Ngoại truyện : A sad love story ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vincent đã bị khởi tố, hắn ta thừa nhận bản thân là kẻ giết người. Mảnh da trong móng tay nạn nhân qua xét nghiệm đã cho thấy nó thuộc về hắn. Vì quá u uất trước cái chết của vợ và đứa con sắp chào đời, hắn đã giết Điền Vỹ Tịnh để trả thù. Sau khi Điền Vỹ Tịnh chết, Vincent không kiểm soát được tâm lý của mình đã tiếp tục ra tay với những cô gái khác. Hắn ta cho rằng đôi chân đi giày cao gót của họ đã hại chết vợ hắn. Lí do hắn thường ra tay vào buổi tối thứ Ba là vì đó là ngày mất của vợ và đứa con. Hắn ta đã nhìn nhầm Tuấn An là cậu khi Tuấn An giúp đỡ Điền Vỹ Tịnh ngày hôm đó nên mới gửi thư thách thức nhắm vào cậu. Tuấn Duy, cậu có đang nghe tôi nói không?

Hắn tắt máy, thả điện thoại xuống giường, gương mặt bần thần ngồi nhìn ra cửa sổ. Trong mắt của hắn không phải là tán cây xanh mướt sau vườn, mà là một cô gái trẻ với mái tóc nâu gợn sóng cùng nụ cười tinh nghịch trên môi.

Tuấn Duy mỉm cười, như thể đáp lại nụ cười của cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hình ảnh của cô phút chốc tan biến. Cô đã rời xa hắn được bảy ngày.

Giờ hắn đã thấm thía cảm giác phải ngồi thơ thẫn đau khổ đếm từng ngày khi bị người mình yêu bỏ lại. Tại sao trước đây hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc cô? Tại sao hắn lại có thể từng tàn nhẫn với người con gái của hắn như vậy?

Ngón tay thon dài sờ vào quyển sổ màu đen trên bàn, thứ mà ba của cô đã giao tận tay hắn. Ông đã tìm thấy nó trong hộc tủ của Miri, trang đầu tiên là một chữ "Anh" rất lớn. Dĩ nhiên quyển sổ này là dành cho Tuấn Duy chứ không phải ai khác. Hắn cẩn thận lật nó ra, từng dòng chữ được viết rất nắn nót. Tuy nhiên trang nào cũng có đôi chỗ bị nhòe, nước mắt của cô luôn rơi khi viết nó.

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là Valentine, không phải là Cá Tháng Tư. Anh đùa vậy em sẽ đau đấy!

Nếu đây không phải là mơ thì Anh cho em khóc hết hôm nay thôi nhé! Em sẽ chỉ điên hết hôm nay thôi, được không Anh?

Em không muốn mang bộ mặt tồi tệ này của mình đến trường đâu. Nhưng thực sự em nhớ Anh lắm!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay em dậy trễ, còn bị muộn học nữa. Em tệ quá đúng không? Chỉ tại cả đêm hôm qua em không chợp mắt được chút nào cả.

Lúc trước em thích ngủ lắm, Anh có nhớ không? Nhưng mà bây giờ thì khác, giấc ngủ đối với em giống như cực hình vậy. Em cảm thấy thật khó khăn để tìm đến giấc ngủ, lúc thức dậy em mệt mỏi lắm!

Mệt đến phát khóc. Rồi em lại khóc…

Cảm giác giống như em đã đánh mất mọi thứ trong lúc ngủ vậy. Và rõ ràng... Em mất Anh. Anh là tất cả của em mà."

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay Anh thế nào?Xin lỗi Anh! Xin lỗi vì không quên được Anh. Em dù muốn hay không hễ rảnh lại nghĩ đến Anh. Làm sao đây?

Mình xa nhau bốn ngày rồi. Cuối cùng hôm nay em cũng biết đói, mấy ngày qua em không nuốt nổi bất cứ thứ gì cả.

Giá như Anh biết được em nhớ Anh đến mức nào. Giá như Anh có thể thấy những dòng này, những dòng mà em viết cho Anh.

Anh có nhớ em không?

Hôm nay lúc thức dậy em không còn khóc nữa. Em ngoan đúng không?

Em hứa là sẽ không khóc nữa. Vì không còn có thể ở bên nhau như lúc trước nên em sẽ không biết lúc nào Anh không khỏe, lúc nào Anh không được vui. Em xin lỗi nhé!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Tự dưng em khó ngủ quá...

Em nhớ Anh!

Anh có khỏe không? Anh đang làm gì vậy?

Hay là em đoán thử nhé! Anh đang gọi điện cho cô gái đó phải không? Cô gái hiện tại của Anh ấy. Hay là Anh đang để cô ấy nằm lên tay rồi nói chuyện cho cô ấy nghe, giống như Anh đã từng làm với em?

Aish... Tự dưng lại khóc em đúng là dở hơi thật mà!

Em xin lỗi vì tự dưng cảm thấy ghen tị với cô gái hiện tại của Anh. Không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc Anh có người mới em lại cảm thấy khó chịu lắm! Em biết mình không có cái quyền đó nhưng Anh thông cảm cho em nhé! Em muốn Anh là của riêng mỗi mình em thôi.

Ngủ ngon Anh nhé!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Anh ơi! Mưa rồi...

Em nhớ Anh quá! Nhớ giọng Anh, nhớ cả môi Anh nữa. Hôm qua em lại mơ thấy Anh, Anh có nhớ em không?

Đừng nhắn tin cho em nữa, làm ơn! Anh muốn gì khi cứ nhắn tin quan tâm em như vậy? Anh có biết chỉ cần một tin nhắn của Anh thì dù cho em có sắp buông được em cũng vẫn sẽ quay lại, vẫn thương Anh như lúc đầu hay không?

Anh đúng là đồ đáng ghét mà!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Mới đó mà đã được bốn tháng rồi. Anh khỏe không?

Tại sao em cứ bị nhớ đến một tên dở hơi như Anh nhỉ?

Tự dưng lúc này lại muốn nằm trong lòng của Anh, muốn nhìn bộ mặt đáng ghét của Anh ở cự ly gần, sau đó khiêu khích Anh bằng gương mặt dễ thương của em và rồi lại được Anh hôn tới tấp. Hi, em đùa đấy!

Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là nhớ. Em sợ rồi đến một lúc nào đó ngay cả nhớ Anh em cũng không đủ tư cách.

Lại khóc... Em không cách nào gạt Anh ra khỏi tâm trí được.

Còn Anh? Anh quên mất em rồi chăng?

Hay là mình đừng chơi trò xa nhau này nữa được không?

Em mệt rồi... Em nhớ Anh muốn phát điên lên được. Chỉ cần Anh về, em nhất định đợi nhưng làm ơn đừng bắt em phải đợi mà không biết đến khi nào được không?"

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay em mới biết Anh vẫn còn thương cô ấy. Em cũng vậy. Em cũng thương Anh nhiều như Anh thương cô ấy. Không biết đến bao giờ Anh mới có thể nhìn thấy những dòng này. Lúc em chết đi chăng?

Em nhớ Anh đến mức cứ nằm mơ thấy Anh. Rồi em tỉnh dậy. Rồi em lại khóc. Nửa năm rồi... Nửa năm trôi qua rồi mà thứ tình cảm đó vẫn không phai nhạt chút nào cả. Em ngốc lắm phải không?

Em cũng muốn tìm một người yêu thương em lắm chứ! Em cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới lắm chứ! Nhưng em xin lỗi... Xin lỗi vì đã không quên được Anh. Xin lỗi vì vẫn còn thương Anh. Không ai có thể thay thế Anh ở trong lòng em cả.

Em xin lỗi!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Mấy hôm nay được gặp Anh thường xuyên như vậy thực sự vui lắm! Được Anh quan tâm, chăm sóc mà em cứ ngỡ chúng ta là một đôi. Em thích cảm giác đó!

Ngày mai là sinh nhật anh rồi. Em sẽ tặng Anh món quà mà Anh đã đòi nhé! Thấy em thương Anh không hả?

Anh à! Có phải Anh cũng còn thương em không? Anh thực sự không muốn giữ em lại bên cạnh sao? Còn em thì vẫn vậy. Chưa bao giờ ngừng thương Anh. Lại càng chưa bao giờ thôi chờ đợi Anh. Em chỉ sợ đến khi Anh cần em thì em đã không còn ở đó và nhìn về phía Anh nữa. Hay là Anh đang đùa cợt em, muốn thấy em đau, em sống dở chết dở như lúc trước?

Anh không thương em sao?"

Từng giọt nước mắt đáp trên trang giấy, những dòng chữ ấy lại bị nhòe đi, dòng tâm trạng bức bối khó tả.

- Anh thương em mà…

Tuấn Duy đóng quyển sổ lại, đôi mắt nhắm nghiền, lòng quặn thắt. Nuối tiếc sao? Trách là trách bản thân hắn không biết quý trọng. Hắn đã đánh mất đi người con gái yêu hắn. Giờ cô ấy đã không còn, hắn có tự dằn vặt bản thân đến thế nào thì Miri cũng chẳng thể quay lại.

Tại sao trước đây hắn lại chưa từng thấy nhớ cô như vậy?

Ngay lúc này, hắn muốn ôm lấy cái dáng người nhỏ nhắn đó, muốn hôn lên bờ môi lúc nào cũng tươi cười. Nhớ mùi hương của cô, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ cả chữ "Anh" phát ra từ miệng của cô nữa.

Tại sao đến bây giờ hắn mới biết bản thân mình cần cô đến như vậy?

- Muộn rồi... Đúng không em?

Tuấn Duy sờ lên cái khung ảnh. Trong ảnh là cô gái cá tính ăn mặc như một đứa con trai, trên môi lúc nào cũng hiện diện nụ cười tươi tắn.

"- Nè đồ ngốc!

- Anh gọi ai là đồ ngốc hả?

- Gọi em chứ ai.

- Sao hả? Muốn nói cái gì?

- Mơ ước trong tương lai của em là gì?

- Em vẫn chưa nghĩ tới.

- Thì bây giờ em nghĩ đi.

- Ưm... Lấy một người chồng không cần quá đẹp trai, không cần quá giàu có. Chỉ cần có công việc ổn định lo đủ cho em ngày ba bữa. Cả hai sẽ sống trong một căn hộ nhỏ, hằng ngày anh ấy đi làm còn em sẽ nấu cơm và ủi áo sơ mi giúp anh ấy, sau khi xong em sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại để viết lách và chờ chồng em đi làm về cùng ăn cơm với em. Anh ấy sẽ hôn em mỗi buổi sáng và ôm em đi ngủ vào mỗi buổi tối. Khi rảnh cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch và chụp thật nhiều ảnh, lúc anh ấy được thăng chức em sẽ sinh cho anh ấy một đứa con. Anh ấy dạy con học Toán còn em sẽ dạy con học Anh Văn, khi em mệt anh ấy sẽ giúp em tắm cho nó.

- Hết rồi hả?

- Ừm chỉ có vậy thôi. Hihi..."

Hắn còn nhớ như in nụ cười đó của cô. Nhớ như in cái giọng say sưa và ánh mắt tươi tắn khi diễn tả về cuộc sống với người chồng tương lai của mình. Hắn là đồ vô dụng. Còn chưa cho cô được một ngày hạnh phúc đúng nghĩa.

Tuấn Duy bình thản ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn vậy, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, chỉ có người con gái của hắn là không còn ở đây nữa.

........................................

2 NĂM SAU

- Hôm nay em thế nào? Có nhớ anh không?

Một chàng trai mặc vest đặt xuống ngôi mộ đóa hoa tươi được gói kĩ lưỡng. Ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn, cực kỳ chững chạc, trên ngực còn có huy hiệu cảnh sát.

Tuấn Duy đút hai tay vào túi quần, trầm mặc ngắm nhìn tấm hình trên mộ. Cô vẫn vậy, nụ cười tươi tắn vẫn còn ở đó.

- Anh nhớ em!

Bờ môi mỏng nói chậm rãi, hàng mi dày khẽ rung lên, đôi mắt hổ phách trở nên u buồn hẳn. Hai năm nay hắn hiếm khi cười, bởi vì lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười của cô, nguồn năng lượng ấy hắn không biết phải tìm ở đâu ngoài cô cả. Hắn ước gì trước đây bản thân có đủ dũng khí để nói ra câu đó. Giờ có nói thêm trăm ngàn lần đi chăng nữa cô cũng chẳng thể nào nghe được.

- Anh sẽ lại đến thăm em nhé!

Tuấn Duy cất giọng dịu dàng, đưa tay sờ lên tấm hình của cô một lúc lâu mới chịu đứng dậy. Hai năm trôi qua rồi mà hắn vẫn lãnh đạm với tất cả các mối quan hệ tình cảm, phải chăng là vì cô? Ngần đó thời gian hắn đã gặp được vô số người, tuy nhiên bản thân chỉ khắc khoải một hình bóng, người mà không giống với bất kì ai, người mà hắn không thể tìm được một người thứ hai giống như vậy. Cô ấy là duy nhất.

Tuấn Duy buồn bã sải bước, đầu óc lại bị nhiều thứ làm cho trở nên lộn xộn. Hắn vô tình va phải một cô gái đi ngược hướng, cô ta làm rơi hết tất cả đồ đạc đang cầm trên tay.

- Xin lỗi! Tôi hơi vội.

Cô rối rít nói, đưa tay đẩy gọng kính cận ngồi xuống hối hả nhặt đồ. Tuấn Duy cũng nhặt giúp cô, bàn tay to lớn dừng lại trước tấm thẻ sinh viên Paradise School.

- Hóa ra là đàn em. - hắn nở nụ cười nhẹ.

Cô nhận lại tấm thẻ, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy dấu chấm hỏi:

- Anh là cựu học sinh trường tôi à?

- Đúng vậy. Tôi tên Trịnh Tuấn Duy.

- A! Hóa ra là anh là Jackson, người phá được rất nhiều vụ án khó gần đây. Tôi tên Lâm Duẫn Nghi, sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ học. Hân hạnh được làm quen!

Cô chìa tay ra trước mặt hắn. Tuấn Duy hơi ngừng lại, cô gái này bằng tuổi với Miri. Ngoại hình cũng khá xinh xắn, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên ở cô gái này lại toát ra nét tự tin, cao ngạo đáng chú ý. Cũng thú vị lắm.

- Chào cô! - Tuấn Duy đáp lại cái bắt tay của cô ta.

- Có thể mời tôi một lon Monster nhân ngày đầu tiên mình gặp nhau được không?

Hắn nhíu mày:

- Cho tôi một lý do hợp lý để mời cô.

- Vì anh là cảnh sát còn tôi là người dân. Dân khát nước như vậy, chẳng lẽ cảnh sát lại bỏ mặc sao?

Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà đồng loạt nở nụ cười. Một cơn gió của tiết trời mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, phải chăng Miri cũng đã nhìn thấy và cười cùng họ. Cô vui vì gương mặt của người đàn ông mà cô yêu cuối cùng đã thực sự vui vẻ trở lại.

The End
.……………………………………………..

Đây là cái kết tôi dành cho những nhận vật của tôi. Bạn không có quyền bóp méo nó nhưng bạn có quyền tưởng tượng ra một kết thúc khác nếu bạn muốn. Cám ơn vì đã theo dõi xuyên suốt từ đầu câu chuyện cho đến những dòng này.

Hẹn gặp lại bạn ở một tác phẩm khác của tôi!

Devil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro