#16: Một gia đình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Đậu bị tiếng nói chuyện của hai ba đánh thức, hồi trưa lúc em đang bi bô nói chuyện với ba Quân thì nghe tháy tiếng xoảng to ơi là to ở phía sau, ba Quân bế em chạy xuống bếp thì thấy ba Điềm nằm ngất xỉu rồi, em gọi ba Điềm to ơi là to mà ba chẳng tỉnh lại, lúc đấy em hoảng lắm, em khóc thật to, em sợ ba Điềm bỏ em đi mất. Ba Quân cũng lo chẳng kém em, ba cứ lay ba Điềm dậy mãi mà không được, xong em khóc, ba Quân lại vội dỗ em. Em Đậu không muốn hư đâu nhưng vì nước mắt em cứ chảy mãi không ngừng được ý.

Rồi ba Quân bế ba Điềm lên giường, đắp khăn, chăm ba Điềm cả buổi chiều ấy, còn ba Điềm thì cứ ngủ mê man chẳng tỉnh lại. Lúc tối ba Quân còn nấu cháo cho em ăn nữa cơ, nhưng mà cháo ba Quân nấu chỗ thì khê, chỗ lại chua lè nên em không ăn được, thế là ba Quân phải bế em đi sang nhà chú Hoài xin cặp lồng cơm về ăn. Xong ba lại tiếp tục chăm sóc ba Điềm, còn em thì buồn ngủ nên ngủ quên mất.

Lúc em tỉnh dậy thì tự dưng thấy ba Quân đang thơm ba Điềm, mà không phải thơm vào má đâu, thơm vào môi ý, hai ba thơm lâu lắm, chẳng đế ý em ngồi ngay bên cạnh. Nhưng mà ba Điềm đang ôm ấy, ba Quân thơm như thế thì hôm sau hai ba đều bị sốt em chăm sao nổi? Thế nên em phải đi giải cứu ba Điềm mới được!

- Ba Điềm bị sốt đấy! Ba Quân không được thơm ba Điềm đâu!

Nghe tiếng con nói bên cạnh, cả hai mới chợt bừng tỉnh, giờ có cả con rồi chứ chẳng phải như ngày trước nữa mà thích hôn đâu thì hôn, thấy em Đậu cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cả hai ngại ngùng quay đi chỗ khác. Quân đi lấy nước giặt khăn đắp lên trán cậu, còn Điềm vẫn còn sốt nên chỉ nói chuyện với em Đậu được mấy câu là lại tiếp tục ngủ thiếp đi...

Mấy ngày tiếp theo mới thật sự là bận rộn khi Quân bắt đầu đi sửa lại hàng rào nhà Thất Hoài, cái xe ô tô của Quân bị hỏng nặng, nhưng mà dùng cũng lâu rồi nên Quân cho cô hàng sắt vụn luôn để mua cái mới cho Điềm và em Đậu. Cái hôm bão đấy trời mưa to chẳng nhìn thấy đường nên Quân định đi vào làng nhờ xem có nhà nào cho ngủ nhờ không, hoặc không thì tìm chỗ dừng xe rồi ngủ tạm qua đêm cũng được. Có ai mà ngờ lại tông trúng tường nhà người ta rồi được đưa đến chỗ Điềm. Nhớ lại, Quân cũng chẳng biết đấy là may hay rủi nữa.

Còn Điềm thì phải chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, thu dọn quần áo đi cảm ơn bà con làng xóm trong 3 năm qua đã giúp đỡ Điềm và con. Tại cậu đồng ý về nhà với Quân rồi nên ngôi nhà này cũng phải tạm biệt để trả lại cho chủ cũ của nó chứ. Nói đi thì tiếc thật đấy, mặc dù mới gắn bó với ngôi làng này 3 năm, nhưng cũng đủ để tạo nên biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, còn những mối quan hệ thân thiết từ trước đến nay, để từ biệt mọi người thì rất khó.

Nhưng mà buồn hơn cả phải nói đến em Đậu, ba Điềm buồn 1 thì em Đậu phải buồn gấp 10, biết bao nhiêu là em gái ở đây, nào là bạn Thỏ, bạn Dâu tây, rồi còn cả em Mận của Đậu nữa, giờ rời đi thì biết bao giờ mới gặp lại? Em buồn suốt cả một ngày, may có ba Điềm dỗ là sẽ cho em về mỗi dịp Tết với hè thì em mới chịu nguôi.

Mọi người đến chào tạm biệt Điềm đông lắm, suy cho cùng Điềm cũng từng dạy tụi nhỏ học, lại còn cứu, chữa bệnh cho biết bao nhiêu người nữa, mặc dù làng Phú không cách xa làng Điềm ở là bao, đi tầm 30 phút là đến rồi nhưng mọi người vẫn lưu luyến, nhất là nhà Thất Hoài với nhà Đan Hùng, bởi vì đứa đầu hai nhà đấy đều là do Điềm đỡ cho nên hai nhà tiếc lắm.

- Hay anh Điềm ở lại mấy tuần nữa đi, anh phải đỡ đẻ cho con dâu tương lai của anh chứ, nếu không phải anh Điềm đỡ thì em chẳng đẻ đâu!

Thất nước mắt ngắn nước mắt dài níu kéo Điềm ở lại, tay Thất cứ nắm lấy cổ tay Điềm mà đặt lên cái bụng to vượt mặt, chẳng biết em có dọa được Điềm hay không mà em đã kịp dọa cho anh Hoài chồng em bay hết hồn vía.

- Ấy anh xin mình đừng nói vậy, khi nào mình đau bụng thì anh gọi cậu Điềm sang, cậu Điềm còn ở bên làng bên mấy tuần nữa mà nhờ cậu nhờ.

Điềm chỉ biết cười trừ với đôi vợ chồng ấy, phải xa họ để bắt đầu cuộc sống tại nơi thành phố tấp nập, nói thật Điềm cũng chả muốn chút nào, nhưng vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên cậu chấp nhận tất cả. Nói là vậy chứ thật ra Điềm đang tính bầu thêm mấy đứa nữa để lấy cớ về quê với thầy bu nhiều hơn, chứ ở hoài trên thành phố mệt lắm.

Thầy Tư bu Yến biết chuyện Quân với Điềm về với nhau rồi thì mừng rơi nước mắt, khiếp cả lên với cái tụi này, làm hai ông bà già rồi còn phải lên xuống thất thường, suýt nữa trụy tim. Một đứa buồn thì ông bà thương 1, đằng này nỗi buồn lại còn nhân 2, mà năm nào tụi nó cũng về thăm làm ông bà dằn vặt mãi, chẳng biết nên như nào, nuôi cho lớn rồi hành thầy bu lên xuống, báo quá cơ.

Ngày cuối cùng ở lại làng Phú, Điềm đưa em Đậu đến nhà bà Tám để chào tạm biệt với các em gái ở đấy, còn mình thì rành riêng một ngày với Quân đi tham quan ngôi làng mà cậu đã gắn bó suốt 3 năm.

Ngôi làng ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với hồi đầu Điềm đến. Đấy là 3 ngày sau khi Điềm sinh em Đậu, vết mổ ở bụng khiến cậu chẳng thể đi đứng vững được, đến ngồi hay đi vệ sinh cũng cần có người đỡ, mọi người đều khuyên Điềm nên ở lại cho đến khi vết mổ tháo chỉ rồi mới đi nhưng cậu cứng đầu, kiên quyết ôm con ngồi sau xe bò lọc cọc chạy đến làng Phú, cũng may lúc đó có Thu đi cùng lo cho cậu chứ nếu để Điềm đi một mình chắc cậu cũng không lo nổi.

Đến làng rồi chăm Điềm vài ngày thì Thu cũng phải về, mấy ngày đầy cậu vất vả lắm, vì Điềm không quen chăm con, lại vẫn còn đau vết mổ nên nhiều lúc bất lực đến phát khóc, nhưng may mà mọi người thân thiện cũng giúp đỡ cậu nhiều nên mơi đỡ khổ đi một chút.

Điềm vừa đi vừa kể với Quân tất cả những chuyện trong 3 năm qua bằng một giọng thản nhiên, đôi lúc lại cười khi nhớ lại những kí ức cũ, còn anh thì cứ yên lặng đi song song với cậu, cả đường chẳng nói câu nào. Cho đến khi kết thúc con đường vào làng Phú là ở dãy đường thằng, hai bên là cánh đồng lúa xanh bát ngát thì Quân mới bất ngờ ôm Điềm giữa đường, mặc kệ mọi người đi qua đi lại hóng hớt bàn tán. Điềm ngại nên đánh vào lưng anh, lắp bắp.

- Giữa đường giữa xá mà anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa!

Anh tựa đầu lên vai Điềm, tay siết cậu càng ngày càng chặt.

- Mình vất vả nhiều rồi, anh xin lỗi mình, từ giờ anh sẽ không để mình phải chịu khổ nữa....

Cậu cười, khẽ đẩy anh ra.

- Nỡm ạ, mình chẳng cần xin lỗi em nữa đâu, cũng là do em ích kỉ chỉ nghĩ cho mình em mà thôi... với cả, cũng là chuyện quá khứ cả rồi, điều quan trọng là bây giờ em được bên mình và con, vậy nên đối với em, những cái quá khứ đấy chẳng đáng để kể đến nữa.!

Điềm luồn tay nắm tay Quân, cả hai sóng bước trên con đường trải nắng vàng, hai bên là màu xanh mơn mởn của lúa, làn gió mát khẽ thổi qua khiến tóc cậu rối bời, anh vươn tay ra sửa lại tóc cho Điềm, nhân cơ hội đặt lên má cậu một cái thơm nhẹ. Điềm đỏ mặt quay đi, tủm tỉm cười.

Tuổi 18, có hai chàng thanh niên trẻ tuổi cùng dắt tay nhau đi qua cánh đồng lúa chín vàng, tiếng cười, tiếng nói chuyện vô lo vô nghĩ vang cả cánh đồng. Tuổi 28 cũng có hai người đàn ông nắm tay nhau đi giữa cánh đồng lúa xanh rờn, im lặng nhưng hạnh phúc, mỗi người đều có dự định riêng cho tương lai, cho cuộc sống tiếp theo của bản thân, bây giờ họ không chỉ một mình, họ có nhau, họ có một gia đình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro