá đẹp. Như một cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích với mái tóc nâu xõa dài.

- Thực sự đẹp sao?

Miri chậm rãi nhã ra từng chữ, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn bản thân trong gương mắt không biết chớp. Lần đầu tiên cô mặc váy, cảm giác rất khó tả, hồi hộp, thích thú và có chút gì đó mong đợi.

- Dĩ nhiên. Cô rất xinh khi mặc nó!

Miri tự mỉm cười khi nhìn mình trong gương, cô khá hài lòng với hình dáng này của bản thân. Tuy nhiên không biết Tuấn Duy có thích không. Hắn sẽ bất ngờ lắm khi thấy cô như thế này.

- Được. Tôi lấy bộ này. Phiền cô chọn giúp tôi một đôi giày cao gót đi kèm.

- Dạ được.

Tuấn Duy đưa lon nước ngọt lên hớp một ngụm. Không ngờ phải bàn vụ án đến giờ này mới được đi ăn, tối nay chắc lại phải thức khuya nữa thôi. Hắn tính xong tiền, một thân một mình rời khỏi nhà hàng trong khu mua sắm. Hôm nay là ngày đầu tuần mà cũng đông người như vậy.

Miri ngồi trên ghế, tự mình thử đôi cao gót màu trắng có đính đá sáng lấp lánh. Rất vừa chân, lại rất đẹp.

Một chú nhóc con dừng chân ở hành lang, đứng nhìn Miri chằm chằm với đôi mắt to tròn hiếu kỳ. Cô ngước lên, vừa vặn nhìn thấy, ngay lập tức tỏ ra thích thú trước gương mặt bé nhỏ nhưng vô cùng đẹp trai. Thằng nhóc cười với cô một cái, giơ bàn tay trắng phau lên vẫy vẫy.

Lúc này, trên hành lang xuất hiện một chiếc xe đẩy hàng đang di chuyển, thùng giấy xếp cao hơn đầu người, trông khá nặng. Nam nhân viên chợt dừng lại chỗ cậu nhóc đang đứng, anh ta cúi xuống thắt lại dây giày. Miri giơ tay lên vẫy vẫy lại với cậu, tuy nhiên đôi mắt như thể đã nhận ra điều bất thường, thùng hàng nặng nề trên cùng đã bị lệch đi và sắp rơi xuống chỗ thằng bé đang đứng.

- CẨN THẬN!!!

Miri xông thẳng ra cửa, ôm lấy thằng nhóc té phịch ra xa trước khi đống hàng kia đổ ập xuống. Động tác nhanh nhẹn cứu được đứa bé, cô ngã một cái quá mạng trên đôi giày cao gót.

"RẦMMM.... Crắc..."

Toàn bộ quá trình sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Người qua lại dừng chân, họ bàng hoàng tột độ trước cảnh tượng nguy hiểm mà mình vừa chứng kiến.

Đứa bé lồm cồm ngồi dậy, nhìn gương mặt đau đớn của Miri cất giọng non nớt:

- Chị không sao chứ?

Miri lắc đầu, xua tay:

- Không... Chị... Không sao!

Gót giày bị gãy, đồng nghĩa với việc cổ chân của cô đã bị chấn thương. Miri không thể tự đứng lên được, cô đau đến tái cả môi, tay không ngừng ôm lấy chân.

Một thân ảnh cao lớn tiến đến nhấc bổng cô lên, kèm theo là giọng nói quen thuộc:

- Đúng là cái đồ chân nhanh hơn não!

Miri chớp chớp mắt nhìn hắn ngạc nhiên:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đi ăn trưa. Ai ngờ chứng kiến hết quá trình em làm anh hùng.

Tuấn Duy bế cô bước đi, gương mặt đầy vẻ sốt ruột, điều đó khiến Miri không tự chủ cười một cái:

- Em không sao đâu.

- Không sao hả? Gót giày hơn mười phân gãy lìa ra như vậy mà em còn bảo không sao? Đi còn chưa vững ở đó lại dám chạy.

- Nếu em chậm một chút thì chắc thằng nhóc kia sẽ chết mất.

Tuấn Duy im lặng, bế cô thẳng xuống tầng trệt, ra đến bãi giữ xe. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi ở ghế trước, lại cẩn thận cài dây an toàn giúp cô:

- Lần sau đừng liều lĩnh vậy nữa biết không?

Giọng nói nhẹ nhàng đó khiến lòng cô ấm lên rất nhiều. Miri cười toe toét:

- Em biết rồi.

Tuấn Duy lên xe, khởi động máy rồi chạy đi, đôi mắt tập trung quan sát phía trước:

- Em nói em không bao giờ đụng tới mấy thứ đó mà.

Miri khó hiểu nhìn hắn, sau đó chợt nhớ ra:

- Tại em cũng muốn biết bộ dạng nữ tính của mình trông như thế nào nên mới thử thôi.

- Mười tám năm không đụng đến, giờ vừa thử liền gây họa.

Miri bĩu môi:

- Mặc kệ em.

Hắn thắng xe lại trước một phòng khám tư, cẩn thận bế cô ra khỏi xe. Miri vòng tay giữ lấy cổ hắn, đôi mắt cô ngơ ngác:

- Sao mình đến đây vậy?

- Đây là phòng khám của một người bạn mà anh mới quen. - hắn vừa nói vừa dùng chân đóng cửa xe lại.

Tuấn Duy sừng sững tiến vào, bóng họ khuất sau cánh cửa lớn.

- Không sao đâu, là bong gân bình thường thôi. Chỉ cần đừng đi lại quá nhiều thì sau một thời gian sẽ tự khỏi.

Vincent trở lại bàn làm việc sau khi đã băng bó cho cô. Anh mặc blouse trắng, thân ảnh cao lớn tỏa ra thứ sức hút khiến người ta hoàn toàn tin tưởng. Hắn cẩn thận ngồi xuống xem chân cô, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm cô đau.

Vincent ghi xong hồ sơ bệnh án, quay sang nhìn hai người:

- Bạn gái của cậu sao lại bị thương đến như vậy?

Hắn đứng dậy, kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với anh, cất giọng mỉa mai:

- Thì tại đua đòi theo người ta mang giày cao gót nên ngã đến mức bong gân.

Hắn liếc cô một phát, Miri liền bĩu môi nhìn xuống đất. Vincent nhìn thấy thái độ của hai người nên bật cười:

- Cô cậu dễ thương thật!

Hắn bế cô trở ra xe sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Vincent ngừng lại trên bậc cầu thang đứng yên nhìn hai người. Tuấn Duy bước đến bắt tay anh, đẩy mắt nhìn về phía cô đang yên vị trên xe:

- Cám ơn anh!

- Thôi được rồi, đó là bổn phận của một bác sĩ như tôi mà. Giờ thì cậu về đi!

Tuấn Duy mở cửa leo lên xe, Miri quay sang nhìn anh cười tươi:

- Chào anh Vincent, cám ơn vì đã điều trị cho em!

Anh vẫy vẫy tay với cô, đứng nhìn cho đến khi họ đi khuất. Ẩn sau cặp kính là đôi mắt sâu hút khó đoán.

Chiếc xe thắng lại trước cổng nhà Miri, cô đưa tay tháo dây an toàn sau đó quay sang định mở cửa xe.

- Ba mẹ em có ở nhà không?

- Không. Nhưng mà em tự lo được.

Hắn nhìn cô khó nhọc đứng dậy với một bên chân bị băng bó. Miri đang loay hoay thì đã bị hắn bế lên:

- Tự lo cái đầu em.

Tuấn Duy bế cô leo lên từng bậc cầu thang, cẩn thận đặt cô ngồi xuống giường. Lại dịu dàng xem xét cái chân đang phải bó bột của cô:

- Còn đau không?

Miri lắc lắc đầu, cười toe toét:

- Có anh chạm vào nên nó hết đau rồi.

Hắn nhíu mày nhìn cô, tự động bật cười. Con nhỏ này bị vậy mà vẫn còn có thể đùa được. Tuấn Duy đứng thẳng người, tiện tay cởi áo khoác ngoài quăng lên giường rồi ngồi xuống ghế nơi bàn học của cô. Miri tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn:

- Anh không quay về sở cảnh sát à?

- Em như vậy anh đi được sao?

Hắn vừa đáp vừa lấy quyển sách dày cộm trên kệ xuống để lật lật. Miri chăm chú nhìn hắn:

- Nhưng anh có vụ án mạng đang điều tra dở dang còn gì.

- Chờ tối nay ba mẹ em đi làm về thì anh quay lại sở.

Tuấn Duy bình thản nói trong khi đôi mắt đang chăm chú vào cuốn sách.

- Anh định thức trắng đêm nay?

- Ừm có sao đâu.

Nhìn thái độ vô tư của hắn, cô không thể nào có thể suy nghĩ ra một câu chửi nào mới mẻ hơn ngoài việc hắn là một tên dở người. Miri chợt nhìn hắn chằm chằm, Tuấn Duy cứ lo xem sách không mải mai để ý. Cô mỉm cười, như thể đã nghĩ ra gì đó.

- Anh! Em muốn thay quần áo.

Hắn bỏ quyển sách xuống bàn, vội đứng lên:

- Vậy anh ra ngoài, em thay đi.

- Chân em như thế này làm sao thay được?

Cô nhăn nhó mặt mày, tuy nhiên hắn lại trông cực kỳ bình tĩnh:

- Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao?Cô nhe răng cười:

- Lấy đồ giúp em đi.

- Em mặc gì?

- Hoddie đen với quần short.

Tuấn Duy xoay người bước đến chỗ tủ quần áo, chính xác mở ngăn trên cùng lấy đúng hai thứ mà cô vừa yêu cầu đưa cho cô.

Miri lại nhăn mặt:

- Em phải vào nhà vệ sinh mới thay được chứ!

Hắn thở dài, vừa nghiêm mặt nhìn cô vừa vắt bộ quần áo lên vai. Sau đó cúi người xuống nhấc bổng cô lên.

- Hehe…

Miri cười ranh ma khi được bế vào nhà vệ sinh, hắn nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống nền gạch mát lạnh, đưa bộ quần áo cho cô:

- Thay xong gọi anh.

Tuấn Duy quay ra ngoài ngồi xuống giường của cô, dán mắt vào điện thoại nghịch nghịch, sẵn tiện xem lại mấy tấm hình trong vụ án.

- Tuấn Duy!

Hắn nghe tiếng gọi, lập tức nhìn về phía cửa phòng tắm, Miri đang cà nhắc bước ra. Cô bỗng đứng sựng lại, nhìn hắn không chớp mắt:

- Giúp em lại giường đi.

Tuấn Duy đẩy người đứng dậy, lại cúi xuống bế cô lên, giọng cằn nhằn:

- Em đi ba bước nữa là tới rồi. Thích hành anh ghê ha…

Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó lại ngồi xuống và dán mắt vào điện thoại. Miri bật phim hoạt hình, nằm sấp thoải mái chăm chú xem phim. Tuy nhiên nào dễ buông tha cho ai kia.

- Anh à! Em khát…

- Nằm đây đợi anh một lát.

Hắn lếch thếch xuống lầu, mở tủ lạnh rót một cốc nước mang lên tận phòng, ngồi xuống tận giường, dâng tận miệng cho con nhỏ đang nằm một đống kia.

Đồng hồ điểm đúng 1h trưa. Nó vẫn nằm xem hoạt hình, hắn đã thôi không còn nghịch điện thoại, thay vào đó là đang xem cùng với nó. Tuấn Duy đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc nâu, nhẹ nhàng cất giọng:

- Em đói chưa?

Miri gật gật đầu.

Hắn lập tức ngồi dậy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe:

- Đợi anh một lát. Anh đi mua thức ăn cho em.

Tuấn Duy rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi cô nằm ở đó, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop như thể sợ nó sẽ bị ai đó lấy mất. Cô bỗng cười một mình, hóa ra bị thương lại vui đến vậy. Bị cả đời có được không?

Cả hai dùng xong cơm hộp, cùng nhau uống chung một cốc nước. Tuấn Duy mở điện thoại check mail, không gian yên tĩnh kéo dài.

Mặt trời bắt đầu lui dần xuống núi, cả khu phố yên ắng đắm mình trong màu hồng của buổi xế chiều. Miri đang say giấc bên cạnh chiếc laptop đã tắt, không biết là đã ngủ được bao lâu.

- Miri!Cô chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi quen thuộc.

- Mẹ?

- Con bị thương có sao không? Mẹ lo quá!

Miri ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm. Jasmin biết rõ con gái đang tìm ai, vội nói:

- Tuấn Duy đi rồi. Nó tới sở cảnh sát.

- Dạ.

Miri đưa tay dụi dụi mắt, gương mặt mệt mỏi. Jasmin ân cần đưa tay sờ lên trán con gái, giọng nhẹ nhàng hết cỡ:

- Con ổn không? Hay mẹ đưa con đi bác sĩ?

- Dạ thôi. Con không sao. Chỉ tại ngủ dậy trể quá nên con hơi choáng.

- Khoảng hai tiếng nửa ba mẹ phải bay sang Úc họp gấp. Mẹ gọi Ếch Con qua chơi với Miri nha, chịu không?

Cô tỏ rõ vẻ buồn bã khi ba mẹ lại sắp xa nhà, đáp lời một cách miễn cưỡng:

- Con ở nhà một mình được rồi.

Miri đứng dậy, lếch thếch đi vào nhà vệ sinh với cái chân đau. Jasmin trông theo, gương mặt cũng chùn xuống. Biết con gái không vui nhưng chẳng thể gác công việc lại được. Làm cha làm mẹ thực ra không hề dễ tí nào.

........................................

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro