Chapter 28 : Tôi sẽ cưới chị !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lãnh địa Phi Ưng:

Trước mặt nó là hàng chục cái màn hình lớn nhỏ, hình ảnh từng ngóc ngách của cả lãnh địa được thu về và dĩ nhiên nó chính là người kiểm soát toàn bộ. Dù có ra đi rồi trở về, nó vẫn vậy, vẫn là kẻ duy nhất có đủ năng lực gánh trách nhiệm từ trong ra ngoài của cả tổ chức. Thế Khanh cần nó như vậy là phải, vốn dĩ trên đời này không ai có thể thay thế nó.

Chai nước suối rỗng nằm lăn lóc, chậm rãi lắc lư, tiếng tu tu từ quạt thông gió nghe mà cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Nó ngồi trên ghế, đôi chân dài bình thản gác lên bàn, đầu hờ hững tựa nhẹ ra phía sau. Đôi mắt vô hồn đó nói lên tất cả, sự dằn vặt không ngừng cào xé ruột gan, tâm trí của nó vẫn không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Nhớ nhung, đau khổ, vân vân tất cả không thiếu một thứ nào.

Tay nó chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt ửng hồng long lanh nước. Nó và hắn có rất nhiều hình kỉ niệm, từng tấm một, tấm nào cũng có cả hai.

Khoảng thời gian ở bên cạnh hắn chính là khoảng thời gian nó được sống thực sự. Nó cũng biết cười, cũng có tình yêu như bao đứa con gái khác. Nó thà sống một cuộc sống tầm thường như vậy còn hơn là phải tồn tại bằng dòng máu dã thú, băng lãnh trong cái lốt sát thủ bất bại chuyên làm những điều thối tha để phục vụ cho kẻ thù giết chết ba mẹ mình. À, nhưng mà giờ đã muộn rồi! Nó không quay đầu được nữa. Nó không thể sống cùng hắn, nó không thể sống một cách bình thường như bao người khác. Nó không chấp nhận việc tự do của mình sẽ được đánh đổi bằng mạng sống của những người vô tội. Nó không muốn như vậy.

Nước mắt cứ thế lăn thành dòng, đáp trên áo. Ngoài việc nhớ hắn đến phát khóc, nó không còn biết làm gì nữa.

Bất lực. Vô dụng. Nó không thể nào chống lại số phận của chính mình.

“Tít…tít…Tít”

Tiếng vi tính báo động làm nó sực tỉnh, có người lạ vào lãnh địa. Nó lập tức ngồi bật dậy, đưa tay quệt nước mắt sau đó phóng to khu vực bị báo động.

Bàng hoàng, nó không tin vào mắt mình.

Là hắn!

Nó nhìn nhầm chăng? Hắn đang ở trước lãnh địa?

Không thể nào nhầm được! Cái dáng người cao to bao lần ôm nó vào lòng, mái tóc nâu quen thuộc, gương mặt tuấn mĩ đó…

Tay chân nó lạnh đi, cổ họng nghẹn lại, nó phải làm sao đây? Làm sao đối mặt với hắn đây? Chẳng phải nó đang rất nhớ hắn sao? Tại sao nó lại có cái cảm giác tồi tệ này?

Phía trước cổng, hắn bị hai tên cận vệ cản lại:

- Muốn tìm ai?

- Tôi tìm Lý Hiểu Phàm, vào gọi cô ấy ra đây!

- Lãnh địa không phải là nơi người lạ có thể lui tới, nếu muốn sống mau rời khỏi đây!

“Bốp”

Hắn nóng nảy vung vào mặt tên cận vệ một cú đấm, những tên khác lập tức móc súng xông vào. Tuy nhiên Tuấn Dương nhanh hơn, đá rớt súng của họ. Một trận ẩu đả kịch liệt diễn ra.

Cánh cổng lớn tự động mở, nó xuất hiện với một tốp cận vệ khác, gương mặt lạnh lùng xa lạ. Tuấn Dương vừa nhìn thấy nó, lập tức trở nên mừng rỡ:

- Hiểu Phàm!

Nó giơ tay ra hiệu, lũ cận vệ sau lưng lập tức cất súng và lùi lại. Với gương mặt này, dĩ nhiên nó đã không còn là nó nữa.

- Ở đây không có ai tên Hiểu Phàm. Tôi… là A Lee!

Nụ cười trên môi Tuấn Dương tắt ngấm:

- Hiểu… Phàm! Em nói gì vậy?

Đôi mắt nó xa lạ đến khó tin, xem ra chiếc mặt nạ này đã được mang quá xuất sắc. Nó buộc phải làm như vậy. Vì nó! Vì hắn!

- Lãnh địa không thể để người lạ ra vào… mời anh đi dùm cho.

Tuấn Dương đờ người, nhìn nó không khác gì một con robot được lập trình sẵn. Mấy hôm trước cả hai còn ngọt ngào, vui vẻ cùng nhau. Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Hắn tiến đến nắm lấy cánh tay của nó, gương mặt tội nghiệp không dám tin vào thực tại:

- Anh không đi đâu cả. Anh đến tìm em, em là vợ của anh, là mẹ của con anh. Quay về cùng anh đi, Hiểu Phàm!

Nó nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, một cách vô tình đến tàn nhẫn, môi nó nhếch lên nụ cười nửa miệng lãnh khốc:

- Con anh?.... Đứa bé đó đã không còn…

- Nhưng em vẫn là vợ của anh!

- Vợ anh? Chúng ta đã từng kết hôn sao? Anh thật ấu trĩ!

Mắt hắn đỏ lên, không ngờ người con gái của hắn có thể nói ra những lời lẽ vô tình đến như vậy. Từng câu từng chữ là những mũi dao nhọn hoắt đang thay phiên nhau đâm vào tim hắn.

- Chúng ta rất hạnh phúc, em quên rồi sao? Anh yêu em và em cũng vậy mà.

- Bớt ngốc đi được không? ……Anh tin những thứ đó là thật à?

Cái giọng nói bình thản đến lạnh người, thái độ vô tình đến ám ảnh ấy làm mọi thứ trước mắt hắn sụp đổ. Hắn bước từng bước nặng nề, gương mặt thơ thẫn:

- Ý em là sao?

- Tôi không muốn nói nhiều với anh… Anh mau đi đi!

Nó toan quay lưng bỏ đi thì hắn đã nhanh nắm chặt lấy cánh tay của nó, ánh mắt kiên quyết:

- Không! Anh không đi. Trừ phi em nói rõ ràng lí do em rời bỏ anh để quay về đây. Có phải em có nỗi khổ gì không, Hiểu Phàm?

Nó nuốt khan một cái, hốc mắt lúc này đã ửng đỏ nhưng vì quay lưng lại nên hắn không thể nhìn thấy. Nó đau hơn hắn gấp trăm ngàn lần, nó sợ nếu tiếp tục đứng ở đây đối mặt với hắn, nó sẽ không thể tỏ ra cứng rắn được nữa. Nó nhớ hắn biết chừng nào!

- Tôi có nhiệm vụ mật… lợi dụng sự bảo vệ của anh để hoàn thành. Giờ xong rồi, tôi đâu còn lý do gì để ở lại bên cạnh anh.

Cổ họng hắn nghẹn lại, cảm thấy có một thứ chất lỏng chua xót đang dâng lên. Người con gái của hắn vừa nói gì vậy? Hắn có nghe lầm không?

- Em… nói… em lợi dụng anh? Vậy là em… chưa từng yêu anh? – giọng hắn run rẩy, hắn như nói trong vô thức.

- Đúng vậy! Một-chút-cũng-không. – sự bình thản, lạnh lùng trên gương mặt nó đạt đến cùng cực. Nó cố ý nhấn mạnh từng chữ một mong muốn có thể làm tổn thương hắn, đâu ai biết rằng tim nó như đang vỡ vụn ra. Nước mắt đã sẵn sàng đáp trên khóe mắt.

Tuấn Dương buông lỏng cánh tay, nó lập tức dời chân đi thẳng vào trong. Cánh cổng to lớn đó cũng từ từ khép lại.

Nước mắt hắn rơi, lệ nó cũng không ngừng lăn xuống. Cánh cổng đó phải chăng chính là cái ranh giới cay nghiệt, cái ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa công lý và tội ác, giữa lẽ phải và mùi máu tanh?

Hai con người, hai thế giới, họ phân định rõ ràng từ đây.

*1 tuần sau:

“Kíttt”

Chiếc xe hơi đen thắng lại trước cổng nhà hắn. Từ trên xe, Tuấn Anh và Gia Mẫn bước xuống, gương mặt ai cũng hình sự, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?

Vừa đáp chuyến bay, cả hai vợ chồng đã lập tức đến ngay nhà của thằng con trai bé bỏng. Họ đã biết tất cả mọi chuyện, nhiệm vụ của họ đến đây là để…

- A! Bố Shin với mẹ Mẫn đến rồi! – Saleen vui mừng reo lên, nhanh mở cổng.

Cả ba đi vào trong một cách gấp gáp, Gia Mẫn nói với gương mặt bình tĩnh:

- Giờ con kể được rồi!

Saleen nhanh nhẹn đáp lời ngay:

- Chuyện là từ hôm Tiểu Shin bay từ Anh về. Anh ấy đi tìm chị Amber nhưng có lẽ chị ấy không quay lại nữa. Nếu đứng trên phương diện tâm lí để phân tích thì quả thực anh Tiểu Shin rất “không bình thường” ạ!

- “Không bình thường”? – Bố Shin nhíu mày, chân bước nhanh.

“Cạch”

Cửa nhà mở ra, trước mặt ba người họ là cảnh tương hắn đang ngồi trên sofa chăm chú làm việc bên cạnh laptop. Gương mặt hắn không có gì gọi là đau khổ, chết đi sống lại, ngược lại còn tỉnh táo và nghiêm túc hơn bình thường rất rất rất nhiều.

Zico ngồi bên cạnh cầm cuốn tạp chí nhưng không hề đọc, cậu chỉ nhìn hắn với đôi mắt đầy hoảng sợ và cảnh giác. Tâm lí của hắn có bình thường không đây? Nhỡ đâu lên cơn cắn cậu một cái là coi như tiêu. Vậy nên dù là ngồi cạnh nhưng trong lòng cậu không ngừng thấp thỏm lo sợ, cậu sợ hắn.

“Cốpp”

- ÁÁÁ… - Zico giật nảy người la lên.

- Làm gì tự dưng la như ai tạt nước sôi trúng háng vậy? Anh chỉ làm ngã cái cốc thôi mà! – hắn nhìn cậu bằng đôi mắt rất ư là kì lạ.

- Em…xin lỗi! Chắc em khùng thiệt rồi… hìhì… - cậu cười mà mồ hôi trên trán lăn thành dòng.

Gia Mẫn biết mọi thứ không đơn giản như vậy, bởi vì cô là người đã sinh hắn ra, cô hiểu hắn hơn ai hết. Phải chăng bên trong gương mặt điềm tĩnh đó là nội tâm đang bị tổn thương đến cùng cực, cú sốc tinh thần quá lớn khiến hắn trở nên như vậy.

- Oa! Ba mẹ đến rồi ạ? – hắn nhìn thấy họ, lập tức nở nụ cười tươi rói.

Tuấn Dương đứng dậy, tiến đến gần ba mẹ. Bố Shin ngay lập tức lên tiếng vào thẳng vấn đề:

- Ba nghe nói con và Amber…

- Zico, em đi pha cho anh hai tách cà phê đi! Loại anh mới mua ấy.

Zico và Saleen đơ ra, hai đứa nhỏ biết hắn vừa ngắt lời của bố Shin. Zico ngay lập tức kéo tay Saleen cùng nhau đi vào bếp, nhường lại chỗ cho gia đình họ nói chuyện. Gia Mẫn nhận ra ngay cái thái độ lảng tránh bất thường kia. Cô biết thái độ của Tuấn Dương như vậy đều là có nguyên nhân cả.

- Con ổn chứ? – Gia Mẫn hỏi, đôi mắt đầy ẩn ý.

Hắn lại cười nhanh, nụ cười phớt lờ mọi thứ:

- Ba mẹ đi đường xa chắc mệt lắm! Ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ.

Gia Mẫn và bố Shin nhìn nhau, họ biết họ không nên hỏi thêm về việc đó nữa. Có vẻ như hắn không muốn ai nhắc đến chuyện đó. Một tuần vừa qua chắc chắn là khoảng thời gian rất kinh khủng đối với hắn. Lẽ nào cú sốc tinh thần đó lớn đến nỗi khiến hắn thành ra vô cảm rồi. Cũng phải! Hắn yêu nó nhiều đến vậy mà, cả hai đang hạnh phúc vậy mà. Mọi thứ ập tới bất ngờ không hề được dự báo trước, hắn sốc là lẽ đương nhiên. Nó đúng là rất tàn nhẫn.

- Mẹ muốn đi rửa mặt!

Gia Mẫn quay gót rời đi, tuy nhiên không phải đến nhà vệ sinh, mà là rẽ vào chỗ phòng ngủ của hắn. Cô muốn chứng thực xem có phải hắn “bất bình thường” như lời con bé Saleen kể hay không. Thú thực cô không tin là Tuấn Dương sắt đá như vậy. Từ bé đến giờ, con trai cô là người buồn vui rõ ràng. Trải qua sự việc lần này, chắc chắn hắn rất đau lòng. Gương mặt điềm tĩnh, vui vẻ hắn đang mang kia chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ được hắn ngụy trang thôi.

Gia Mẫn nhìn sơ lược tổng quan căn phòng, rất gọn gàng, sạch sẽ như vừa được dọn dẹp tổng thể. Cô chậm rãi tiếng đến gần bức tường vừa được sơn lại, trên đó có khá nhiều vết trầy xước còn rất mới, có ai đó đã dùng những vật cứng hay thủy tinh để ném mạnh vào tường. Dưới chân tường có đọng lại một ít chất lỏng màu vàng hơi nhạt, lại có mấy mảnh thủy tinh vụn rất nhỏ. Là rượu mạnh!

Gia Mẫn tiến đến mở tủ quần áo, mọi thứ rất ngăn nắp. Điều bất thường là tất cả sơ mi trắng đã biến mất. Chúng được giặt sạch và xếp gọn gàng vào cái hộc tủ dưới cùng như thể có ai đó cố ý giấu chúng đi.

Bàn ghế hình như được thay mới một vài thứ, một ít gỗ vụn được tìm thấy dưới chân tủ.

Gia Mẫn đứng giữa phòng, nhìn quanh. Cô có thể cảm nhận được trong một tuần vừa qua Tuấn Dương con trai cô đã phải trải qua những chuyện gì. Cảnh tượng đồ đạc bị đập phá, từng chai rượu mạnh uống cạn bị ném vào tường và kể cả những giọt nước mắt đau khổ nhớ nhung nữa.

Giờ Gia Mẫn đã có thể đưa ra kết luận. Con trai bảo bối của cô rất bình thường, đó là thứ cảm xúc đúng với logic, đúng với hoàn cảnh. Hắn khoác lên người bộ dạng bình tĩnh như hôm nay là do bản thân đã vượt qua được cú sốc đó. Đứa con trai đáng thương này!

- Mẹ quay trở ra rồi!

Tuấn Dương reo lên khi thấy Gia Mẫn xuất hiện trở lại phòng khách. Cô nở nụ cười thông cảm nhìn con trai, thằng nhóc lớn thật rồi. Biết chấp nhận, biết vượt qua. Cô cảm thấy thật tự hào!

- Con muốn về Mĩ! – Tuấn Dương nói.

Gia Mẫn và bố Shin lặng lẽ nhìn nhau, rời xa nơi này có lẽ sẽ tốt cho hắn hơn.

…………………………….

*Nhà Zini:

- Mẹ muốn con về thật ạ? – Kan đang ở phòng riêng, cậu nói chuyện điện thoại với người mẹ yêu quý của mình.

Ailee khuấy đều ly cà phê, lại tiếp tục nhẹ nhàng nói:

- Gia Mẫn nói với mẹ Tiểu Shin sắp quay về Mĩ rồi. Lúc trước con vì nhớ thằng nhóc nên mới sang đấy, giờ thì ở lại làm gì nữa?

Kan nhăn mặt, thì mẹ nói đúng, lúc trước cậu vì Tuấn Dương nên mới sang đây nhưng giờ thì khác, cậu vì một người khác nên muốn ở lại.

- Con không về có được không?

- Cái thằng nhóc này, con có nhà có ba có mẹ con lại không ở, con muốn gì hả? Định làm người vô gia cư à? Tự dưng muốn ở lại bên đấy để làm gì? Con có biết ba mẹ nhớ con lắm không?

- Nhưng mà con…

- Đừng nói với mẹ con sang đấy mới mấy tháng mà cưới vợ sinh con rồi nha. Nếu đã lỡ như vậy thì con cứ dắt vợ và đứa nhỏ về đây luôn đi, mẹ nuôi tất!

- Mẹ nói cái gì vậy? Con mới 16 tuổi thôi mà ><

- Ủa không phải vậy hả? Vậy thì nói xem con cứ đòi ở lại là vì cái gì?

Kan đưa tay vò vò cái đầu một cách điên loạn, mẹ hỏi khó trả lời quá đi mất, định ép cậu vào đường cùng thì mới hả dạ chắc. Làm sao bây giờ đây?

-Aishh! Con về là được chứ gì.

Kan cúp máy, nằm vật lên giường lăn qua lộn lại. Biết mở lời thế nào với bà điên bây giờ? Cậu không muốn xa con nhỏ lùn đó đâu.

……………………………….

- À chào cô! Cô khỏe không? Tui muốn nói với cô là tôi sắp về Mĩ… Không được! Nói vậy không ổn lắm!

- Chào cô! Khỏe không? Lâu quá mình không gặp… gặp… Mình đang nói cái quần gì vậy trời? ><

- Zini nè! Thí dụ bây giờ cô giả bộ theo tui về Mĩ được không? Tui hứa sẽ không kêu cô là bà điên nữa đâu. Thề! Nói láo là hết đẹp chai luôn!

Kan đứng lảm nhảm như thằng điên trước cửa phòng Zini. Cậu đang tập trước để xem nên nói với Zini như thế nào. Đúng thật là khó mở lời quá đi mất. Bình thường cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy đâu. Lần này tiêu thật rồi!

“Cạch”

Cửa phòng Zini bật mở, Kan nhanh chân vọt lẹ về phòng rồi nấp vào góc nghe ngóng.

- Tối nay à? Tối nay tôi rảnh. Sao? Cậu sẽ cho tôi bất ngờ hả? Chuyện gì vậy? – Zini cười tươi vui vẻ, cô đang nói điện thoại với Khải Du.

Kan nghe được, đôi mắt cậu rũ xuống. Lại là Khải Du. Hai người họ rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi? Cậu nghe mà thấy lòng buồn rười rượi, hết tâm trạng báo tin luôn.

- 8h tối nay ở công viên hả? Được rồi!....

Zini vừa nói vừa đi xuống lầu, tiếng cô nhóc nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cầu thang. Bỏ lại Kan với nội tâm phức tạp trong góc cửa.

- Bibi! Mầy đã ăn gì chưa?

Zini nhấc bổng thằng nhóc lên, âu yếm hỏi han. Cô cứ thế bế Bibi trên tay đi vào bếp, sẵn tiện pha gì đó uống.

Zini gọt trái cây, bỏ vào máy. Khéo léo cho thêm sữa và đá, tiếng máy xay ồn ào một lúc, không lâu sao đã có ly sinh tố mát lạnh.

- Ngon lắm! Nhưng không cho mầy uống đâu… Hihi…

Zini vô tư vừa uống vừa cười đùa với con chó. Cô không hay Kan xuất hiện. Cậu đã thu dọn sẵn hành lý để trên phòng, chỉ còn việc chào tạm biệt cô.

- Zini!

Cô nhóc nghe tiếng gọi nên quay lưng lại. Gương mặt Kan có chút buồn bã khác lạ, nụ cười gượng gạo đó không giống cậu tí nào.

- Có chuyện gì vậy? À mà cậu uống sinh tố không? Ngon lắm! ^^

Kan lắc đầu, cậu im lặng một lúc.

Zini nhận thấy có gì đó bất ổn, cô vội tiến đến gần đưa tay sờ trán cậu lo lắng:

- Sao buồn hiu vậy? Cậu bệnh à? Thấy khó chịu ở đâu?

Kan nhìn cô, ánh mắt có điều gì đó khó nói. Chưa để cậu kịp lên tiếng Zini đã kéo tay cậu:

- Ngồi xuống đây rồi từ từ nói.

Kan miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, nhìn Zini ngồi xuống chỗ đối diện. Bắt gặp ánh mắt đó, cậu lại càng khó mở lời hơn. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng, nếu cậu không nói thì không biết bao giờ mới có dịp.

- Tôi…

Ánh mắt Zini lập tức đặt trên gương mặt cậu, cô đang chăm chú lắng nghe và dĩ nhiên điều đó càng khiến Kan lắp bắp:

- Tôi… tôi…

- Hay là lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhanh nha! ^^

Zini vô tư đùa một câu, đâu biết là tâm trạng của Kan đang căng thẳng đến chừng nào. Cậu hít mạnh một hơi, chậm rãi nói:

- Tôi… thực sự… xin lỗi vì… trong thời gian qua… đã làm phiền… chị!

“Chị”? Zini mở to hai mắt. Cô có nghe lầm không? Thằng nhóc lưu manh này lại có ngày gọi cô là chị? Trời đất đảo lộn rồi sao?

- Cậu đang nói gì vậy Kan? – Zini cười méo xệch, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi sẽ về Mĩ, không ở đây nữa.

Zini cảm thấy có chút gì đó mất mát dâng lên trong lòng. Cô buồn mà không hiểu lý do. Chẳng phải cô không ưa Kan sao? Hình như mọi thứ đang đi ngược lại với suy nghĩ của cô.

- Cậu…

“Rììì”

Điện thoại trên bàn rung lên, Zini lập tức bắt máy:

- Alô Khải Du!

Kan đẩy người đứng dậy khỏi ghế, cậu chồm đến phía trước giật lấy điện thoại trên tay của Zini:

- Nghe cho rõ đây! Zini là của tôi! Đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Tôi ghét cậu! Biến khỏi tầm mắt của tôi ngay. Nếu không tôi đập cho một trận bây giờ!
Kan tắt máy.

Zini đơ mặt nhìn cậu. Nhìn cái gương mặt thay đổi 361 độ. Sao tự nhiên lại nam tính quá vậy ta?

Kan quay phắt sang nhìn Zini, thái độ cực kì nghiêm túc:

- Chị nghe đây! Người cứu chị hôm đó là tôi. Người thích chị trước cũng là tôi. Tôi cấm chị không được nói chuyện với Khải Du nữa. Tôi muốn chị cùng về Mĩ với tôi nghe rõ chưa? Tôi sẽ cưới chị!!!

Cậu kéo cô nhóc lại gần, cúi xuống đặt lên làn môi nhỏ nhắn đó một nụ hôn. Zini thấp hơn Kan cả cái đầu, cô nhóc thật bé nhỏ khi đứng bên cạnh cậu. Có vẻ như chưa nhận thức được tình hình, đôi mắt đó vẫn mở to kinh ngạc.

Chờ khi Kan quay lên lầu, Zini mới khẽ đưa tay chạm lên môi. Cô vừa bị thằng nhóc đó hôn sao? Cô vừa gián tiếp đồng ý về làm vợ của cái thằng ranh lưu manh hay ức hiếp bắt nạt cô sao? Trời đất đúng là đảo ngược rồi!!! @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro