Chapter 30 : End ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dám động vào người đàn ông của tôi?.... Anh chán sống đúng không?

Người đó chậm rãi bước đến từng bước một, giọng nói tuy rất bình thản nhưng đủ khiến kẻ khác phải lạnh người.

Rik trong phút chốc đứng bất động, cây súng trên tay anh từ từ hạ xuống. Anh trầm mặc đối diện với nó, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Nó tiến lại gần hắn, đưa tay đặt lên cổ, xác định mạch vẫn còn đập. Lúc bấy giờ nó mới thở ra nhẹ nhõm một cái.

Rik làu bàu trong cổ họng, anh trừng mắt nhìn nó:

- Em...

- Biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý.

Nó không nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh dán vào khoảng không vô định.

Hơn ai hết, Rik hiểu rõ vì Trịnh Tuấn Dương còn sống nên nó mới tha mạng cho anh. Cho tới phút cuối cùng, anh cũng không thể có được trái tim của nó, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Nó ngồi bất động, lắng nghe tiếng bước chân của Rik xa dần. Dĩ nhiên không đơn giản là buông tha, nó chỉ muốn Rik quay về báo với Thế Khanh rằng ông ta sắp phải trả giá cho những việc ngu xuẩn mà mình đã làm. Ngay từ đầu nó đã cảnh cáo nhưng ông ta vẫn cố ý chống đối, nếu đã muốn bơi trong máu thì nó ngại gì mà không sẵn lòng.

Chiếc điện thoại được lấy ra từ trong túi quần hắn, nó nhấn số ai đó, đầu dây bên kia ngân lên những tiếng "tút" dài.

- Alo... Tuấn Dương! Tớ Jasmin đây.

- Cậu...

- Amber? Amber phải không? Amber à! Tụi tớ nhớ cậu lắm! Cậu đã đi đâu vậy? Sao cậu lại gọi bằng máy của Tuấn Dương? - Jasmin khẩn trương hỏi liên tục.

Nó mím nhẹ môi, giọng trầm xuống:

- Cậu đang ở đâu?

- Tớ sống cùng với hai đứa nhóc ở Mỹ, có chuyện gì thế?

- Tốt lắm! Tớ sẽ nhắn cho cậu địa chỉ... Cậu đến cứu Tuấn Dương và nhớ đừng cho ai biết.

- Hả? Tuấn Dương bị làm sao? Cậu ấy... À... Được! - Cô chợt nhận ra đây không phải là lúc để hỏi quá nhiều.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Rik bước vội trên hành lang, cảm xúc trong lòng rối bời, anh không biết nó sẽ làm gì tiếp theo.

Càng nghĩ càng tức giận, anh nghiến chặt răng, tay cũng bất giác siết lại thành đấm. Chỉ còn thiếu chút nữa là anh đã có thể giết chết thằng nhóc đó. Tại sao Amber lại có mặt đúng lúc như vậy? Tại sao thằng Pi Hunter khốn kiếp đó có thể thoát chết hết lần này đến lần khác?

"Xẹt"

Cảm giác đau buốt từ gáy truyền đến, Rik ngất đi ngay sau đó. Một cô gái mang váy dạ hội xuất hiện bên cạnh với cây kìm điện trong tay.

- Phần con xong rồi. Mẹ mau đến nhé! - cô nói vào điện thoại.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, có lẽ Jasmin sắp đến nơi, đã đến lúc phải rời khỏi.

Lại cúi xuống, bắt mạch cho Tuấn Dương lần cuối. Nó lưu luyến gương mặt hắn, tuy nhiên ý chí kiên định đã nhắc nhở không được làm lỡ chuyện. Sau khi chắc rằng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nó mới dứt khoát rời đi.

Jasmin bước xuống khỏi xe, khẩn trương tiến vào trong tòa nhà lớn. Sân thượng đối diện, nơi Zico và Saleen đang có mặt dễ dàng bắt gặp điều đó.

- Là chị Jasmin kìa, chị ấy làm gì ở đây?

Zico nhìn qua ống ngắm của súng, sau đó quay sang hỏi Saleen.

Cô nhóc trầm mặc một lát, cất giọng:

- Có lẽ chị Amber đi rồi, Jasmin đến là để cứu anh Tiểu Shin.

- Sao mẹ Gia Mẫn không cho hai chúng ta sang đấy cứu anh ấy nhỉ?

- Tớ không biết nhưng tốt nhất tụi mình nên ở yên vị trí đi.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Jasmin mất khá lâu mới lên đến sân thượng, cô nhìn quanh sốt ruột, đôi chân nhanh chạy ngay đến chỗ hắn đang nằm trên đất:

- Tuấn Dương! Cậu không sao chứ?

Hắn vẫn trong trạng thái bất tỉnh, không động đậy gì.

Jasmin khó khăn dìu hắn xuống dưới, đặt hắn ngồi cẩn thận vào xe, sau đó nổ máy rời đi.

Cũng từ một nơi trên cao khác, có hai người phụ nữ trạc tuổi nhau đứng tựa vào cửa kính.

- Xem ra cô đoán đúng rồi, con bé đó thực sự có vấn đề.

Người phụ nữ còn lại không đáp, gương mặc bình thản đứng nhìn cho đến khi chiếc xe của Jasmin đi khuất.

- GIA MẪNNNN!

Mẹ hắn cực kỳ bình thản, đôi mắt vẫn dán chặt xuống đường không chịu dời đi:

- Muốn nói gì thì nói đi, đứng ngay bên cạnh cũng tru lên, nhức cả tai... ¬_¬

- Tại cô không đáp lời tôi còn gì >"<

- Chẳng phải tôi đang nghe hay sao? -_-

- Cô... Đúng thật là! Tôi cần cô trả lời chứ ai cần cô nghe? >"<

Gia Mẫn đưa bộ mặt không quan tâm đáp lời. Điều đó càng làm Eri điên tiết:

- Cô cứ trưng cái mặt như cục sắt như vậy không sợ thằng nhóc sẽ giống cô à?

- Mặt tôi lạnh ảnh hưởng gì đến bàn thờ nhà cô? ¬_¬

- Nè! Tôi là người đã giúp cô bảo vệ con trai và con dâu của cô đó nha.

- Thì sao? -.-

- Yaaa... Là ai phải lặn lội đến thôn Sương Mù hả? Là ai phải đóng vai cô Hiệu trưởng hả? Là ai đã abc xyz.....

- Cô ta ồn quá phải không con? - Gia Mẫn điềm tĩnh đưa tay xoa bụng, phía dưới lớp áo sơ mi rộng là thân hình đã lên cân đôi chút.

- Chưa. Tôi chưa nói xong...

- Thêm một câu nữa thì tấm hình cô say đến ngu người ở bar Hắc Long hôm đó sẽ được gửi đến Mr Ren và Ari ngay. Thử xem người chồng FBI và đứa con gái karate của cô sẽ xử cô như thế nào? - Gia Mẫn cầm điện thoại lướt lướt.

- E hèm... Tôi đi vệ sinh đây! Nãy giờ mình nói gì ấy nhở?

Eri nhanh chân bước đi, bộ dạng giả ngu tức cười không chịu được. Hóa ra Gia Mẫn nhờ có trong tay tấm hình đó mới bất đắc dĩ sở hữu được một trợ lí đắc lực như vậy. Eri ơi là Eri.

7:20 pm dinh thự Phi Ưng, New York:

Chiếc Buggati Veyron màu đen chạy thẳng vào trong hoa viên biệt thự, nó xuống xe, gương mặt đặc biệt lạnh lùng hơn thường ngày, đôi mắt nâu trong veo chứa đầy thứ sát khí có thể giết người chỉ bằng một cái liếc.

Cũng đúng. Bởi vì trong vài phút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc là một cuộc thảm sát đẫm máu, hoặc là không có gì.

Nó tiến thẳng đến phòng của Thế Khanh, gương mặt tỏ ra bình thản đến cực độ.
Thế Khanh vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy khá bất ngờ. Hơn nửa năm nay nó chưa một lần xuất hiện trước mặt ông ta, nay nó đích thân đến tận đây ắt hẳn không còn là chuyện nhỏ. Và dĩ nhiên ông ta thừa biết, vì sao nó đến đây.

- Con tìm ta sao? Con ngồi đ...

- Ông có gì để giải thích không? - nó hờ hững ngắt lời.

Thế Khanh bật cười, có vẻ đã hiểu ra vấn đề:

- Con đang muốn nói đến vụ của Pi Hunter?

- Đúng vậy.

- Ta không hề hại thằng nhóc đó...

Gương mặt nó vẫn bình thản, ánh nhìn đang hướng về ông ta không hề có dấu hiệu chấm dứt. Thế Khanh chỉ nhếch môi ngạo mạn, nở nụ cười thách thức:

- Ta chỉ giết nó thôi. - Ông ta cố ý nhấn mạnh từng chữ.

- Ông nói gì?

- Nó đã chết rồi. Con đừng để thằng nhóc đó làm cha con chúng ta bất hòa nữa.

- Đang kể chuyện cười với tôi sao? - nó cười nhạt, không tin.

- Con sẽ tin ngay sau khi ta cho con xem thứ này.

Lông mày nó nhíu lại, chờ đợi. Thế Khanh ấn vào laptop, sau đó quay màn hình sang phía nó.

Một đoạn phim ngắn đang chạy. Sắc mặt nó lập tức thay đổi khi nhìn thấy hắn trong đó. Tuấn Dương đang bất tỉnh trên một chiếc xe hơi, có kẻ nào đó đã cố ý dùng điện thoại để quay lại đoạn phim này.

Đôi mắt nó mở trừng không chớp khi có một bàn tay kéo cần số. Chiếc xe lăn bánh, chạy về phía trước....

Phía trước là vực thẳm!

"Tuấn Dương... Mau tỉnh lại đi... Mau rời khỏi xe đi..."

Nó kích động nắm chặt lấy chiếc laptop trên bàn, đôi mắt mở to, tim gan như bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt.

Hốc mắt Hiểu Phàm dần đỏ ửng, hô hấp trở nên khó khăn khi thấy chiếc xe đang từ từ rơi xuống vực.

"Không... Đừng mà..."

"ẦMMMM"

Tiếng nổ lớn vọng lại, lửa bốc lên ngùn ngụt, chỗ vực sâu ấy sáng lên trong đêm tối. Kẻ đó còn cố ý tiến đến chỗ bờ vực để cận cảnh chiếc xe gãy vụn, bốc cháy.

- KHÔNG!!! Không thể như vậy được...

Nó kích động hét lớn, gương mặt đầy nước mắt. Rõ ràng nó đã cứu hắn khỏi tay chân của Phi Ưng, rõ ràng Jasmin đã đến đưa hắn đi. Không thể nào hắn lại chết. Không thể nào.

- Chính mắt con nhìn thấy mà còn không tin sao?

- Ông làm sao có thể bắt anh ấy đi? - đôi mắt nó thơ thẫn đến vô hồn.

- Ta không hề bắt nó đi. Chính con đã giao nó cho ta.

- Giao? Lẽ nào.... - Giọng nó trầm xuống. Trong đầu nghĩ đến một người, người mà có mơ nó cũng không dám tin sẽ phản bội nó.

- Cậu đoán ra rồi chứ?

Giọng nói quen thuộc cất lên, nó quay người lại, mặt đối mặt với Jasmin.

Đúng là có đánh chết cũng không tin cô phản bội nó. Cảm xúc trong lòng rối bời. Vừa phải chịu cú sốc tinh thần lớn từ cái chết của hắn, vừa phải nhận đả kích từ người bạn thân mà mình bấy lâu nay tin tưởng.

Đôi chân nó như muốn khụy xuống tại chỗ, hai tai ù đi, nước mắt cứ vậy tuôn rơi không ngừng.

- Tại sao? - nó hỏi cô bằng bờ môi tái nhợt đang run rẩy.

- Xin lỗi nhưng đó là nhiệm vụ của tôi.

- Nhiệm vụ? Cậu là người của Phi Ưng?

- Đúng vậy.

Thế Khanh chắp tay sau lưng bước tới vài bước, ông ta cười cợt:

- Chẳng lẽ con ngây thơ đến mức tin rằng Jasmin trùng hợp xuất hiện cứu con sau vụ nổ? Con nên nhớ lúc đó trên người con còn thiết bị định vị, ngay từ đầu con đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.

À... Thì ra là vậy. Nó cười cợt, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Lần nó ra phố, xém chết vì chiếc xe tải do Rik điều khiển, trước khi đi nó đã gọi điện cho Jasmin. Lần hắn bị bắt cóc khi đang trên đường đến bệnh viện thăm Zini cũng là do nhận được tin nhắn của Jasmin.

Cái gì cũng là do Jasmin, tại sao nó lại không nhận ra ngay từ đầu?

Uổng công nó có bộ óc siêu phàm, lại bị người ta xỏ mũi hết lần này đến lần khác.
Ba mẹ đã chết, Tuấn Dương cũng đã chết, nó sống trên đời đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thôi thì dùng mạng sống này để bắt đám cặn bã đó phải trả giá. Một là nó chết, hai là chúng chết.

Nó bật cười trong nước mắt, giọng nói trong veo bỗng dưng trầm xuống lạnh cả sống lưng:

- Ông có biết… khi một người không còn gì để mất… họ sẽ làm nên những chuyện gì không?

Gương mặt Thế Khanh đột nhiên đanh lại, đây là điều mà ông ta sợ nhất. Cơn giận dữ của một siêu sát thủ. Lần trước, ông đã được nếm trải qua. Tuy nhiên, tin chắc lần này sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

“RẦMMM”

Bàn làm việc sập xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Thế Khanh và Jasmin. Nó siết chặt nắm đấm, đôi mắt màu hổ phách lạnh giá phát ra ánh nhìn đầy chết chóc.

Thế Khanh hét lớn:

- NGƯỜI ĐÂU?

Nó nhếch môi, đôi mắt sáng lên bất thường.

- Chạy đi! – Jasmin bước đến đứng phía trước Thế Khanh.

Thế Khanh gật đầu, đôi chân vội vã rời đi. Tuy nhiên, nó nào dễ dàng để ông ta có thể thoát khỏi nơi này. Đôi chân dài bay lên, đạp vào tường, nó nhào lộn một vòng đã ngay tức khắc đứng trước mặt Thế Khanh.

Nó giơ nắm đấm chí mạng lên, tuy nhiên Jasmin đã kịp ngăn lại khi nó sắp kết liễu tên cáo già đó.

Cô nhất thời cầm cự được, lúc đó Thế Khanh đã bật bộ đàm gọi người đến. Nó đá mạnh vào hông làm Jasmin thổ huyết, trong vô thức, nó đưa tay đỡ lấy cô trong lúc cô sắp ngã khụy xuống.

Nhìn ánh mắt của cô, nó lập tức tỉnh lại, nhanh buông ra. Vừa đúng lúc Rose, Phoenix và Ngũ Sát tới nơi. Bảy đấu một.

Bỗng nhiên trong lúc này, bụng của nó lại truyền đến cơn đau dữ dội.

Nó dừng lại đưa tay ôm bụng. Chẳng lẽ do kích động quá mức nên đã ảnh hưởng đến đứa bé? Không được, vẫn chưa giết được Thế Khanh, nó không thể rời đi.
Phoenix nhân cơ hội nó không phòng thủ lao đến tấn công, tuy nhiên phản ứng của nó nhanh hơn, một cú gạt chân làm cô ta ngã ra đất. Rose cũng xông đến, nó đã kịp thời né được đòn, tặng cho cô ta một đá giữa bụng.

Nhận thức được tình hình, nếu tiếp tục ở lại thì nó và đứa nhỏ có thể sẽ mất mạng. Tuấn Dương đã không còn, lẽ nào nó lại để đứa bé cùng chết khi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng.

Nó nghiến răng, khó khăn đưa ra quyết định. Dù căm hận Thế Khanh đến tận xương tủy nhưng nó đành phải cho ông ta sống thêm một thời gian nữa. Sau khi đứa bé chào đời, Thế Khanh dù có chạy đằng trời nó cũng không buông tha.

Đôi chân nhanh chạy thẳng đến chỗ cửa kính, bất chấp nhảy xuống dưới.

“Xoảng”

Gương mặt Jasmin lộ rõ nét căng thẳng. Cô chạy ngay đến chỗ cửa kính đã vỡ một mảng to, lo lắng nhìn theo bóng nó.

Hiểu Phàm lên xe, lái đi thật nhanh, cơn đau bụng ngày càng dữ dội, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi lã chã.

Trời đổ mưa, cơn mưa đêm dồn dập và hỗn độn. Tiếng mưa nghe mà ám ảnh, chiếc xe của nó lao đi nhanh đến mức không thể nhìn theo kịp.

Nó cắn chặt môi. Có lẽ cú sốc tinh thần và những va chạm vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến đứa bé. Đã có nhiều trường hợp chết cả mẹ lẫn con. Nó sẽ không nằm trong số đó chứ?

Chiếc xe điên cuồng chạy thẳng lên đỉnh núi vắng người, xém chút nữa đã tông thẳng vào vách núi.

“Kíttttttt”

Bánh xe phanh gấp trên mặt đường ướt nước. Nước mưa không ngừng đáp trên kính xe, nơi gương mặt nó hiện ra vật vã vì đau đớn.

- Ưmm….

Tay nó bấu chặt lấy vô lăng, gương mặt vương vãi toàn mồ hôi cùng những vệt máu nhỏ.

- Tuấn... Dương…

Nước mắt bắt đầu rơi nhiều vô kể, nó cảm nhận được cái chết đang cận kề. Nó gọi tên hắn, gọi trong vô thức.

Môi nó bật máu, gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt và mồ hôi. Tay nó ôm chặt bụng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất cứ thứ gì.

"- Sau này, anh nhất định sẽ không để người con gái anh yêu phải sinh em bé một mình giống mẹ.

- Tại sao?

- Cơn đau chuyển dạ là cơn đau kinh khủng nhất trong đời của người phụ nữ. Anh nghĩ lúc đó, họ rất cần người đàn ông của mình ở bên cạnh."

Hình ảnh của Tuấn Dương chập chờn hiện ra trong cơn đau. Hắn đã từng nói như vậy, hắn đã từng hứa sẽ ở bên cạnh khi nó sinh con. Tuy nhiên hiện giờ, xung quanh nó chỉ còn tiếng mưa hỗn độn và màn đêm dày đặc. Hắn không ở đây. Nó ước gì hắn xuất hiện.

Thân dưới của nó bắt đầu xuất huyết dữ dội, cơn đau quái ác như đang nuốt trọn lấy cơ thể mảnh mai.

Hai bàn tay nó dính đầy máu, đôi mắt nhắm chặt, bờ môi tái nhợt run lên từng hồi. Nó không còn nhận thức được gì, chỉ biết bản thân và đứa nhỏ chết chắc rồi.

"Hiểu Phàm... Em và con sẽ không sao đâu... Hiểu Phàm...."

Hình ảnh của Tuấn Dương lại hiện ra, gương mặt đó đang nhìn nó. Tuấn Dương... người mà nó muốn ôm lấy nhất lúc này.

- Tuấn... Dương...

Nó khóc nức nở, hơi thở bắt đầu yếu dần. Bàn tay dính đầy máu sờ soạng lung tung trên ghế, vô tình đụng trúng chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi túi quần tự lúc nào.

Nó chậm chạp ấn một dãy số, dãy số không rõ nguồn gốc. Nó chỉ biết thứ duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này chỉ có mỗi dãy số đó.

Mọi thứ trước mắt mờ dần, mờ dần. Nó đã hoàn toàn lịm đi, bàn tay dính máu buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống gầm xe.

Hiểu Phàm chết rồi?

- Alo... Alo...

Bên kia điện thoại vọng lại tiếng của một cô gái, tuy nhiên đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn ồn ào, gió vẫn rít qua khe cửa. Nhưng có những thứ... đã không còn nữa.

Số phận con người rốt cuộc cũng chỉ nhỏ nhoi như vậy. Thiện không thể thắng ác? Ánh sáng vẫn phải nhường chỗ cho bóng đêm?

Đôi khi có những thứ sẽ không theo khuôn khổ nhất định. Không phải lúc nào cũng là một kết thúc tốt đẹp. Một kết thúc có hậu với niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng liệu đây có phải là một cái kết quá bi thảm cho những nhân vật của tôi?

Màu đen...

Tất cả là màu đen dày đặc...

Tuy nhiên màu đen ấy lại rất có sinh khí

Màu đen không phải của sự kết thúc...

Mà là vạch xuất phát.

Màu đen của sự bắt đầu!

- Chào cậu! Sắp tới tôi sẽ là ba của cậu. Xem kìa! Tại sao cậu lại có thể đẹp trai hơn cả tôi vậy hả? Nhỡ sau này vợ tôi chỉ ôm hôn mỗi cậu thôi thì tôi phải làm thế nào đây?

Mọi thứ mờ ảo hiện ra. Chính cái giọng nói quen thuộc kia đã khiến nó tỉnh lại sau bóng đen dày đặc. Giọng nói của người con trai chiếm vị trí số một trong lòng nó, dù là ai cũng không thể thay thế được.

Trần nhà trắng muốt, cánh tay chuyền dịch đau nhức và cả cơ thể nặng chịch không thể động đậy là những thứ mà nó cảm nhận được.

Nó còn sống?

- Cậu đừng có mà nhìn tôi thách thức kiểu đấy. Cho cậu biết, chỉ cần cậu hơn bốn tháng là sẽ bị "cách ly" ngay. Tôi xa vợ tôi gần nửa năm rồi, trong khi đó ngày nào cậu cũng được "ăn nằm" trong lòng cô ấy. Ăn cùng, ngủ cùng cô ấy ngần đó thời gian. Tôi ganh tị với cậu muốn điên lên được.

Nó chậm chạp nhìn sang, bóng lưng rộng lớn kia có thể là ai?

Mái tóc nâu quen thuộc, tấm lưng rộng lớn trong chiếc áo sơ mi trắng anh tuấn cùng giọng nói không thể lầm lẫn với bất kỳ ai.

Người con trai đang ngồi cạnh chiếc nôi em bé...

Là Trịnh Tuấn Dương!

- Mà cậu này! Nửa năm qua có hành hạ vợ tôi không đấy? Cô ấy ốm yếu xanh xao quá! Haizz lại còn không nhận ra tình cảm của mẹ cậu dành cho cậu lớn như thế nào. Đợi cậu lớn thêm chút nữa tôi nhất định sẽ bắt cậu hàng ngày phải đấm bóp, rửa chân cho cô ấy. Nếu không nghe lời cậu sẽ ăn đòn nát đít.

Nó có nằm mơ không? Không những nó với đứa nhỏ giữ được mạng mà Tuấn Dương vẫn còn sống. Chóp mũi ửng đỏ, nước mắt tự động trực trào. Nó bật khóc vì cảm thấy quá may mắn.

- Cậu thích tên gì nhỉ? Cậu muốn tôi đặt hay mẹ cậu đặt? Xem cậu kìa! Lại còn chả thèm nhìn mặt tôi. Nhớ đấy! Rồi cậu sẽ bị tôi bắt nạt. Sẽ sớm thôi.

Tuấn Dương dịu dàng sờ lên mặt đứa con trai kháu khỉnh. Hắn mỉm cười, hóa ra gen mình tốt thế. Mới chừng này tuổi mà đã đẹp trai như vậy rồi.

- Cậu đoán xem, khi mẹ cậu tỉnh lại nhìn thấy hai chúng ta như thế này cô ấy có bật khóc không? Đừng lo! Tôi sẽ lau nước mắt cho vợ tôi. Còn cậu cứ ngủ yên cho tôi nhờ. Cậu mà quấy khóc là không yên với tôi đâu.

- Tuấn Dương...

Hắn ngừng tay, gương mặt trơ ra một lúc. Cái giọng trong veo như sương sớm của người con gái hắn yêu nhất. Cô ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô ấy ở ngay phía sau lưng của mình.

Tuấn Dương mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thỏa mãn:

- Cậu nghe xem! Mẹ cậu tỉnh rồi. Giờ tôi phải sang hôn vợ tôi đây. Chào cậu!

Hắn rời khỏi đứa bé, chậm rãi xoay lưng lại. Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười điển trai dịu dàng.

- Ngủ suốt nửa tháng là hơi bị nhiều đấy! Cứ tưởng em quên anh rồi.

Một giọt nước mắt lăn dài dù khóe miệng đang nở nụ cười. Cảm giác trong lòng hiện giờ của hắn thật khó tả. Nửa tháng qua, hắn luôn ở bên cạnh mẹ con nó không rời nửa bước. Vân Ly nói nó có thể sẽ không tỉnh dậy nữa. Tuy nhiên hắn biết ý chí của nó rất kiên cường. A Lee sẽ không bao giờ chịu thua dễ dàng như vậy.

Tuấn Dương ngồi xuống giường, dịu dàng sờ lấy gương mặt đang lấm lem nước mắt. Nó không cầm được lòng, bật dậy ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở:

- Hức... Em cứ tưởng anh đã chết rồi... Anh bỏ em rồi...

Cả mảng áo sơ mi của Tuấn Dương ướt đẫm. Cái ôm siết đó đã là gì so với những chuyện mà họ từng trải qua.

- Mọi thứ đã qua rồi. Anh vẫn ở đây!

Nó rời khỏi ngực hắn, ngước đôi mắt ướt nước nhìn chầm chầm Tuấn Dương:

- Còn con của em...

Hắn cười dịu dàng, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc nó:

- Thằng nhóc ngủ rồi. Suốt nửa tháng nay ngày nào anh cũng phải đút sữa và nói chuyện với cậu ta. Dù thiếu mẹ nhưng không hề quấy khóc. Thực sự là một thằng nhóc rất hiểu chuyện!

Nó hạnh phúc ngắm nhìn đứa con trai giống hắn y như đúc. Đẹp trai như vậy, gương mặt thông minh sáng sủa như vậy, nó còn mong gì hơn.

Hắn đỡ nó nằm xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau không buông. Người con gái của hắn quả thực đã chịu rất nhiều vất vả.

- Em nhớ... là mình đã chết rồi. Tại sao?

Tuấn Dương mỉm cười.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Nó chạy thẳng đến chỗ cửa kính, bất chấp nhảy xuống dưới.

“Xoảng”

Gương mặt Jasmin lộ rõ nét căng thẳng. Cô chạy ngay đến chỗ cửa đã vỡ một mảng to, lo lắng nhìn theo. Có vẻ như cái thai đã bị ảnh hưởng, sắc mặt Hiểu Phàm đang cực kì tệ. Chiếc xe lại còn lao đi nhanh như vậy, tình hình đang rất nguy hiểm. Cô lập tức móc điện thoại, gọi điện cho Zico và Saleen.

- Amber vừa ra khỏi biệt thự, chạy về phía núi ở hướng Tây.

- Rõ!!!

Saleen lập tức nhấn ga đuổi theo. Trên chiếc xe còn chở theo cả Vân Ly. Cô mang hẳn một bộ đồ dùng y tế đề phòng trường hợp bất trắc. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Gia Mẫn.

Thế Khanh sững người, trừng mắt nhìn Jasmin:

- Con vừa làm gì vậy?

Cô cất điện thoại, lạnh lùng quay sang nhìn ông bằng đôi mắt không thể bình thản hơn:

- Gọi điện nhờ người cứu bạn của tôi.

- Con dám...

- Xin lỗi! Tôi đã không còn là người của ông từ lâu rồi. - Cô cười nhạt - Ngay sau khi phát hiện ông chính là kẻ đã hại chết mẹ tôi.

- Ta là ba ruột của con. Ta làm sao có thể hại chết mẹ con được cơ chứ?

Cô nhếch môi, nở nụ cười bất cần:

- Ba của Amber là anh trai ruột mà ông còn cam tâm xuống tay, huống hồ gì mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối bị ông cưỡng bức. Ông còn nhẫn tâm đến mức bắt tôi về để đào tạo, giúp ông làm nhiều chuyện xấu xa. Thực chất ông không hề coi tôi là con!

- Ai đã gieo rắc vào đầu con những thứ đó? Là đám ranh Hắc Long đúng không? Con tin chúng hơn tin ta sao?

- Ông không cần nói thêm nữa. Tôi đủ nhận thức để nhìn ra ông độc ác đến mức nào chứ không cần ai dạy. Giờ tôi đang tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình. Còn ông... Tốt nhất nên vào tù để sám hối!

Thế Khanh đơ người, ông ta tức giận, nắm tay siết chặt đến mức nổi đầy gân. Nhanh lập tức quát mắt ra lệnh cho tay chân thủ tiêu luôn Jasmin. Tuy nhiên vào lúc này, hàng chục bước chân rầm rập tiến đến. Cả một đoàn người mặc vest đen, tay vác súng bao vây lấy căn phòng. Aldred cùng vài người xuất hiện, họ không hề xa lạ đối với chúng ta.

Thế Khanh kinh ngạc, lắp bắp:

- Aldred...

- Chào cha nuôi! Bất ngờ không khi tôi là nhân viên của Cục điều tra Liên bang?

- Mầy... Sao mầy dám...

- Trách là trách ông đóng vai Bang Chủ đáng kính Lý Thế Khải quá tệ. Rất may trong thời gian qua tôi đã bảo vệ được Amber, nếu không tôi không biết phải ăn nói như thế nào với ba Khải và mẹ Mei.

- Chào ông! Tôi là Ren Raymond Sếp của cậu ấy. Tôi "theo đuổi" ông cũng hơn mười năm rồi, ông biết chứ? - Ba của Ari đứng ngay bên cạnh lên tiếng.

- Ngũ Sát! Các người làm gì đi chứ!!! - Thế Khánh quát lên.

Một người đàn ông cao lớn tiến vào, khóe môi cong lên nụ cười tự đắc:

- Họ sẽ không bao giờ hành động nếu không có lệnh của tôi.

*Kim Nhất Phong: Ba của Saleen, là người chuyên đào tạo sát thủ, vua của Tam Giác Vàng. Đồng thời là bạn thân của Hoàng Gia Mẫn.

- Ông không ngờ Ngũ Sát mà ông đặt hết hy vọng lại là người của chúng tôi đúng không? - một người phụ nữ nhẹ nhàng xuất hiện, cô khoác trên người bộ vest đen uy quyền khó tả.

Màn kết thúc ấn tượng như thế này thì làm sao có thể thiếu đi nhân vật chính Hoàng Gia Mẫn được chứ. Thế Khanh đúng là trở tay không kịp, ông ta được nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- FBI thì sao? Ông có chứng cứ gì để bắt tôi?

Ba của Ari mỉm cười, nụ cười đắc thắng. Đôi mắt sâu hút tỏ vẻ thương hại nhìn Thế Khanh.

- Đường dây ma túy ở Mỹ của ông chính Pi Hunter đã triệt tiêu. Ông nhớ chứ?

- Hahaha... Pi Hunter? Thằng nhóc đó đã chết rồi. Nó chỉ còn là cái xác cháy đen thui trong đống sắt vụn thôi. Chết không đối chứng, các người thua rồi! Hahaha...

- Bậy nè! Tôi phải đá ông vào tù rồi mới chết được chứ.

Không gian một lần nữa ngưng đọng khi Trịnh Tuấn Dương kẻ bị nghĩ là đã chết xuất hiện. Hắn hiên ngang, oai phong lẫm liệt bước vào. Trên tay là bao hồ sơ, món quà đặc biệt dành cho Lý Thế Khanh.

- Đây là toàn bộ hồ sơ của vụ ma túy lần trước, đồng thời cũng chính là chứng cứ buộc tội ông. Không tính tội giết người, chỉ với số ma túy đó cũng đủ để Lý Thế Khanh ông "nghỉ mát" dài hạn trong tù. Sao? Kế hoạch tôi dành cho ông không tồi chứ?

- Mầy... Mầy... Tại sao mầy lại còn sống? - Thế Khanh đờ người, ông kinh ngạc cực độ.

Hắn nhoẻn miệng, nở nụ cười tinh anh:

- Vậy thì phải cám ơn Thầy Phù Thủy của ông.

- Rik?

Bằng tài hóa trang xuất quỷ nhập thần, Ma Nữ và Eri đã biến Rik thành Tuấn Dương và đặt nằm trên sân thượng. Dĩ nhiên cái xác cháy đen thui kia không ai khác ngoài tên phù thủy mưu mô xảo quyệt.

- Thế Khải sẽ rất mất mặt khi có một đứa em trai như vậy. - Bố Shin cười buồn, trầm giọng.

- Giờ đã đến lúc ông phải trả giá cho những việc làm mà ông đã gây ra đối với Amber cũng như mọi người.

Gương mặt hắn bỗng hóa nghiêm túc đến đáng sợ. Thứ biểu cảm có thể dồn người khác vào đường cùng đó đúng là không phải ai cũng có được.

- KHÔNG!!! Ta làm sao có thể thua thằng ranh Pi Hunter và lũ các người. KHÔNG THỂ NÀO!

Thế Khanh phát điên la hét, bị người của ba Ari còng tay đưa đi. Kể cả Rose và Phoenix.

Rose nhìn Aldred, ánh nhìn day dứt khó tả. Anh lạnh nhạt còng tay bà ta lại, thấp giọng:

- Sẽ rất xấu hổ nếu ở đây có ai biết mối quan hệ của tôi và bà... Take care.

Rose bị dẫn đi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh băng.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

- Thế Khanh bị bắt?

Nó hỏi khi đang nằm yên trên ngực hắn. Tuấn Dương gật đầu thay cho câu trả lời.

- Anh không muốn em giết hắn ta. Cái chết đối với Lý Thế Khanh là quá nhẹ nhàng, anh không thích tay em nhuốm thứ máu dơ bẩn của tên độc ác ấy!

- Cám ơn anh, Tuấn Dương!

Đôi mắt nó dịu xuống, lòng nhẹ tênh. Cuối cùng cũng đã trả được thù cho ba mẹ. Người đàn ông của nó quả thực không tầm thường. Sự thông minh hơn người rất đáng ngưỡng mộ.

- Nhưng anh vẫn chưa trả lời vì sao em còn sống.

Hắn lại cười, vuốt lấy mái tóc nó.

- Em cũng may mắn lắm! Mọi người đã mất dấu em ở dưới chân núi, đúng lúc em lại gọi điện cho Vân Ly. Nhờ vậy Zico đã xác định được vị trí của em.

- Em gọi cho Vân Ly? - nó cao giọng, quả thực không nhớ là có chuyện như vậy.

Dãy số hiện ra trong đầu lúc mất cả nhận thức khi ấy là số của Vân Ly sao? Hôm ấy nó chỉ liếc sơ danh thiếp của cô ta rồi vứt đi ngay mà. Nó nhớ được số điện thoại Vân Ly thật sao? Đúng là khi cận kề cái chết, những chuyện không tưởng sẽ xảy ra.

- Jasmin... Cậu ấy đâu?

Đôi mắt không chớp, nhìn hắn tha thiết. Nó nghĩ có lẽ cô đã bị bắt cùng với Thế Khanh chăng?

- Jasmin? Em không giận khi cậu ấy phản bội em sao?

Nó lắc đầu, cười trong nước mắt:

- Em tin Jasmin không phải là người như vậy. Cậu ấy sẽ không hại chúng ta đâu.

Hắn đưa tay gạt mấy giọt nước mắt trên mặt nó, cười:

- Đúng rồi! Jasmin thương em như vậy cũng đáng. Bạn bè là phải tin tưởng như này mới đúng chứ.

- Tuấn Dương à! Quần áo của thằng nhóc tớ sấy khô rồi này. Cả sữa cũng đã pha xong. Cậu xem dịch của Amber có cần thay chưa?

Cô khựng lại, đứng như trời trồng, nhìn nó không chớp mắt. Trên vai cô vắt đầy quần áo của cậu bé đang nằm trong nôi kia, trên tay là bình sữa vừa pha còn ấm. Vẫn mái tóc tím, vẫn mắt to tròn. Tuy nhiên có lẽ đôi mắt ấy sắp khóc.

- Cậu... Cậu tỉnh rồi! Ơn trời! Hức...

Jasmin cười trong nước mắt, nó cũng vậy. Cô không tự chủ lao đến cạnh giường ôm chầm lấy nó.

- Tớ biết Jasmin thực lòng thương tớ mà... - giọng nó khàn đi, cánh tay đang chuyền dịch siết chặt lấy cô.

Tuấn Dương vẫn mỉm cười dù đã bị cho ra rìa. Kết thúc thế này đã gọi là có hậu chưa?

- AAAAAAAAAAAÁ.... Gia Mẫn à! Nếu em đau em cứ việc la hét, đập phá. Xin em đừng cố gắng "im lặng" theo cách này... Anh sẽ chết thật đó. Hic T^T

Nghe tiếng bố Shin hét toáng lên, hắn lập tức chạy ra xem chuyện gì. Ngoài hành lang, bố đang bế mẹ trên tay, mặt nhễ nhại mồ hôi. Còn mẹ đang CẮN chặt lấy bắp tay bố, thở hổn hển.

- CON CÒN ĐỨNG NHÌN ĐƯỢC HẢ? Lấy xe giúp bố mau lên. Em trai của con nó muốn nhìn mặt trời rồi đây này!!!!

- Ơ... Dạ!

Tuấn Dương vội vã chạy đi. Sau đó thì sao nữa?

Chịu khó đọc ngoại truyện nhé!




Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro