Chapter 27 : Ngoan đừng khóc nữa, anh đau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 2 ngày sau:

Máy bay vừa hạ cánh, hắn đã phi ngay lên xe lái như điên đến bệnh viện. Hắn vừa nhận được điện thoại của Zini, cô nhóc thông báo là nó đã nhập viện được được hai ngày rồi. Trong lòng thấp thỏm không yên, trời ơi người con gái hắn yêu, cô ấy bị làm sao.

- Hiểu Phàm! Đừng làm anh sợ…

Hắn vô thức lẩm nhẩm, tay gạt cần số tăng tốc. Chiếc xe lao đi nhanh đến chóng mặt, sự sốt ruột được thể hiện rõ ràng qua việc hắn vượt luôn cả đèn đỏ.

“Kíttt”

Chiếc xe hơi thắng gấp kéo dài trên mặt đường. Hắn xuống xe, gấp gáp chạy ào vào trong bệnh viện.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Lý Hiểu Phàm nằm ở phòng nào?

Nhận được số phòng, đôi chân dài liền chạy biến đi. Hắn dù thở không kịp nhưng vẫn gấp gáp bước nhanh, hắn nhớ nó, muốn nhìn thấy nó, muốn biết nó đã xảy ra chuyện gì, ngay bây giờ.

“Cạch”

Cánh cửa phòng mở toang, tụi nhóc đều có mặt đông đủ. Nó ngồi trên cái giường bệnh trắng toát, khuôn mặt nhợt nhạt thơ thẫn như người mất hồn.

- A! Tiểu Shin về rồi! – Zini mừng rỡ.

Tuấn Dương không đợi được, lập tức tiến đến bên cạnh giường nắm lấy tay nó. Hắn áp bàn tay vừa mềm vừa lạnh đó lên môi, hắn nhớ nó muốn điên lên được.

- Em không sao chứ?

Jasmin ra hiệu với lũ nhóc, sau đó quay sang:

- Hai người từ từ nói chuyện, tụi tớ xuống căn tin kiếm gì để uống.

Cả bọn lũ lượt kéo nhau ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh được đóng lại. Hắn dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc nâu có vài sợi rối, chậm rãi sờ lên gương mặt nhợt nhạt. Nhìn nó yếu ớt như vậy hắn đau lòng không tả được. Hắn mới rời khỏi có hai ngày thôi mà. Chuyện gì đã xảy ra?

- Tuấn Dương… - nó khẽ gọi tên hắn, gương mặt bình thản đến lạ.

Hắn siết chặt tay nó, trấn an:

- Anh ở đây!

- Con mất rồi… – một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp vô hồn, nó băng lãnh ngó đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Hắn nghe được giọng nó đang run lên, nhìn vẻ mặt của nó hiện giờ càng làm hắn hoảng sợ. Cái gương mặt lạnh lùng nhưng đầy nước mắt. Tội nghiệp người con gái của hắn.

Không chần chừ, hắn ngay lập tức ôm nó vào lòng. Cái ôm chặt của Tuấn Dương vẫn không thể thay đổi được gương mặt thẫn thờ đến vô hồn của Hiểu Phàm. Tuy nhiên hắn cảm nhận được nước mắt nó chảy ngày càng nhiều, ướt cả cánh tay áo của mình.

- Không sao… Hai đứa tụi mình sẽ có một em bé khác. Em ngoan, đừng khóc! – Tuấn Dương vỗ về nó trong lòng, dù bản thân hắn cũng cảm thấy rất tiếc nhưng nếu hắn không mạnh mẽ thì làm sao nó thể dựa nào.

Nước mắt nó không ngừng rơi, ướt cả mảng áo sơ mi của hắn. Nhìn nó như vậy, hắn đau lắm. Vừa đau vừa sợ.

- Hiểu Phàm, nghe lời anh. Ngoan đừng khóc nữa, anh đau!

Hơn ai hết, nó biết hắn yêu nó rất nhiều và nó cũng vậy. Nhưng cũng bởi lẽ đó mà nó không thể tiếp tục kéo hắn vào trò chơi nguy hiểm này. Phải chăng nó khóc như thế là vì biết bản thân sắp phải xa hắn?

…………………………….

*Căn tin:

- Mọi người đoán coi Tiểu Shin và chị Amber nói gì? – Zico hút một hơi nước cam, nhiều chuyện lên tiếng.

Vừa dứt lời, cậu đã ngay lập tức nhận được vô số cái lườm nguýt từ các thành viên còn lại. Kan trừng mắt nhìn Zico một cái:

- Thí dụ bây giờ anh bớt vô duyên dùm một chút được không?

- Đúng đó! Chuyện riêng tư của người ta mà. – Zini đánh nhẹ lên vai Zico.

Jasmin khuấy khuấy ly nước, vẻ mặt rầu rĩ:

- Không biết sức khỏe của Amber có ổn không? Lo cho cậu ấy quá!

- Mất đứa bé rồi, chắc chị ấy sốc nặng lắm! – Saleen cũng buốn bã khi nghĩ đến nó.

Mọi người ở đây ai cũng thương yêu nó như vậy, chả trách vì sao nó muốn ra đi. Đi để cả bọn không gặp nguy hiểm. Nếu họ mà có chuyện gì, e là nó sẽ dằn vặt mình đến suốt cuộc đời.

Ngày thứ ba nó nằm viện, hắn vẫn không rời giường bệnh của nó. Từ sáng đến tối nắm chặt tay nó không rời nửa bước. Kan và Zini phải đi học, cuối buổi mới đến thăm nó được, Zico và Saleen thì phải chuẩn bị cho giải đua sắp tới ở trường đua nên cũng không thể ghé qua.

“Cạch”

- Tớ đến rồi! – Jasmin đặt xuống bàn một chiếc hộp, cô đặc biệt nấu cháo cho nó.

- Chào cậu! – hắn mỉm cười.

Jasmin cẩn thận đổ cháo ra chén, định đưa cho nó nhưng hắn đã giành lấy:

- Tớ sẽ đút cho Hiểu Phàm ^^

- Em tự ăn được… - nó nhẹ nhàng bảo.

Dù có nói gì thì hắn vẫn cứ khăng khăng:

- Anh sẽ đút em, không nói nhiều!

Jasmin phì cười, sao bạn của cô lại sướng như thế này. Có một chàng trai quan tâm lo lắng như vậy.

Nó nhìn hắn, ánh nhìn đặc biệt khó tả. Lòng nó lại quặn đau, làm sao có thể nỡ rời bỏ hắn đây? Nhưng mà nếu nó tiếp tục ích kỉ ở lại bên hắn thì hắn sẽ lại gặp nguy hiểm. Việc trả thù là việc của nó, việc đối đầu với Thế Khanh cũng là việc của nó. Hắn và tụi nhóc vốn không liên quan, họ không có phần trong trò chơi này và nó hoàn toàn không có quyền kéo họ vào cuộc.

- Em há miệng ra… Aaa…

Nó khó khăn nuốt vào, miệng nó đắng đến nỗi muốn nhổ ra tất cả. Tâm trạng của nó vốn đang rất tệ hại, thức ăn bây giờ là thứ mà nó chán ghét nhất. Tuy nhiên vì không muốn hắn và Jasmin lo lắng, nó cố nặn ra nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng ăn một ít.

Hắn cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng giúp nó, từng cử chỉ đều ngập tràn sự yêu thương, lo lắng.

- À mà cậu đã ăn gì chưa Tuấn Dương? – Jasmin hỏi.

- Chưa, mình ở đây từ tối qua cơ mà. – hắn lắc đầu.

Jasmin đưa tay xoa bụng:

- Sáng nay mình cũng đến sớm quá nên chưa kịp ăn, giờ lại cảm thấy đói! – cô hơi nhăn mặt.

Hắn cứ lo lau miệng, giúp nó uống nước, hờ hững trả lời:

- Thế cậu có thể đi ăn rồi quay lại.

Gương mặt Jasmin nhăn lại, cô cao giọng:

- Cậu phải đàn ông không vậy Trịnh Tuấn Dương?

Nó đánh nhẹ vào vai hắn một cái, có vẻ như lúc này hắn mới nhận ra mình vừa nói gì:

- Hả? À… cho tớ xin lỗi! – hắn cười – Nhưng mà Hiểu Phàm của tớ quan trọng hơn!

Jasmin hết biết nói gì, á khẩu luôn. Cái tên Tuấn Dương này chỉ biết mỗi người con gái của cậu ta thôi. Còn cô, 5h sáng đã phải thức dậy nấu cháo cho bạn gái cậu ta ăn giờ lại bị đối xử như vậy đây.

Nó nhẹ nhàng nói với hắn:

- Jasmin vì nấu cháo cho em nên mới phải nhịn ăn, anh cũng chưa ăn gì mà, hay là anh lấy xe đưa Jasmin đi ăn đi rồi quay lại đây! – nụ cười gượng gạo trên môi nó có gì đó rất bất thường, cực kì bất thường.

Hắn hơi chần chừ, nhưng vì nó đã bảo thế nên không dám trái lời:

- Thôi được. Vậy em đợi anh! Khoảng 1 tiếng sau anh sẽ quay lại.

Jasmin hí hửng, cầm túi xách bỏ đi ra ngoài trước:

- Có thế chứ!^^

Hắn cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi quay sang nó:

- Anh đi nha, sẽ nhanh lắm!

Ánh nhìn của nó đặt yên trên gương mặt của hắn, mãi không dứt. Hắn cúi xuống hôn lên trán nó, hắn cũng luyến tiếc không muốn rời đi. Lòng nó bắt đầu cảm nhận được nỗi đau, nó sắp không còn được gặp hắn nữa, nó phải rời đi ngay khi hắn không có ở đây.

Bóng lưng cao lớn quay đi, nó vẫn mím chặt môi, gương mặt cố tỏ ra bình thường.

- Tuấn Dương…

Hắn ngừng bước, quay lưng lại nhìn nó với đôi mắt khó hiểu.

- Em sẽ nhớ anh lắm! – nó cố nặn ra nụ cười, nước mắt chảy ngược vào trong.

Môi hắn dãn ra một cách dịu dàng:

- Biết nhớ anh rồi hả? Trước đây có năn nỉ thế nào em cũng không chịu nói như vậy. Giờ có để anh đi hay là không? – hắn nhíu mày.

Nó rời giường bệnh, đôi chân trần tiến đến chỗ hắn. Chỉ còn lần cuối này nữa thôi, nó sẽ không còn được chạm vào hắn nữa.

- Em sao vậy?

Vừa dứt lời, nó đã đưa tay kéo gương mặt hắn sát lại, đôi môi mềm nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Thời gian như ngừng trôi.

Bàn tay của hắn giơ cao, dịu dàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp, hai đôi môi rời khỏi nhau. Chóp mũi nó ửng hồng, chứng tỏ đang cố kìm nén cảm xúc. Nó nở nụ cười tươi nhìn hắn:

- Giờ anh có thể đi được rồi!

Hắn bật cười, hôn lên trán nó. Sau đó tiếp tục hôn lên má, lên mũi, lên môi. Hôn giáp mặt.

- Ngoan! Ở đây chờ anh, anh sẽ quay về ngay.

Nó đau khổ nhìn hắn rời đi, nước mắt lúc này lăn thành dòng. Đôi chân muốn nhấc lên để chạy đến giữ lấy hắn nhưng lý trí lại không cho phép nó làm điều đó. Sự ích kỉ nên kết thúc ở đây được rồi.

Khi đã chắc rằng Tuấn Dương và Jasmin đã lên xe rời đi, nó nhanh chóng thay quần áo, rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cổng, một chiếc xe đã đỗ xịt lại. Kính xe nhẹ nhàng được hạ xuống, và Rik xuất hiện.

- Em lên xe đi!

Cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nước mắt đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là gương mặt không một nét biểu cảm. Nó chăm chú nhìn ra cửa kính, nó lại nhớ hắn rồi, vừa mới đây đã thấy nhớ hắn rồi.

Rik dù đang tập trung lái xe nhưng vẫn không quên nhìn nó. Anh biết nó không được vui, anh biết nó rất ghét anh nhưng hiện giờ nó đã trở về, anh vẫn còn có cơ hội.

- Sắc mặt em tệ quá! Em không khỏe sao? Anh lo cho em lắm!

- Im miệng…

Một cách bình thản nhất, nó khiến Rik phải im lặng. Cái chất giọng bất cần, nhẹ nhàng đầy tàn nhẫn đó khiến anh cảm thấy rất đau nhưng thà anh đau mà anh được nhìn thấy nó. Rik không nói nữa, anh chỉ lặng lẽ quan sát con đường phía trước.

Nó vẫn trông ra cửa kính, lòng nó có cảm giác thật khó tả. Cứ nghĩ đến việc sẽ không gặp lại hắn nữa thì nước mắt như chực trào. Thử nghĩ còn yêu nhau mà phải buông tay nhau, cảm giác thực sự khổ sở lắm. Có khi nào cả hai sẽ mất nhau cả đời không? Có khi nào sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa không?

Trước đây nó vốn dĩ đã lạnh lùng, sau chuyện này lại càng lãnh khốc hơn. Đôi mắt chứa đầy hàn khí cùng với nỗi u buồn khó tả. Nó đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, mặc kệ thế giới bên ngoài như thế nào, nó mặc kệ tất cả.

Rik ngừng đèn đỏ, anh lại quay sang nhìn nó. Thực sự rất muốn chạm vào nó, gương mặt nó xanh xao quá, hình như nó đang buồn. Cũng đúng thôi, nó yêu thằng nhóc Pi Hunter đến vậy mà. Nhưng có một chuyện anh không ngờ được đó là Ma Nữ có thể khiến nó quay về. Cô ta đúng là cao tay, một bậc thầy trong việc bày mưu tính kế.

Quán ăn đối diện nơi anh đang ngừng đèn đỏ chính là nơi hắn và Jasmin đang dùng bữa. Cả hai ngồi sát cửa kính, nơi có thể trông ra đường, dễ dàng quan sát xe cộ đang qua lại. Hắn chỉ tập trung ăn uống, mau mau để còn quay lại bệnh viện, nó đang chờ hắn. Nực cười thay, nó đang sờ sờ trước mắt của hắn nhưng hắn lại không hề nhìn thấy. Và nó cũng vậy.

Có lẽ nào sợi dây định mệnh của họ đã đứt rồi?

……………………………………………

*11:00 am, bệnh viện:

- Nghe đồn hồi nãy Khải Du rủ cô đi chơi công viên? – Kan cất giọng, gương mặt không giấu nổi vẻ tò mò.

- Thì sao? – Zini vô tư đáp lại.

- Không đi à?

- Chị Amber quan trọng hơn!

Hai đứa tụi nó vừa tan học là đến đây luôn, trên người vẫn mặc y bộ đồng phục cùng balô sau lưng. Bạn Kan lại nổi cơn ghen nhưng may mắn là Zini đã đồng ý cùng cậu đến đây thay vì đi chơi công viên với Khải Du. Cả hai mở cửa phòng bệnh của nó nhưng bên trong không có ai.

Kan ngơ ngác:

- Chị Amber đâu mất rồi?

Zini lấy điện thoại ra bấm bấm lục tìm số của hắn:

- Tiểu Shin cũng không có ở đây, chắc là hai người đó đi dạo.

- Hai đứa đang nhắc đến anh hả? – hắn và Jasmin cùng lúc đi tới.

Zini chớp mắt, cô nhóc nhíu mày:

- Anh không đi cùng chị Amber ạ? Vậy chị ấy đi đâu?

Tuấn Dương nhanh bước vào phòng, căn phòng trống trơn không một vết tích. Dĩ nhiên, hắn là người lo lắng và sốt ruột hơn ai hết. Ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nó.

- Đang không khỏe mà, cô ấy đi đâu được chứ?

Điện thoại nó đổ chuông, Jasmin tìm thấy ngay dưới gối nằm:

- Cậu ấy không mang theo điện thoại.

Hắn lập tức quay lưng bỏ đi tìm nó, cái cảm giác này thật lạ, hình như nó không còn ở gần đây nữa. Tuấn Dương như lật tung cả bệnh viện, trực giác của hắn đúng rồi. Nó đi đâu được chứ? Sao nó không nói không rằng mà lại biến mất như vậy?

Hắn ngồi phịch xuống bậc thang, gương mặt đờ đẫn, cả người nặng nề vô cùng. Cái cảm giác này thật tệ hại, hắn không thích nó biến mất như vậy đâu. Lẽ nào nó bị người của Phi Ưng bắt đi? Không đúng! Phòng bệnh của nó rất ngăn nắp, không hề có dấu hiệu bất thường, y tá cũng nói là từ lúc hắn đi không có ai đến thăm nó cả. Chỉ còn một khả năng thôi…

Nó tự bỏ đi.

Hắn làm gì sai sao?

Tuấn Dương tuy thông minh, có óc thần thám nhưng lại không thể thấu hiểu hết được mọi chuyện. Không phải cứ sống bên nhau, hưởng thụ cuộc sống hai người là hạnh phúc. Lúc nào nguy hiểm cũng có thể ập đến, thử hỏi cuộc sống như vậy có ai muốn?

Chả lẽ nó quay về Phi Ưng?

Hàng lông mày rậm đen nhánh của Pi nhíu lại. Hắn không dám chắc nhưng hiện giờ chỉ còn mỗi khả năng đó. Vì sao nó lại làm như vậy? Không được. Hắn nhất định phải tìm nó. Phải gặp nó để nói cho ra lẽ.

* Lãnh địa Phi Ưng, Luân Đôn:

Chiếc trực thăng hạ cánh ngay trong hoa viên của lãnh địa.

Cánh cổng tự động vừa mở ra, nó đã bình thản đi thẳng vào trong. Có gì lạ đâu, đây là nơi mà nó đã lớn lên, nó thông thuộc từng ngõ ngách, con người ở đây. Kì thực mà nói nơi đây đã từng là một mái ấm rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó không cho rằng chỗ này còn là một ngôi nhà.

Nơi đây là cái khóa tử thần đã khóa chân nó lại. Chính cái lãnh địa này đã biến nó thành một con người tách biệt với xã hội ngoài kia.

Cận vệ xếp thành hai hàng thẳng tắp, chính giữa là Thế Khanh đang ngồi chễm chệ trên ghế với Phoenix và Rose đứng bên cạnh.

Vừa nhìn thấy nó, ông ta đã tỏ ra rất vui mừng, lập tức đứng bật dậy:

- Amber của ta đây rồi! Con đi đường xa có mệt lắm không?

Nó cảm thấy thật ghê tởm cái giọng điệu này, trong lòng nở một nụ cười khinh bỉ. Gương mặt nó vẫn vậy, vẫn bình thản đến phát sợ, từ đây cho mãi về sau nó sẽ không bao giờ nở bất cứ nụ cười nào nữa.

- Người đâu, chuẩn bị bàn tiệc cho ta!!!

Thế Khanh hào hứng hô to, nhưng đáp lại chỉ là chất giọng lạnh te:

- Không cần bày vẻ… tôi sợ nếu ăn cùng ông… tôi sẽ nôn mất.

Nụ cười trên môi Thế Khanh sượng lại, nhưng ông ta vẫn cố chiều theo ý nó:

- Thôi được, vậy ta sẽ cho người mang thức ăn lên tận phòng con. Hai tiếng nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp…

- Không cần. – nó ngắt lời, chậm rãi quay sang ông ta – Sắp tới tôi sẽ chỉ làm việc tại phòng riêng… Muốn gì thì thông qua vi tính của tôi.

Thế Khanh mỉm cười:

- Được.

- Nếu để tôi biết ông còn dám đụng đến đám người của Pi Hunter… Tôi thề… Sẽ cho cái lãnh địa này ngập – trong – máu.

Nó lạnh nhạt bỏ đi, tất nhiên là trở về căn phòng cũ của nó. Thế Khanh yên lặng để nó rời khỏi, gương mặt ông ta đanh lại. Hơn ai hết ông ta hiểu rõ một khi nó đã nói thì nhất định sẽ làm. Thôi được, dù sao thì nó cũng đã trở về bên cạnh ông ta, giúp ông ta có được ngôi vị bá chủ, chiều ý nó một chút thì đã sao.

Thế Khanh dõi theo cho đến khi bóng nó khuất sau cầu thang. Cùng lúc đó, Rik vừa bước đến, anh đã chứng kiến hết mọi chuyện.

- Boss, cô ấy…

- Việc giết thằng ranh đó tạm thời gác sang một bên, giờ chúng ta còn có việc quan trọng hơn để làm.

Cả đám người bọn họ rời đi.

…………………………………..

* 1:00 pm Nhà Zini:

- Sao? Hiểu Phàm bỏ đi? – Vân Ly thốt lên.

Màn hình vi tính của Zini đang hiển thị hình ảnh của Vân Ly. Cô đã sang Mĩ hơn nửa tháng nay và hiện giờ đang gọi video call để hỏi thăm tình hình của mọi người.

- Ừm. – Zini buồn bã đáp.

- Nhưng mà đi đâu? Còn Tuấn Dương thì sao?

- Kể từ hôm chị ấy bỏ đi anh Tiểu Shin cũng mất tâm, không biết anh ấy đã đi đâu nữa. Tôi nghĩ chắc là đi tìm chị Hiểu Phàm.

Gương mặt của Vân Ly trở nên buồn xoa, cô rất lấy làm tiếc. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tệ thật!

- Cô nhập học rồi à? – giọng của Zini cất lên kéo cô trở về thực tại.

- Đúng vậy.

Vân Ly đang ở kí túc xá, bên Mĩ hiện giờ đang là ban đêm. Cô mặc chiếc áo phông rộng, mái tóc lòa xòa cùng với gương mặt mộc, đoán chắc sắp đi ngủ.

Có tiếng mở cửa, Ari trở về, cô vừa móc áo khoác lên giá vừa hỏi:

- What are you doing, Ashley?

Vân Ly quay lại, giơ tay ngoắc ngoắc:

- Mình đang video call với một người bạn, có muốn chào một tiếng không?

Zini bên đây yên lặng nghe ngóng, dường như Vân Ly đang nói chuyện với bạn cùng phòng của cô ta thì phải.

- Thôi đi, mình ngại lắm…

- Không sao, con bé dễ thương lắm! Cậu lại đây. – Vân Ly kéo tay Ari lại gần.

Cô bị Vân Ly kéo đến trước màn hình, cười gượng ấp úng:

- Hi… Chà… Chào em!

- Oa! Chị xinh quá ạ ^^…

Zini thốt lên khi thấy gương mặt Ari thông qua webcam. Một cô gái Châu Á mũi cao, da trắng, mặt trái xoan với mái tóc nhuộm màu khói cá tính.

- Chị tên Ari, còn em?

- Em là Zini, hân hạnh được làm quen với chị ạ ^^ - cô nhóc không giấu nổi vẻ thích thú trên gương mặt.

- Em đúng là dễ thương thật! Hai người nói chuyện tiếp đi nhé, chị đi tắm một lát.

- Vâng ạ. Chào chị!

Zini vẫy vẫy tay, nhìn Ari cầm khăn tắm bước vào nhà vệ sinh. Không biết từ đâu, Kan nhảy xổ ra rồi la lối:

- Cái gì? Chào cái gì? Đẹp cái gì? Cô đang chat với thằng nào đó hả? Tới giờ cơm không chịu xuống ăn, ngồi trên đây ôm laptop lảm nhảm khùng điên, đưa tui coi coi!!!

Kan đưa nhanh dĩa cơm cho Zini rồi quay cái màn hình sang phía mình. Cô chưa kịp mở miệng giải thích gì cả, cái tên này…

- A… Chào bà chị xinh đẹp! Lâu quá không gặp. ^^

Vân Ly chau mày:

- Hai đứa sống chung à?

Zini đang nhai cơm lập tức bị mắc nghẹn, cô chưa kịp nói thì tên Kan kia đã lẹ miệng đáp:

- Dạ đúng rồi! Yêu nhau quá mà ^^

- Không… ph… - Zini chưa kịp nói tròn vành rõ chữ thì đã luống cuống chạy đi tìm nước nếu không muốn bản thân bị nghẹn chết.

Vài phút sau trở lại, cô đã thấy máy tính bị tắt, bên cạnh là cái tên nhăn nhở đang nhe răng cười như đười ươi. Cô nhóc ngồi xuống, cầm cái muỗng lên, vẻ mặt xám xịt liên tục đâm đâm vào miếng thịt:

- Yêu… yêu cái quần… - vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt.

- Plè…

Zini lầm bầm chửi rủa, sau đó cuối xuống tiếp tục ăn cơm. Kan vẫn còn cười, cậu chống cằm quay sang nhìn cô:

- Ban nãy nói gì vui vậy? Kể tui nghe với… ^^

- Không.

- Nói đi. Nãy khen ai xinh đẹp gì đó… - máu nhiều chuyện của thằng nhóc lại nổi lên rồi.

- Bạn cùng phòng của chị Vân Ly ấy mà, tên Ari, người Châu Á, rất xinh đẹp.

- Ari hả? – Kan hơi ngừng lại, cậu chợt nhớ tới cô bạn thân bên Mĩ của mình.
Tính luôn hắn, ba người bọn họ đã từng có một khoảng thời gian ăn chơi, quậy phá rất vui vẻ. Không ngờ lại có người trùng tên, lại còn rất xinh đẹp. Trùng hợp thật!

Tuy nhiên, sự thật thì Ari ban nãy và Ari bạn của Kan chính là một. Tiếc là cậu chậm một chút nên đã không gặp được cô. Dù sao thì cũng đúng là rất trùng hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro