#13: Đừng đem con tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm ấy, chẳng hiểu sao Điềm lại mơ về cái ngày mình mới 18, cậu khoác trên mình bộ áo ngũ thân, cầm cái cặp táp màu đen thảnh thơi bước đi trong cái nắng dịu dàng của mùa xuân. Con đường làng ngày ấy còn gồ ghề đất đá, hai bên đường là những cánh đồng lúa chín vàng mơn mởn, mấy đứa trẻ con ôm cặp cố gắng chạy thật nhanh để vượt qua Điềm xong lại trượt chân ngã sõng soài trước mặt cậu, tụi nó lồm cồm bò dậy, quay lại nhìn Điềm cười hề hề rồi tiếp tục chạy đi. Có cậu thanh niên đang gặt lúa về trông thấy Điềm thì ngượng ngùng mở lời chào, nhân tiện dúi cậu túi hoa quả rồi cũng cúi người bước thật nhanh.

Điềm bật cười, đã bao lâu rồi cậu chẳng còn được thấy cái khung cảnh yên bình như thế này, có lẽ là từ cái ngày cậu cố gắng chống chọi với thứ gọi là cơm áo gạo tiền, bộn bề lo lắng cho tương lai thì cái khung cảnh ấy đã trở nên thay đổi. Thật ra, mọi thứ vẫn như thế, chỉ là do con người cậu đã chẳng còn là chàng trai 18 tuổi phơi phới nhiệt huyết còn mơ mộng về cuộc sống bình yên....

Đánh thức Điềm buổi sáng nào cũng là tiếng gà gáy đầy sức sống, hôm nay trời vẫn còn mưa to nhưng đã không còn sấm chớt giật đùng đùng cùng những cơn gió có thể cuốn bay cả người. Có thể là do hôm qua không ngủ được nên hôm nay dậy, đầu Điềm nhức như búa bổ lại ê ẩm cả người, vết mổ ở bụng dưới lại nhức lên, từ ngày sinh em Đậu xong là vào mỗi ngày trời mưa Điềm lại đau nhức hết cả, toàn thân cứ rệu rã như sắp xuống lỗ đến nơi, âu cũng là hậu quả của việc chẳng kiêm khem gì sau sinh đấy mà.

Cậu bước ra sau nhà, bắt đầu đốt củi lửa để nấu nước làm đồ ăn sáng, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Điềm tạo nên một vẻ đượm buồn khó tả. Nước sôi, Điềm đổ ra phích rồi xách lên phòng thuốc định bụng lau sơ qua vết thương với lau người cho anh. Hôm qua trời mưa ướt lạnh như vậy Điềm sợ người ta nhiễm lạnh rồi cảm thì cậu lại mang họa vào thân.

Mở cửa ra, Điềm thấy người ta đã tỉnh từ bao giờ đang ngồi trên đầu giường, đầu quay hướng về phía cửa số ngắm mưa rồi. Bởi vì giường bệnh được ngăn cách với tủ thuốc một tấm rèm nên cậu chỉ có thể thấy loáng thoáng góc mặt của người đàn ông ấy... anh ta giống chồng Điềm quá... 

Điềm đã từng rất ghét anh, đã từng muốn chạy trốn khỏi anh, khỏi cái ngôi nhà cùng bà mẹ chồng đáng sợ kia, bởi vì anh nên cuộc sống của cậu mới trở nên lao đao vất vả như thế này, những ước mơ còn dang dở, đứa trẻ chưa chào đời đã phải ra đi, vì có anh xuất hiện nên giờ cậu mới phải sống cuộc sống trốn chui trốn lủi chẳng có ai nương tựa như hiện tại. Nhưng suy cho cùng thì Điềm vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh da diết... 

 Nhớ những ngày mới sinh con xong, một mình ôm con chạy đến đây, một mình ở cái đất lạ hoắc này, có nhiều đêm con khóc mà Điềm chẳng có sữa, có những lúc con ốm mà cậu chẳng biết nương tựa ai, lúc ấy Điềm chỉ biết ôm con mà khóc vì nhớ anh, vì hối hận mình đã bỏ đi như thế. Lắm lúc nhìn những nhà khác vợ chồng đầy đủ quây quần bên nhau mà Điềm lại thấy tủi thân, chỉ biết ôm hít hơi con, nhìn khuôn mặt giống anh như lột của con để vơi bớt nỗi nhớ. Nhưng thời gian dần trôi đi, nỗi nhớ anh cũng chẳng còn mãnh liệt như lúc ban đầu, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hình bóng của ai đó giống anh thì Điềm lại trở nên thổn thức... 

Xoa chóp mũi đỏ ửng, Điềm bình tĩnh trở lại, đặt phích nước với khăn mặt lên trên bàn, nói với người bên kia rèm.

- Anh tỉnh rồi à? Hôm qua anh lái xe tông vào cây nhà người ta, nửa đêm người ta khuân anh đến nhà tôi đấy, đêm hôm mưa bão mà anh cũng ra đường chi để vậy không biết.

Thấy không có tiếng trả lời, Điềm tiếp tục nói:

- Anh thấy trong người thế nào? Tôi định lau người cho anh rồi băng lại vết thương, nhưng anh tỉnh rồi thì tôi để chậu với khăn ở đây, anh lau qua rồi lát gọi tôi nhé.

Nói rồi Điềm xoay người chuẩn bị rời đi đánh thức em Đậu dậy, ai ngờ vừa mới bước tới cửa, chưa kịp đóng lại thì đã có người chạy đến từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, hơi nóng từ người phía sau truyền đến khiến Điềm hoảng sợ. Bị ôm bất ngờ, Điềm bắt đầu trở nên sợ hãi suy nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau, cậu đấm đá vùng vẫy cố thoát khỏi người đàn ông biến thái kia nhưng không nổi, sức hắn ta lớn hơn cậu rất nhiều, người cũng to khỏe gấp mấy lần cái cơ thể rệu rã của Điềm nữa. Càng vũng vẫy, bàn tay của hắn siết Điềm lại càng chặt, cùng đường, lúc Điềm định hét lên để cầu cứu thì giọng nói nghẹn ngào quen thuộc từ phía sau truyền đến khiến cả người cậu đông đá ngay lập tức... 

- Điềm ơi... anh biết là mình mà...  anh biết là mình vẫn còn sống mà... 

Suy nghĩ trong đầu Điềm chợt trở nên trống rỗng, tim cậu đập loạn nhịp vì lo lắng và sợ hãi điều đang xảy ra, Điềm cố gắng hít thở nhưng không khí trong ngực cậu như đã bị hút cạn. Trốn tránh 3 năm, giờ lại gặp anh trong tình cảnh này ư? Anh có bắt Điềm trở về ngôi nhà ấy không? Điềm lừa dối anh như thế liệu anh có hận cậu không? Rồi còn cả con của cậu nữa... nếu anh phát hiện ra con thì sao, nếu như anh cướp con khỏi Điềm thì làm sao? Không! Cậu chắc chắn không thể để điều đó xảy ra được. Điềm hít một hơi thật sâu, trong giọng nói của cậu không thể giấu nổi sự run rẩy.

- Không! Anh nhầm người rồi, thả tôi ra không tôi hét lên đấy.

Nhưng Quân vẫn ôm chặt Điềm, vùi mặt vào cổ cậu, hít hương thơm quen thuộc từ trên người Điềm vô cùng lưu luyến... mùi hương này, giọng nói này, cơ thể này không thể nào Quân nhầm được. Là vợ của anh, là người anh đã luôn nhớ nhung mỗi đêm đến nỗi bị mắc bệnh mất ngủ nghiêm trọng, làm sao anh có thể nhầm với người khác? Đây chính là Điềm của anh, là người đã đầu gối tay ấp với Quân suốt bao năm. 

Cả hai rơi vào tình huống im lặng đến đáng sợ, Điềm cố điều chỉnh hơi thở của mình để không ngất ra đấy, trí não cậu căng cứng như muốn nổ tung, vậy nhưng cậu vẫn cố đứng yên, con cậu còn đang ngủ bên trong, cậu không thể nào ngã quỵ được... ít ra... ít ra phải ôm con chạy đến nơi nào đó an toàn... Còn Quân vẫn đứng đấy ôm chặt cậu, tự chìm vào những cảm xúc hỗn độn thương nhớ không thể nói ra bằng lời, không khí ấy chỉ bị phá vỡ khi tiếng trẻ con khóc từ sau cánh cửa buồng ngủ vang lên... 

Em Đậu rất ngoan nhưng em có một tật xấu là mỗi lần thức dậy không thấy ba Điềm sẽ òa lên khóc, vậy nên thường ngày cứ đúng giờ là Điềm gọi em dậy, hôm nay vì gặp Quân nên Điềm đã quên béng mất chuyện ấy. Tiếng khóc của trẻ con khiến cả hai người như chợt bừng tỉnh từ những cảm xúc riêng tư của bản thân. Quân bỗng buông lỏng Điềm ra, gương mặt anh đầy ngạc nhiên. 

- Em còn sống... vậy con chúng ta cũng còn.... 

Chẳng kịp nghe Quân nói hết câu, Điềm đã đẩy cửa chạy vọt vào trong buồng ngủ, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu bế em Đậu lên tay rồi vụt chạy ra ngoài bằng cửa sau bếp. May mà nhà có cửa thông các gian, chứ không thì Điềm cũng chẳng biết chạy đi đâu. Quân cũng bừng tỉnh ngay lúc Điềm vọt vào buồng, anh vội vàng đuổi theo cậu rồi thấy Điềm đang ôm trên tay một đứa bé gần 3 tuổi, anh chẳng kịp nhìn rõ mặt thì cậu đã vội chạy ra ngoài, anh chạy theo Điềm, vừa chạy vừa gọi. 

- Điềm! Mình đứng lại đó cho anh! Điềm!! 

Ngoài trời vẫn còn cơn mưa nặng hạt nhưng Điềm chẳng để ý đến điều đó, cậu lấy áo phủ lên đầu con cho khỏi ướt rồi một thân một mình chạy ra đường giữa trời mưa như trút nước. Đôi dép đi ở nhà đã đứt quai từ lâu mà Điềm ngại nên chưa mua mới giờ đây chính thức đứt ngang, vậy nhưng cậu không hề dừng lại, cứ ôm con chạy giữa con đường mưa ướt không thấy bóng người. Anh chạy đằng sau, vì hôm qua bị tông xe nên hôm nay anh cũng yếu hơn chứ không nãy giờ anh đã bắt được Điềm rồi. 

Trong cơn mưa nặng hạt, bóng hai người đàn ông ướt sũng chạy trên con đường gồ ghề, đôi chân của Điềm vì không mang dép nên giờ đã tóe máu, vết máu in đỏ trên đường nhanh chóng bị cơn mưa rửa sạch. Nhưng cuối cùng đến ngã rẽ vào làng thì Điềm bị trượt chân, cả cậu và con ngã lăn xuống dưới cánh đồng lúa. Điềm ngã đập đầu với lưng xuống , con thì vẫn bảo vệ ở bên trên. 

Cậu nhìn thấy bóng anh cao lớn đi từ trên đường chính bì bõm lội xuống đồng. Quân nhìn thấy vợ và con ngã trước mặt mình thì hoảng hốt tột độ, anh mặc kệ những vết thương đang đau như xát muối trên người mà chạy nhanh lại định đỡ Điềm lên, nhưng anh càng lại gần thì Điềm lại càng tránh xa anh, em Đậu bị hoảng nên khóc càng ngày càng to. Người Điềm ướt sũng, bẩn thỉu nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy con trong ngực mình. Anh bất lực nhìn cậu cố tránh xa anh, cậu bất lực vì không thể bảo vệ được con. 

Tiếng mưa rơi vẫn ào ào, nhưng anh lại nghe rõ tiếng nức nở của cậu, Điềm gào khóc giữa đồng, tay vẫn ôm thật chắc con, vừa ôm vừa lùi ra phía sau. 

- Tôi van anh! Tôi xin anh đừng cướp con tôi đi! Tôi lạy anh... đừng mang con tôi về với bà ta! Đừng đem con tôi đi mà! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro