#12: Người đến trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm hôm ấy trời có cơn bão to ập đến, từ chiều bầu trời đã sầm sì, gió thổi đến làm bay hết mấy bộ quần áo mà Điềm mới phơi lúc sáng. Đã lâu lắm rồi ở đây chưa có bão to đến vậy, nhớ lại cơn bão hồi Điềm mới đến đây lần đầu mà cậu bỗng chốc rùng mình. Mưa bão như thế nên mọi người cũng phải bỏ dở việc buôn bán đi phủ chuồng cho mấy con gia súc trong nhà với ra đồng làm cái phủ cho cây cối, nói chung được tí nào hay tí ấy chứ gió to thế này chỉ sợ hôm sau là nát hết cả lúa, bão ập đến nhanh nên trông ai cũng tất bật chạy đi chạy lại lo liệu trước khi mưa đến, nhà có bao nhiêu người là phải chạy ra cho bằng kịp, đến cả cậu Thất nhà anh Hoài đang chửa đứa thứ 2 sắp đẻ rồi cũng lạch bạch chạy ra phụ. Điềm cũng tất bật chẳng kém, sau khi cho tụi nhỏ tan học sớm về cậu lại phải chạy đôn chạy đáo, hết đi đóng mấy cái cửa rồi phủ bạt cho cây thuốc sau nhà xong lại chạy sang nhà bà Tám đón em Đậu về, tranh thủ tắm rửa rồi nấu cơm nước, đợi bão ập đến là hai ba con chỉ có nằm ôm nhau ngủ thôi.

Em Đậu trộm vía ngoan lắm, ai cũng khen em như vậy cả, nhà chỉ có 2 ba con nên em có tính tự giác từ nhỏ, trong khi ba đang vội chuẩn bị đón bão thì em biết mình chẳng giúp được gì nên ngồi ngoan một góc lấy vở ra tập viết. Em bé từ nhỏ đã có hai cái má phính phính gọi là má bánh bao, tay chân cũng mũm mĩm, không đến nỗi béo nhưng nhiều thịt, mặc dù dãi nắng dãi mưa cả ngày nhưng cũng chẳng đen mấy, dạo này em còn ở nhà luyện viết suốt nên người ngợm trắng như trứng luộc, em bảo với ba Điềm là em phải học giỏi để sau này có tiền cưới em Mận nhà chú Hoài. Nghe vậy Điềm chỉ biết bật cười, em Mận còn chưa ra đời nữa mà em Đậu đã nghĩ đến cả việc cưới em ấy về nhà rồi, chắc là tại anh Thất suốt ngày sang rủ rê em đấy mà, chú Hoài mà biết là chú ghim em chết, nhà chú có mỗi cô con gái chưa chào đời mà đã bị em Đậu xí phần rồi.

Sau khi xong xuôi mọi việc quay trở vào phòng thì cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, lúc ấy ngoài trời đã có cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái tôn nghe như ai ném đá vào nhà, em Đậu ngoan ngoãn nằm lên giường trước, thấy ba vào thì cười toe toét vỗ vỗ chỗ bên cạnh, chỉ đợi Điềm tắt đèn chui vào chăn là xà vào lòng ba tíu tít kể chuyện.

- Ba ơi, hôm nay con viết được hết 2 trang đấy, con viết được chữ g với chữ I, còn bạn Thỏ chẳng viết được chữ nào hết, bạn toàn rủ con chơi trò vợ chồng ý, mà con không chịu chơi thế là bạn dỗi con.

Điềm phì cười, xoa đầu con hỏi nhỏ.

- Thế tại sao con không chơi với bạn? Ngày trước con thích chơi với bạn Thỏ lắm cơ mà, lỡ bạn dỗi rồi bạn bo xì không chơi với con nữa mà chơi với bạn khác thì sao?

Hai tay em Đậu xoắn vào nhau, ngập ngừng nói:

- Ngày trước là ngày trước, bây giờ con có em Mận rồi, em Mận mà thấy con chơi với bạn Thỏ là em Mận dỗi con đấy.

- Sao con biết là em Mận dỗi con? – Điềm ngạc nhiên, vừa hỏi con vừa tự thắc mắc.

- Thì hôm trước ý, con đi qua thăm ba vợ xong con kể với ba chuyện con với bạn Thỏ chơi trò đám cưới, thế là... thế là lúc con nói chuyện với em Mận, em ấy chẳng chịu nghe con nữa, còn đạp con một cái rõ mạnh... em ấy ghét con rồi, chẳng chịu làm vợ con nữa ý huhu...

Phụt!

Điềm phì cười ôm chặt con trai vào trong lòng mà cười nắc nẻ trong khi cu cậu thì đang tủi thân vì cả em Thỏ lẫn em Mận đều dỗi mà ba lại còn cười như vậy nữa nên em cũng dỗi ba luôn làm ba Điềm phải ngon ngọt mãi thì em mới chịu ôm ba đi ngủ.

Nhìn hình bóng con nằm ngoan trong lòng mình mà Điềm chợt thấy bình yên đến lạ, cậu đâu cần nhà cao cửa rộng, cậu cũng chẳng thèm danh tiếng, vinh hoa phú quý, hay những thứ đắt tiền, thứ cậu luôn mong mỏi chỉ là một ngôi nhà nhỏ có thể tránh mưa tránh nắng, tránh gió bão, có đủ cơm ăn, áo mặc, dù bữa cơm chỉ có ít cà ghém hay rau nhà trồng, có con, có anh... thế là đủ, vậy mà sao thứ đơn giản ấy đến bay giờ vẫn còn thiếu?

Từ ngày có con, Điềm mới cảm nhận được những cảm xúc mà trước giờ chưa bao giờ cậu được trải nghiệm, đôi lúc thì tức giận vì những trò nghịch dại, đôi lúc lại thương con đến cay mắt, nhiều khi lại bật cười thành tiếng vì những câu chuyện ngây ngô của đứa trẻ. Dù cho 4 năm qua có biết bao nhiêu vất vả bủa vây thì Điềm cũng cảm thấy những thứ đó là xứng đáng, vết sẹo dài ở bụng dưới sẽ có nhiều lúc đau nhói khi trái gió trở trời, vết sẹo ấy dài, lồi lên đỏ đỏ hồng hồng đến đáng sợ, nhưng đó lại chính là thứ đã cứu mạng cả Điềm và con trong lúc cận kề cái chết... Điềm nằm ngửa nhìn trần nhà, tay vắt lên trán, tay còn lại vỗ ru con ngủ, tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt hòa cùng với tiếng chớp vang trời khiến cạu cứ thao thức chẳng thể nào ngủ yên.

Cứ như thế chẳng biết bao lâu, cơn bão dai dẳng mãi chẳng ngơi, đến tầm 2 giờ sáng thì có người đập cửa nhà Điềm. Mà không phải chỉ 1 người, cậu nghe thấy có nhiều tiếng xôn xao bên ngoài, tiếng gọi tên Điềm, đập cửa có vẻ vô cùng gấp gáp khiến Điềm đang chuẩn bị thiu thiu cũng phải bật dậy xem có chuyện gì. Em Đậu vẫn ngủ say bên cạnh cậu, nước miếng chảy ướt cả gối nên Điềm cũng phải nhẹ nhàng bước ra khỏi giường đắp lại chăn cho em, vỗ em vài cái rồi mới rón rén bước ra ngoài.

Trời mưa trắng xóa cả khoảng sân, gió quật bay tứ tung, Điềm mới mở cửa mà gió thổi như muốn bay luôn cả người cậu ra ngoài, tiếng kin kít từ những cửa sổ đóng chặt tạo nên âm thanh kinh dị. Bên ngoài có 4- 5 người đang đứng gọi cửa, trong đó có cả trường làng đang đứng, những cái áo mưa xanh xanh đỏ đỏ trong bóng tối bu kín trước cái hiên trước nhà. Điềm vừa mới mở cửa, còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì mọi người đã đổ xô vào bên trong, vội vội vàng vàng đặt người đàn ông họ đang khiêng lên giường bệnh. Người anh ta ướt sũng, máu từ trên đầu với những vết thương trên người hòa cùng nước chảy tí tách xuống dưới sàn nhà, Điềm chẳng nhìn rõ mặt người đàn ông ấy vì bị bóng tối che khuất nên vội vàng hỏi trưởng làng.

- Bác Hưng, ai đây ạ? Sao người ngợm lại máu me be bét ướt sũng thế này?

Ông cụ được gọi là bác Hưng nhìn cậu, rồi lại khó chịu nhìn người vừa được khiêng đến, thở dài.

- Nửa đêm nửa hôm cái anh kia chẳng biết lái xe đi đâu mà đâm sầm vào cái cây trước cửa nhà thằng Hoài, lúc mọi người đến thì ngất xỉu rồi, gần đây lại chẳng có cái trạm xá nào nên mang tạm đến nhà cháu. Đúng là người trẻ bây giờ yếu còn ra gió, đã bão rồi còn bày đặt lái xe.

Ông cụ liếc qua anh, chép miệng rồi cùng mọi người rời đi.

- Nửa đêm rồi còn phiền cậu Điềm quá, cậu thông cảm, nếu không phải nhà tôi sắp sinh rồi thì tôi cũng ở lại đây giúp cậu, nhưng mà mưa bão thế này mà để nhà tôi ở lại một mình tôi cũng lo, phiền cậu quá, mưa bão thế này, có gì sáng mai tôi qua phụ cậu...

Anh Hoài áy náy nói, người anh ướt như chuột lột, mặc dù có áo mưa rồi nhưng mà gió vẫn tạt hết nước vào trong người anh, thành ra bây giờ anh cũng ướt chẳng kém gì người đàn ông đang nằm trên giường kia, Điềm cười xòa vỗ vai  Hoài, lấy từ trong tủ ra đưa cho anh cái áo mưa khác dày dặn hơn.

- Phiền cái gì mà phiền, chú về lo cho nhà chú cho tốt dùm tôi, người nhà cả chú còn cứ lo cái gì, về nhanh không Thất nó không thấy chú đâu lại hoảng.

Đợi sau khi mọi người đi hết rồi, Điềm mới đóng cửa lại, đốt đèn lên chuẩn bị xem xem người ta có bị thương ở đâu không, nói thật chứ đang đêm mà giữa nhà cậu lại xuất hiện cái ông người ngợm be bét nằm im thế này, không sợ là nói dối.

Vì đèn cũng không chiếu sáng được hết nên Điềm cũng chỉ cởi hộ người ta bộ quần áo ướt cho khỏi cảm rồi lau người, cầm máu với băng bó cho cẩn thận. Phần đầu bị thương nặng, chảy máu khá nhiều khó cầm được, nhưng đêm rồi, Điềm chẳng có đồ dùng chuyên môn nên cũng không biết thế nào. Lo cho người đàn ông kia xong thì cậu cũng mặc anh nằm trên giường bệnh, lấy chăn mới ra đắp cho người ta rồi thổi tắt đèn đi vào giường ngủ với con trai, đợi sáng mai có khi trời ngớt mưa thì gọi Hoài sang đưa anh ta lên trạm xá sau. Cả quá trình, Điềm cũng chẳng thèm nhìn mặt người đàn ông ấy một lần.


p/s: Đố các cô cái ông đã bão rồi còn bày đặt đi lái xe rồi đâm vào gốc cây nhà người ta là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro