#14: Xin lỗi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quân nghe Điềm gáo khóc cũng bất lực, Điềm không cho anh chạm vào cậu và con, anh cũng không biết nên nói như nào với Điềm. Anh biết là lỗi đều là do anh, là bởi anh nên cậu mới phải sống trốn chui trốn lủi như thế, là do anh quá mừng rỡ khi gặp lại Điềm nên chẳng suy nghĩ được gì, cứ như thế lại càng làm Điềm sợ hãi mà cách xa anh. 

Không biết nếu như không phải ngay lúc đấy nhà Thất Hoài đi qua thì anh và cậu còn định đứng trong mưa bao nhiêu lâu nữa...

Anh Hoài định đi qua nhà Điềm để đưa Quân đi lên bệnh viện tỉnh xem sao nhưng không yên tâm để Thất ở nhà nên cả hai cùng đi đến nhà Điềm, có ai ngờ mới đi đến khúc rẽ ra đồng đã gặp hai vợ chồng nhà người ta đang gào khóc đâu cơ chứ. Hoài nhìn Thất, Thất lại nhìn Hoài chẳng biết nên làm như nào, may mà Thất cẩn thận mang 2 cái ô đi nên em đứng trên bờ che mưa cho Quân còn Hoài lội xuống ruộng đỡ Điềm với em Đậu lên. 

Mặc dù Đậu được Điềm che mưa cho nhưng em vẫn ướt hết cả quần áo đầu tóc, Hoài cũng không yên tâm để hai ông ba kia chăm cho em nên anh đưa em Đậu cho Thất bế về để hai người ba ướt sũng một cây dù đi sau. 

Điềm thấy con đã an toàn trong tay Thất nên thả lỏng nhiều, cậu bước đi cùng anh trên con đường sỏi đá, chẳng quan tâm bên dưới chân máu đang rỉ ra nhiều hơn mà cứ bần thần bước đi. 

Điềm không để ý, nhưng Quân thì không thể chịu được, anh dừng lại cởi đôi giày da mình đang đi rồi mang vào chân cho Điềm, cậu cũng không tỏ ý từ chối anh. Hai người cứ như vậy song song bước về nhà. Có lẽ trận mưa vừa rồi cũng khiến Điềm tỉnh táo được một chút để đối diện với anh, nhưng suốt chặng đường cậu chẳng thèm nói câu gì, cứ lẳng lặng, đi trong vô thức.

Lúc cả hai về được đến căn nhà nhỏ của Điềm thì em Đậu đang được Thất lau người rồi thay quần áo cho ở trong buồng, Điềm nhìn về phía Quân đang ướt nhẹp, mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh nên cũng mủi lòng, từ trong tủ đồ lấy cho anh chiếc áo cũ của Quân nay đã bạc màu cùng chiếc quần từ rất lâu. Lo cho anh xong thì Điềm cũng cất bước vào gian trong để lại Quân ngồi bên ngoài tự lo liệu. 

- Điềm có sao không? Có cần tôi báo mấy ông trên phường xuống giam tên kia lại không? 

Thất thấy Điềm bước vào thì lo lắng hỏi thăm nhưng em ngay lập tức bị anh Hoài nắm tay kéo về nhà, vừa đi anh vừa thủ thỉ với em. 

- Chuyện vợ chồng nhà người ta mình không xen vào được đâu! 

Sau đó anh lại quay ra xã giao với Điềm. 

- Tôi đưa nhà tôi về trước chứ không trời mưa to nữa lại không về được... ờ thôi tôi xin phép về. 

Nói xong, anh Hoài kéo tay Thất nhanh chóng chuồn về nhà trước.

Nhà Thất Hoài đi rồi, tự dưng cảm giác bất an trong lòng Điềm mới giảm xuống đã lại căng như dây đàn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải nay thì là mai, rồi cậu cũng sẽ phải nói rõ mọi chuyện với Quân, đằng nào anh cũng đã biết rằng Điềm không chết, vậy thì nếu giờ Điềm có ôm con bỏ chạy một lần nữa thì anh cũng sẽ tìm ra, huống chi... 

Mặt Điềm bị đôi bàn tay bé nhỏ nâng lên, em Đậu dùng đôi mắt long lanh còn ngập nước của mình nhìn Điềm, xoa xoa khuôn mặt cậu, mắt của em còn đỏ ửng chưa khô vậy mà em đã vội đi an ủi Điềm trước rồi.

- Ba ơi.... 

Điềm không khống chế được bản thân mà ôm em Đậu lên, xoa đầu con rồi vuốt ve lưng của con, hít hương sữa vẫn còn vương trên quần áo, nhìn con còn nhỏ xíu trong vòng tay cậu, Điềm hạ quyết tâm, cậu đặt con xuống dưới giường, dặn dò: 

- Con phải nghe lời ba, từ giờ cho đến lúc thấy ba đi vào lại con không được ra ngoài nhớ chưa? Nếu phát hiện thì ba Điềm sẽ đánh đít con đấy! 

Em Đậu sợ hãi gật đầu, thật ra em chẳng sợ ba đánh đít đâu vì ba đánh nhẹ hều à, nhưng em chỉ sợ ba buồn thôi... Thấy con gật đầu, Điềm hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài phòng thuốc, trước khi đi còn đòn cửa buồng lại, không khóa ngoài nhưng cũng không để lọt một khe hở. 

Quân đã thay xong quần áo, ngồi bần thần trên ghế, vết thương trên đầu anh sâu, vừa lành miệng đã lại rách ra, máu chảy thành từng dòng nhưng anh không để ý. Điềm cũng không nỡ để anh như vậy nên cậu lấy đồ ra bước đến định bụng băng lại vết thương cho Quân. Khi vừa mới chạm để tháo lớp băng cũ bẩn trên đầu anh ra thì Quân nhanh như cắt chộp lấy cổ tay Điềm, giọng nghẹn ngào. 

- Điềm... anh nhớ mình... 

- Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, anh đừng nắm tay nắm chân tôi như vậy... 

Điềm giật tay anh ra rồi bước về phía giường bệnh một cách dứt khoát, cả hai ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau như ngày trước, cũng không biết nên mở lời như nào... Sau một hồi, Quân mới ngập ngừng hỏi.

- Con... con tên là gì hả mình? 

- Vũ Khiêm, Nguyễn Vũ Khiêm, tên ở nhà là Đậu. 

Điềm chẳng bác bỏ rằng đấy không phải con của Quân, anh thở phào nhẹ nhõm. 

- Đấy là con của anh phải không mình? Năm ấy... cả hai ba con đều cứu được phải không? 

Cậu cắn môi, quay đầu nhìn về phía anh rồi thở dài, đôi mắt trầm xuống như không muốn trả lời câu hỏi ấy, nhưng cuối cùng vẫn phải nói.

- Tuy đã bước 3/4 vào cửu môn quan nhưng coi như mạng tôi lớn, vẫn sống được đến bây giờ. 

Điềm trả lời như vậy thì Quân còn biết hỏi gì nữa đây? Anh cúi mặt xuống không dám đối diện với cậu, vợ của anh đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn như thế còn anh thì lại chẳng hay biết gì, anh chẳng có mặt mũi nào để hỏi Điềm rằng liệu trong những năm tháng sống với anh, có bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc? Quân yêu Điềm, thương Điềm nên mới cưới cậu về nhà anh vì muốn bảo vệ cho cậu, nhưng hóa ra, chính anh lại là người đẩy Điềm đến hoàn cảnh hiện tại. 

 Từng kí ức đẹp về thuở hai người mới yêu chạy lại trong kí ức của anh như một đoạn phim ngắn, ngày Điềm mới 18 đôi mươi là một thầy giáo trẻ ở trong làng, học giỏi, dịu dàng lại còn thương yêu trẻ con. Cậu chẳng giống mẫy chàng thanh niên cày ruộng bẩn thỉu đen sạm, da Điềm trắng lại còn mịn, khuôn mặt thanh tú luôn nở nụ cười, đôi mắt long lanh đầy trong sáng. 

Có lẽ vì thế mà Quân đã thương Điềm ngay từ cái ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng Điềm hồi đó thì ghét Quân ra mặt, lúc nào gặp mặt anh cũng cố tình tránh né, không né được thì mặt lúc nào cũng quau có, bĩu cái môi ra trông vừa đáng ghét lại vừa dễ thương. Vậy mà rồi Quân cũng tán đổ được Điềm, ngày ấy cả hai ít có dịp gặp mặt, mỗi năm chỉ được gặp vào mùa hè, ấy vậy mà tình thương của cả hai ngày đó lúc nào cũng sâu đậm. 

Quân nhìn về phía Điềm ngồi đằng trước mặt, trông cậu vẫn như thế, vẫn là làn da trắng bóc cùng thân hình gầy gò ấy, cẫu vẫn thương con, vẫn dịu dàng như lần đầu gặp, vẫn ghét anh như hồi đấy, chỉ là, giờ trong đôi mắt to đen tròn của Điềm chẳng còn cái vẻ ngây ngô tuổi 18. Trong đôi mắt đã từng khóc biết bao nhiêu lần chỉ còn có sự đục màu, đuôi mắt sâu và đậm như trang điểm, đối mắt ấy nhìn anh lúc nào cũng đậm vẻ buồn bã, bất lực... 

Anh không biết nên làm gì để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra, cũng không biết nên làm sao để nói với Điềm rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện, rằng anh cảm thấy có lỗi với cậu nhiều, rằng anh nhớ cậu đến nỗi phát điên... suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ anh mà ra cả... 

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, chân của Quân bị một bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ, đôi bàn tay ấy nhỏ xíu, đo đỏ. Anh ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt đang ngập nước, đỏ lên của con, trông con giống anh y hệt, từ đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng đều như từ một khuôn đúc ra với Quân, cái miệng của con mếu mếu méo xệch xuống trông vừa thương vừa buồn cười... nhưng Quân không dám ôm em, anh sợ Điềm sẽ giận, anh cũng sợ con sẽ ghét mình mà lại càng cách xa anh hơn... 

- Ba ơi.... ba là ba của con phải không... 

Tiếng trẻ con non nớt vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Điềm chợt bừng tỉnh ngước lên nhìn thì đã thấy con đứng trước mặt Quân, đôi bàn tay bé xíu ấy chạm vào mặt anh, vừa khóc vừa hỏi. Điềm sợ hãi ngồi bật dậy định đến gần kéo tay con đi. 

- Vũ Khiêm! Ba đã bảo con ngồi trong phòng rồi mà? Con mau tránh xa ra!! 

Nhưng em Đậu không chịu, em báo vào người Quân, ôm Quân thật chặt, đôi tay bé xíu ấy cứ mò mẫm trên lớp áo trơn trượt, em úp mặt vào áo anh, nước mắt nước mũi tùm lem làm áo của Quân ướt một mảng lớn, em vừa khóc vừa trách Điềm. 

- Con biết ba là ba Quân của con mà! Sao ba Điềm lại không cho con gặp ba Quân? Hu hu... ba Điềm xấu lắm! 

Điềm đang bước đi đến gần thì chợt dừng lại... sao con biết anh là ba của nó? 

Quân dang tay ôm con vào lòng, vuốt ve lưng con như cách Điềm hay làm mỗi khi Đậu khóc, ngay cả anh cũng chẳng kiềm được nước mắt... đây là con của anh, là đứa trẻ anh và cậu đã luôn mong mỏi và chờ đợi ngày con chào đời trong hạnh phúc, là món quà mà ông trời ban tặng cho anh và cậu. Nếu như ngày đó Điềm không đủ mạnh mẽ để sinh con ra thì chắc bây giờ anh đã chẳng được ôm con vào lòng mà vỗ về như thế này... 

- Là ba Quân có lỗi với ba Điềm trước, ba xin lỗi con... ba có lỗi với con, với ba Điềm nhiều lắm... 

- Hức... ba Điềm... ba Điềm nhớ ba lắm... những lúc con sốt, lúc nào ba Điềm cũng lấy áo của ba ngửi rồi khóc đấy, đây này... ba Điềm khóc đây này... 

Con chỉ tay vào những chỗ phai màu trên áo Quân, vừa nức nở vừa bi bô nói. 

- Ba Điềm hay lấy ảnh của ba Quân ra xem lắm... có lần con thức ý... con thấy ba Điềm ngồi xem ảnh có ba Quân với ba Điềm chụp chung... lúc ấy ba khóc dữ lắm, vừa khóc vừa gọi tên ba Quân... 

- Đậu cũng nhớ ba Quân... em Lúa có ba Thất và ba Hoài, bạn Thỏ có ba Đan ba Hùng, bạn Gạo có ba Vũ ba Lâm... vậy tại sao Đậu chỉ có mỗi một ba thôi? Đậu cũng muốn có cả hai ba... ba Quân về với Đậu, với ba Điềm nha ba... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro