Chapter 25 : Đừng dùng những thứ như thế này làm ảnh hưởng đến cô gái của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Lãnh địa Phi Ưng, Luân Đôn:

Tách trà thượng hạng bóc khói nghi ngút. Đồng hồ điểm 9h. Ánh nắng mặt trời phản chiếu vào tấm kính thủy tinh lớn làm căn phòng sáng rực.

Thành phố bị thu nhỏ đáng kể vì phòng họp ở tầng 46. Đôi mắt tròn xoe của Hỏa Thần thích thú ngó xuống dưới đường nhìn dòng người bé xíu qua lại như đàn kiến.

- Tam Tỷ! Xem này… Thích thật! – thằng nhóc áp cả hai bàn tay vào cửa kính, đôi mắt ngây thơ chớp liên hồi.

- Ờ… - Xạ Nữ ngán ngẩm đáp. Cô đứng tựa lưng vào tấm kính với gương mặt chán nản. Hai cánh tay cô khoanh lại trước ngực, liếc tới liếc lui mấy tên áo đen đang canh gác.

Đôi bốt đen cứng như sắt của Quyền Nữ nhịp nhịp trên nền nhà, chân này bắt chéo chân kia. Cô ngồi trên chiếc ghế xoay, im như thóc, đôi mắt cứ tập trung nhìn vào khoảng không vô định.

Con mèo đen nhỏ ngồi trên bàn nhìn cô không chớp mắt. Bộ lông mượt mà của nó đang được vuốt ve bởi đôi bàn tay của cô gái có gương mặt sắc lạnh đến rợn người. Miêu Nữ chăm chú theo từng cử động của tay, không ngó ngàng đến bất kì ai khác.

“Cạch”

Cánh cửa phòng to lớn bật mở, Thế Khanh và Rik cuối cùng cũng tới. Ông ta vừa nhìn thấy bọn họ đã lấy làm phấn khởi.

Một nữ nhân viên mở cửa phòng, mang vào đặt lên trên bàn hai tách trà nóng. Cử động của cô ta rất nhẹ nhàng, dứt khoát. Xong xuôi đâu đó, cô lùi lại và rồi va phải Rik đang ở phía sau lưng.

- Xin lỗi…

Ánh mắt của hai người họ vô tình chạm vào nhau trong mấy giây. Rik bần thần, mọi cử động dừng lại. Cô ả nhanh lùi vào góc phòng.

Thế Khanh phấn khích ngồi xuống chiếc ghế thượng tọa:

- Chào Ngũ Sát...

Bốn người họ lập tức chỉnh tề ngồi vào chỗ để bắt đầu cuộc họp với khách hàng là Lý Thế Khanh.

Ông cầm lấy tách trà nón định đưa lên miệng nhưng chợt dừng lại:

- Tại sao chỉ có bốn người?

Đôi mắt Miêu Nữ chăm chú nhìn con mèo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, môi mấp máy mấy chữ:

- Đừng uống…

- Sao? – Thế Khanh vừa đúng lúc đặt tách trà lên môi.

“Xèo…xèooo”

Rik hất mạnh tay ông làm đổ trà ra bàn, mặt bàn sôi lên sung sục bởi thứ chất lỏng được nghi ngờ không phải là trà. Thứ bọt màu trắng đó không cần hỏi cũng biết là chất kịch độc.

- Đại Tỷ đã đến rồi. Chỉ là ông không thể nhìn thấy Tỷ ấy thôi… - Hỏa Thần cất giọng ngây thơ.

Thế Khanh ngồi đực mặt, ông ta nhìn họ như sinh vật lạ. Tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Xin lỗi vì đùa hơi quá tay… Nhưng đừng lo! Tôi có thuốc giải bên mình nếu ông lỡ uống nó.

Thế Khanh ngước lên, nhìn về phía Rik, nơi vừa phát ra giọng nói. Điệu bộ anh rất lạ, anh không còn là anh nữa thì phải. Ông ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh:

- Cậu đang nói gì vậy Rik?

- Tôi chỉ là mược tạm thân xác của thuộc hạ ông một lát thôi, đừng sợ!... – Rik nở nụ cười đưa đẩy quyến rũ. Nét quyến rũ của một cô gái trên thân xác của một chàng trai.

Thế Khanh lập tức bật dậy khỏi ghế, kích động:

- Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này?

Bốn người Ngũ Sát bình thản, họ đã quá quen với cách xuất hiện của Đại Tỷ.

Rik nhoẻn miệng cười:

- Sao lại sợ hãi như vậy? Ông không thấy điều này thú vị sao?

- Cậu mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại cho tôi!– Thế Khanh bước đến túm lấy cổ áo Rik xốc lên.

“Phịch”

Rik ngã ra đất bất tỉnh.

Một giọng phụ nữ ma mị văng vẳng vang lên trong không trung:

- Tôi là người làm được những điều mà không ai làm được…

Thế Khanh như muốn phát điên, đầu óc ông ta hoảng loạn, đôi chân không ngừng xoay vòng. Ông nhìn thấy cô thư ký nở nụ cười tà ác.

- NGƯỜI ĐÂU? BẮT Ả LẠI!!!

Đám cận vệ vừa xông đến vừa đưa tay móc súng. Nhiệm màu thay trong nháy mắt, cô thư kí bằng xương bằng thịt chỉ còn là một bộ quần áo nằm trên sàn nhà. Đám cận vệ nhao nhao lên vì không tìm thấy súng trên người.

Thế Khanh đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ban ngày ban mặc, không thể nào xảy ra chuyện ma quỷ được. Không thể nào…

Một bàn tay thon thả nhẹ nhàng xuất hiện trên bờ vai của ông, kèm theo đó là giọng điệu rợn người, lanh lảnh:

- Đừng sợ!...

Dù nửa gương mặt bị che đi bởi một tấm khăn mỏng màu đen nhưng ta vẫn nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp đến điên đảo chúng sinh, làn môi màu đỏ thẫm quyến rũ đi cùng với đôi mắt khói sắc sảo đến hư ảo. Cô ta quăng lên bàn bốn khẩu súng lục lạnh ngắt. Điều đó khiến Thế Khanh như bị đóng băng.

Lũ cận vệ cũng vì vậy mà toát hết cả mồ hôi lạnh: “Ả lấy từ lúc nào cơ chứ?”

Thế Khanh cứng cả người. Cô gái này thực sự là loại vật chất gì? Sao lại có thể làm được những điều phi thường như vậy?

- Cô… cô là ai? – gương mặt ông ta xám lại.

- Cô ta là Ma Nữ - kẻ đứng đầu Ngũ Sát. – Rik chậm rãi ngồi dậy, gương mặt thoáng mệt mỏi nhưng đã lấy lại tỉnh táo.

- Cái gì? Cô ta thực sự là… - Thế Khanh lấp lửng.

- Đúng vậy.

Cô rời người ông, nhẹ nhàng lê gót đến bên chỗ cửa kính, đôi mắt mơ màng thả tầm nhìn ra phía xa, làn môi cong vẫn thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười tựa như không.

Thế Khanh hơi ngây người. Hóa ra cô ta là Ma Nữ, kẻ xuất quỷ nhập thần nổi tiếng trong thế giới ngầm. Nay có dịp diện kiến, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Rik kéo ghế ngồi xuống, anh nhìn cô với đôi mắt đầy cảnh giác. Ả đàn bà nguy hiểm này xem ra không thể coi thường.

Ma Nữ thẳng thắn, cất giọng:

- Muốn chúng tôi giết Pi Hunter?

- Đúng vậy! Tôi muốn thằng ranh đó phải trả giá cho những việc làm ngu ngốc mà nó đã gây ra. – Thế Khanh siết chặt nắm tay.

- Ông muốn giữ Lý Hiểu Phàm hay muốn trừ khử luôn cô ta? – đôi mắt Ma Nữ vẫn hướng ra phía cửa.

Thế Khanh dừng lại, suy nghĩ một lúc. Nó là một quân bài bất khả chiến bại, ông may mắn lắm mới được sở hữu một sát thủ tinh nhuệ văn võ song toàn như vậy. Nếu để tuột mất nó, ông sẽ khó đứng vững trong cái thế giới này. Chi bằng sau khi để Ngũ Sát giết Pi Hunter, ông lại nghĩ ra cách ép buộc nó quay về đây.

- Giữ. – Thế Khanh dứt khoát.

Ma Nữ nhếch môi cười, giọng điệu bỡn cợt trước tên cáo già tham lam. Tuy nhiên ông ta không hề nhìn thấy nụ cười đó, và cô lại tiếp:

- Ông muốn một kế hoạch lâu dài chắc thắng hay đánh nhanh may rủi?

- Chắc chắn phải thắng. – gương mặt ông kiên định.

Ma Nữ quay người, tiến đến chỗ bàn ông đang ngồi, nhẹ nhàng khom xuống sát gương mặt ông:

- Được. Cho tôi 2 tháng!

Môi Thế Khanh nở nụ cười tà ác, gương mặt gian trá đắc chí. Ông ta đang tưởng tượng đến viễn cảnh ngày mà ông làm bá chủ thế giới này. Chi hai tháng nữa thôi!

* 6:00 pm tại nhà của couple Dương Phàm:

- Đưa cái điều khiển tivi coi, cái thằng khỉ này! – Zico bất chấp nhào đến giành giật cái điều khiển với Kan.

Hai đứa giằng co kịch liệt trên sofa, không đứa nào nhường đứa nào. Hết túm áo, túm quần rồi nắm đầu nắm đít. Kan giữ khư khư cái remote bằng tất cả sức bình sinh:

- Hong. Hong á! Của em!

Kan nằm sấp, Zico đè hẳn trên người cậu, cái đầu tóc vàng xù lên, hàng lông mày rậm bên thấp bên cao:

- Tối ngày xem phim Mỹ, mầy phản động hả mậy???

- Bộ xem phim Mỹ là phản động á hả? Thế em yêu quý ba anh thì em là má anh chắc?

- A.. cái thằng này…

Zico túm tóc Kan giật giật, thằng bé đau quá nên mếu máo:

- Á… Đau… Em đưa. Em đưa mà!!! T^T

Zico giật lấy, lập tức chuyển kênh, thích thú vô cùng khi tivi vừa đúng lúc phát sóng bộ phim hoạt hình bản thân yêu thích:

- Á… Doraemon kìa! Thích thật thích thật!!!

Kan bĩu môi khinh bỉ, tức tối lắm. Nhưng mà được một chút thì ngồi xem còn chăm chú hơn thằng Zico.

- Anh anh!

- Gì?

- Sao ở bên Nhật Bản con nít phải làm anh hùng giải cứu thế giới nhỉ? Người lớn đâu? - Kan chống cằm, quay sang nhìn Zico thắc mắc.

- Ngu quá! Tại người lớn bận đi đóng phim của người lớn rồi!- Zico điềm tĩnh trả lời, mắt không rời tivi.

- Ờ ha. – Kan ngây thơ gật gù (dạy thằng nhóc cái gì vậy ba -.-)

Vị nữ bác sĩ được hắn tiễn ra đến cổng, họ vừa đi vừa nói chuyện liên hồi. Chủ đề không gì khác ngoài tình hình sức khỏe của nó.

- Cái thai đã được hơn 13 tuần, rất khỏe mạnh. Chú ý đến dinh dưỡng một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Dạ bác sĩ!

Sau khi bà ta rời đi, hắn lập tức ba chân bốn cẳng vọt thẳng vào nhà, phi ngay đến chỗ bếp nó đang đứng.

- Hehe… bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh! – vừa nói vừa biểu cảm gương mặt, dáng vẻ trẻ con chimte dữ dội.

Nó uống một hơi nước dài, sau đó bình tĩnh quay sang:

- Dĩ nhiên. Con của em mà!

- Cũng là con của anh mà! – hắn hôn nó một cái.

Nó bật cười. Hắn lại hôn nó thêm cái nữa.

“Chụt”

- Nè! Có thể nể mặt hai chúng tôi một chút được không? – Jasmin và Saleen đặt mấy dĩa thức ăn lên bàn, họ ở dưới bếp từ nãy đến giờ.

Hắn lại hôn nó thêm mười mấy cái, quay sang lè lưỡi tinh nghịch. Sáu người họ ngồi vào bàn, dùng bữa vui vẻ. Tuy nhiên lại thiếu mặt Zini.

………………………………….

Hiện giờ đã là 11h tối, bầu trời đêm không sao bao trùm lấy khu phố vương giả. Không gian cực kì vắng lặng, ngay cả tiếng gió cũng không có.

“Cạch”

- Sao tắt hết đèn vậy nè…

Zini cầm điện thoại bật flash để soi sáng, chậm chạp cất giày vào tủ. Cái bóng dáng bé nhỏ xiêu qua vẹo lại vì trên lưng có mang balô.

Đôi chân trần lần mò theo ánh sáng nhỏ tìm công tắc đèn trên tường.

“Cạch”

- Á!!!

Zini giật bắn mình, hét lên một tiếng. Kan và Bibi đang ngồi trên sofa nhìn cô chằm chằm, hai bản mặt rất chi là hình sự.

Cô thở hắt ra một cái, đưa tay vuốt vuốt trước lồng ngực:

- Hai người đang làm cái quần gì vậy? Muốn hù chết người ta à?

Kan nghiêm giọng:

- Đi đâu giờ này mới về? Nói mau!!!

“Gâu”

Bibi sủa lên một tiếng, hất mặt một cái. Thằng nhỏ gián tiếp hỗ trợ tra hỏi bị cáo Zini giùm boss Kan.

- Đi học nhóm… - Zini đáp.

- Mọi hôm 8h là về rồi… Có chắc là đi học nhóm không?

Zini ngồi phịch xuống ghế một cái, rót ly nước bưng lên uống:

- Tại xe đạp của Khải Du bị hư nên phải dắt bộ.

Kan hơi dừng lại, sự đùa nghịch biến đi đâu mất hết, trong lòng tự nở nụ cười chua chát. Cậu im mất một lúc. Bibi chớp chớp đôi mắt trong veo của nó ngước lên nhìn cậu.

Giọng Kan dịu xuống, nhẹ hơn lúc ban đầu gấp mấy lần:

- Sao không gọi tôi đến đón?

- Tôi không thể để Khải Du dắt bộ một mình được. - Zini đáp một cách ngây thơ.

Hơi thở của Kan trở nên nặng nề hơn. Zini gãi gãi cổ chân, sau đó đứng lên:

- Trể rồi! Tôi về phòng ngủ đây. Cậu cũng mau đi ngủ đi!

Cô dừng lại, khom xuống gãi liên tục thêm mấy cái. Kan thấy lạ, nhìn cô chăm chú. Hôm nay bà điên đeo lắc chân nữa cơ đấy. Nhưng bị làm sao vậy?

- Cái lắc chân đó… - cậu cất giọng.

Zini cười gượng gạo, đáp:

- Là Khải Du tặng tôi, chính tay cậu ấy làm!

Cô nói xong thì rời đi, chỉ còn Kan và Bibi ngồi ở đó. Mặt cậu đơ ra, đang phân tích những gì cô vừa nói. Khó chịu thật! Bà điên đó lại nhận quà của tên Khải Du ngốc nghếch. Gì mà chính tay làm chứ? Cậu cũng làm được vậy. Càng nghĩ, quyết tâm càng dâng cao, thế là Kan quyết định gọi cho hắn.

- Alô, Tuấn Dương đây!

- À… Anh xin lỗi vì làm phiền em. Cho anh hỏi một tí nha!

- Không sao. Anh hỏi đi!

- Zini thích món trang sức nào vậy? Anh muốn làm cho cô ấy một cái.

- Tự tay anh làm?

- Ừm đúng rồi! – Kan chắc chắn.

- Thôi, bỏ cái ý tưởng đó đi Kan!

Kan nhướn mày, ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Zini bị dị ứng kim loại, nguyên liệu rẻ tiền sẽ khiến con bé nổi mẩn đỏ đấy!

Kan nhớ lại, cậu tự thì thầm:

- Thảo nào…

- Thảo nào gì?

- Không có gì. Anh biết rồi, cám ơn em!

Kan cúp máy, lòng nặng trịch. Con nhỏ đó thừa biết bản thân dị ứng kim loại, không thể đeo những thứ rẻ tiền mà vẫn cố nhận chiếc lắc chân ấy. Cô ta vì cái gì mà phải chịu đựng như vậy? Chỉ vì Khải Du cứu cô ta sao? Là mình cứu mà!!!! Hay là bà điên yêu tên ngốc đó rồi?

Cậu trầm mặc, ngồi một lúc lâu. Yêu mà không nói nó khổ vậy đó mấy đứa!

* Sáng hôm sau:

“Cộc…cộc…cộc”

Kan mang balô trên vai, đồng phục gọn gàng gõ cửa phòng Zini.

Không ai ra mở cửa.

“Cộc…cộc…cộc”

- Cô té xuống bồn cầu rồi hả? Ra nhanh còn đi học!!!

Một lúc sau, cô mới xuất hiện với gương mặt phờ phạc thiếu ngủ. Zini đưa tay xoa xoa cổ chân, cô không quên nhìn Kan từ trên xuống dưới một lượt:

- Bibi nhập hả?

Kan cao hơn cô một cái đầu, vậy nên không quá khó để bắt nạt cô từ trên cao:

- Bibi nhập cô thì có, suốt ngày gãi gãi…

Zini liếc cậu một cái rõ sắc, rời khỏi phòng bước theo cậu. Cả hai cùng nhau đến trường.

Một thấp một cao, một đáng yêu một nam tính, trông cả hai rất xứng đôi. Kan và cô nhóc chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc. Chốc chốc, cô dừng lại đưa tay gãi gãi cổ chân, sau đó đi tiếp và rồi lại ngừng lại và gãi gãi cổ chân. Vô hạn tuần hoàn. Kan dĩ nhiên nhìn thấy, cậu nhăn mặt. Dù ra vẻ không quan tâm nhưng cậu muốn vứt quách cái thứ rẻ tiền đó cho rồi. Tên Khải Du chết bằm.

- Khó chịu thì đừng mang nữa…

Zini phụng phịu, thở dài một cái:

- Không được đâu…

Cô bước đi trước, Kan dừng lại một lúc nhìn cô. Con nhỏ này đúng là lì lợm thật.
Cả ngày hôm đó tại trường, Kan không thể nào rời mắt khỏi cô nhóc. Cứ lo gãi gãi như thế thì làm sao mà tập trung học hành gì được. Cổ chân của Zini đỏ ửng, nổi mẩn đầy cả lên. Kan cũng biết xót xa mà.

Không thể nào tiếp tục đứng nhìn nữa. Giờ giải lao, cậu lôi cô xềnh xệch ra chỗ xích đu. Zini vì nhỏ con nên không thể kháng cự được, đành để cậu muốn lôi đi đâu thì lôi. Kan ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Zini nghe theo một cách vô thức. Kan nhanh tay tháo chiếc lắc quỷ quái đó ra rồi vứt đi trước con mắt ngỡ ngàng của Zini.

- NÈ!!! CẬU…

Cô mở to mắt, ngạc nhiên hết mức.

Trái lại, Kan thì rất bình tĩnh, hả dạ vì đã trút được bực bội của bản thân. Zini nhăn nhó, gào lên:

- Cậu làm cái gì vậy hả???

- Vứt nó đi! – Kan bình thản đáp.

- Cái đồ tự kiêu nhà cậu! Tôi bảo cậu vứt khi nào?

Kan khom xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Không thích thì bỏ đi, việc gì phải miễn cưỡng bản thân? Cô ngốc vừa thôi!!!

Zini hơi tức giận, cô lớn tiếng:

- Cậu mới là đồ ngốc! Mặc dù nó không đáng giá nhưng cũng là tấm lòng của một người. Cậu thì biết cái gì!!!!

Kan nhìn cô nổi cáu, cậu dời ánh mắt đi chỗ khác, thở ra một cái. Đúng là làm ơn mắc oán. Giọng cậu trầm xuống:

- Cô thích tên ngốc đó đến vậy sao?

- Chuyện của tôi không mượn cậu quan tâm.

Zini lập tức chạy đi, cô quỳ mộp xuống chỗ bãi cỏ xanh ra sức tìm kiếm. Kan chết lặng, cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Cậu quay sang nhìn cái dáng người nhỏ bé đang loay hoay ở ngoài trời nắng kia. Cậu nhìn chăm chú không chớp mắt lấy một cái.

Zini có vẻ rất sốt ruột, cô hoang mang xới tung đám cỏ. Biết ăn nói làm sao với Khải Du đây? Người ta có thành ý vậy mà. Cậu ấy rất tốt bụng nữa. Người đó đã từng cứu cô, chăm sóc cho cô.

Kan nhìn xuống tay mình, chiếc lắc vẫn còn ở đó. Cậu chưa hề vứt nó đi.

“Đồ điên… Đồ lùn… Em là đồ ngốc… Ngốc nhất mà tôi từng thấy”

Kan tiến từng bước một đến chỗ cô, bước chân nào cũng nặng trịch. Cậu dừng lại ngay sau lưng của Zini.

- Trả cho cô!.... Xin lỗi!

Đặt chiếc lắc lên tay của Zini, Kan dứt khoát quay vào trong, cậu đi thẳng, không nhìn lại. Tâm trạng của cậu đang cực kì tệ hại. Cậu thực sự rất muốn đập kẻ nào đó một trận.

“Kêu tôi không quan tâm? Thôi được… Tôi sẽ không bao giờ xía vào chuyện của cô nữa!”

Zini lặng người, trông theo. Tâm trạng thật sự rất khó diễn tả. Cô làm gì sai sao?

“Reng…reng”

Giờ tan học, cả hai không về cùng nhau. Kan đi phía trước, Zini chậm rãi đi theo phía sau. Ánh mắt cô nhìn cậu khá lạ lẫm. Mới ban sáng còn bình thường, giờ thì cứ như không quen biết vậy. Dạo này Kan rất lạ. Cậu khác trước rất nhiều.

Kan đút hai tay vào túi quần, giả vờ không quan tâm, tuy nhiên cậu vẫn biết là cô đang ở phía sau.

Về đến nhà, Kan lạnh lùng đi tuốt lên phòng, không nói với cô câu nào nữa. Cả hai như người xa lạ, tâm trạng của Zini cũng vì thế mà chùn xuống. Cô buồn bã về phòng thay quần áo, nhìn chiếc lắc chân một cách chăm chú. Chỉ vì thứ nhỏ nhoi này mà mọi chuyện thành ra như vậy sao? Kan bị làm sao vậy?

Kan bực bội quăng balô lên bàn, nằm phịch xuống giường. Đầu óc không thể nào ngưng nghĩ đến việc ban sáng.

“- Cô thích tên ngốc đó đến vậy sao?

- Chuyện của tôi không mượn cậu quan tâm.”

Từng thứ một cứ tái hiện lại trong não bộ. Aishhh! Khó chịu quá!!! Cậu kéo chăn trùm kín đầu, mệt mỏi.

Zini ngồi nhìn hai dĩa thức ăn, cô cũng không buồn ăn. Không biết tên nhóc đó đói chưa? Cô cũng chả muốn gọi. Tâm trạng như thế này mà ăn uống kiểu gì. Zini uống một hớp nước lọc, sau đó bỏ ra phòng khách bật tivi.

Trời quá trưa, Kan tắm rửa thay đồ rồi ra khỏi phòng. Cậu đi ngang nhà bếp, liếc thấy hai dĩa thức ăn còn nguyên. Con nhỏ lùn buồn rồi! Do cậu sao?

Đi thêm mấy bước, đến phòng khách, cậu dừng lại. Zini ngủ quên rồi! Tivi vẫn còn đang bật. Kan thở dài, tiến đến chỗ sofa cô đang ngủ. Bình thường có khi nào thấy cô ngủ trưa đâu, cái đồ ngốc nhà cô, cứ như cậu không biết suốt đêm qua cô vì ngứa mà mất ngủ. Cổ chân đỏ như thế này rồi mà vẫn còn ngoan cố. Kêu cậu không quan tâm cô? Không quan tâm kiểu gì?

Kan lục lọi tủ đồ dùng y tế, lấy lọ thuốc tỉ mỉ bôi giúp cô. Chiếc lắc này có gì đẹp đâu, cho cậu cậu còn đập thêm một trận. Nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm cô thức giấc. Xong xuôi đâu đó, Kan trở về phòng, bật điện thoại gọi điện.

- Alô. Quản lý Kim!

- Dạ cậu chủ có gì căn dặn?

- Làm cho tôi một chiếc lắc giống y trong hình, nhớ là phải dùng bạc nguyên chất. Trong vòng 1 tiếng nữa mang đến địa chỉ này cho tôi!

- Vâng thưa cậu chủ.

Kan cúp máy.

Đúng 1 tiếng sau, chiếc lắc bằng bạc nguyên chất đó đã thay thế chiếc lắc chân rẻ tiền kia. Zini vẫn say ngủ, tin chắc sau khi thức dậy sẽ không cảm thấy ngứa nữa. Kan quăng thứ rẻ tiền kia vào bồn cầu, ấn nút xả nước.

- Đừng dùng những thứ như thế này làm ảnh hưởng đến cô gái của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro