#15: Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cảnh trước mắt, Điềm chẳng nói được câu nào... trong đầu cậu chạy lên vài dòng suy nghĩ, liệu cậu mang con đi khỏi Quân như thế là tốt... hay không?

Từ khi con còn nhỏ, cậu đã chẳng bao giờ cho con biết đến Quân, vì cậu đã từng nghĩ rằng bản thân cậu có thể lo đủ tình yêu thương cho con, cùng là chức vị ba, tại sao lại cần tới những 2 người? Hơn nữa, cậu không muốn cho con biết khi con còn quá nhỏ, có thể khi con lớn, đủ hiểu biết về thế giới và có thể tự bảo vệ mình thì Điềm mới định nói cho con sau. Nhưng mà không ngờ, hóa ra con lại biết tất cả.

Đậu chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của em, em lúc nào cũng chỉ bi bô với ba những câu chuyện của trẻ con, có những lần em bị bạn đánh, về nhà bầm dập cũng không nói lý do, chỉ bảo do chơi ngã. Em chẳng muốn ba lo cho em, cũng không muốn khiến ba Điềm buồn nên cậu đã thực sự coi em là một đứa trẻ chẳng biết gì. Nhưng con lại biết nhiều hơn Điềm nghĩ, hiểu chuyện hơn cả Điềm, con biết gia đình mình không hoàn hảo nên con cũng rất cố gắng để thay thế ba Quân bên cạnh Điềm...

Có phải liệu Điềm đã quá ích kỉ khi mang con rời đi, để con có một gia đình không hoàn hảo, để con phải chịu nhiều vất vả và tủi thân cùng cậu?

Đầu của cậu trở nên quay cuồng, hình như vừa nãy ngâm nước mưa hơi lâu nên giờ Điềm thấy chóng mặt, trước mắt cứ nửa mờ nửa rõ. Cậu lảo đảo bước xuống giường đi từng bước loạng choạng ra phía sau bếp, em Đậu thấy thế thì cũng quệt nước mắt chạy theo nắm tay Điềm lại.

- Ba Điềm sao thế? Ba Điềm giận Đậu ạ? Ba Điềm giận con không nghe lời ba ạ...?

Điềm cố kiềm chế cảm giác váng vất, cậu ngồi xổm xuống, đối mặt với con rồi xoa mái tóc dày, dịu dàng nói.

- Trưa rồi, ba xuống nấu cơm cho em Đậu với ba Quân ăn, ba cũng xin lỗi Đậu, ba không biết là em lại nhớ ba Quân thế, em tha lỗi cho ba nhé, lần sau có chuyện gì em cứ nói cho ba nghe, đừng giấu ba nữa...

Thấy em Đậu gật đầu rồi chạy về chỗ Quân bi bô trò chuyện, Điềm cũng nhoẻn cười, cậu chống tay, loạng choạng đi ra sau bếp định uống cốc nước cho tỉnh rồi nấu bữa trưa.

Trời vẫn cứ mưa rả rích mãi không ngớt, từng cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua chân cửa khiến Điềm rét run, chẳng hiểu sao trời đang giữa mùa hè mà cả người Điềm lại lạnh cóng như đang mùa đông. Cậu thắp lửa lên sưởi cho ấm người rồi bắt đầu bắc bếp nấu cơm, cơ mà cũng quái lạ thật, mọi khi cả cái bịch toàn sỏi với đá mấy chục cân cậu còn vác được, vậy mà nay cái nồi cơm có tẹo cũng lung lay làm đổ, gạo với nước bên trong vung hết ra sàn nhà.

Điềm chậc miệng định đứng dậy lấy chổi đi quét dọn, ấy mà vừa đứng lên thì đầu óc cậu bỗng quay cuồng chóng mặt, cảm giác buồn nôn ứ nghẹn trong cổ khiến giữa trời mưa mà Điềm phải chạy ra bên ngoài nôn đến nỗi không còn gì trong bụng. Đến lúc đấy rồi thì Điềm đã chắc nịch, cậu bị cảm lạnh rồi. Từ ngày đẻ em Đậu xong là người cậu yếu nhớt, cứ thay đổi thời tiết là cảm ốm liên miên, nhưng mà mọi khi sốt đến đỏ cả mặt Điềm vẫn đi dạy được bình thường mà không hiểu sao hôm nay lại mệt thế.

Nhưng Điềm cũng chẳng suy nghĩ được tiếp, nôn xong, người cậu bị mất sức, nằm ngất xỉu ở trước cửa phòng bếp luôn.

Lúc Điềm tỉnh lại thì cũng đã nhá nhem tối, trời tạnh mưa rồi, vì Điềm chẳng còn nghe thấy tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn như thường lệ. Cậu nằm trong phòng ngủ, em Đậu thiếp đi bên cạnh Điềm, tay em cứ ôm khư khư cánh tay của cậu, mắt ngân ngấn nước sưng đỏ hết cả lên, tội em quá, hôm nay không biết em đã khóc bao lần rồi nữa... Điềm thương con mà không làm gì được. Cả người cậu vì cơn sốt mà chóng mặt vô cùng, chỉ cần hơi xoay người thôi cũng buồn nôn.

Anh nằm bên cạnh tay Điềm, với tư thế vừa nằm vừa quỳ mà chẳng hiểu sao anh cũng ngủ được. Bên cạnh còn có chậu nước nóng với cái khăn. Nhìn cảnh tượng ấy, cậu lại thấy nhớ về ngày trước, cái ngày mà Điềm cùng anh biết đến sự tồn tại của đứa con đã mất.

Lúc bầu đứa đầu, Điềm nghén lắm, nôn lên nôn xuống đến nỗi đi còn không vững, sụt mất chục cân, phải mấy lần bế vào viện truyền nước mới sống nổi. Mà ngày đấy cả hai cũng còn trẻ, mới có 23, 24 tuổi nên sợ, chẳng biết làm sao. Quân phải nghỉ làm mấy tuần để chăm Điềm nghén, Điềm cũng chẳng nghĩ rằng, cái người đàn ông xuất thân là công tử phố, lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt lại có một ngày quỳ dưới cậu, lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ. Điềm sụt 10 cân thì Quân cũng sụt 9 cân, hồi đấy vất, nhưng mà vui, cả hai cứ đến định kì là đi khám thai, nhớ con cũng đi khám thai, nhìn con trong bụng quẫy đạp mà lại nhìn nhau mừng rơi nước mắt. Nếu ngày đó không mất con, thì chắc cũng chẳng đến nỗi như ngày hôm nay.

Quân đã tỉnh dậy từ lúc Điềm vẫn còn đang hồi tưởng, anh len lén nắm tay cậu, thấy cậu không rút ra thì càng nằm chặt hơn, cũng tiện nhúng khăn nóng một lần nữa đắp lên trán cậu.

- Mình nghĩ gì vậy...?

Quân hỏi, Điềm nhìn anh, cậu trả lời bằng giọng đầy nuối tiếc.

- Tôi nhớ về hồi tôi mới bầu đứa đầu tiên, ngày đó tôi nghén, anh cũng chăm tôi như vậy. Lúc đấy mệt, nhưng mà được cái hạnh phúc...

Quân cúi mặt, mân mê bàn tay gầy trở xương đầy chai sẹo của Điềm, nói nhỏ.

- Anh xin lỗi mình...

- Anh có làm gì đâu mà xin lỗi? Người có lỗi là tôi chứ? Tôi là người đã cướp con anh đi khỏi anh đấy, anh không giận tôi à?

Điềm tự cười bản thân mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, rồi cậu quay mặt đi, Quân vẫn nắm chặt tay Điềm, nói:

- Năm ngoái... mẹ Mây uống say, mẹ đã nói hết mọi việc với anh rồi...

Cậu mở to mắt, quay mặt nhìn về phía anh, Quân vẫn không ngước lên, tiếp tục nói:

- Anh không biết nên nói gì với mình cả... so với những gì mà mình đã trải qua thì anh có nói một nghìn lần lời xin lỗi cũng không thể khiến mình tha thứ cho anh, vậy nên, anh làm gì có mặt mũi nào mà giận mình chứ?

- Nếu như không phải vì cưới anh thì mình đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mình cũng đâu cần phải trốn tránh mà làm lụng vất vả như vậy... tất cả đều là lỗi của anh, anh đã tự đẩy mình và con đến bước đường cùng... anh đúng là vô dụng.... anh xin lỗi mình rất nhiều....

Quân chạm trán lên mu bàn tay Điềm, ngoại trừ xin lỗi, anh chẳng thể nào nói được câu gì khác.

- Anh không mong Điềm tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra bởi vì anh biết rằng mình chẳng đáng được mình tha thứ, nhưng anh xin Điềm thương con, coi như là để cho con có một gia đình hoàn chỉnh mà về với anh được không? Giờ anh đã tiếp quản công ty của ba, mẹ Mây cũng không dám làm hại đến mình và con nữa đâu...

- Vậy nên... mình vì con... mà về nhà với anh được không?

Quân cảm nhận tay Điềm đang run, cậu đang rối bời trong tâm trạng dằn vặt, không biết là do cơn sốt, hay do chính bản thân Điềm mà trong lúc ấy Điềm lại yếu đuối đến kì lạ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, Điềm không kiềm được nước mắt.

Cậu vẫn còn yêu Quân rất sâu đậm, những kí ức, những kỉ niệm, những tình cảm của cậu đâu thể nói quên là quên, con của cậu cũng cần ba, con cũng mong muốn một gia đình hoàn chỉnh. Chướng ngại lớn nhất là bà Mây giờ cũng đã được giải quyết xong, vậy thì cậu còn chần chờ gì nữa? Cậu cũng không thể vì hận anh đẩy cậu đến ngày hôm nay mà không tha thứ cho anh, huống chi những việc đó cậu đã có thể kiên nhẫn chịu đựng nhiều năm để bên anh, thì giờ còn gì có thể ngăn cậu về lại với anh nữa chứ?

- Quân...

Giọng của Điềm run rẩy, khàn đặc, anh nghe Điềm gọi thì ngẩng lên, dưới ánh đèn dầu lay lắt từ trên đầu giường, anh thấy khuôn mặt của cậu thấm đẫm nước mắt, nhưng trên môi lại nở một nụ cười thanh thản, tay Điềm nắm lấy tay Quân, vì cơn sốt nên khuôn mặt Điềm có ánh hồng mờ mờ...

- Em về nhà với mình nhé... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro