Ngoại truyện : A sad love story ( phần 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à! Mua vé xem phim đi mà!

Cả hai đang đứng giữa trung tâm mua sắm, gần chỗ rạp chiếu phim. Miri kéo kéo tay áo hắn, giọng nài nỉ hết sức đáng thương. Tuy nhiên tên kia vẫn cứ tỉnh bơ:

- Hông.

- Anh đã hứa hôm nay cho em nguyên ngày rồi mà... Anh!!!

- Anh sẽ mua nếu em chịu ăn sáng trước đã.

Miri lắc đầu, gương mặt nghiêm trọng đáng yêu không tả được:

- Không được đâu! Không được đâu! Còn nửa tiếng nữa là phim chiếu rồi. Anh!!!

- Vậy thì khỏi xem.

Tuấn Duy lạnh lùng giả vờ quay mặt sang hướng khác. Miri bĩu môi, gương mặt xụ xuống. Cô lay lay tay hắn:

- Anh!!!

- Đừng có dùng cái vẻ mặt đó với anh.

Hắn lại mủi lòng và biết chắc thế nào cũng sắp chiều theo con nhỏ này. Miri lại nhìn theo đôi mắt đang lảng tránh của hắn:

- Anh à!!!

Tuấn Duy khẽ nhăn mặt. Mỗi chữ "Anh" phát ra từ miệng của cô khiến hắn như thể sắp làm mọi thứ theo ý cô vô điều kiện.

- Anh!!! Mình thương lượng được không? Anh!!!

Tuấn Duy gật đầu liên tục, hắn đã đạt tới giới hạn của sự kìm nén:

- Thôi được! Thôi được! Anh lạy em. Giờ em muốn gì cũng được. Anh sẽ mua vé nhưng sau khi xem xong phải ngoan ngoãn đi ăn được không?

Miri gật gật đầu, cười tít mắt như trẻ con:

- Dạ được.

Một tiếng sau:

- Mình không ăn có được không?

Miri nhăn nhó, cô còn chả thèm đọc tới tờ menu nằm trên bàn. Tuấn Duy liếc cô môt phát muốn rách cả mặt.

- Em có tin Anh đưa em về nhà ngay bây giờ không? Lật lọng với anh hả?

Miri cầm lấy tờ menu che mặt lại, cô biết sẽ không bao giờ qua nổi sự nghiêm khắc của hắn. Tuấn Duy liếc cô, sau đó quay sang phục vụ:

- Hai phần sandwich, một phần không bơ. Một cà phê và một nước suối.

Phục vụ gật đầu rời đi, Miri chu mỏ nhại lại điệu bộ của hắn trông bộ dạng tức cười không chịu được. Tuấn Duy trừng mắt nhìn cô cảnh cáo:

- Em coi chừng anh đó!

- Haha... Lớn rồi mà còn bắt người khác phải coi chừng.

- Cái con này…

- Plèz…

Thức ăn được dọn ra, cả hai chậm chạp dùng bữa. Cả quá trình ăn diễn ra trong yên lặng, cô làm sao còn dám chọc ghẹo gì đến cái bản mặt nghiêm nghị như bức tượng của hắn đây.

Tuấn Duy móc ví ra tính tiền, đang loay hoay cầm thẻ đưa cho anh phục vụ thì điện thoại trong túi chợt rung. Là số của Tuấn An.

- Mọi việc sao rồi chú?

- Chú đang giữ hồ sơ đây, con đang ở đâu?

- Con đang ở trung tâm mua sắm.

- Thế ghé vào quán cũ đợi chú. Chú tới ngay!

Tuấn Duy gật gật, đẩy người đứng dậy rời đi. Miri lon ton đi phía sau, liếc nhìn bóng lưng của hắn đầy ẩn ý. Cả hai đang tản bộ trên hành lang dài, đông đúc người qua lại, chợt Tuấn Duy dừng bước:

- Aish... Anh bỏ quên…

Miri chìa cái ví tiền ra trước mặt làm hắn không kịp nói hết câu. Tuấn Duy cười ngố, đưa tay nhận lấy:

- Xém tí thì anh quên mất.

- Lần sau nhớ cẩn thận. Nhỡ em không có ở đó thì ai mang cho anh?

Miri cằn nhằn mấy câu, Tuấn Duy lại cười rồi tiếp tục bước đi. Hành lang thẳng tắp trải dài trước mắt, các cửa hàng đông đúc người qua lại. Cô chợt cất giọng:

- Hai ngày nữa là sinh nhật của anh đúng không?

- Ừm đúng rồi. - Tuấn Duy gật đầu.

- Anh muốn em làm gì cho anh không? - Miri nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Tuấn Duy đứng sựng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào cửa hàng thời trang đối diện:

- Anh muốn em mặc váy và mang giày cao gót xuất hiện trước mặt anh.

- Không bao giờ và đừng mong chờ.

Miri đáp mà không cần suy nghĩ, hắn nói vậy chẳng khác nào bắt một đứa sống trên đời mười tám năm trời mà không biết tới cái váy như cô làm chuyện không tưởng. Tuấn Duy bật cười, lại bước đi tiếp:

- Anh nói đùa thôi. Biết rõ là em không bao giờ đụng tới mấy cái đó mà.

Miri lẽo đẽo theo sau, chân mày bên thấp bên cao, nhìn hắn rồi lại ngẫm nghĩ gì đó.

- Giờ anh phải đi gặp chú Tuấn An để bàn công việc. Anh đưa em về nhé!

Miri nhìn đồng hồ đeo tay, mới 1h hơn thôi. Ngày chủ nhật hắn dành cho cô chỉ vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ vậy thôi sao?

- Aaa... Không chịu! Em chưa muốn về.

- Vậy chẳng lẽ muốn ngồi nghe anh và Tuấn An nói mấy cái chuyện chán ngắt đó sao? Nhìn em mệt rồi còn gì.

Tuấn Duy dịu dàng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô sang một bên. Miri nhăn mặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêm giọng:

- Suy nghĩ xong chưa? Về nhà thì không có anh, có anh thì không được về nhà.

- Em muốn đến chỗ có anh cơ…

Miri chậm chạp lê chân bước đi, Tuấn Duy mỉm cười dắt tay cô

........................................

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro