Ngoại truyện : A sad love story ( phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... Reng"

Tuấn An lật đật chạy ra khỏi chỗ ngay sau khi tiếng chuông vừa kết thúc. Cậu gấp gáp mở tủ chứa đồ lấy ra mấy cuốn sách dày cộm rồi chạy vội đến căn tin. Đến cái dáng vẻ hối hả mà cũng đẹp trai như vậy, Tuấn An muốn các bạn nữ cùng lớp sống sao?

Tuấn Duy đang say ngủ trên bàn, bỗng dưng bị một cô bạn cùng lớp đánh thức:

- Hey, Jackson!

Hắn cựa quậy, chậm chạp ngẩng đầu dậy với đôi mắt một nhắm một mở:

- Sao hả?

- Có người cần gặp cậu ngoài cổng, hình như là cảnh sát.

- Cám ơn cậu! Mình biết rồi.

Bất đắc dĩ phải hy sinh giấc ngủ, Tuấn Duy lững thững lê thân xuống sân trường để gặp viên cảnh sát trẻ tuổi mà cậu khá thân. Người đó dĩ nhiên không ai xa lạ ngoài Robert. Hai người đã quen biết nhau khá lâu, lại không biết đã cùng hợp tác phá biết bao nhiêu vụ án. Chỉ vì gần đây gặp một số chuyện mà cậu đã chẳng còn tâm trạng để suy luận giúp anh nữa, đó là lí do anh phải đến tận trường đại học để tìm cậu.

Tuấn An ngó ngang ngó dọc tìm kiếm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một cánh tay quen thuộc đang giơ lên để vẫy mình.

- Tuấn An! Ở đây!

Cậu mỉm cười tươi như hoa, nhanh ôm đống sách tiến về phía bàn Miri đang ngồi.

- Chờ anh lâu không?

- Em mới ngồi được có mấy giây thôi. - cô cười cười, ngón tay nhịp nhịp xuống bàn.

Cậu nhanh đưa mấy quyển sách cho cô, thái độ vô cùng hăng hái:

- Của em nè!

Cô nhận lấy, đôi mắt to tròn chăm chú ngắm nghía:

- Em nhớ bộ tiểu thuyết này có bốn quyển lận mà.

- Quyển bốn anh đọc vài trang nữa là xong rồi. Ngày mai anh mang cho.

Cô gật gù, tay cầm mấy quyển sách lật qua lật lại. Chẳng qua là sắp nghỉ hè, sợ không có chuyện gì làm, lại nghiện tiểu thuyết trinh thám nên mới quyết định hỏi mượn Tuấn An. May mà có cả bộ.

- Trán em làm sao vậy?

Tuấn An dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa, đôi mắt lo lắng thấy rõ. Miri điềm nhiên ngồi yên, cô đã quen với việc được cậu chăm sóc:

- Sáng nay lúc thức dậy em sơ ý đụng trúng cửa phòng tắm.

Cậu lập tức rời đi, lát sau quay trở lại với miếng băng keo trên tay. Miri chớp chớp đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Tuấn An đang xử lý vết thương dùm mình. Cậu nhẹ giọng, gương mặt khá tập trung:

- Lần sau nhớ cẩn thận biết chưa?

- Dạ. Hihi… - cô cười toe toét nhìn cậu.

- Ngoan.

Tuấn An kéo ghế ngồi xuống. Miri lại lật xem mấy trang truyện, định hỏi cậu một vài điều.

- Ủa Tuấn Duy?

Nghe giọng Tuấn An, Miri vội ngước mắt lên nhìn, hắn đang cầm lon nước ngọt có lẽ vừa rời khỏi quầy thức uống.Tuấn Duy chậm rãi tiến đến chỗ hai người:

- Trùng hợp vậy!

- Vâng. Chào anh! - Miri gật nhẹ đầu.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, khui nắp lon Monster đưa lên miệng uống một hơi. Miri nhìn hắn, ánh nhìn bình thản tự nhiên gián tiếp che đậy vô vàn thứ cảm xúc trong lòng. Tuấn An đẩy người đứng dậy khỏi ghế:

- Miri! Em có muốn một lon Monster không?

- Em…

- Em ấy không uống được nước ngọt đâu. Chú mua nước suối ấy. - hắn nhanh ngắt lời khi cô còn chưa kịp lên tiếng.

Cô nhìn hắn chằm chằm, nơi cổ họng tự dưng nghẹn lại. Với tình trạng hiện giờ của cả hai thì không cần thiết phải nhớ hết sở thích của nhau kiểu vậy đâu. Cô nghĩ thế.

- Vậy anh sẽ mua nước suối cho em. À mà căn tin hôm nay có món mì trộn, em chưa ăn sáng đúng không? Anh sẽ gọi cho em một phần, được chứ?

Miri lắc đầu:

- Dạ không…

- Đừng gọi mì trộn! Em ấy ăn salad hải sản không bơ. - hắn lại bình thản nói, mắt dán chặt vào điện thoại.

- Hả? - Tuấn An ngơ ngác, kiểu như cậu không ngờ hắn lại mạnh miệng quyết định thay sở thích ăn uống của cô như vậy.

- Không bỏ bơ. - Hắn nhấn mạnh vì tưởng Tuấn An chưa nghe rõ.Miri ngồi trầm mặc, cô cười buồn…

........................................

- Tại sao trên đời lại có thứ ngu xuẩn như vậy nhở?

Hắn đang ăn liền ngốc đầu dậy, trước mặt là cảnh tượng cô cầm muỗng cẩn thận lựa hết chỗ salad có dính bơ bỏ riêng ra, đôi mắt hết sức chăm chú.

Tuấn Duy hớp một ngụm nước ngọt, bật cười:

- Xem cái đồ kén ăn kìa!

- Em không kén ăn. Em chỉ ghét mấy thứ ngu xuẩn. - Miri vẫn còn đang tiếp tục công việc.

- Sao lại nói cái đó ngu xuẩn?

- Cái gì em không ăn được thì đối với em nó là ngu xuẩn.

Miri đặt muỗng xuống bàn, giơ tay lấy nĩa lau sạch. Tuấn Duy lắc đầu, tiếp tục bữa trưa:

- Chờ em lựa mấy thứ "ngu xuẩn" của em xong thì anh cũng ăn xong hết rồi.

........................................

Miri không thể hiện ra ngoài mặt, cô bình thản liếc nhìn hắn đang chú tâm vào điện thoại rồi nhanh quay chỗ khác. Dù rất ghét hắn nhưng khi nghe hắn gọi đồ ăn giúp cô thấy hắn cứ... Dễ thương thế nào ấy. Dễ thương không chịu được. Cô cực thích cảm giác đó, cảm giác được quan tâm chăm sóc, dù hoàn cảnh bây giờ của cả hai có vẻ không đúng lắm.

9:00 am

Tuấn Duy cài xong cúc áo sơ mi, vội khoác cặp mở cửa phòng bước ra ngoài, hôm nay hắn có hẹn thư viện trả sách. Đang bước gấp gáp trên hành lang, bỗng nghe tiếng Tuấn An gọi giật ngược ở phía sau:

- Tuấn Duy! Tuấn Duy!

Hắn ngừng bước, vội quay đầu lại nhìn. Tuấn An bước ra từ trong phòng, đưa hắn quyển tiểu thuyết dày cộm:

- Con đến trường đúng không? Hôm nay Miri cũng có tiết nên con ghé đưa em ấy dùm chú!

Nghe đến tên cô, hắn theo phản xạ tự nhiên lập tức lảng tránh:

- Con... Con... Không có ghé trường.

- Cầm thẻ thư viện đi siêu thị hả? Không nói nhiều! Chú bận nên giúp giùm cái!

Tuấn An nhét cuốn tiểu thuyết vào tay hắn rồi trở về phòng đóng cửa lại. Chỉ còn mình hắn đứng đó với gương mặt ngơ ngác, nhìn lại tấm thẻ thư viện mình đang cầm trên tay rồi tự vò đầu bứt tóc, tại sao bản thân lại có thể ngu tới vậy. Nhưng có lẽ không nên tự trách mình như thế vì từ trước đến nay có bao giờ hết ngu đâu.

*Paradise School:

"Ting"

Miri ngừng viết, đưa tay cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem.

"Giờ giải lao em xuống căn tin gặp anh một chút."

Nhìn lại cái tên "Anh" cô lưu trong danh bạ, tự dưng cảm thấy hồi hộp khó tả. Đơn giản vì không biết lý do được hẹn gặp, rồi không biết cô và hắn liệu sẽ nói gì khi phải đối mặt riêng với nhau. Vân vân các thứ khiến cô mất tập trung, cứ ngồi ngó đăm đăm ra cửa sổ.

Tuấn Duy ngồi ở cái bàn trong góc, lật lật mấy trang tiểu thuyết ra xem dù đã đọc qua quyển này không biết bao nhiêu lần. Trên bàn là lon nước ngọt đã vơi một ít cùng với tấm thẻ sinh viên của hắn.Miri chậm chạp đi vào, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên phía đối diện. Hắn vội gấp quyển tiểu thuyết lại rồi đặt lên bàn trước mặt cô:

- Chú Tuấn An nhờ anh đưa nó cho em.

- Em cám ơn! Phiền anh quá!

Miri lật lật mấy trang, có vẻ thích thú vì cô vốn đang chờ quyển cuối để biết hung thủ là ai.

- Không sao. Anh thích được em làm phiền!

Tuấn Duy vô tư nở nụ cười tinh nghịch, lại uống một hơi nước ngọt. Miri hơi đơ ra, cảm thấy vui lên đôi chút, cô cũng bật cười.

- Hey Jackson?

Hắn quay sang, là đám bạn cùng lớp. Một cô gái mang kính cận cất giọng trêu ghẹo:

- Is she your girlfriend?

- So cute! - anh bạn đứng bên cạnh lên tiếng.

Miri cười nhẹ, lắc đầu:

- Dạ không…

- Là em gái thôi.

Tuấn Duy điềm tĩnh nói, mỉm cười nhìn đám người kia. Nụ cười trên môi Miri tắt ngấm, có cái cảm giác gì đó rất là khó tả.

Thất vọng sao?

Không!

Là cảm giác hối hận.

Hối hận vì sao mình lại ngồi ở đây.

Hối hận khi quyết định gặp lại, đi cùng, để rồi cuối cùng được giới thiệu là "em gái".

Đám người họ ngồi xuống bàn của hai người. Tuấn Duy và họ tiếp tục nói chuyện qua lại, Miri thấy thế liền ôm quyển tiểu thuyết đứng dậy, gật nhẹ đầu rồi quay gót trở về lớp. Cô bước nhanh, tâm trạng chùn xuống thảm hại. Tuấn Duy nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cửa, lại tiếp tục cuộc nói chuyện.

........................................

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro