Ngoại truyện : A sad love story ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Đây là chap lúc còn bé của hai thanh niên

Khá là nhiều năm về trước :

- Ba xấu trai! Ba là đồ xấu traiii !!!

Thằng nhóc con ra sức chỉ trỏ vào tấm hình cưới trên tường của ba mẹ rồi dậm chân đùng đùng tức giận, thằng nhóc có gương mặt giống Tuấn Dương y như đúc. À không ... Đẹp trai hơn nhiều khi có hai lúm đồng tiền sâu hoắm cùng đôi mắt màu hổ phách lanh lợi. Cậu mặc chiếc quần yếm, trước bụng là chiếc túi bằng bông trông đáng yêu phát chết đi được. Làn da trắng hồng cùng gương mặt phúng phính tự dưng nhăn nhó, ai ai nhìn vào cũng muốn cắn cho một phát.

- Ba xấu trai! Tại sao ba lại được đám cưới với mẹ con cơ chứ? Con phải là người cưới mẹ mới đúng ><

- Anh hai cũng đẹp trai mà... Xứng đôi với chị dâu quá còn gì.

Thằng nhóc đứng bên cạnh chắp tay sau đít đáp tỉnh rụi, hai đứa giống nhau như hai giọt nước.

- Chú im ngay!!! Ba xấu trai! Con phản đối đám cưới của ba với mẹ! Con phản đối! Phản đối!!!

- Anh bạn, tôi phải đám cưới với mẹ cậu thì mới có cậu trên đời này chứ! Tuấn Dương xuất hiện ngay chỗ cửa phòng phía sau lưng, thân ảnh to lớn choáng cả cửa trong khi hạ đứa nhóc chỉ mới cao đến đầu gối của hắn.

- Biết bênh vực anh hai như vậy là tốt. Lại đây anh hôn phát coi! - hắn kéo Tuấn An lại gần, hôn lên cái gò má phúng phính của em trai liên tiếp mấy cái.

- Tuấn An! Sao giờ này còn đứng ở đây hả? Đi ngủ trưa mau lên!!! - bố Shin bỗng xuất hiện nơi cầu thang, trừng mắt nhìn thằng nhóc mặc chiếc yếm màu vàng có hình pikachu.

- Chẳng phải ba không cho con đến gần Gia Mẫn sao? Ba đã đánh vào mông của con vì tội sờ ngực mẹ trong lúc ngủ còn gì...

Tuấn An chắp tay sau đít, bộ dạng trách móc không khác gì người lớn khiến bố Shin lúng túng :

- Nhưng mà...

- Thôi ba không cần phải nói thêm nữa. Nhìn bộ dạng của ba cũng đủ biết vừa bị Gia Mẫn tống cổ ra khỏi phòng và bắt phải đi tìm bảo bối con rồi!

Cậu chậm rãi, hiên ngang bước đến để được bố Shin bế lên, vội giơ tay vẫy vẫy:

- Chào Tuấn Duy! Chú đi thăm người yêu đây. Chúc con và Hiểu Phàm của con có buổi trưa vui vẻ!

Tuấn Duy cũng nhiệt tình giơ tay vẫy lại :

- Bye chú! - thằng nhóc nói xong liền quay sang nhìn Tuấn Dương bằng đôi mắt gian xảo - Ba ở đây? Vậy là cục cưng Hiểu Phàm đang ở một mình. Hehe...

Tuấn Duy chạy đi thật nhanh bằng đôi chân ngắn ngủn của cậu. Hắn vội phản ứng, nhanh lập tức đuổi theo :

- Thằng kia! Đứng lại!

Hiểu Phàm đang nằm trong phòng, chăn đắp ngang hông thiêm thiếp ngủ. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa, che đi một phần gương mặt thiên thần.

- Ôi!!! Hiểu Phàm xinh đẹp đây rồi!

Tuấn Duy từ xa nhìn thấy mẹ, bản thân không tự chủ nở nụ cười gian manh. Vừa định đặt lên môi một nụ hôn thì đã bị nắm cổ áo xách lên :

- Muốn hôn vợ của Trịnh Tuấn Dương này hả? Không dễ đâu!

Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôm Hiểu Phàm một cái nhằm chọc tức thằng nhóc. Tuấn Duy lập tức khóc lóc, quơ quào trong không trung, với đến đánh bôm bốp vào người hắn :

- Aaaa... Không được! Không được làm đau mẹ! Ba không được hôn mẹ mạnh như vậy!!! Aaaa...

- Suỵttt! Coi chừng mẹ thức bây giờ. 

Hiểu Phàm bị tiếng ồn làm cho thức giấc, dụi mắt nhìn hai cha con không hài lòng. Tuấn Dương lập tức trừng mắt nhìn cậu :

- Thấy chưa? Con làm ồn rồi đó!

Tuấn Duy mếu máo, đưa hai tay dụi mắt :

- Hic... Mẹ ơi! Tuấn Duy buồn ngủ. Tuấn Duy muốn ngủ trưa.

Chân vừa chạm đất, cậu liền sà ngay vào lòng Hiểu Phàm nhanh nhẹn luồn tay vào áo mẹ sờ sờ. Tuấn Dương nổi giận, nghiến răng nhìn thằng nhóc :

- Thằng ranh kia! Con dám giở trò...

- Plèz...

Tuấn Duy lè lưỡi trêu hắn, lại quay sang tận hưởng nơi mềm mại thần thánh của mẹ. Hiểu Phàm bế Tuấn Duy nằm xuống giường, thằng nhóc không quên quay lại làm mặt hả dạ chọc tức hắn.

- Giỏi! Giỏi lắm! Con nhớ đấy!

Chỉ còn bố Pi đứng vò tai bứt tóc các kiểu vì phải "nhường" vợ xinh đẹp cho tiểu tử kia.

........................................

08:00 am Chủ nhật:

- Tuấn An ngoan cho chú biết, nếu con có mười viên kẹo và chú lấy đi của con một viên thì con còn mấy viên?

- Còn mười viên cộng thêm cái xác của chú.

Tuấn An bình tĩnh đáp lời trong khi đôi mắt vốn dán chặt vào bộ xếp hình một trăm miếng trước mặt, miệng hờ hững ăn một miếng bánh kem do Saleen đút cho. Saleen bật cười ha hả khi nhìn bộ mặt xám xịt của Zico.

- Thiên tài cái gì... Giang hồ thì có...

Zico lầm bầm trong miệng, lườm nguýt thằng nhóc đủ kiểu. Zico với Saleen cực kì thương Tuấn Duy và Tuấn An, tuần nào cũng đón một trong hai thằng bé sang nhà chơi. Cũng tại cô chú mới kết hôn nên muốn tìm một nhóc giống vậy. Biết tìm đâu ra cái loại vừa đẹp trai vừa thông minh như này chứ.

02:00 pm biệt thự KZ :

- Yaaaa... Cái thằng quỷ sứ! Con làm ra chuyện như vậy mà còn dám vác mặt đến gặp bác hả? Kan nổi giận khi bị nhóc con vẽ bậy lên xe.

- Không vác mặt thế chẳng lẽ vác đít đến gặp bác? - Tuấn Duy bóc nắm kẹo bỏ vào chiếc túi trước bụng, tỉnh rụi đáp.

- Con... Cái thằng này...

Tuấn Duy vừa thấy Kan giơ tay lên đã lập tức co chân chạy đến ôm Zini.

- Aaaa... Bác Kan đánh con!

Kan mở to mắt, khẩn trương khi thấy Tuấn Duy lao vào người Zini:

- Nhẹ thôi... Bác Zini đang có em bé đấy!

- Bác Zini có em bé ạ? Nhưng hai người chưa đám cưới mà. Ba con nói phải đám cưới xong mới có em bé được chứ ạ?

Zini chỉ biết cười khổ còn bạn Kan thì xấu hổ ôm mặt.

- Ba con, cái thằng Trịnh Tuấn Dương đấy chỉ biết nói điêu thôi. Chẳng phải tiểu tử con cũng được sản xuất ra trước khi ba mẹ con kết hôn còn gì -_-"

Zini hôn liên tiếp lên mặt cậu nhóc, giọng dịu dàng :

- Bác nấu đồ ăn cho con nhé!

- Dạ.

........................................

- Chú chú! Tuấn Duy khều vai Tuấn An đang ngồi dưới gầm bàn.

- Sủa đi chú nghe.

- Yaaa... Nhỏ hơn con cả nửa tháng tuổi. Nói chuyện với con như vậy coi chừng trời đánh chú rụng lông nách bây giờ!!!

- Dạ. Vậy con nói đi cháu trai xinh đẹp của chú!

- Giữa cô Ari và cô Vân Ly chú thích cô nào hơn?

- Thích về mặt nào?

- Chú thấy ai sexy hơn?

- Cô Ari.

- Vậy ai dịu dàng hơn?

- Cô Vân Ly.

- Vậy rốt cuộc chú thích ai hơn?

- Chú thích anh Hạo Thiên bạn trai của cô Ari hơn. Hihi!

"Rầm"

Tuấn Duy lọt khỏi sofa.

- Chú ơi!!! Gái đẹp kìa!

- Đâu? Đâu? Đâu?

Tuấn An láo liên nhìn bốn phương tám hướng. Tuấn Duy chỉ về phía Jasmin và Aldred đang từ ngoài cổng đi vào. Trên tay cô là con gái của hai người, vừa tròn một tuổi với gương mặt như búp bê lai xinh xắn.

- Hic… Sau này thể nào cũng thành mỹ nhân. - Tuấn Duy chống cằm.

- Chú sẽ lấy cô ấy làm vợ. - Tuấn An nói đầy quyết tâm.

- Ủa con tưởng chú sẽ lấy chồng chứ?

"Bốp"

- Hic... Mẹ ơi! Chú Tuấn An đánh con.Huhu... T-T

........................................

KHI HAI THANH NIÊN ĐI NHÀ TRẺ :

- Hai đứa... Là anh em sinh đôi sao? - cô giáo vui vẻ hỏi

- Dạ đúng rồi thưa cô. Tụi em là anh em sinh đôi tuy không cùng cha nhưng khác mẹ ạ!

- Ặc...

**********

- Tuấn Duy! Ai cho em ngủ trong giờ học? Đứng lên đọc lại câu cô vừa mới đọc nhanh lên !

- Dạ thưa cô! - cậu liền liếc sang Tuấn An đang nhắc bài - Chuồn chuồn bay thấp thì... cao, bay cao thì...thấp, bay vừa thì...thôi.

"Rầm"

Tuấn An té ghế.

GIỜ TẬP KỊCH CỦA LỚP MẦM NON :

Tuấn Duy ranh ma được phân vai làm thường dân trong khi Tuấn An hiền lành lại vào vai ăn cướp. Hai bản mặt nhăn nhó, khó chịu mà cũng giống nhau như đúc.

- Tuấn An, em phải hung dữ lên biết không? Phải la hét thật to vào. - cô giáo đứng "xúi giục".

Cả hai vào vị trí, chú cháu nhìn nhau mắt không biết chớp. Tuấn An cầm lấy con dao nhựa, hít thật sâu rồi bỗng hét :

- Cướp đây! Giơ tay lên không tap báo công an!!!

Cô giáo và tụi học sinh đứng hình. And sau đó :

- Hahaha...

Đám nhóc cùng lớp cười ngặt nghẽo. Tuấn Duy nhẹ nhàng, điềm đạm đội quần lên. Sau đó từ tốn, khoan thai dắt tay thằng chú "hồn nhiên" của mình ra về.

.......................................

Gia Mẫn đang ngồi xem tivi trên sofa, Tuấn An vừa đi học về liền chạy thẳng vào, ôm chặt lấy mẹ khóc mếu máo *nhạc buồn* :

- Huhu... mẹ ơi! Con khổ quá!!!

- Sao? Hôm nay đi học thế nào?

- Hic... Con đã bị phạt vì một việc mà con không hề làm.

Tuấn An úp mặt vào ngực mẹ than khóc trông phát tội. Gia Mẫn lập tức nhíu mày :

- Cái gì? Cô giáo của con chán sống đúng không? Mà khoan đã... Con không làm gì?

- Dạ không làm bài tập ạ!

Gia Mẫn mỉm cười thân thiện.

GIỜ DẠY HỌC CỦA THẦY GIÁO SHIN :

- Tuấn An! Tuấn Duy! Hai con hãy cho biết loại vitamin B nào tốt cho sức khỏe?

- Thưa ông B40 ạ.

- Không. B52 mới đúng! B52 không ba?

Bố Shin: Ok tao fine :))

........................................

KHI HAI THANH NIÊN ĐẾN PHÒNG GYM :

- Trời ơi! Xem bốn anh em nhà đó kìa!

- Đẹp trai không thể tin được...

- Có cần gom thành một cục như thế không chứ?

Tuấn An, Tuấn Duy ngáp dài ngáp ngắn, chống cằm với đôi mắt ướt nước cùng gương mặt chán đời.

- 96... 97 ...

- 134... 135... 136...

Trong khi Tuấn Dương và bố Shin đang chống đẩy thì hai thanh niên lại nhàn nhã ngồi trên lưng hai người mà đếm, trông mặt hai đứa chán nản phát tội. Bị bố và ông bắt đi theo chứ nào có muốn.

- Chú! Chú! Trai đẹp kìa!

- Đâu? Đâu?

- Trời ơi! Sáu múi luôn chú ơi!!!

- Woah... Thích thặc! Thích thặc!

Tâm trạng quay ngoắt 361 độ.

BỐN THANH NIÊN NHÀ HỌ TRỊNH VÀ TOM AND JERRY :

- Á... Hahahaha... - Bố Shin cười to.

- Haha... Coi thanh niên Tom ngu kìa chời chời... - Tuấn Dương vừa ôm bụng cười vừa đưa tay chùi nước mắt.

Tuấn An, Tuấn Duy chống cằm, hai gương mặt lạnh te giống hệt nhau.

- Tới chỗ mắc cười chưa chú?

- Con nhìn mặt chú có giống đang mắc cười không? -_-

........................................

HỢP TÁC ĐÁNH GHEN

- Tuấn Duy! Trông mặt thằng kia đáng ghét quá! Nó mới tán tỉnh crush của chú đấy! - Tuấn An hằn học nhìn theo thằng nhóc đang đứng ăn kẹo mút ngoài sân.

- Nếu chú khó chịu với một ai đó ... Đừng nhăn nhó... Cũng đừng cau có... Mà hãy đập chết mẹ nó. - bạn trẻ nhoẻn miệng cười.

Hai đứa đầu gấu nhìn nhau và...
- Mẹ đi đâu sớm vậy? - Hiểu Phàm cất tiếng hỏi khi thấy Gia Mẫn đi ngang phòng khách.

- Mẹ đi họp phụ huynh.

- Trùng hợp thế! Cho con quá giang với. - nó mỉm cười.

- Thế tí họp xong mẹ con mình đi ăn trưa với mua sắm luôn chứ nhỉ?

- Con biết một nhà hàng ở bãi biển. Do you want to try it?

- Thế con trai của chúng ta sẽ ăn gì vào bữa trưa đây?

- Ăn đòn.

Cả hai nhìn nhau. Một cách bình thản nhất. Cười.

CHƠI NGU :

04:00 pm

- Amber! Tớ có nấu món cậu thích nè.

- Cám ơn cậu.

Jasmin ngồi xuống bàn ăn, đối diện với nó. Cô mỉm cười đáng yêu :

- Lâu rồi mới có dịp thoát khỏi "hai cục nợ" kia. Khỏe được một ngày vậy!

Nó nhai mấy miếng, ngước nhìn cô :

- Aldred với Miri đâu?

- Anh ấy đưa con bé đi tiêm ngừa, kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi.

Zini với Saleen ở dưới bếp mang lên thêm trái cây với bánh ngọt.

- Hôm nay cho hai bà mẹ ăn đã đời luôn nha!!!

"Rìii...ìii"

Điện thoại của Amber rung lên từng chập. Nó lau miệng, nhìn thấy số điện thoại liền nhanh bắt máy :

- Sao hả, Tuấn An?

- Huhu... Chị dâu ơi mau về nhà đi! Hic... Huhuhu... - Tuấn An mếu máo khóc.

Nó chớp chớp mắt, lắng nghe mọi việc, gương mặt khá bình thường :

- À chị về ngay.

Nó tắt máy, đẩy người đứng dậy cầm lấy áo khoác khiến ba người kia ngơ ngác :

- Có chuyện gì vậy?

Tuấn Duy làm kẹt đầu vào song sắt không rút ra được.

- CÁI GÌ???

- Không nói nữa, về xem sao đã.

Ba người kia mở to mắt kinh ngạc, chuyện nguy hiểm như vậy mà sao trông nó bình thản thế kia.

Đã ba mươi phút trôi qua, ba người liên tục đi qua đi lại, không biết cục cưng Tuấn Duy có làm sao không.

- Chị Jasmin mau gọi xem Tuấn Duy thế nào rồi. - Zini sốt ruột.

- Đúng đó! Nhanh đi chị! - Saleen cũng lo lắng không kém.

Jasmin vội tìm số nó trong danh bạ, áp điện thoại lên tai.

"Tút... Tút... Tút..."

- Alo.

- Amber! Tình hình sao rồi? Cậu giải quyết như thế nào rồi?

Thấy mặt Jasmin đơ như trái bơ, cả hai lại càng thêm nóng ruột.

- Chị ấy nói sao?

- Cậu ấy vẫn còn đứng cười, chưa làm gì cả *_*

Ba người đứng hình.

........................................

07:00 pm

Tuấn Duy mếu khóc, tay giữ chặt song sắt hai bên với cái đầu đang ở chính giữa :

- Huhu... Mẹ ơi! Con biết con sai rồi. Xin mẹ đừng giải quyết theo kiểu biến thái như vậy! Mẹ đừng cắt đầu con ra... Con sợ lắm!

- Nếu không cắt đầu thì con sẽ ra khỏi đó bằng cách nào? - nó nghiêm mặt.

Tuấn An với đôi mắt ướt nước được anh trai bế trên tay, cậu khá hoảng sợ khi thấy chị dâu nghiêm khắc với Tuấn Duy như vậy.

- Hic... Ba mẹ có thể gọi thợ đến cắt cái song sắt này đi mà... Huhu...

Hắn nhếch môi cười, tiểu bảo bối cũng thông minh phết. Tuy nhiên đó không phải là cách mà hắn và nó cần. Cả hai muốn con trai nghĩ ra cách khác khoa học hơn.

- Không được? Cổng nhà ta lớn như vậy, nếu cắt đi sẽ không còn đẹp mắt nữa. Con mau nghĩ cách khác đi! - hắn giả vờ nói.

Tuấn Duy vẫn mếu khóc :

- Con đói quá, lạnh nữa... Huhu... Con bị kẹt như vậy hơn ba tiếng rồi còn gì... Hic...

- Ok. Nể tình con chỉ mới ngu người lần đầu tiên nên mẹ sẽ giúp con, ba mẹ sẽ cho con gợi ý như thế này...

Nó quay sang nhìn hắn mỉm cười, Tuấn Dương hiểu ý vội tiếp lời :

- Gợi ý là : Đầu xuôi đuôi lọt.

Tuấn An ngơ ngác nhìn anh chị, không hiểu họ đang làm gì.

Nó giả vờ lên giọng :

- Anh ơi! Chắc bữa tối xong rồi, ta cùng vào ăn thôi.

- Được, bà xã!

Cả hai nháy mắt đầy ẩn ý, giả vờ quay lưng bế Tuấn An đi vào trong. Vừa sải bước vừa chờ đợi, liệu con trai có thể hiểu ra và tự giải quyết được không?

- Mẹ ơi!!!

Nó lập tức mỉm cười, quay lại dang hai tay ôm Tuấn Duy vào lòng khi thằng nhóc vừa chạy tới.

- Con giỏi lắm, con trai!

- Đầu chui lọt thì người cũng chui lọt... Con hiểu gợi ý rồi!

Tuấn Duy hôn lên môi mẹ liên tiếp mấy cái, nó bế thằng nhóc lên, họ cùng đi vào nhà.

...........................................

PI HUNTER MINI VERSION

6 năm sau

Tuấn An, Tuấn Duy vừa tan học. Hai đứa nhóc lang thang tản bộ ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa than ngắn thở dài :

- Haizzz... Học tiểu học chán òm, chả có gì vui.

- Nếu học mà vui thì chú đi ngược lại với nhân loại rồi

Hai đứa nhóc càng lớn càng giống nhau, chỉ có thể phân biệt được khi chúng cười. Tuấn Duy có lúm đồng tiền rất sâu còn Tuấn An lại có răng khểnh. Đến cả sở thích mặc quần áo, snapback cũng phải là một đôi. Ai tin đây là chú cháu? Giống một cặp song sinh hơn nhiều.

Tuấn Duy vừa đi vừa lướt điện thoại xem tin tức, báo chí đang đưa tin liên tục về một tên khủng bố vừa vượt ngục cách đây mấy ngày.

- Tên này ra tay độc ác quá! Toàn là đặt bom ở những nơi công cộng đông người. Nào là bệnh viện, công viên, nhà hát,...

Tuấn An tiếp lời :

- Có lẽ hắn thuộc loại tội phạm mắc chứng trở ngại tâm lý, căm ghét xã hội.

- Bố Pi đang điều tra về hắn đấy! Hôm qua con thấy trên bàn làm việc của bố đầy ắp hồ sơ về vụ này.

- Có gì lạ đâu. Anh hai là Pi Hunter chuyên săn tội phạm nguy hiểm mà!

Nghe nói trước đây chính bố đã tống cổ hắn vào tù.

Phía sau, đám đông bỗng bỏ chạy tán loạn, thêm vào đó là vô vàn tiếng la hét :

- Có bom! Mau chạy đi!

- Cứu với! Gốc cây đằng kia có bom!!!

Hai đứa nhóc nhanh quay người lại, thấy mọi người vừa hốt hoảng vừa bỏ chạy. Tính hiếu kỳ chưa kịp trỗi dậy, quả bom đã bất ngờ phát nổ.
"BÙMMM... ẦMMM"

Tuấn Duy nhanh nhẹn ôm Tuấn An nằm xuống, mảnh vụn từ vụ nổ văng tung tóe, lửa bốc ngụt trời. Tuấn An liếc mắt nhìn về phía đám cháy :

- Ánh lửa màu da cam?

- Đặc trưng của thuốc nổ dẻo C4?

Cậu đáp lời Tuấn An ngay sau đó, đôi mắt lanh lợi sắc bén thật khiến người ta khó có thể rời mắt.

- Chú gọi điện báo cảnh sát đi! Gọi cả xe cứu thương nữa nhé!

- Ok.

Tuấn Duy nhanh chân chạy đến hiện trường, nơi quả bom phát nổ là bãi cỏ ngay trước cổng. Tại sao người đó lại đặt bom trước cổng trường học?

Một nụ cười man rợ nhếch lên khi hình ảnh của cậu nhóc được thu lại trong ống nhòm.

"Nó đây sao? Chà, đúng là giống Pi Hunter phết. "

Hai ngày sau :

Tuấn An ôm hai chai nước ngọt với mấy túi kẹo lại quầy tính tiền, chỉ vì thua cá cược mà cậu phải lếch xác đi mua đồ ăn vặt cho thằng cháu đang nằm phè phỡn ở nhà. Đúng là trời đất đảo ngược!

Gương mặt bánh bao chán nản đứng chờ thanh toán. Cái bóng dáng bé nhỏ đội ngược mũ snapback cùng áo khoác bóng chày mặc lệch vai nhìn cũng swag lắm chứ. Tuấn An nhận tiền thừa, xách túi đồ đi ra cửa. Bỗng một chiếc xe hơi không biết từ đâu lao đến đỗ kịt lại, chưa tới ba giây sau đó liền nhấn ga chạy đi và cậu cũng biến mất. Túi đồ vẫn ở đó, nước ngọt cùng bánh kẹo rơi vãi trên mặt đường.

Tuấn Duy nằm ở nhà cầm remote chuyển kênh liên tục. Chú đã đi hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay về trong khi cửa hàng tiện lợi cách nhà rất gần.

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng động thu hút ngay sự chú ý của Tuấn Duy. Là chuông điện thoại của bố. Tuấn Duy rời khỏi sofa, vào phòng nhận điện thoại thay Pi vì hiện giờ không có ai ở nhà cả. Cậu nhóc nhấc điện thoại đặt lên tai.

- Nghe đây Pi Hunter! Con trai của mày đang nằm trong tay tao. Muốn cứu nó mày phải chơi với tao một trò chơi.

Chất giọng khàn khàn của người đối diện làm cậu ngỡ ngàng. Cái gì mà "con trai" ? Con trai của Pi Hunter chẳng phải là cậu đang đứng ở đây sao?

- Thằng nhóc giống mày ra phết! Rất sáng sủa! Tiếc là nếu mày thua trong trò chơi này tao buộc phải đưa nó về với Chúa. Haha...

Giống?

Tuấn Duy tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra mối nguy hiểm. Tên bệnh hoạn đó có lẽ đã bắt nhầm chú Tuấn An mất rồi. Cả hai có ngoại hình giống nhau như đúc cơ mà.

Tuấn Duy lấy hơi, giả giọng của bố :

- Ngươi là kẻ đã gây ra các vụ khủng bố gần đây?

- Đúng vậy. Tao muốn chứng minh cho cả thế giới thấy Pi Hunter sẽ bị tao đánh bại. Không ai có thể ngăn cản được tao!!! Giờ thì mày có ba mươi phút để giải mã ra địa điểm đang nhốt con trai của mày.

"Tút... Tút... Tút"

Vỏn vẹn hai phút sau, mail trong điện thoại của Tuấn Dương nhận được một dãy các bài toán logic khó nhằn. Tuấn Duy ghi lại tất cả vào giấy, ngồi bệt xuống sàn nhà chống cằm.

- Hừm...

Thằng nhóc bày bừa giấy khắp sàn, chăm chú giải từng bài một. Mồ hôi bắt đầu rịnh ra ướt cả trán, cậu tự nhủ phải cố gắng hết sức vì chú Tuấn An đang đợi mình.

*15 phút sau :

- Mười một đáp án này nói lên cái gì nhở?

Thằng nhóc không ngừng đảo lộn rồi sắp xếp mấy tờ giấy. Là mười một đáp án só có vẻ như méo liên quan gì đến nhau.

- 3, 5, 14, 20, 18, 1, 12, 16, 1, 18, 11.

Tuấn Duy ngu mặt ngồi soi mười một con số chằm chằm. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian chỉ còn lại một nửa. Muốn báo cho bố biết nhưng bố lại để quên điện thoại ở nhà mất rồi.

- Aishhh...

Cậu vò nhẹ mái tóc nâu, nằm phịch ra sàn một cái bất chấp. Đầu óc thông minh đã giải ra được một nửa mật mã, nửa còn lại phải làm như thế nào đây?

Mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn mông lung. Phải cố nghĩ ra,càng nhanh càng tốt, nếu không chú sẽ gặp nguy hiểm. Bức tranh bảng chữ cái được vẽ theo trường phái trừu tượng treo trên tường đập vào mặt... À nhầm vào mắt khiến Tuấn Duy ngẩn người một lúc lâu.

- A, B, C,... 3, 5, 14,... C, E, N,...20, 18, 1, 12,... T, R, A, L,...

Tuấn Duy ngay lập tức bật dậy như lò xo :

- Là CENTRAL PARK.

Với A=1 thì bảng chữ cái sẽ tương ứng từ 1 đến 26. Vậy nên nếu sắp xếp theo thứ tự của mười một đáp số ta sẽ có được địa điểm là Central Park.

- Thì cứ nói mẹ ra là Central Park đi. Làm khó nhau chi vậy?

Tuấn Duy cưỡi chiếc xe đạp quen thuộc phóng như bay ra khỏi nhà vì chỉ còn mười phút cuối cùng. Cậu ra sức tăng tốc, lòng lo sợ nếu không đến kịp Tuấn An sẽ gặp nguy hiểm. Chiếc xe luồn lách bá đạo trên con đường đông đúc người qua lại bằng mấy skill thừa hưởng từ bố, bóng dáng bé nhỏ mất hút trong đám đông.

"Ưm... Ưm..."

Tuấn An trừng mắt nhìn gã đàn ông râu ria xồm xoàm trước mặt. Tay chân cậu bị trói chặt, miệng còn bị dán băng keo. Gã và cậu đang ở cạnh bờ sông hoang vắng. Có vẻ như lành ít dữ nhiều.

- Suỵt... Don't make noise bae!

Gã dùng ống nhòm theo dõi xung quanh, gương mặt như người say, đôi mắt đục ngầu thập phần hắc ám.

- Pi Hunter chắc chắn sẽ đến và hãy vui mừng đi vì hai bố con mày sắp được lên thiên đàng cùng nhau. Haha...

"Cái tên mặt thộn! Cái đồ ngu người! Bắt nhầm rồi ông nội!!! "

"Ưm... Ưm..."

Đôi mắt Tuấn An ánh lên bao điều muốn nói.

Gã nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm đếm ngược :

- 10... 9... 8...

Tuấn An nhét chiếc điện thoại vào túi sau khi đã gửi xong tin nhắn. Cậu nhìn tên tội phạm bằng ánh mắt cẩn trọng, mồ hôi rịnh ra ướt cả trán.

- 5... 4... 3...

Cây súng trên tay gã từ từ nâng lên, hướng thẳng vào cậu đang nằm trên đất. Cơ mặt Tuấn An thay đổi, não căng như dây đàn.

- 2...

"Cạch".

" BỐP"

Một chiếc xe đạp thể thao bay vút ngang mũi khi gã vừa lên đạn khẩu súng trên tay. Tuấn Duy tay chống gối thở hồng hộc, đứng phía trước Tuấn An.

Sự xuất hiện của một đứa trẻ ranh trong những giây cuối cùng khiến gã vô cùng ngạc nhiên :

- Mày là ai hả nhóc con?

- Tôi là con trai của Pi Hunter, đồng thời là người đã giải được mật thư và tìm đến đây. - Tuấn Duy nhếch môi cười trong khi vẫn còn khá mệt.

Gã không tự chủ lấy làm thích thú :

- Haha... Là một cặp sinh đôi sao? Mua một tặng một à? Thú vị lắm! Pi Hunter, bố của hai đứa mày không đến thì tao buộc phải tiễn chúng mày một đoạn vậy.

"ĐOÀNG"

Cả hai nhanh nhẹn né khỏi viên đạn gã vừa bắn ra. Chẳng biết Tuấn An đã tự cởi trói khi nào. Cây súng của gã vừa vặn hướng về phía Tuấn Duy đúng lúc cậu nhóc đang loay hoay định đứng lên sau cú ngã.

"ĐOÀNG... ĐOÀNGG"

Trong nháy mắt, Tuấn Duy được ai đó ôm vào lòng, nhào lộn liên tiếp mấy vòng trên đất. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người mà cậu yêu nhất trên đời.

- A... Hiểu Phàm!

Nó nhíu mày, giọng không hài lòng :

- Có trò vui mà không rủ mẹ, giận con rồi đấy!

Tuấn Duy nhếch môi, tạo nên đường cong tuyệt hảo. Có A Lee ở đây một chục gã tội phạm cũng chấp. Nó vùng đứng dậy, tạo nên tấm lá chắn tuyệt đối an toàn cho hai đứa nhóc, gương mặt lạnh băng đặc biệt hút hồn.

- Ái chà! Lại thêm cô em xinh đẹp nào đây? - gã cười cợt.

Đáp lại chỉ là gương mặt lạnh như tiền cùng thái độ không thể nào bình thản hơn.

-

Bắn tôi... Hoặc ông sẽ chết.

Gã tội phạm không chút do dự liên tục nổ súng.

"ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG..."

Thân thủ của một siêu sát thủ dĩ nhiên thừa sức tránh được vận tốc 315 m/s của những viên đạn kia. Đầu đạn dưới mặt đất bốc khói,gã trợn tròn mắt đứng đối diện với nó. Làm sao mà một cô gái mảnh mai như vậy lại có thể?

- Loại súng ông bạn đang sử dụng là súng ngắn bán tự động MakarovPM được sản xuất ở Liên Xô năm 1948. Nặng 730 g dài 161,5 mm tầm bắn hiệu quả 54,7 yard. Hộp súng có 8 viên và hình như... ông bạn đã sử dụng hết rồi thì phải.

- Pi... Pi Hunter?

Hắn tay đút túi quần, xuất hiện trước con mắt kinh ngạc của gã, bản mặt cực kì ung dung bước tới chỗ vợ và hai đứa nhóc. Một tên tội phạm với khẩu súng rỗng đạn đối đầu Pi Hunter và A Lee. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hắn nắm tay Tuấn An, Tuấn Duy dắt xe đạp đi cạnh mẹ. Cả hai bị hắn giáo huấn một trận ra trò vì dám mạo hiểm.

- Lần sau trước khi hành động phải bàn bạc với mẹ có biết không? - nó nhỏ nhẹ.

Tuấn Duy gật gật đầu. Như nhớ ra,lại hỏi :

- Sao mẹ biết con ở đây?

- Tuấn An nhanh nhẹn nhắn tin cho mẹ nên mới đến kịp lúc.

- Còn ba thì sao?

Tuấn Dương nhíu mày :

- Ba về đến khi con vừa ra khỏi nhà. Vào phòng làm việc thấy mật thư nên ba đã giải ra và tìm đến đây. Con đấy! Nhất định lát nữa về nhà con sẽ bị ăn đòn.

Tuấn Duy xụ mặt. Nó thấy vậy liền huých nhẹ vào vai hắn :

- Thôi đi! Dẫu sao con cũng đã giải được mật thư. Thông minh, có óc suy luận giống anh còn gì?

- Em còn nói nữa? Con liều lĩnh y hệt em vậy.

Nó mỉm cười :

- Bởi vì ba mẹ của nó là Pi Hunter và A Lee mà.

Tuấn Dương tự nhiên bật cười, gương mặt nghiêm nghị mới đó đã biến đi đâu mất. Ánh hoàng hôn in bóng họ trải dài trên mặt đường.

..........................................

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro