Chapter 26 : Lựa chọn của Hiểu Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Trường đua:

Chiếc Kawasaki Ninja H2R 296 mã lực lướt như bay trên con đường chỉ dành cho những tay đua chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại không có một cuộc đua nào đang diễn ra cả. Bất ngờ hơn, người đang cưỡi chiếc siêu môtô thần thánh kia không ai khác chính là Saleen Kim của chúng ta. Một cô gái chỉ mới 17 tuổi nhưng lại là người cầm đầu của cái trường đua lớn nhất nước. Các skill luồn lách bá đạo, khả năng làm chủ tốc độ cộng với kĩ thuật điêu luyện khiến các tay đua vốn có máu mặt cũng phải trầm trồ.

Tòa nhà lớn ở trung tâm trường đua được xem là đài quan sát và hiện tại các tay đua chuyên nghiệp đang tề tựu đông đủ ở đây để dõi theo Saleen. Trong bộ trang phục chuyên dụng, cô nhóc ngầu hơn bao giờ hết. Nhất cử nhất động, phong thái lẫn kĩ năng đều khiến người khác không thể rời mắt.

Saleen giảm tốc, chiếc xe nhẹ nhàng rẽ vào bãi đỗ. Cô nhóc chậm rãi bước xuống, cất mũ sau khi đã test xong “đứa con” mới tậu của mình.

Cách đó khá xa, khu rừng sau núi cạnh trường đua bất ngờ xuất hiện một họng súng bắn tỉa. Người đó ẩn nấp trên một thân cây to, tán cây xanh mướt phủ xuống vô tình giúp kẻ này ngụy trang kín đáo. Họng súng đen ngòm lạnh ngắt đầy sát khí và Saleen chính là trung tâm của ống ngắm. Cái điệu cười quen thuộc của người này chúng ta đã được thấy qua cách đây không lâu.

Saleen đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, cô nhóc nở nụ cười nửa miệng bí ẩn, vẫn đang vờ ngồi xem xét con xe như không có gì xảy ra.

Xạ Nữ lấy làm đắc ý. Con mồi đã yên vị trong tầm ngắm và dĩ nhiên danh dự của cô không cho phép viên đạn được lệch đi một li nào. Ngón trỏ được bao bọc bởi đôi găng tay đen của Xạ Nữ đặt vào cò súng. Chuẩn bị bắt đầu trò chơi nào!

“Đoàng”

“Keng”

Chân mày Xạ Nữ giật mạnh một cái, kinh ngạc tột độ. Viên đạn cô vừa bắn ra đã bị hạ bởi một viên đạn khác. Ngay trước mắt cô. Hai viên đạn chạm vào nhau xẹt ra cả tia lửa.

Ảo diệu thật!

Một kẻ có khả năng thiện xạ giống cô đang ở quanh đây…

Cô khẩn trương di chuyển ống ngắm, muốn nhanh thật nhanh tìm ra kẻ đó và khẩu súng của hắn.

Cuối cùng ống ngắm của Xạ Nữ dừng lại. Kẻ đó đã xuất hiện, ngay ở trên sân thượng đài quan sát của trường đua nơi đối diện với cô. Một tên con trai với mái tóc màu bạch kim vàng óng, mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu.

Khóe môi Xạ Nữ cong lên, điệu cười ngạo mạn khó có thể lầm lẫn với ai. Ái chà thú vị thật! Cuối cùng cô đã tìm ra kẻ có đủ tư cách để đấu với mình. Một tay thiện xạ tính toán chuẩn xác đến cả sai số nhỏ nhất.

“Dám động vào phu nhân của Zico ta? Xem ra nhà ngươi chán sống rồi!” – Zico nở nụ cười khẩy.

“Hôm nay giữa hai chúng ta nhất định phải có một kẻ từ bỏ chức danh thiện xạ” – Xạ Nữ càng thêm nét tự tin trong bộ suit lính quen thuộc, style tóc đuôi ngựa thể hiện sự kiêu hãnh.

Cả hai khiến thời gian như ngưng động, xem ra cuộc bắn tỉa này là điều khiến cô hào hứng nhất từ trước đến nay. Gương mặt nghiêm túc như tượng, Xạ Nữ đã sẵn sàng.

Hơi thở Zico đều đặn, bản thân vô cùng bình thản không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Ngón tay Zico chậm rãi di chuyển đến cò súng. Còn đợi gì nữa?

Xạ Nữ bình thản móc trong túi áo ra một đồng xu, cô sẽ kết liễu con mồi bằng cái cách mà Boss của cô thích nhất.

Chỉ một cái nháy mắt, đồng xu đã bay lên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy khi Xạ Nữ vừa bắn ra phát đạn đầu tiên thì:

“Đoàng… Đoàng… Keng”

Đồng thời Zico cũng bắn ra một viên đạn. Lại một lần nữa viên đạn của Xạ Nữ rơi xuống khi chưa kịp chạm đến đồng xu và:

“Đoàng”

“Đoàng”

Chiếc đồng xu rơi xuống…

Trên đó có một cái lỗ khá to vì…

Hai viên đạn của Zico đã lần lượt xuyên qua nó!

Ảo diệu kinh hoàng…

Xạ Nữ ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, đối thủ đúng là quá mạnh, hắn ta có thể bắn ra hai phát đạn chuẩn đến khó tin được, quá hoang đường. Rõ ràng là một tay thiện xạ với kĩ năng hoàn hảo hơn cả cô.

Cả hai nhắm vào đối phương, cùng lúc bắn ra phát đạn kết thúc.

“Đoàng… Đoàng”

Ống ngắm của Xạ Nữ phản chiếu hình ảnh viên đạn đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, điều đó đồng nghĩa với việc:

“Xoảng”

- Á…

Viên đạn xuyên qua kính ngắm súng bắn tỉa ghim thẳng vào bắp tay của cô. Xạ Nữ chới với ngã từ trên cây xuống đất.

“Phịch”

Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương, Xạ Nữ đau đớn ôm lấy cánh tay. Biết không thể nán lại vì đối thủ quá mạnh, Xạ Nữ đành rút nhanh để còn bảo toàn tính mạng. Nhiệm vụ của cô coi như thất bại.

Khi đã xác định đối thủ không còn ở trên cây, bấy giờ Zico mới hạ súng xuống. Xém tí nữa là bị viên đạn của Xạ Nữ ghim thẳng vào giữa trán, may thay Zico kịp né sang một bên nên nó chỉ sượt qua xương gò má của cậu, máu rỉ ra một chút và chắc là không đáng ngại, cậu vẫn đẹp chai lai láng. Woa! Bình thường buê đuê vậy mà lúc bắn tỉa ngầu dữ bây! Xạ Thần đây rồi ^^

……………………………..

Gió nổi lên từng chập, Saleen đứng yên lặng một lúc mặc cho mái tóc vàng buột đuôi ngựa bay tới tấp. Gương mặt đó hướng về phía xa, lại cười, nụ cười bí ẩn vô cùng.

“Brừn…Brừmmmm”

Chiếc môtô của Saleen luồn lách mạo hiểm chạy thẳng vào rừng, những nơi cô đi qua cây cối dưới đất đều bị cán bẹp. Gió không ngừng nổi lên, và bóng dáng màu đen ấy đã xuất hiện. Cô gái đó như một con mèo, điêu luyện di chuyển từ thân cây này đến thân cây khác. Nhẹ nhàng, dứt khoát và ma mị.

“Brừm…rừm”

Saleen ngừng lại, đối mặt với Miêu Nữ, một bên trầm tĩnh đến lạnh người còn một bên là tiếng ga xe gào thét như xé toạc không khí.

“Brừmmmm….rừmmmmm”

Miêu Nữ không nói năng gì, gương mặt cực kì nguy hiểm. Hai bộ móng vuốt màu đen đã ở tư thế sẵn sàng lấy mạng đối phương.

Saleen nhàn nhã, liên tục hịn ga, tiếng ga xe làm ồn ào cả khu rừng thay cho lời thách thức.

“Brừm…rừm rừm…rừmmmmm”

Miêu Nữ lao đến, thân thủ nhanh đến nổi như hòa vào không khí. Saleen giữ chặt tay ga, siết mạnh làm cả chiếc môtô vọt tới phía trước kịp thời né tránh. Miêu Nữ không dừng lại ở đó, cô tiếp tục đạp vào thân cây lấy đà đuổi theo. Bánh xe trước bốc khỏi mặt đất, Saleen điều khiển đầu xe quay 180 độ đẹp mắt và Miêu Nữ lại bị hụt một lần nữa.

Saleen trút ngược ngón tay cái, ý thách thức. Miêu Nữ không một chút cảm xúc, bộ móng màu đen chết chóc vẫn trong tư thế sẵn sàng.

Cô bay đến, Saleen kịp thời ngả người ra phía sau né được. Nhanh chóng vọt ga chạy đi làm Miêu Nữ phải quay lại đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi căng thẳng suýt nghẹt thở. Với kĩ thuật của Saleen, khu rừng này hoàn toàn không phải là vấn đề. Nguy hiểm thế mà con nhóc còn cười rất hào hứng. Miêu Nữ không hề kém cạnh, cô như bay trên không trung mà đuổi theo. Di chuyển nhanh như một con mèo từ thân cây này sang thân cây khác.

“Brừm….rừm…”

Tiếng ga xe xa dần xa dần và rồi mất hút. Miêu Nữ đáp đất, ngừng lại, gương mặt vẫn bình thản không cảm xúc.

Saleen nhếch môi chạy đi, thầm nghĩ ở phía sau có lẽ cô ta đang tức tối lắm. Ha ha đáng đời! Nghĩ cô là ai mà dám đấu với Saleen ta. Xem ra cô đúng là kẻ không biết trời cao đất dày. Ngũ Sát gì chứ, Miêu Nữ gì chứ. Là mèo con đi lạc thì đúng hơn.

RẦMMM

Quay đều... Quay đều... Quay đều...

Saleen đo đất với cái đầu đầy sao. Bên cạnh là bánh xe môtô quay đều… quay đều… quay đều.

Cô nhóc chửi thề mấy tiếng, như muốn ăn tươi nuốt sống cục đá to đã làm cô té. May mắn là đã đi một quãng khá xa, chứ để cô gái kia thấy được cảnh này thì chỉ có nước đội quần cho đỡ nhục.

Nghĩ cũng ngộ, ban nãy dù rượt đuổi căng thẳng nhưng đã thể hiện rất hoàn hảo. Bây giờ không còn bị truy đuổi nữa thì lại tự động đo đất vì cái tội cứ lo nhăn răng cười không chịu quan sát trước sau. Tự tát cho mình mấy cái, Saleen nghiến răng kèn kẹt:

- Ngu bỏ mẹ… Ui da đau quá! Hic…

………………………………………

- Saleen! Đi đâu vậy? Làm tớ đợi nóng cả ruột…

Zico vừa thấy bóng dáng Saleen xuất hiện đã lóng ngóng chạy đến.

- Chân cẳng bị làm sao vậy? Rồi xe đâu?

Cô nhóc mếu máo ngồi phịch xuống đất, ôm cái chân đau kể lể:

- Hức.. hồi nãy á… hức hức… hức…

- Thôi nín luôn dùm cái! Kể kiểu này ông nội tui mà nghe được ><

Cái giọng vừa khóc vừa nói chuyện không ra tiếng người của cô khiến cậu thiếu kiên nhẫn. Mà đại loại là Zico đã đoán được Saleen bị ngã xe nên mới trật chân. Cậu thầm nghĩ trong bụng chắc cũng mất nết lắm nên mới bị té ra nông nỗi vậy nè. Xem ra hai đứa không đứa nào lành lặn. Saleen đưa tay quệt ngang hàng nước mắt nước mũi đang trộn lẫn, chăm chăm nhìn mặt cậu:

- Mặt bị gì vậy vậy? Sao lại chảy máu?

- Xém trúng đạn… Đối thủ cũng mạnh lắm… Nhưng Zico ta mạnh hơn!!! – cậu cười nhe răng.

Hai đứa dìu nhau vào trong thoa thuốc, dán băng keo. Và dĩ nhiên Zico phải bế phu nhân của mình trên tay vì con nhỏ có đi được đâu -_-’’

* 10:00 pm, PiAmber’s house:

- Cậu xem hai đứa ốc sên đầu vàng lại mang thương tật nữa rồi! – giọng Jasmin lằn nhằn vang lên trong điện thoại.

- Là sao? – một tay nó giữ điện thoại, tay còn lại mở tủ lạnh lấy chai nước suối.

- Tớ cũng chả biết. Chỉ biết là thằng Zico dán băng keo đầy mặt còn con bé Saleen thì nằm liệt giường liệt chiếu không đi lại được. – Jasmin có vẻ hơi bực dọc vì hai đứa nhóc.

Nó tu một hơi nước, lại tiếp:

- Thế sao cậu không hỏi tụi nó?

- Tụi nó không chịu nói. Dụ dỗ, hâm dọa thế nào cũng không chịu nói! Tớ tức anh ách lên đây…

Nó cười nhẹ:

- Thôi, đừng giận! Trẻ con mà, chắc là lại đánh nhau hay ngã xe chứ gì… - nó đang nói giữa chừng thì không biết hắn từ đâu xuất hiện cướp lấy điện thoại của nó – Jasmin à! Hiểu Phàm nhà tớ đang mang thai nên không thể tiếp xúc nhiều với sóng điện thoại được… Cậu thông cảm giúp cho nhé!

Jasmin ở đầu dây bên kia làm mặt nhăn nhó:

- Dạ rồi! Em biết rồi thưa hai anh chị. Chúc hai anh chị ngủ ngon!

- Cám ơn cậu, cậu cũng ngủ ngon!

Hắn vui vẻ cúp máy.

Ngay sau đó quay sang nhìn nó với đôi mắt không bằng lòng:

- Anh vừa vào phòng làm việc một tí là em đã không ngoan rồi! Không nhớ là anh đã dặn gì sao?

Nó bình thản bỏ ra khỏi bếp, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:

- Không được tiếp xúc quá nhiều với điện thoại! Không được tùy tiện vào nhà vệ sinh vì nhà vệ sinh rất trơn! Không được ra ban công vào ban đêm vì ban đêm gió rất lạnh! Không được thức khuya! Không được… Không được… - nó trình bày đầy đủ không thiếu một chi tiết bằng trí nhớ siêu phàm vốn có.

Trong cái áo sơ mi trắng của hắn, nó vẫn quyến rũ và sexy như vậy, bước đi cũng cực kì nhẹ nhàng. Thường thì khi mang thai người mẹ sẽ lên cân mới đúng, đằng này nó vẫn thon gọn và bụng cũng chả to lên bao nhiêu. Có lẽ là mang thai lần đầu nên vậy. Hay tại nó là siêu sát thủ A Lee, mang thai cũng không giống người thường? @@

Tuấn Dương lẽo đẽo đi theo phía sau lưng nó, mỉm cười:

- Nhớ em quá! Lại đây cho anh hôn một cái đi…

“Reng…reng…”

Điện thoại trong phòng làm việc của hắn reo lên, Tuấn Dương cúi xuống hôn lên môi nó một cái rồi mới rời đi:

- Anh đi nghe điện thoại một lát.

………………………………..

9:00 am

Ngày mới lại bắt đầu, tia nắng mặt trời ấm áp bao trùm cả khu phố. Không khí mát mẻ, cộng thêm hai hàng cây xanh mướt bên vệ đường càng khiến con người ta thấy thoải mái.

Con đường núi phẳng phiu, thẳng tấp chỉ có mỗi chiếc Buggati màu đen quen thuộc. Lâu lắm rồi nó mới được lái xe ra ngoài thế này. Chuyện là hôm qua sau khi Tuấn Dương nghe điện thoại, nhận lời đề nghị giúp đỡ CIA nên đã bay gấp sang Mĩ để giải quyết công việc. Dù không yên tâm để nó ở lại một mình nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết tự nhủ phải giải quyết vụ án càng nhanh càng tốt để còn quay về với mẹ con nó. Nhờ vậy nên nó được tự do vài hôm, không cần suốt ngày nghe hắn lải nhải “Không được… không được…”

Nó mặc sơ mi, mang kính mát ung dung lái xe. Gió lùa vào mặt, vào tóc khiến làn môi hồng dãn ra nụ cười thư thái. Cảm giác thật dễ chịu!

“Brừmmmm”

Tiếng ga xe ồn ào vang lên, một chiếc Ferrari Spder màu trắng từ phía sau vượt lên trên trước mặt nó. Gương mặt bình thản có giống đang quan tâm không? Nó ung dung điều khiển chiếc xe của mình.

Bất ngờ, chiếc xe đó vòng một vòng, chắn ngang giữa đường. Nó nhìn thấy, vội phanh xe ngay lập tức.

“Kíítt”

Con đường vắng vẻ chỉ hiện hữu đúng hai chiếc xe. Gió vẫn cứ thổi, cây cối không ngừng chuyển động nhịp nhàng qua lại.

Nó rời khỏi xe, bước xuống xem có chuyện gì. Đôi mắt ẩn sau làn kính mát tuy bình thản nhưng vẫn rất thận trọng.

Cửa xe bên kia bật mở, đôi bốt sắt chạm đất. Quyền Nữ bước xuống, trong bộ suit lính quen thuộc. Cô ta đứng đối mặt với nó.

Không khí căng thẳng rồi đây. Sự xuất hiện của Quyền Nữ ở nơi này chắc chắn không phải là tình cờ.

Nó nhẹ nhàng cất giọng:

- Cô muốn gì?

Quyền Nữ nghiêm túc, đáp:

- Tôi là Ngũ Sát, được lệnh đến “chào hỏi” cô.

Vừa dứt lời, Quyền Nữ lao đến với nắm đấm đầy uy lực nhưng nó đã tránh kịp. Cô ả xoay người đá một phát, nó nhanh nhẹn ngả người ra sau.

Cách “chào hỏi” này thú vị thật!

Quyền Nữ bắt đầu tung ra những cú đấm, cú đá liên tục nhưng vẫn không thể tấn công được nó. Ai ở đây tin nó đang mang thai? Khó có người phụ nữ nào đang mang thai mà lại nhanh nhẹn như vậy.

Nó đạp vào mui xe, lộn người ra sau một vòng tránh được đòn của cô. Và giờ là lúc để A Lee phản công. Nó tung một cú đá cao, Quyền Nữ dùng hai tay bắt lại được, bất ngờ, nó bay lên không trung dùng chân còn lại tặng cho cô một cú kick ngay giữa ngực khiến cô phải lùi ra sau mấy bước.

Nó đáp đất, thủ thế. Mái tóc nâu bay nhè nhẹ trong gió,luồn sát khí bắt đầu len lỏi xung quanh.

Quyền Nữ cảm nhận được cơn đau truyền đến từ trong lồng ngực, người trước mặt quả không hổ danh là siêu sát thủ lừng danh thế giới. Nếu tiếp tục đấu chẳng khác nào dâng mạng cho A Lee.

Nó không bỏ qua, lần này chủ động tấn công. Nếu nói Quyền Nữ có sức mạnh cơ bắp thì nó đây cũng có, thêm vào đó là sự nhanh nhẹn nữa. Nó bắt được hai tay của cô, tặng cho cô một chưởng, thêm vào đó còn có một cú đá từ trên cao.

“Bốp”

“Phịch”

Quyền Nữ văng ra xa, té phịch trên mặt đường với khóe miệng rỉ máu. Nó đứng im, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt băng lãnh chết người. Lần này Thế Khanh có đầu tư phết. Thuê cả Ngũ Sát.

- Không hổ danh là A Lee... Không ngờ cô vẫn mạnh như vậy! – Quyền Nữ gắng gượng ngồi dậy, giương mắt nhìn nó.

- Cô biết tôi là A Lee mà vẫn dám đến giết tôi? Cô không sợ người chết sẽ là cô sao? – giọng nói không thấp không cao, nhẹ như gió.

Vang lên tiếng vỗ tay, nó xoay người. Ma Nữ đang ngồi trên mui xe sau lưng nó. Cô ả mang khăn che mặc thần bí, điệu bộ nhàn nhã.

Nó cảnh giác cao độ, tuy nhiên không nói năng gì. Ma Nữ đáp đất, ra hiệu cho Quyền Nữ:

- Em lên xe nghỉ ngơi, đợi chị!

Quyền Nữ lập tức nghe theo lệnh. Khó khăn di chuyển và cuối cùng yên vị trên xe.
Giờ chỉ còn hai người. Trái với sự bất động của nó, Ma Nữ không ngừng đi tới đi lui.

- Cũng may là cô đang mang thai, nếu không em gái của tôi chết chắc!

Nó nhíu mày, ả phụ nữ trước mặt tại sao lại biết được điều này? Việc nó mang thai người ngoài không thể biết.

- Đừng thắc mắc tại sao tôi biết cô mang thai, tôi chỉ muốn nói chuyện, không muốn đánh nhau.

“Đọc được suy nghĩ à? Thú vị thật!” – nó khẽ nở nụ cười.

Ma Nữ vẫn bước từng bước chậm rãi xung quanh nó, cô ta nở nụ cười giảo hoạt:

- Cuộc sống hiện tại của cô có vẻ rất tốt! Được sống cùng với người mình yêu, lại sắp chào đón thành quả tình yêu của hai người.

Nó thân trọng, ả phụ nữ trước mặt không biết là đang muốn nói đến điều gì. Cứ vòng vo như thế, lẽ nào cô ta còn có mục đích.

- Cô nói đi.

- Ấy, đừng vội! Chúng ta còn khá nhiều thời gian để tâm sự.

Nó dõi mắt theo cô ta, từng nhất cử nhất động đều có vẻ rất ma mãnh. Nó đã từng nghe danh cô, giờ mới được gặp. Theo nó nhận xét thì cô ta đúng là chả có gì đặc biệt.

Ma Nữ biết nó đã sốt ruột, cô ta coi như nắm chắc phần thắng trong tay. Cô biết A Lee là kẻ không thể đấu võ, cô bèn nảy ra ý định dùng lời lẽ để tấn công thử xem sao. Việc cho người ám sát Saleen và Zico cũng nằm trong một phần kế hoạch của Ma Nữ. Đấu với đám người đó không khó, cốt vẫn là Lý Hiểu Phàm.

- Cô rất giỏi, thực sự rất giỏi. Nhưng cô đã phạm một sai lầm mà bất kì người phụ nữ nào cũng mắc phải. Đó chính là tin vào đàn ông…

Mắt nó không chớp nhìn cô, nó vẫn im lặng. Ma Nữ thừa thế xông lên, lại nói tiếp, cái giọng nói bay bổng có nhịp điệu lẫn lý lẽ:

- Cô nghĩ Trịnh Tuấn Dương yêu cô thật à? Mà nếu là thật đi chăng nữa cô nghĩ bản thân có xứng với cậu ta không? Chuyện tình hai người sẽ có hồi kết tốt đẹp?

Dù ngoài mặt vẫn trầm tĩnh nhưng lòng nó đã xuất hiện cảm giác lạ. Cô ta biết nhiều hơn nó nghĩ, nói nhiều hơn nó tưởng.

- Trịnh Tuấn Dương xuất thân từ Hắc Long lừng lẫy thế giới, lại là Pi Hunter – thợ săn tội phạm lừng danh. Cô nghĩ sẽ ra sao nếu mọi người biết vợ cậu ta là A Lee, siêu sát thủ nguy hiểm hàng đầu thế giới? À mà quên mất, hai người chưa kết hôn, vậy nên không thể gọi là vợ chồng được. Hoàng Gia Mẫn đã tính toán điều gì khi mà không hề cho cô và Trịnh Tuấn Dương tổ chức đám cưới nhỉ? Chắc là sợ mất thể diện! – nói đến đây, Ma Nữ nhếch môi cười một cái.

Lòng nó quặn thắt nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô ta nói đúng, rõ ràng ngay từ đầu nó đã không xứng với hắn. Nó hiểu rõ điều đó nhưng thời gian qua nó đã lãng quên. Ai cũng cảm thấy như vậy kể cả Hoàng Gia Mẫn mẹ của hắn. Mọi người chỉ vì sợ nó tự ái nên mới không nói thẳng với nó.

Nó thở chầm chậm, hốc mắt ửng hồng. Nó tỏ ra kiên cường:

- Cũng có thể là cô nói đúng… Nhưng… Chỉ cần chúng tôi yêu nhau, đám cưới tôi cũng không cần. – nó bình thản nói chậm rãi, từng câu từng chữ rõ ràng.

Ma Nữ lại nhếch môi, cái điệu cười không khác nào chế giễu, giọng nói cô ta sặc mùi mỉa mai:

- Yêu? Cô yêu cậu ta? – Ma Nữ cao giọng, sau đó hơi ngừng lại, tập trung quan sát sắc mặt của nó – Tôi thấy cô là một con người ích kỉ thì đúng hơn. Cô biết bản thân mình là sát thủ của một tổ chức nguy hiểm lại khăng khăng đòi ở bên cạnh Tuấn Dương khiến cho cậu ta không ít lần lâm vào cảnh chết đi sống lại. Còn đám nhóc kia nữa, chúng đã nhiều lần xém mất mạng cũng chỉ vì cô. Mang lại nguy hiểm cho người khác như vậy mà cô vẫn vui vẻ sống được sao?

Mắt nó ngấn nước, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, nơi lồng ngực như thể bị ai bóp chặt. Nó là đồ ích kỉ. Đúng rồi! Nó quá ích kỉ. Tuấn Dương, Zini đã từng suýt chết vì nó. Zico và Saleen bị thương mà không dám nói ra nguyên nhân, cũng là tại nó. Sao thời gian qua nó lại không nghĩ đến những việc này?

- Cô không có cha mẹ, lại còn được định mệnh sắp đặt là sát thủ của Phi Ưng. Đáng lí ra cô phải nhận thức được con đường sau này của mình phải đi như thế nào thay vì chạy đến sống chung với đám người đó. Cô không được sống giống họ, không được phép sống giống họ! Cô hiểu chưa?

- Tại sao?.

- Vì cô là A Lee!!!

Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi dù gương mặt vẫn tỏ ra kiên cường. Nó không thể sống bình thường. Nó không được phép sống bình thường. Bởi vì nó vốn tách biệt với thế giới của hắn và tụi nhóc.

“Tuấn Dương…”

Lòng nó khẽ gọi tên hắn. Giờ này hắn đang bận phá án, hắn nhớ nó và nó cũng vậy. Đúng rồi! Hắn phá án. Hắn thà chọn làm thợ săn chứ không hề tiếp quản Hắc Long Bang. Hắn là con người của công lý.

Còn nó? Nó là sát thủ, tay nó nhuốm đầy máu. Nó không thể bước vào thế giới của hắn được. Dù sau này nó và hắn có cưới nhau đi chăng nữa hắn vẫn không thể đối diện với thiên hạ, với thế giới, với những người đã từng được Pi Hunter giúp đỡ.

Dù kẻ trước mặt nó là Ngũ Sát nhưng cũng không thể phủ nhận việc những gì cô ta nói là quá đúng. Nó sống ích kỉ. Nó đã từng làm liên lụy không biết bao nhiêu người.

“Jasmin… Tuấn Dương…Zini…. Zico… Saleen…”

Ma Nữ rời đi, chỉ còn nó đứng ở đó bất động. Cảm giác như cả thế giới trước mắt sụp đổ hoàn toàn. Nó chỉ có một mình. Lúc trước, bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn vậy. Nó không được phép gây nguy hiểm cho những người vô tội, nó không có cái quyền làm việc đó.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nó không còn nhìn thấy gì trước mắt. Tất cả chỉ còn là một màu u tối. Nó hối hận. Phải chi ngày đó nó phớt lờ hắn, phớt lờ đến cùng, tỏ ra hờ hững đến cùng không để tình cảm của bản thân làm bản thân mềm yếu. Phải chi ngày đó nó đừng tựa vào ngực hắn. Phải chi ngày đó nó đừng yêu hắn. Phải chi…

Muộn rồi!

Giờ nó biết làm gì? Tiếp tục kéo hắn vào trò chơi nguy hiểm này? Hay là ra đi?

Nó thừa biết Thế Khanh sẽ không dừng lại. Ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nó. Nhưng ngược lại, nếu nó quay về Phi Ưng, Thế Khanh sẽ không còn lý do gì mà làm nguy hại đến hắn và tụi nhóc nữa.

Nó sẽ phải xa hắn…

Rời xa Trịnh Tuấn Dương…

Rời xa cha của đứa con nó đang mang trong người…

Giờ nó chỉ còn con đường duy nhất. Nó không có quyền lựa chọn. Tương lai của Tuấn Dương không thể vì nó mà bị hủy hoại, cả an nguy của tụi nhóc nữa.
Đôi mắt vốn lạnh lùng, nay còn trở nên vô hồn. Lý Hiểu Phàm sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro