Chapter 29 : Dám động vào người đàn ông của tôi ? Anh chán sống đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nửa năm sau:

Trong vòng sáu tháng vừa qua, hơn 2000 món cổ vật cũng như bảo vật đã bị đánh cắp một cách hoàn hảo, nhiều hệ thống bảo an của các công ty lớn đã bị đánh sập và thông tin mật của họ được đem ra để trao đổi bằng tiền. Hàng loạt vụ giết người theo đơn đặt hàng diễn ra cực kì sạch sẽ, hàng trăm bang hội lớn nhỏ trên thế giới bị xóa sổ vĩnh viễn và cái tên A Lee chính là thứ mà người ta sợ nhất khi nhắc đến.

Rose và Phoenix đặt lên bàn hai chiếc vali lớn, Thế Khanh môi ngậm điếu xì gà, nhanh tay mở chúng ta. Bên trong đó đầy tiền. Con số lên đến hàng tỷ đô chứ không ít.

Đôi mắt tinh ranh của tên cáo già sáng lên, quả thực đây chính là những thứ mà ông ta muốn. Dù là nửa năm nay chỉ gặp được nó khoảng 2 lần qua vi tính nhưng cách làm việc hiệu quả của nó khiến ông ta rất hài lòng.

- Mau gửi bốn đơn đặt hàng vừa nhận được vào máy tính của Amber!

- Vâng thưa ông chủ! – Rose và Phoenix rời đi.

………………………………………

“Tít Tít”

Màn hình hiển thị 4 file được gửi đến từ máy tính của Rose. Nó liếc nhìn một cái, có vẻ không quan tâm, nuốt viên thuốc đang cầm tên tay vào miệng rồi tu một hơi nước.

Trên bàn, hộp thuốc nhỏ có ghi thành phần thuốc bao gồm: Acid Floic, Jod, Vitamin B, C, E, D3…

Là thuốc dưỡng thai.

Bụng của nó chỉ lớn bằng 2/3 các bà bầu bình thường, sau chiếc áo sơ mi rộng hầu như là không thể thấy được gì cả. Nó có vẻ không hề tăng cân, cả cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn khoan thai. Phải chăng do nó vận động nhiều nên cơ thể không có mỡ thừa, lại là con đầu lòng nên bụng không hề quá to hoặc do… nó là A Lee.

Vậy thì càng tiện! Nó vẫn có thể ra ngoài làm sát thủ, làm vừa lòng tên Thế Khanh. Dùng số tiền đó bịt miệng hắn ta lại, kéo dài thời gian chờ ngày đứa nhỏ ra đời.

Lí do nó chịu quay về Phi Ưng đúng là sâu xa. Một mặt không muốn bọn hắn gặp nguy hiểm, một mặt áp dụng chân lí “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Chỉ cần đứa nhỏ được sinh ra, nó sẽ tính hết một lần với tên Thế Khanh khốn kiếp, kẻ đã hại chết ba mẹ nó. Đành cho ông ta hưởng thụ thêm vài tháng nữa vậy.

Nó tắt máy tính, chậm rãi tiến lại ngồi xuống giường. Nó đã quen với cảm giác mang bầu, dù cơ thể có hơi nặng nề một chút nhưng có đứa con trong bụng sát cánh bên nó lúc làm việc cũng vui lắm chứ. Thằng nhóc rất ngoan, không hay đạp phá lung tung. Trong nửa năm qua việc mang bầu không hề đem đến bất cứ sự bất tiện nào. Cứ như mẹ con cùng hợp tác vậy ^^

Chuyện! Nó là A Lee mà. Có vấn đề gì nó không giải quyết được cơ chứ. Chỉ là nó nhớ ba của đứa nhỏ. Mỗi lần như vậy, nó không làm gì ngoài khóc. Có lẽ trong ngần đó thời gian, hắn đã quên mất nó rồi chăng?

- Tội nghiệp con quá, mẹ xin lỗi!

Nó nhẹ nhàng nói, đứa tay sờ lên bụng. Đứa nhỏ đạp nhẹ mấy cái như thể đang an ủi mẹ mình, điều đó làm nó bật cười trong nước mắt. Ít ra vài tháng sau, nếu nó trả thù thất bại thì nó vẫn có thể để lại “cái gì đó” cho hắn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

……………………………………….

* 9:00 am Bến cảng New York

Cả khu vực bị phong tỏa gắt gao bởi lực lượng bảo an của thành phố. Ngoài cảnh sát, phóng viên còn có rất đông người bu xung quanh hiện trường.

Một công nhân đã báo án, sáng nay khi anh ta đến bến cảng làm việc đã phát hiện bao tải đựng một bộ hài cốt. Dĩ nhiên chỉ vài phút sau đó, lực lượng cảnh sát cùng đội ngũ nhân viên pháp chứng và pháp y đã đến nơi.

Bộ hài cốt được lắp ráp hoàn chỉnh trên một miếng cao su trải trên đất. Xung quanh là chiếc bao tải đã đựng hài cốt cùng một vài thứ linh tinh được tìm thấy bên trong nó.

Trong số những nhân viên đang thi hành nhiệm vụ, nổi bật nhất là chàng trai trẻ đang ngồi xổm cạnh bộ hài cốt. Người đó mặc vest đen, mang găng tay. Chàng trai này có màu tóc nâu cùng làn da trắng, gương mặt anh tuấn tỏ vẻ nghiêm túc đến cao độ. Đôi mắt đen láy có ánh nhìn như xoáy sâu vào từng sự vật. Gương mặt dù không hề bày tỏ cảm xúc nhưng đầu óc linh hoạt đang không ngừng sắp xếp mọi thứ thông tin thu thập được từ hiện trường.

Chỉ với vài phút quan sát, người này đã nhanh chóng có thể đưa ra đánh giá sơ bộ:

- Hộp sọ của nạn nhân tròn và bằng, gò má hơi nhô, hốc mắt tròn, sống mũi khá thấp, hai bên lại hơi thẳng… Có lẽ là người Châu Á. Nạn nhân đã mọc đủ răng, có thể tuổi của người này nằm trong khoảng từ 21 đến 30.

Chàng trai chậm rãi đứng lên, dùng đôi mắt sâu quét qua một lượt, đôi chân chậm rãi di chuyển, ngừng lại ở chỗ phần thân dưới của nạn nhân.

- Xương chậu hơi rộng, có lẽ là phụ nữ…

Các nhân viên khác nhanh tay ghi chép lại phần đánh giá sơ bộ của chàng trai trẻ kia, đồng thời chụp rất nhiều ảnh. Xem ra lời nói của người này rất có giá trị đối với công tác điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, với độ tuổi còn nhỏ như vậy không thể là một viên cảnh sát được. Vậy người này là ai?

Một người đàn ông da đen, tuổi trung niên mặc áo khoác dài, được những người khác gọi là Sếp tiến đến gần chàng trai. Ông ta trầm mặc:

- Cậu thấy vụ này thế nào, Pi Hunter?

Dáng vẻ cao lớn quay lại, gương mặt hắn chính thức được cận cảnh. Vẫn tóc nâu lãng tử, vẫn đẹp trai thu hút nhưng sắc thái biểu cảm không còn một nét trẻ con nào cả. Hắn đút tay vào túi quần, phong thái nghiêm túc.

- Theo mức độ phân hủy của bề ngoài cho thấy nạn nhân đã chết từ 4 đến 5 năm. Có lẽ không thể điều tra thân thế và quan hệ xã hội. Tôi nghĩ nên đem xương đến phòng pháp chứng, may ra có thể lấy được ADN trong tủy xương. Muốn phá vụ này cần phải kiên nhẫn! – gương mặt lạnh nhạt, chững chạc đến mức khó tin, hắn đã thực sự thay đổi rồi.

Sếp David kéo một hơi xì gà, ông gật đầu:

- Tôi hiểu rồi.

Gương mặt hắn như được đúc bằng tượng sáp, nghiêm túc đến ngỡ ngàng. Sự chững chạc đó quả thực rất nam tính, cuốn hút.

“Kíítt”

Một chiếc xe thắng lại, kính xe từ từ hạ xuống, người phụ nữ xinh đẹp ấy không hề xa lạ. Sếp David ngẩn người, vội kéo một hơi thuốc:

- “Người yêu” của cậu lại đến đón à? Ghen tị thật!

Hắn nhìn theo hướng đó, nhận ra ngay chiếc xe của Gia Mẫn, nở nụ cười nhẹ như không:

- Ghen tị không? Tôi nhường Sếp nhé?

- Thôi! Cho tôi xin. – ông cười lớn.

Tuấn Dương khẩn trương hoàn thành mấy dòng báo cáo cuối cùng rồi giao cho Sếp. Hắn sợ cục cưng đợi lâu.

- Sao hả? Nhớ anh đến mức phải lái xe đến tận đây à?

Hắn đứng tựa vào cửa xe, cái gương mặt đểu hiện ra, xem cái giọng tán tỉnh phát ghét chưa kìa.

- Đi ăn trưa đi… Rồi cùng nhau về nhé!

Hắn nhún vai, cúi xuống hôn lên môi Gia Mẫn một cái đầy tình cảm rồi lập tức lên xe rời đi cùng mẹ. Tình cảm mẹ con nhà này lãng mạn phết.

Cuối cùng đã về đến nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Vừa mở cửa phòng, hắn liền vất ngay cái áo vest sang một bên, đi đến ngồi vào chỗ bàn làm việc. Trên bàn đầy ắp hồ sơ, tư liệu, tất cả những vụ trộm cướp, ám sát do A Lee làm trong nửa năm qua.

Không thể tin được lần nào hắn cũng bị đứt manh mối giữa chừng, và dĩ nhiên là không thể chạm mặt nó.

Hắn ngả đầu ra sau ghế, đối diện với trần nhà. Một cách bình thản nhất nhắm mắt lại.

Nhớ nó?

Còn chứ!

Hắn thậm chí còn rất yêu nó. Nhưng mà hoàn cảnh vô tình đẩy cả hai ra xa, biết làm thế nào bây giờ. Níu kéo là một việc ngu xuẩn, hắn thừa nhận thức được điều đó nên sẽ không bao giờ làm vậy. Thôi thì có duyên gặp lại, còn nợ ắt còn yêu nhau.

* Lãnh địa Phi Ưng:

- Còn một tuần nữa là đến buổi tiệc đó, buổi tiệc của viên kim cương Wittelsbach Graff 80 triệu đô.

Rik đút tay vào túi quần, đứng quay ra cửa kính, đôi mắt anh ta nhìn xa xăm:

- Kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi chứ nhỉ?

- Đúng! Phải để Trịnh Tuấn Dương lọt vào cái bẫy công phu hoàn hảo mà ta đã mất gần nửa năm trời để chuẩn bị. – Thế Khanh phả ra không trung một làn khói trắng mờ ảo.

- Xem ra vụ này chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Chỉ cần dùng Amber làm mồi nhử, thằng nhóc đó sẽ dẫn xác đến ngay. Mà nếu đã đặt chân đến đó thì chỉ có con đường chết.

- Hahaha…

Thế Khanh cười lớn, có vẻ rất phấn khởi. Ông ta vui mừng cũng phải, sắp nhổ được cái gai trong mắt mà.

………………………………..

- Buổi triễn lãm viên kim cương Wittelsbach Graff? – hắn lật sang một trang hồ sơ mới - Nhà trường có gửi giấy mời cho tôi nhưng thực sự mà nói tôi không có hứng thú. – Hắn vừa coi hồ sơ vừa bước đi gấp gáp, có vẻ không quan tâm đến bữa tiệc kia thật.

Bên cạnh là Sếp David đang cầm cái tẩu thuốc kéo liên tục mấy hơi:

- Có nguồn tin mật cho rằng A Lee sẽ đến lấy viên kim cương Wittelsbach Graff. Chẳng phải cậu theo vụ của A Lee gần nửa năm trời rồi à? Không muốn đi bắt cô ta sao?

Hắn lập tức đứng khựng lại, gương mặt trơ ra một lúc. A Lee? Là nó?

Sếp David mặc kệ gương mặt đang nghệch ra của hắn, ông nói tiếp:

- Buổi tiệc này được một nhà tài phiệt người Anh tổ chức nhằm tìm ra các nhân tài tham gia vào một công trình nghiên cứu lớn. Nó được tổ chức tại New York và khách mời toàn là người trẻ, các sinh viên xuất sắc ở các trường đại học lớn. Dĩ nhiên trong đó có cậu, cậu là một thiên tài mà. – ông hất hàm cười.

Gương mặt hắn đanh lại, rất tập trung, rõ ràng là đang suy nghĩ. Chỉ cần là cơ hội được gặp nó, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

Mọi thứ quả thực đều nằm trong tính toán của Thế Khanh và Rik. Đúng là chỉ cần nghe đến nó, Tuấn Dương sẽ nhận lời không hề do dự. Buổi tiệc thực ra chỉ là trá hình, phía sau còn có cả một kế hoạch hoàn hảo.

…………………………………

Nó ngồi xem gì đó rất tập trung trên laptop. Đôi mắt nâu nheo lại đã rất lâu không chớp. Hình như nó đã vô tình nhìn thấy gì đó trên các diễn đàn.

“Viên kim cương Wittelsbach Graff đã thu hút sự chú ý của siêu trộm A Lee”

“Lần này A Lee đã gửi hẳn một lá thư đến nhà chức trách, style làm việc của siêu trộm đã thay đổi rồi sao?”

“Không thể tin được! A Lee làm vậy chẳng khác nào đang thách thức cảnh sát quốc tế”

“Rồi A Lee cũng sẽ thắng vụ này thôi… Như bao vụ trước.”

Nó đan hai tay vào nhau, gương mặt chăm chú suy nghĩ. Nó gửi lá thư đó đi lúc nào sao nó không nhớ vậy?

Viên kim cương Wittelsbach Graff? Rõ ràng không hề được đề cập đến trong các nhiệm vụ gần đây. Lẽ nào lại có người mạo danh nó? Không thể nào! Với danh tiếng của nó hiện giờ, chẳng có tên ngu xuẩn nào dám làm điều điên khùng ấy.
Hình như có cái gì đó…. Bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ xem nào!

Địa điểm tổ chức buổi tiệc là ở Mỹ… New York… Pi… Pi Hunter!

Đúng rồi! Chắc chắn vụ lần này có liên quan đến Pi Hunter. Nó không bao giờ gửi thư trước khi hành động, trừ phi là có kẻ nào đó không phải nó đã cố ý làm vậy. Mục đích là thu hút sự chú ý của Pi Hunter. Nhưng mà để làm gì?

Nó lại gõ lạch cạch gì đó, nó muốn điều tra về người tổ chức buổi tiệc. Trong đầu nó đã có sẵn đáp án, nhưng nó vẫn muốn đích thân xác minh. Nếu để nó chứng thực được ông ta muốn gây bất lợi cho Tuấn Dương thì ngày tận thế của cái lãnh địa này đến thật rồi!

…………………………………………

* 7:00 pm New York

- Được rồi mà Sếp! Tôi đã nghe những câu này hơn một trăm lần rồi. Sếp muốn tôi thuộc lòng sao?.... Haiz không nói với Sếp nữa! – hắn cúp máy.

Chiếc Buggati Veyron màu đen sang trọng dừng lại trước một tòa nhà lớn, nơi đang diễn ra buổi triển lãm. Chỗ cửa ra vào trải hẳn thảm đỏ, kéo dài đến tận bên trong. Cánh phóng viên đông như kiến, không ngừng chụp ảnh.

Do sở hữu ngoại hình tuấn mĩ, bắt mắt, hắn dĩ nhiên sẽ là tâm điểm chú ý của đám đông. Tuy vậy, trong mắt mọi người, hắn chỉ là một học sinh xuất sắc của một trường thiên tài, không ai trong số họ biết được người trước mặt mình chính là Pi Hunter.

Hắn không quan tâm cánh phóng viên, bước xuống xe liền đi vào bên trong. Chỗ đại sảnh là nơi kí tên vào danh sách khách mời, hình ảnh của hắn lập tức bị thu lại và truyền đến một phòng khác thông qua camera.

“Tốt lắm! Nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay đã đến!”

Tiến sâu vào bên trong hội trường, đưa tay đẩy cánh cửa lớn, hắn bỗng sựng lại. Sự đông đúc náo nhiệt nơi đây làm tim hắn đập mạnh. Đôi mắt tinh anh quét qua một lượt các thứ, cảm giác rất căng thẳng.

Căng thẳng vì trong số hàng trăm con người kia…

Biết đâu sẽ có một người con gái hắn quen!

*Tại một nơi khác:

- Thôi mà! Tớ sẽ về… Tớ không đi đâu… Tớ không muốn vào đó…

- Cậu điên quá Ari ạ! Váy dạ hội cũng đã mặc rồi, nơi tổ chức buổi tiệc cũng đã đến rồi. Cậu hối hận hả? Muộn rồi!

Vân Ly lôi Ari xềnh xệch trên hành lang, họ vừa bước ra từ phòng nghỉ dành cho các khách mời nữ. Một tay Ari cầm váy, tay còn lại bị Vân Ly kéo đi, trông cô nàng khổ sở phát tội. Nhưng trong bộ váy dài màu tím ấy, Ari quả thực rất xinh đẹp.
Vân Ly diện hẳn cả một bộ váy cúp ngực màu trắng, mái tóc bạch kim uốn xoăn nhẹ. Cô là sinh viên xuất sắc nhất của một trường đại học y danh tiếng. Vì người xuất sắc nhì trường không thể tới nên Ari đã bị lôi đến đây làm thế thân.

Cả hai cùng tiến vào hội trường, nơi đông đúc những con người quý phái sang trọng. Những cô cậu này nếu không phải là con nhà giàu thì cũng là những tiến sĩ, giáo sư trong tương lai.

- Lady and Gentlemen!

Tiếng chào lớn vang lên, đèn sân khấu vụt sáng thu hút hết thảy các sự chú ý.

- Oa!

- Xem kìa… Là Wittelsbach Graff.

- Đẹp quá!

Một người đàn ông ngoài 40 xuất hiện bên cạnh chiếc bệ cẩm thạch có chứa viên kim cương trị giá 80 triệu đô. Người chủ trì buổi tiệc này bắt đầu màn giới thiệu và kết thúc là tiếng vỗ tay náo nhiệt của cả hội trường.

- Sau đây, tôi xin mời Mr Drake, nhà tài phiệt đã tổ chức buổi triễn lãm này phát biểu đôi lời.

Lại một tràng pháo tay đón chào, người đàn ông mập mạp cao lớn nhưng sang trọng từng bước một bước lên sân khấu. Ông ta ngoài 50, tóc và râu đều trắng, là người châu Âu chính gốc.

- Rất cám ơn các bạn trẻ thiên tài đã có mặt tại buổi tiệc hôm nay! Tôi là Drake, người đã đứng ra tổ chức buổi tiệc này với mong muốn tìm người tài giúp sức…

“Diễn cũng được đấy, Phoenix!” – một nụ cười chế giễu nhếch lên, đôi chân dài trong bộ quần áo phục vụ rất quen thuộc nép trong góc âm thầm quan sát. Quả không ngoài những gì nó dự đoán, trong hội trường đều là tay chân của Phi Ưng, Thế Khanh đã tổ chức buổi tiệc này. Ông ta đúng thật là rất xảo quyệt. Buổi tiệc hôm nay đúng là đã vào thì không thể ra. Pi Hunter đang gặp nguy hiểm.

Đôi mắt nó thận trọng quan sát dàn khách mời đông đúc, tìm ai thì chúng ta cũng thừa biết. Nhưng giữa hàng trăm người như vậy thì làm sao để có thể tìm thấy một người đây?

“Phụt”

Đèn phòng tự động tắt. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên khắp nơi:

- Á… Có chuyện gì vậy?

- Mất điện rồi!

- Ai đó làm ơn đi xem lại hệ thống điện đi.

“Phụt”

Đèn phòng sáng trở lại, tuy nhiên viên kim cương đã không còn ở ngay vị trí cũ nữa, nó đã bốc hơi.

- Có kẻ nào đó đã lấy mất viên kim cương của tôi rồi!!! – Mr Drake hét lên.

Tuấn Dương rời khỏi vị trí đuổi theo, hắn biết tên MC đã cưỡm mất món hàng quý giá đó. Một kẻ trộm không lành nghề chăng? Sao lại có thể ra tay một cách ngu xuẩn như vậy được?

May mắn! Nó đã nhìn thấy hắn. Không cần nói nhiều, đôi chân ấy lập tức đuổi theo và bằng mọi giá sẽ giúp hắn rời khỏi nơi này an toàn. Nhìn thấy hắn bước gấp gáp như vậy, nó biết hắn đang đuổi theo kẻ trộm đồng nghĩa với việc hắn đã mắc bẫy của Thế Khanh. Nguy! Phải mau lên kẻo không kịp.

“Rầm”

Nó đâm sầm vào một người, xém ngã ra đất. Định bỏ đi ngay nhưng có ai đó đã níu tay nó lại:

- Hiểu Phàm!

Vân Ly cất tiếng gọi trong khi đôi mắt của nó chỉ biết nhìn hắn đang đi xa dần xa dần. Chết tiệt! Nếu không đuổi kịp hắn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Hiểu Phàm đúng không? Cậu làm gì ở đây vậy? Thời gian qua cậu đã đi đâu?

- Không muốn chết thì bỏ tay tôi ra… – Thái độ nó như muốn giết người đến nơi, Vân Ly đơ mặt đứng như trời trồng.

Cô nhanh nhẹn lấy trong túi xách danh thiếp của mình nhét vào tay nó:

- Hãy gọi cho tôi khi cậu rảnh, tôi có việc cần nói!

Nó hất tay cô một cách mạnh bạo, lập tức bước nhanh rời đi. Trong lúc sốt ruột thì ai cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Nó liếc mắt nhìn sơ qua tờ danh thiếp, sau đó vứt đi khi vừa rẽ sang một lối khác cho rảnh tay. Vừa mới đây mà hắn đã đi đâu rồi không biết.

Vân Ly ngẩn người đứng nhìn theo cho đến khi tiếng bước chân của nó biến mất hoàn toàn.

* Sân thượng:

Hắn mở toang cánh cửa đang khép hờ, một thân một mình thận trọng tiến về phía trước. Tòa nhà cao hơn 20 tầng thôi, cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng không đùa được đâu.

Tuấn Dương ngừng bước, nhìn xung quanh.

“Cạch”

- Đuổi đến tận đây thật sao?

Cánh cửa duy nhất dẫn xuống bên dưới bị khóa lại, tên MC kia xuất hiện ngay sau lưng hắn, trên môi là nụ cười gian xảo sặc mùi nguy hiểm. Trái ngược với gã, hắn chỉ nhếch môi bình thản:

- Tôi muốn bắt trộm nên mới đuổi đến.

- Viên kim cương đó là giả thôi, nhóc con!

“Xoạt”

Rik gỡ bỏ lớp mặt nạ trước gương mặt thoáng ngỡ ngàng của Tuấn Dương. Hắn đang dần nhận ra vấn đề, người của Phi Ưng xuất hiện thì chắc chắn có biến. Hoặc là đổ máu, hoặc là mất mạng.

- Sao? Pi Hunter! Mày muốn chết theo kiểu gì? Bị hành hạ cho đến chết, bị ném xuống lầu… hay là xơi kẹo chì mà chết?

“Cạch”

Họng súng đen ngòm, lạnh ngắt chĩa thẳng vào đầu. Tuy nhiên, hắn lại không hề có một tí biểu cảm nào, chỉ nhẹ nhàng đút tay vào túi quần:

- Giết tôi đi! Anh nghĩ Hiểu Phàm sẽ tha cho anh?

Vừa nghe nhắc đến nó, Rik lập tức nổi giận lên:

- Mầy nói gì? Mầy nghĩ nhắc đến cô ấy thì tao không dám sao?

Hắn cười bình thản:

- Một lũ lật lọng! Tôi thừa đoán được các người dùng tôi ép cô ấy quay về, giờ lại không giữ lời hứa với cô ấy. Hiểu Phàm sao lại bị đối xử như vậy?

Trong lòng hắn đúng là bực tức, căm phẫn lũ người không biết giữ chữ tín này. Trong nửa năm qua, nó đúng là đã hy sinh vô ích. Nhưng tình hình trước mắt đang nguy hiểm. Hắn phải làm gì đây?

- Mầy lấy tư cách gì lên tiếng hả? Chúng tao làm việc phải hỏi ý mầy sao? Ai bảo Amber vì yêu mầy quá mà đâm ra ngây thơ.

- Hiểu Phàm!

Nghe hắn gọi, Rik vội quay ra sau lưng, anh ta quên mất là cửa đã khóa.

“Bốp”

Hắn đá văng cây súng Rik đang cầm trên tay, cả hai lao vào đấu tay đôi. Với khả năng của hắn thì dĩ nhiên sẽ không thua Rik, những cú đá mạnh mẽ, những nắm đấm như sắt thép.

Hai người đàn ông đấu với nhau có khác…

Cả hai càng đánh càng mạnh, di chuyển đến gần bên lan can khi nào không hay. Hắn tung một cú đấm vào ngực làm Rik bị hất mạnh ra phía sau, xém mất đà ngã xuống dưới nhưng may thay, Tuấn Dương đã nhanh chóng kéo anh ta lại. Chẳng những không biết ơn, anh ta còn lợi dụng cơ hội đá mạnh vào bụng, tung thêm vài cú đấm vào ngực làm Tuấn Dương văng xa đến mấy thước, máu miệng ứa cả ra ngoài.

- A… - Tuấn Dương rên khẽ một tiếng, đưa tay ôm ngực.

Rik nhanh nhặt lấy khẩu súng, chĩa vào hắn đang nằm trên đất. Anh ta cũng bị trầy xước một ít ngay trên khóe miệng và gò má.

- Tao không có thời gian chơi với mầy nữa…

Tuấn Dương đau đớn nhắm mắt lại coi như chịu trận, hơi thở khó nhọc. Tên Rik đã ra đòn hiểm, nếu không thì sẽ không đau như thế này.

“Đoàng… Keng”

Viên đạn Rik vừa bắn ra bỗng xẹt lên một tia lửa, nó đã biến mất thay vì trúng vào hắn. Rik ngay lập tức nhìn xung quanh, có khẩu súng bắn tỉa nào đó đang ở gần đây.

Anh ta ngay lập tức kéo hắn dậy, kề súng vào đầu rồi gằn giọng:

- Mầy có đồng bọn đúng không?

Tuấn Dương đang bị thương nặng, lắc đầu:

- Kh..ông… Anh nói… gì vậy?

- Vậy thì viên đạn vừa hạ viên đạn của tao mầy giải thích như thế nào? Hả???

Vừa nói, Rik vừa hung hăng ghì chặt súng vào đầu hắn. Anh ta bị chọc cho tức giận lập tức đánh đấm hắn không thương tiếc.

“Bốp…Bốp… Rầm”

Tuấn Dương văng mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Trong tiềm thức của hắn bắt đầu nghĩ tới một người, kẻ có khả năng thiện xạ hoàn hảo.

“Zi…c..”

“Rik! Mau chạy đi…” – tiếng Rose vang lên trong bộ đàm. Cô ta bảo Rik chạy? Tại sao lại chạy? Anh không biết nên đã bỏ qua câu nói đó.

- Tao nhất định phải giết cho bằng được mầy!

Rik cố chấp giơ cao cây súng, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau từ nội tạng truyền đến. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này bây giờ? Ai đó làm ơn cứu Trịnh Tuấn Dương dùm T^T

“RẦMM”

Tiếng động lớn ấy khiến Rik phải quay người lại. Cánh cửa ra vào sân thường đã được khóa kiên cố sập xuống sau một cú đá đầy uy lực
.
“Ngu ngốc! Cậu đã chạy đi chưa vậy? AMBER ĐẾN RỒI!!!” – Rose hét lên. Tuy nhiên đã muộn rồi, anh nghĩ vậy!

Gương mặt lạnh lùng chết người đó xuất hiện, gương mặt quyết không tha thứ cho kẻ đã làm hại đến người mà mình yêu thương. Tuấn Dương chỉ mơ màng rồi ngất đi.

Người đó bước từng bước một, giọng nói bình thản đến sợn tóc gáy:

- Dám động vào người đàn ông của tôi? Anh chán sống đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro