Ngoại truyện : A sad love story ( phần 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 am

Chiếc ôtô rẽ thẳng vào cổng nhà, Tuấn Duy trở về sau cả ngày làm luận án vất vả. Đậu xe vào gara, vừa mở cửa bước xuống thì điện thoại trong túi chợt rung lên.

- Alo Hiểu Phàm!

- Con về nhà chưa đấy?

- Con về rồi. Nhớ con lắm sao? - hắn mỉm cười, đóng cửa xe lại.

- Mẹ đang nấu đồ ăn khuya cho con đây. Mau vào nhà đi!

- Vâng. Con đang vào. Cúp máy nhé!

Hắn cất điện thoại vào túi, vừa quay lưng bước được mấy bước thì điện thoại lại rung lên lần nữa.

- Con vào sắp tới rồi.

- Alo... Hức... Hức...

Giọng con gái lè nhè vang lên trong cơn say rượu, Tuấn Duy vội nhìn lại màn hình, là số của Miri. Cậu áp điện thoại lên tai:

- Miri?

- Hãng taxi... Hức... Phải không? Hức... Làm ơn... Cho một chiếc... đến...

Tuấn Duy vội quay ngược trở vào gara lấy xe. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô còn lang thang ngoài đường, lại say xỉn như vậy, không khéo sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nhấn ga chạy đi, Hiểu Phàm đứng trên lầu nhìn thấy, khẽ chậm rãi thở dài.

Vì sốt ruột nên hắn lái xe khá nhanh, cầu mong cô đừng gặp chuyện gì. Say đến mức gọi nhầm cho hắn thay vì gọi taxi thì đủ biết hiện tại cô kém tỉnh táo và mất nhận thức đến thế nào rồi đấy.

Tuấn Duy rẽ liên tiếp vào mấy con hẻm, vòng ra một con đường rộng gần trung tâm, trời đã khuya nên người qua lại thưa thớt hẳn. Chỉ còn màn hình tivi khổng lồ cùng các cửa hiệu ven đường là sáng rực đèn. Tuấn Duy đỗ lại tại địa chỉ mà cô lè nhè nói trong cơn say ngu người. Mở cửa bước xuống xe, vội vàng nhìn bốn phương tám hướng để tìm ra hình ảnh của cô.

Miri choáng váng ngồi bệt xuống vệ đường, đôi mắt mơ màng với gương mặt ửng hồng nóng ran. Cô mặc áo thun form rộng giấu quần, chân đi giày cổ cao, ngoại hình bắt mắt khiến mấy tên côn đồ gần đó không ngừng tỏ vẻ thèm muốn. Từ xa có hai tên tiếng đến, bọn chúng chưa kịp chạm vào cô thì một thân ảnh cao to đã xuất hiện.

- Xin lỗi! Cô ấy là bạn của tôi.

Hai gã đó nhận ra hắn là tên sinh viên hay xuất hiện cùng cảnh sát trên tivi, biết khó tự lui.

Tuấn Duy đút hai tay vào túi quần, tựa người vào cột đèn nhìn cô đang ngả qua ngả lại trên đất, đến mức ban nãy bản thân xém gặp rắc rối mà cũng không hay biết. Con nhỏ này hôm nay sao lại uống say như vậy.

- Miri! Nghe anh gọi không?

Hắn cất tiếng, tuy nhiên đáp lại chỉ là đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy từ ngữ vô nghĩa. Cô đã say hoàn toàn.

"Theo thông tin mới nhận từ phía cảnh sát, cậu sinh viên có óc suy luận xuất chúng Jackson lại tiếp tục hỗ trợ họ phá được một vụ án lớn. Tên sát nhân bắn chết người ở quán ăn đã bị bắt. Jackson cho biết..."

Cửa hàng tivi đối diện đang phát lại bản tin có liên quan đến việc hắn hỗ trợ cảnh sát phá án. Miri bỗng chỉ tay lung tung, miệng lẩm bẩm:

- Tắt đi!... TẮT MAU!!!!!!

Miri vừa hét lớn vừa ném mạnh chiếc giày về phía trước khiến hắn giật cả mình. Cô chau mày, nhăn mặt có vẻ khó chịu. Tuy nhiên vẻ mặt đó lại làm hắn cảm thấy thích thú, không biết cô đang nghĩ gì, sao gương mặt lại buồn cười đến thế. Cô chống cằm, lại nấc cụt mấy tiếng. Hắn cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt say bí tỉ của cô:

- Em ghét người tên Trịnh Tuấn Duy lắm sao?

Miri lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt say rượu trở nên thơ thẫn:

- Không... Hức... Tôi không ghét Trịnh Tuấn Duy. Nhưng nếu... Hắn bị kẹt trong một đám cháy và tôi có nước... Hức... Tôi sẽ uống nó. - Cô hơi ngừng lại - À... mà không...

- ?

- Tôi sẽ đi tắm. Hức... Không uống! Không uống!

- Ghét anh vậy thật à?

- Hoặc nếu... Hức... Có một ngày tôi hóa thành... con bạch tuộc... hức... Thì hắn sẽ là... người đầu tiên... Mà tôi tặng cho... tám cái bạt tai liên tiếp.

Mặt Tuấn Duy nhăn nhúm như giẻ lau, nheo mắt nhìn cô. Em đúng là đồ độc ác. Vừa độc ác vừa phũ phàng, lại rất giỏi troll người khác.

- Hắn nghĩ hắn là ai... Hức... - cô chống cằm, giọng lè nhè buồn bã - Ai thèm làm... em gái của hắn? Ai thèm làm anh em, bạn bè... gì với hắn? Hức... Em cái cục... gạch... Hức... Bạn á? Bạn con... bò chứ bạn.

Tuấn Duy trầm giọng:

- Tại sao em ghét người đó đến vậy?

Miri chống hai tay ra phía sau, cười nhạt, mắt cô lờ đờ nhìn mông lung:

- Quãng thời gian đó... Để vượt qua được... Hức... Tôi đã phải khó khăn đến chừng nào... - mắt cô bắt đầu long lanh nước - Đã bảo... Hôm đó... Là Valentine... Hức... Không phải là cá tháng tư... ĐÙA VẬY HẮN VUI KHÔNG???

Miri ném chiếc giày còn lại một cách đầy tức giận, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Tuấn Duy đứng bất động, hắn nhìn cô không chớp mắt. Phải chăng hắn đang ân hận?

Không thể nào! Hắn sắt đá như vậy, tàn nhẫn như vậy, sao lại có thể lung lay được.

- Tôi đã phải thức trắng cả đêm hôm đó... Hức... Hắn không nhắn tin chia tay vào buổi sáng được sao? Tên ngu ngốc... Hức... đần độn, óc gà...

Miri đứng dậy, loạng choạng bước đi, Tuấn Duy vội đưa tay đỡ cô nhưng không kịp. Cô bước xuống lòng đường bị hụt chân, thế là ngã một cú đau điếng đến nỗi trầy xước hết cả đầu gối.

-A...

Tuấn Duy lập tức ngồi thụp xuống, khẩn trương xem xét chân của cô, hắn cau mày tức giận:

- Sao em lại có thể như vậy hả?

Miri cười cười, không hề nhận thức được đầu gối đang chảy máu. Cô nhếch môi:

- Nhờ Trịnh Tuấn Duy... Hức... Hắn đã giúp tôi... trở nên... trâu bò... Như ngày hôm nay. - câu nói đó làm hắn sững người bất động.

Chân cô trầy trụa vì va chạm trên mặt đường nhựa, Tuấn Duy chạy đi nhặt giày rồi mang lại vào chân giúp cô. Hắn xót xa khi thấy cô như thế này.

- Anh vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt với em, anh không yên tâm khi thấy em cứ như vậy đâu.

- KHÔNG LÀ TẤT CẢ THÌ ĐỪNG LÀ GÌ CẢ!!!

Miri hét lên, đạp phăng chiếc giày dưới chân đi. Tuấn Duy ngồi yên, nhìn cô bật khóc như một đứa trẻ. Hắn chưa bao giờ thấy cô khóc, đây là lần đầu tiên nước mắt cô xuất hiện trước mặt mình. Đối với Tuấn Duy, cô là một cô gái rất mạnh mẽ, khóc là chuyện gì đó nghe có vẻ rất xa vời. Tuy nhiên, không cần biết ai đúng ai sai, miễn cô rơi nước mắt thì đó chính là lỗi của hắn.

Tuấn Duy đan tay vào những sợi tóc mềm, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Miri lại càng khóc to hơn, cô giãy dụa cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Nỗi uất ức vỡ òa, cô vừa khóc vừa nói trong nước mắt:

- Hức... Sao hắn ta lại nỡ làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai? Hức... Chia tay xong hắn nhẹ nhõm, còn tôi cứ khóc như một đứa ngốc, ngủ cũng khóc, thức cũng khóc... Hức.. Hức... Ba ngày liền chỉ ăn được nửa chén cơm... Hắn ta bày đặt lên giọng nói chuyện lí lẽ cái gì chứ? Hức... Bản thân hắn cũng chỉ là một con người ích kỷ, độc ác thôi... Tên Tuấn Duy đáng ghét!!! TÊN NGU NGỐC ĐÁNG GHÉT!!!!!!!

Miri hét lên, nước mắt rơi nhiều vô kể, ướt cả cánh tay áo của hắn. Tuấn Duy xót xa, ghì chặt cô trong lòng, nhìn cô như vậy hắn cảm thấy cắn rứt chết đi được. Nhưng hắn làm vậy là có lí do, hắn cũng thương yêu cô, hắn cũng muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng ngặt nỗi hắn không thể. Vì sao ư? Vì sao thì chỉ có một mình hắn biết.

Miri thôi cựa quậy, tiếng khóc cũng ngưng hẳn. Tuấn Duy nhẹ nhàng nhìn cô, say quá nên ngủ mất rồi. Cuối cùng thì cô cũng đã giải tỏa được nỗi ấm ức bấy lâu nay. Đúng là người ta sẽ chỉ nói thật khi say. Với gương mặt điềm tĩnh hằng ngày, Tuấn Duy dù có thông minh cách mấy cũng không nhận ra đống cảm xúc mà cô đang che giấu.

Hắn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy. Cô ấy vẫn vậy, vẫn không thay đổi, có điều đã gầy hơn trước rất nhiều. Tuấn Duy bế Miri tiến về chiếc xe đang đỗ bên kia đường, cẩn thận kéo cần số nhắm thẳng hướng nhà cô.

Đồng hồ điểm đúng 2 giờ, hắn từng bước một bế cô lên phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sợ cô sẽ thức giấc. Vừa định rời đi, chân hắn lại chùn bước.

- Hức...

Miri nấc lên, nước mắt bỗng chảy ra trong lúc ngủ. Tuấn Duy quay trở lại cạnh giường, khẽ ngồi xuống, dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt đáng thương, cái nhìn không muốn dứt. Cảm giác xót xa trong hắn là gì đây?

- Có phải anh đã độc ác quá không?

Không gian tĩnh lặng của buổi khuya thật dễ khiến con người ta bị cuốn vào những dòng suy nghĩ miên man. Tuấn Duy gối tay xuống đầu cô, tay còn lại khẽ ôm cô vào lòng. Miri cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn, như sợ hắn sẽ đi mất, hơi thở cô đều đều, Tuấn Duy đoán có lẽ cô đã ngủ say.

- Em biết không, anh đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định đó. Anh không quan tâm mình sẽ trở thành người xấu trong mắt em, anh chỉ cần em quên anh đi là được.

Tuấn Duy thì thào tâm sự, hắn nghĩ cô sẽ không bao giờ nghe được những lời này, cô đang say. Bàn tay khẽ vuốt tóc cô, chất giọng trầm ấm vang lên một cách nhỏ nhẹ nhất:

- Anh cũng thương em mà... Đừng nghĩ anh sẽ vui khi thấy em như vậy. Anh không muốn em biết rằng anh là kẻ tham lam. Yêu cùng lúc... hai người.

Đôi mắt hắn ngó chằm chằm lên trần nhà, thở dài một cái, lại tiếp tục cất giọng chậm rãi:

- Chúng ta yêu nhau, đến với nhau, thực sự rất nghiêm túc. Nhưng mà anh vẫn còn hay nghĩ về người cũ. Anh nhớ cô ấy, hay đến gặp cô ấy dù đã có em. Anh là người xấu phải không? Như vậy là không công bằng với em phải không?

Miri cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng nấc, cô không hề ngủ, cô nghe rõ mồn một những gì hắn đang nói.

- Anh chọn cách chia tay vì không muốn em chịu đau khổ về sau. Đau ngắn còn hơn đau dài mà đúng không? Nếu một thời gian sau, em phát hiện ra, liệu có phải em sẽ đau lòng gấp trăm lần bây giờ? Anh xin lỗi! Anh ích kỷ! Nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất ở thời điểm đó.

Miri giả vờ ngủ, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, ướt cả ngực áo của hắn. Cô ước gì cô gái kia chưa từng xuất hiện. Người con gái mà hắn yêu hơn cả cô, nhớ nhiều hơn cả cô, quan trọng hơn cô gấp trăm ngàn lần. Tuấn Duy hôn lên mái tóc nâu, thì thầm:

- Anh xin lỗi! Mỗi lần gặp em lại cứ muốn chạm vào em. Anh biết anh là kẻ xấu nhưng chỉ vì anh... nhớ em.

Miri ôm chặt lấy hắn, rúc mặt vào khuôn ngực rắn chắc. Tuấn Duy hôn lên trán cô, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng mảnh mai. Cô thực muốn thời gian ngừng lại, ngay lúc này, ngừng lại mãi mãi. Cô nhớ hắn, nhớ vòng tay này muốn phát điên lên được. Cô không cần tình yêu của hắn, cô chỉ cần hắn. Không cần quay lại, không cần yêu nhau, dù là mối quan hệ mập mờ không xác định cũng được. Cần thì tìm, nhớ thì gặp, muốn thì ôm hôn. Tình yêu nghiêm túc cái gì chứ? Dẹp mẹ đi! Chẳng được gì ngoài đau khổ với nước mắt cả. Hai chữ "nghiêm túc" vốn được mặc định là thứ khiến người ta đặt hoàn toàn tình cảm của mình vào một mối quan hệ. Tuy nhiên, khi hai chữ này được phát ra từ miệng của hắn, cô lại cảm thấy nó mất hẳn giá trị ý nghĩa, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không cần. Cũng không tin. Không bao giờ có thêm một lần nào nữa.

........................................

6:00 am

"Rì...rì...rì"

Tiếng điện thoại rung làm Tuấn Duy tỉnh giấc, Miri vẫn nằm yên trong vòng tay hắn, cô đang ngủ say. Tuấn Duy đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường, vừa nhìn thấy tên người gọi liền nheo mắt mấy cái. Hắn quay sang nhìn cô, hôn lên má cô một phát rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

- Bố gọi con sớm thế!

Tuấn Duy dụi mắt, soi mặt mình trong gương. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo:

- Là mẹ.

Tuấn Duy ngạc nhiên:

- Mẹ sao lại gọi bằng máy của bố? Làm con cứ tưởng...

- Ở lại với Miri suốt đêm à?

Hắn nhếch môi cười:

- Ghen sao?

- Mẹ đang nghiêm túc.

Tuấn Duy đặt điện thoại xuống, hất nước rửa mặt:

- Miri gặp chút vấn đề nên con ở lại. Yên tâm đi. Tụi con không có gì đâu.

- Vậy được rồi. Lát nữa con đến sở cảnh sát đi, bố có việc tìm con.

- Vâng ạ.

Hắn cúp máy, trở ra phòng ngủ nhặt áo sơ mi dưới đất mặc vào. Tuấn Duy không quên liếc nhìn gương mặt đang ngon giấc của cô. Khẽ ngồi xuống, hắn lại đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu, sau đó hôn nhẹ lên má của cô lần nữa mới chịu rời đi.

Miri mở mắt, nhìn cửa phòng đóng lại, gương mặt bình thản, sau đó tiếp tục giấc ngủ.

........................................

6:30 am

Tách cà phê trên bàn bóc nghi ngút khói, Hiểu Phàm bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế điệu bộ nhàn nhã. Đối diện là Mr Tuấn Dương, cảnh sát trưởng của thành phố New York kiêm luôn Hot Gentleman của sở cảnh sát. Hai vợ chồng đều vận vest đen, tuy nhiên một bên là thẻ cảnh sát, một bên là huy hiệu Hắc Long.

Bóng dáng Tuấn Duy xuất hiện ở phía cửa ra vào của nhà hàng, hắn đã nhìn thấy ba mẹ, vội tiến đến đưa tay kéo ghế ngồi xuống, sẵn tiện đùa một câu:

- Ái chà! Trùm mafia và cảnh sát trưởng đang mở cuộc họp sao?

Tuấn Dương hớp một ngụm cà phê, liếc hắn một cái:

- Mất tăm mất tích ở xó nào cả đêm hôm qua mà ba gọi không được?

- Đi làm người hùng bảo vệ giấc ngủ cho một tiểu thư xinh đẹp mà bản thân đã từng khiến người ta đau lòng.

- Không biết mắc cỡ hả thằng kia?

- Chỉ có Trịnh Tuấn Duy nhà mình mới mặt dày đến vậy.

Ba vừa một câu thì mẹ lại tiếp một câu. Cả hai tấn công liên tục nhưng hắn vẫn tỉnh bơ ngồi khuấy khuấy tách cà phê, tỏ vẻ không quan tâm.

Tuấn Dương cười chăm chọc:

- Vác mặt đến gặp Miri thật sao?

- Không vác mặt chẳng lẽ vác đít. Ba mẹ này kì ghê!

Tuấn Duy cau mày, nhăn mặt khó chịu. Mới sáng sớm ra mà ba mẹ cứ nhây nhây. Hắn nhận lấy tập hồ sơ, lật lật vài trang:

- Con không hiểu tại sao trong khi nhà mình vốn xuất thân từ mafia nhưng ba lại đi làm cảnh sát.

Hiểu Phàm trầm mặc:

- Một mình mẹ là đủ rồi. Ba con thích dùng đầu óc, lại còn từng là Pi Hunter lừng danh. Nếu để ba con nắm quyền Hắc Long thì chẳng phải sẽ rất khó coi sao?

Tuấn Dương cười cười:

- Ba và mẹ đều phải hoàn thành tốt công việc của mình. Ai cũng tiêu diệt kẻ xấu, bảo vệ kẻ yếu, chỉ là khác nhau ở phương thức hành động.

Tuấn Duy gật gù, ba mẹ nói nghe hợp lý đó chứ. Hắn đã xem xong sơ lược hồ sơ, ngước lên nhìn ba:

- Vụ này có lẽ không đủ làm Pi Hunter bó tay.

- Đúng. Ba giao nó cho con là có lý do.

- Cụ thể là như thế nào ạ?

- Thứ nhất, ba không muốn trông chờ vào cấp dưới để rồi có thêm người bị hại. Thứ hai, ba muốn con tích lũy thêm kinh nghiệm. Thứ ba, một lát con sẽ biết.

- Còn về vụ án?

- Ba nạn nhân đều là nữ, tuổi không vượt quá ba mươi, bị đâm nhiều nhát vào bụng cho đến chết. Điểm chung cả ba vụ án là đều xảy ra vào tối thứ Ba, nạn nhân đều là người châu Á, đều đang bị thương ở chân và sau khi chết đều bị chém nhiều nhát vào chân.

Hắn lật lại trang hồ sơ đầu tiên, nạn nhân Điền Vỹ Tịnh bị hại ở công viên gần nhà, xác bị dìm xuống hồ nước và được phát hiện vào sáng hôm sau.

Vụ kế tiếp là Lôi n, xác bị vứt xuống sông và được phát hiện bởi người dân sống ven bờ.

Nạn nhân cuối cùng vừa bị hại vào bốn ngày trước là Lâm Mẫn Nhi, một cô giáo ở trường tiểu học, xác bị vùi xuống bãi cát sau trường và được đồng nghiệp phát hiện.

Tuấn Duy đóng tập hồ sơ lại, đặt lên bàn:

- Ai cũng biết cát và nước là kẻ thù số một của pháp chứng. Xem ra tên hung thủ này có bộ óc không tồi đó chứ

!- Còn một thứ khá thú vị nữa...

Tuấn Dương bật điện thoại lướt lướt, sau đó dừng lại ở một tấm ảnh và đưa hắn xem. Trong hình là chiếc túi nhựa trong suốt có chứa một tờ giấy, trên tờ giấy có những dòng chữ rất nắn nót:

"Thân gửi đến anh bạn Trịnh Tuấn Duy! Cậu thông minh, tài giỏi lắm đúng không? Vậy chúng ta cùng thi nhé! Xem cậu sẽ bắt được tôi trước hay tôi sẽ nuốt trọn con mồi tiếp theo trước. Tôi đợi cậu đấy!"

Tuấn Duy nhíu mày nhìn ba thay cho câu hỏi thắc mắc. Tuấn Dương sẵn giọng:

- Là thứ được gửi đến sau cái chết thứ ba một ngày. Vậy nên có vẻ con không còn lý do gì để từ chối vụ này nhỉ?

- Ok con nhận. - hắn nhếch môi cười tự tin.

.........................................

Miri hất nước rửa mặt, cô ngước lên nhìn vào gương một lúc lâu. Có vẻ như tối hôm qua đã ngủ một giấc rất ngon. Nhưng say xỉn kiểu đó đúng là không tốt.

Cô dùng khăn lau khô mặt, chải tóc gọn gàng rồi trở ra phòng ngủ. Không còn cảm giác muốn khóc nữa. Thiếu con người đó chỉ buồn chứ không chết, việc gì phải làm khổ bản thân. Nếu người ta đã muốn như vậy thì được thôi, từ đây về sau cô cũng không cần phải phân định quá rõ ràng, mối quan hệ không xác định đó nghe cũng hay. Rất đáng để thử.

Miri ngồi lên giường, hình như có thứ gì đó đang ở phía dưới cô. Bàn tay vội lật chăn ra, là ví của hắn. Cô cầm lấy, ngồi bất động một lúc lâu. Cảm giác đó là thật, không phải mơ, hắn đã ở đây, cái ôm dành cho cô cũng là thật. Miri chợt mỉm cười, nhưng là một nụ cười nhạt.

Cô tò mò mở ví hắn ra, phía dưới thẻ tín dụng là tấm hình của hắn với người yêu cũ. Cô lại cười.Vì sao cười? Đơn giản là bởi vì đã hết nước mắt rồi và không khóc được nữa.

Bữa sáng được dọn ra, họ bắt đầu cầm lấy nĩa. Tuy nhiên chủ đề vẫn chỉ là xoay quanh vụ án.

Hiểu Phàm hớp một ngụm nước lọc:

- Thể loại giết người vào một khoảng thời gian cố định, cách thức giống nhau này chỉ có thể là do vấn đề tâm lý.

- Vậy mới nói phải dùng đầu óc. - Tuấn Dương từ tốn cắt miếng bít tết cho vào miệng.

Tuấn Duy dù đang ăn nhưng tâm trí lại không ngừng theo đuổi vụ án. Hung thủ gửi lời thách thức đến tận sở cảnh sát nghĩa là gã rất tự tin với cách gây án của mình. Nhưng tại sao luôn là buổi tối thứ Ba và các nạn nhân luôn là phụ nữ châu Á đang bị thương ở chân. Hung thủ có thù gì với những người này?

Chưa kể đến việc sau khi nạn nhân chết còn bị chém nhiều nhát vào chân. Hành động tàn nhẫn này chứng tỏ gã đã trải qua đả kích gì đó rất lớn mà có liên quan đến đôi chân của một người phụ nữ. Tóm lại vụ này không dễ xơi.

- Cũng đến giờ ba mẹ phải đi làm rồi. Con tự lo phần còn lại của vụ án nhé! Nên nhớ chỉ còn bốn ngày nữa là lại đến thứ Ba.

- Hãy cẩn thận vì biết đâu tên biến thái đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của con đấy!

Hiểu Phàm cẩn thận nhắc nhở con trai. Hắn theo phản xạ giơ tay gọi bồi bàn để tính tiền, tuy nhiên sờ khắp người lại không thấy ví đâu.

"Ting"

Có tiếng tin nhắn, hắn lập tức mở điện thoại ra xem. Người gửi là Miri, tin nhắn chỉ vỏn vẹn một tấm hình mà trong hình là thứ hắn đang tìm kiếm. Tuấn Duy mỉm cười.

Hiểu Phàm đưa cho người phục vụ thẻ của mình, sau đó ngồi nhìn hắn chằm chằm:

- Bỏ quên ví ở chỗ Miri đúng không?

- Đúng vậy. Bây giờ con phải đến đó lấy lại đây. Chào ba mẹ!

Hắn đẩy người đứng dậy khỏi ghế sau đó rời đi. Chỉ còn Hiểu Phàm ngồi đó lắc đầu còn Tuấn Dương thì mỉm cười thích thú.

Miri đã đứng sẵn trước cổng nhà để đợi hắn. Chiếc xe của Tuấn Duy cuối cùng cũng đỗ lại.

Hắn bước xuống xe, nhìn cô rồi nở nụ cười:

- Em vinh hạnh lắm mới được giữ tiền của anh đấy! Biết không hả?

Miri đặt ví vào tay hắn, nhếch môi:

- Bao nhiêu đây đã thấm vào đâu. Em sẽ rất sẵn lòng nếu được giữ con số lớn hơn hiện tại. Nếu là toàn bộ tài sản của anh thì càng tốt!

- Được. Tới đó anh sẽ giao hết cho em giữ.

Tuấn Duy nhận lấy ví cất vào, quay sang nhìn cô châm chọc:

- Giữ ví hộ hơn mấy tiếng đồng hồ mà không nghe em đòi công nhở?

- Tiền công là cả ngày chủ nhật của anh.

Tuấn Duy đến bó tay với cô, lại cười toe vui vẻ:

- Thôi được. Ngày mai khi nào em dậy thì nhắn tin anh đến đón!

Cô chào tạm biệt hắn rồi quay trở vào nhà. Đôi chân bước đi nặng trịch, cô lại tự nở nụ cười chế giễu. Cô có thể nhẫn nại không đi tìm hắn, nhưng lại không cách nào im lặng khi hắn tìm cô. Tại sao vậy?

........................................

Đồng hồ điểm 6h hơn, không khí se se lạnh của buổi sáng sớm bao trùm lên ngôi biệt thự vương giả. Tuấn Duy dậy sớm hơn thường lệ vì hôm nay vốn có hẹn với một người quan trọng. Cậu đã quần áo chỉnh tề mặc dù gương mặc hơi phờ phạc vì đêm qua bận xem hồ sơ vụ án mà thiếu ngủ, chậm rãi lếch xác sang phòng Tuấn An.

"Cộc... Cộc... Cộc"

Cánh cửa phòng Tuấn An vẫn im thin không một tiếng động. Hắn biết thằng chú yêu dấu vẫn còn ngủ, thế là tự ý đẩy cửa đi vào.

Tuấn An điềm nhiên cuộn mình trong chăn, trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là tập tài liệu kiến thức pháp y dày cộm. Có lẽ hôm qua đến gần sáng cậu mới đi ngủ. Tuấn Duy giơ chân đá côm cốp vào cạnh giường, vừa gọi giật ngược:

- Tuấn An đẹp gái! Dậy đi!!!

Cậu vẫn ngủ say không nhúc nhích. Tuấn Duy vội kéo chăn cậu ra, miệng không ngừng lải nhải:

- Dậy mau đi! Đến trể là không được đâu!!! Chú à!!!

Thiếu chăn cũng chả sao, Tuấn An vẫn tập trung chuyên môn là ngủ. Hắn bực bội ném chăn sang một bên, hét to:

- DẬY ĐI!!! MIRI XINH ĐẸP SANG TÌM CHÚ KÌA!!!

- Đâu?

Tuấn An bật dậy như lò xo, ngơ ngác nhìn xung quanh với gương mặt ngái ngủ. Hắn bó luôn toàn thân với cậu, vội lấy chăn ném vào mặt cậu một phát:

- Nghe tới gái là chết đi sống lại liền. Mười phút thôi nha! Con xuống dưới lấy xe đây.

- Cái đồ quỷ sứ!

Tuấn An lầm bầm chửi, cậu lồm cồm bò dậy lếch vào nhà vệ sinh.

Chiếc xe đỗ lại ở khoảng giữa sân, Tuấn Duy đã ngồi sẵn trên xe, hắn đang tiếp điện thoại của ai đó, miệng cười rất tươi. Tuấn An chậm rãi mở cửa rồi leo lên.

- Dạ vâng. Mai gặp nhé!

Hắn cúp máy, quay sang nhìn cậu đang cài dây an toàn:

- Còn lâu mới tốt nghiệp mà. Cần gì phải cực khổ như vậy?Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, cậu mệt mỏi ngã người ra sau ghế:

- Chỉ cần một bài luận nữa thôi chú sẽ được tốt nghiệp sớm.

- Liệu có được nhận vào không đấy?

- Được chứ. Có hẳn cả thư mời đàng hoàng. Mà hôm nay chúng ta đi đâu sớm thế?

Tuấn Duy điều khiển vô lăng rẽ sang một cua quẹo, chậm rãi đáp:

- Đi gặp anh Sam. Anh ấy chỉ rảnh được ba tiếng của ngày hôm nay thôi.

- Trợ lý pháp y bận phết!

- Anh ấy tích lũy đủ kinh nghiệm của bốn năm trợ lý rồi còn gì. Nghe nói đang viết báo cáo cuối cùng và sẽ được điều đi nơi khác để làm pháp y chính thức.

- Vậy nghĩa là...

- Đúng rồi. Chú sẽ được thế chỗ của anh Sam trong thời gian tới.

Tuấn An mừng rỡ, gương mặt đầy phấn khích:

- Thích thật!Tuấn Duy nhìn thấy vẻ mặt đó liền mỉm cười một cái:

- Cứ vui mừng đi! Chú sẽ không còn thời gian để đi tán gái nữa đâu. Anh Sam một tuần chỉ rảnh có vài tiếng thôi đấy!

- Chú mặc kệ. Bận thì bận nhưng bù lại được làm việc với người đẹp cả ngày còn gì.

Chiếc xe rẽ vào một quán cà phê đồ sộ giữa trung tâm thành phố, cả hai bước xuống dõi mắt nhìn xung quanh khuôn viên.

- Thằng cha Sam y như rằng lại ngồi ở chỗ cũ.

Họ tiến vào trong, từ xa đã nhìn thấy anh đang tiếp chuyện say sưa với một người bạn. Vì lưng của người đó quay về phía cả hai nên nhất thời cậu và hắn đều không xác định được là người quen hay người lạ.

- Chú nghĩ có lẽ một lát sau chú mới vào được. Con đi trước đi nhé! - Tuấn An vừa nhận được gì đó trong điện thoại, cậu gấp gáp đi vào khu vực phòng net của quán.

Sam vừa nhìn thấy hắn đã lập tức đứng bật dậy:

- Chào buổi sáng!

- Chào anh.

- Tuấn An không đi cùng em sao?

- Chú ấy phải giải quyết một số công việc nên lát nữa mới quay lại.

Sam ra hiệu, quay sang người đang ngồi cạnh mình:

- Đây là Vincent bạn của anh, một bác sĩ chuyên khoa xương khớp.

Người đàn ông đó ngoài ba mươi, tóc cắt ngắn, nhìn chiếc áo sơ mi phẳng phiu mà anh ta đang mặc thì biết chắc chắn là một người rất gọn gàng sạch sẽ. Anh ta chìa tay ra trước mặt hắn:

- Cậu là Trịnh Tuấn Duy đúng không? Nghe danh đã lâu, giờ gặp được cậu đúng là vinh hạnh của tôi.

Hắn bắt tay anh, mỉm cười thân thiện:

- Anh đừng nói vậy, em đã làm được gì ghê gớm đâu.

- Phá hơn 53 vụ trong một năm, lại còn khiêm tốn là chưa làm được gì sao? - Anh đùa.

Sam lại tiếp tục giới thiệu:

- Cậu nhóc mà tí nữa mới đến tên Trịnh Tuấn An, em trai của cảnh sát trưởng. Cậu ấy sẽ thế chỗ tôi trong thời gian tới.

Anh liền quay sang Sam đùa một câu:

- Sao cậu toàn quen biết người tài giỏi không vậy hả?

- Ý anh là trong đó có anh chứ gì.

Cả ba người bật cười, ngồi lại vào chỗ bàn chuyện rôm rả. Vincent mở ví, đưa cho hắn một tờ danh thiếp:

- Phòng khám của anh ở gần đây, nếu rảnh thì ghé qua hàn huyên nhé!

Tuấn Duy ngó địa chỉ, vội bật cười:

- Đúng là rất gần đây. Hy vọng là chỉ ghé hàn huyên với anh chứ không phải làm bệnh nhân của anh.

Sam cười lớn, Vincent cũng cười theo. Lí do vĩ đại của buổi hẹn ngày hôm nay là để ba người xem hồ sơ và bàn về vụ án. Tuy nhiên trùng hợp Vincent ghé qua, hồ sơ của cảnh sát lại không thể để người ngoài tiếp cận. Bất đắc dĩ họ lại dẹp vụ án sang một bên mà ngồi tán dóc.

Cả ba cùng dùng bữa sáng, tiếng nói chuyện rôm rả không vì vậy mà ngớt đi. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nắng cũng bắt đầu ấm dần. Vincent khá điềm đạm, lại có kiến thức uyên bác. Điều đó dĩ nhiên sẽ thu hút ngay được đứa trẻ đọc sách còn nhiều hơn ăn cơm như Tuấn Duy.

Đồng hồ trong quán điểm 8h hơn, khách bắt đầu đông đúc hẳn. Điện thoại trong túi quần của Tuấn Duy chợt rung lên liên hồi.

- Em xin lỗi! Em ra ngoài nhận điện thoại một lúc.

Tuấn Duy rời bàn, bước nhanh mấy bước về phía chỗ khu vườn thưa người. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Anh ơi! Em dậy rồi.

- Anh biết rồi. Em chưa dậy chẳng lẽ mẹ em gọi điện cho anh.

Miri ngồi nhìn mình trong gương:

- Sáng sớm mà đã ra ngoài rồi sao? Nghe tiếng ồn hình như là ở quán cà phê.

- Ừm. Anh ra ngoài từ sớm. Em chuẩn bị xong chưa? Anh đến đón em nhé!

- Dạ.

Hắn cúp máy, quay trở vào trong chào tạm biệt hai anh.

Miri lôi ra từ trong tủ đôi giày thể thao mang vào. Cô mặc áo thun và quần jean đơn giản như mọi khi, đeo balo lên lưng rồi cầm lấy điện thoại lon ton đi xuống lầu.

Jasmin và Aldred đang ăn sáng, họ nhìn cô đang tiến vào bếp bằng đôi mắt lạ lẫm.

- Hôm nay con có tiết học sao?

- Dạ không ạ.

Miri đưa ly sữa lên hớp một ngụm, mép còn dính lại như một con mèo. Aldred ân cần đưa tay lau giúp con gái:

- Nếu không đi học sao con dậy sớm vậy?

- Con có hẹn.

Nhìn gương mặt tươi như hoa của cô, Jasmin phần nào đoán ra được.

- Con đi chơi với bạn trai đúng không?

Miri lắc đầu nguầy nguậy:

- Dạ không. Con đi với anh Tuấn Duy.

Nghe cô nói vậy Jasmin không khỏi ngạc nhiên:

- Sao lại là Tuấn Duy? Con với thằng nhóc chẳng phải đã...

- Bộ chia tay rồi thì không gặp nhau được sao mẹ? Thôi chào ba mẹ con đi đây!

Miri cúi xuống hôn lên má Aldred một cái rõ to, sau đó chạy sang hôn luôn mẹ rồi co chân vọt thẳng ra cổng. Aldred và Jasmin nhìn theo, lắc đầu khó hiểu.

Chiếc xe của Tuấn Duy vừa vặn dừng lại trước cổng nhà cô, hắn tranh thủ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn:

"Chú chờ anh Vincent về rồi xem hồ sơ cùng anh Sam nhé! Chúng ta sẽ gặp nhau để bàn lại vào chiều nay."

Tuấn Duy ấn nút send, đúng lúc Miri vừa mở cửa xe. Cô quay sang nhìn hắn, miệng toe toét cười:

- Chào Anh!

Tuấn Duy cảm thấy nụ cười đó tràn đầy năng lượng, lòng hắn cũng vui theo cô:

- Giờ em muốn đi đâu?

- Đi tới nơi nào có Anh. Hihi...

Miri hồn nhiên cười híp mắt làm Tuấn Duy cạn luôn lời. Chiếc xe lăn bánh, nhẹ nhàng mất dạng ở cuối con đường.

.......................................

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro